Chap 19
20h Newyork
Cốc cốc cốc.
"Vào đi" Momo nghiêm nghị ngồi trên ghế.
"Đây là những gì mà cô cần" Thư ký.
"Cảm ơn cô" Momo lật tài liệu ra nhìn 1 lượt rồi ngước lên mỉm cười.
Cô thư ký bước ra ngoài. Momo nhìn vào đồng hồ trên bàn. Rồi Momo lại xem tài liệu.
Momo xem thật chăm chú, làm việc rất chẳm chỉ vì 1 cái gì đó. Lật rồi lật rồi lại đọc đi đọc lại Momo luôn muốn làm thật hoàn hảo không sai sốt để nhanh chóng để ở bên ai đó.
Cô lại nhìn vào đồng hồ 21h30. Momo thấy vậy liền đứng dậy dọn dẹp tài liệu vào cặp. Momo lái xe đến một cửa hàng trang sức khá lớn.
"Xin lỗi tôi có thể giúp gì cho cô" nhân viên
"À tôi có đặt 1 cặp nhẫn ở đây" Momo vừa nói vừa đưa hóa đơn cho cô nhân viên.
"Xin quý khách đợi một chút" nhân viên mỉm cười.
Momo mỉm cười lại. Khoảng 2p sau.
"Của quý khách" cô nhân viên lịch sự.
Momo mở ra nhìn thật kĩ. Momo khá hài lòng.Nhưng còn thiếu gì đó.
"Xin lỗi có thể nhờ thợ khắc lên trên chiếc nhân tên tôi và người yêu của mình được không" Momo mỉm cười.
"Vâng xin hãy viết tên lên giấy" Nhân viên.
Momo viết tên mình lên giấy rồi viết tên Mina lên. Từng nét chữ rất cẩn thận.
"Đây làm phiền rồi" Momo.
"Không sao ạ" Nhân viên mỉm cười.
Rồi đem cặp nhẫn vào trong.
Nửa tiếng sau.
"Đây của quý khách" nhân viên mỉm cười.
Momo nhìn kĩ 1 lần nữa mọi thứ có vẻ ổn.
"Cảm ơn" Momo mỉm cười rồi đưa hộp nhẫn cho cô nhân viên gói lại.
Sau đó Momo lái xe về nhà thì cũng đã 10h30. Momo đi tắm rồi lại làm việc thật chăm chỉ.
Làm xong việc cô uống một chút rượu rồi nhớ đến Mina. Momo cứ tự hỏi rằng Mina đang làm gì ăn cơm tắm rữa chưa có đang nhớ đến cô không.
Đúng là những người đang yêu xa có khác.
reng reng reng
"alo"
"thưa cô có chuyện không hay rồi"
"Có chuyện gì" Momo
"Mi..na"
"mina có chuyện gì" Momo vừa nghe đến tên của Mina mặt mài nhăn nhó
"Mina xãy ra tai nạn"
"Tôi trở về nