Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục - Chương 11

-"Hoàng thượng! Người này bị thương nặng, lại trúng phải nhiều loại độc khác nhau nên không thể tỉnh trong một khoảng thời gian dài. Thỉnh người đừng lo, người còn phải chăm sóc chính mình nữa"

Thái y cung kính nói với Thân Hạo Tích, rồi lại liếc nhìn con người đang nằm trong kia, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thái độ của hắn. Ngày từ biên giới trở về, một quân đoàn năm mươi người không thấy đâu, Lâm Xương Quân cũng biến mất, hắn trở về với đầy rẫy vết thương và một con người sống dở chết dở. Thân Hạo Tích chỉ kịp nói "Cứu hắn, bằng mọi giá" rồi trực tiếp ngất xỉu.

Sau một tuần chữa trị, hắn, Thân quốc vương đã tỉnh lại, điều đầu tiên là hỏi về con người hắn mang về, không tên không họ, chỉ biết y đã cứu hắn một mạng. Sau đó gấp rút hỏi quân tình báo về tình hình của Lâm Xương Quân, hắn chết lặng khi nhận được tin Lâm Xương Quân đang trong tay của Lý Chu Hiển. Hắn lo lắng không thôi, làm vết thương tái phát, một lần nữa ngất xỉu vì mất nhiều máu.

Lúc này, hắn đang một mình trong thư phòng, đầu óc hắn rối tinh rối mù. Lo lắng về người đệ đệ đang trong tay ác ma kia, hắn lại thở dài. Bây giờ, với tình hình của hắn, với lực lượng quân sự của Kim Ngân Quốc, dẫn quân sang Lý Quốc đòi người là chuyện không thể, nhưng hắn lại sợ Xương Quân bị ủy khuất cùng với tra tấn. 

-" Ngươi lại suy nghĩ ngẩn ngơ cái gì đó?"

Lưu Cơ Hiền từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vì khoảng thời gian hắn đi viễn chinh rồi trọng thương trở về nên y nghiễm nhiên thay hắn lo lắng việc triều chính, lúc này y thật sự mệt mỏi, thân hình gầy đi một vòng. Y mang theo một số vấn đề quan trọng đến hỏi ý kiến hắn, chỉ là, lúc đẩy cửa vào phòng, hắn đang ngẩn ngơ.

-"Ta... thật sự... rất bất tài. Mã tặc không diệt được, lại khiến cho Xương Quân rơi vào tay Lý Chu Hiển. Hơn nữa, lại liên lụy tới thường dân."

-"Thường dân? Ngươi nói tên đang bất tỉnh kia?"

-"Đúng vậy, hắn đã cứu ta một mạng, giờ sống chết không rõ. Aii..."

Y đặt trước mặt hắn một tách trà, cũng đặt mình ngồi xuống. Tìm tư thế thoải mái nhất, đặt đống văn kiện lên bàn rồi hỏi.

-"Tình hình lúc ấy, ngươi có thể cho ta biết được không?"

---

Lúc đấy, hắn cảm thấy mình như xong rồi, thân thể bị "Mộc Thiết Hương" khống chế, tay chân không hề có sức lực, đầu óc bị chi phối, mạch đạo trong người sôi cuồng cuộn.

-"Các người muốn gì?" - Hắn dựa vào thanh kiếm của mình, dùng hết sức lực để nói chuyện, hắn cần thời gian để thanh tẩy ma dược trong thân thể mình.

Nhưng hiển nhiên, hắc nhân không muốn nhiều lời giải thích lẫn cho hắn thời gian. Một cái liếc mắt, bọn họ đồng loạt xông lên, sử dụng đồng bộ một chiêu, mười ngọn kiếm đen ngòm, đã được tẩm độc cực mạnh đều hướng tới chỗ hắn đang đứng. Cùng đường, hắn cắn răng chạm nhẹ mũi chân lên đất, hất cả người lên không trung, nhưng lại bị một hắn nhân cũng bay lên đá lồng ngực, cả người mất đà đập vào thân một cành cây, từ chỗ khóe miệng chảy ra một dòng máu nồng ấm. Hắn chật vật đứng lên, dùng móng tay bấu thật chặt vào vỏ cây phía sau, đầu móng tay liền chảy máu, nhưng nhờ vào cơn đau ấy hắn mới giữ được chút lý trí ít ỏi còn lại.

Hắc nhân lại gần, dùng chút nội công bóp nát vỏ cây rồi nhắm vào bọn họ, tung hỏa mù rồi bỏ chạy. Càng chạy hắn càng nhận ra mình đang lạc vào rừng sâu, ánh trăng không thể lọt qua tầng lớp thực vật, càng chạy thân thể càng mệt, đầu óc quay cuồng, thế nhưng hắn vẫn chạy, chạy để bảo toàn tính mạng, để tìm đệ đệ.

Phía sau, hắc nhân đuổi theo rất gắt gao, dường như rất quen thuộc với khu rừng này, chỉ một lúc đã đuổi kịp hắn. Một người liền phóng thanh kiếm về phía hắn, rất nhanh, rất chính xác, vút gió lao đến. Hắn cố gắng cắn môi, máu từ khóe môi tràn ra, miệng mơ hồ cảm nhận được huyết nhục, hắn liền tìm được thanh tỉnh, nhanh chóng xoay người một góc vuông tránh thanh kiếm đang đòi mạng mình kia. Nhưng nhanh chóng, những người khác đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ, tất cả đều hướng mũi kiếm về phía trái tim đang đập kia.

Hắn muốn bỏ chạy, lý trí kêu gào nên xoay chân mà bỏ chạy, tất cả vì mạng sống. Nhưng, thân thể lại chống lại lý trí, nó mệt mỏi rã rời, nó đã đạt tới giới hạn của mình. Hắn biết, đã không xong rồi.

-"Keeng..."

Tiếng kim loại va đập chan chát...

-"Vúttttttt...."

Một thân ảnh nhỏ nhắn tới bên hắn, nhanh như một cơn gió, lại mang theo mùi hương yêu thích của Hạo Tích. Trong lúc khốn đốn nhất, y xuất hiện, như một ánh mặt trời chói lóa trong đêm tối.

-"Ngươi không sao chứ?" - Y khẩn trương nhìn hắn, dịu dàng đỡ hắn dậy. Trong khoảng khắc mắt chạm mắt, đại não của hắn ngày càng rối bừng. Y, thật đẹp!

-"Không có thời gian thất thần đâu, đi mau!"

Hắn sực tỉnh rồi nhanh chóng quan sát tình hình. Con người này đã dùng đá nhỏ, bén góc để bắn vào tay hắc nhân, đồng loạt bắn liên tiếp hơn mười viên đá, hơn nữa hắc nhân không hiểu vì sao lại đứng im bất động như thế kia.

-" Tĩnh Mộc đấy, nhưng không có tác dụng kéo dài, chạy nhanh lên"

Y kéo tay hắn qua đầu mình, vòng tay qua ôm eo hắn rồi nhanh choang thoát ly. Nhưng đúng như y nói, Tĩnh Mộc rất nhanh bị hủy tác dụng, hắc nhân như bị chọc giận, điên cuồng lướt đến chỗ bọn họ.

-" Ngươi đối với bọn ta mà hạ tĩnh độc, ngươi chắc đã chán sống"

Nói rồi từ bên trái y xuất hiện một bóng người, hạ chiêu cực nhanh, y tránh được một kiếm, nhưng hắc nhân ra tay quá hiểm, liền để lại trên mặt y một vệt máu. Và, trên thanh kiếm có tẩm độc, tuy không phát tán ngay lúc này, nhưng nó vẫn khiến y mất hết sức lực. Dời tầm chú ý sang Thân Hạo Tích vẫn đang chật vật bên này, hắc nhân mỉm cười, giơ thanh kiếm lên trời, nhắm ngay hắn một lần nữa tấn công.

-"Rào... rào..."

Trời mưa rồi, nước mưa rơi xuống đất ngấm một màu đỏ thẩm rồi chảy xiết. Trên mặt đất, hai nam nhân bị cố định bơi một thanh kiếm, lưỡi kiếm xuyên qua nam nhân nhỏ hơn phía trên, chỉ cách trái tim một ly, nam nhân phía sau tuy không bị đâm xuyên nhưng vẫn trọng thương.

Hắn tỉnh, người đau quá, nóng quá. Hắn mở mắt, nước mưa tầm tả, hắn nhìn thấy y gục ngã, hai tay vẫn nắm chặt lưỡi kiếm.

Dùng sức rút kiếm ra, hắn nhìn thấy cái lỗ sâu hoắm trong người y, lòng đau nhói. Nhưng thứ khiến hắn chú ý là thân hình y bắt đầu tím thẩm, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn biết y đã dính kịch độc.

Lôi từ trong nội bào ra một lọ nhỏ, đây cũng là kịch độc, nó khiến máu ngừng lưu thông, khiến thân thể không thể cảm nhận nổi đau và cũng là một chất kích thích, đây là phương thuốc mà Phương Tọa thần y chế tạo, là phương pháp cuối cùng để sinh tồn. Hắn nhét vào miệng y một viên, rồi cũng cắn một viên. Hắn cảm thấy không chút mệt mỏi, tràn đầy năng lượng, nhưng hắn biết đây chỉ là ảo giác đánh lừa đầu óc mà thôi.

Dùng hết sức đặt người kia trên vai, lại nhặt thêm một cành cây ven đường.

-"Ta sẽ không để ngươi phải chết"

Hắn hướng về phía mặt trời phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro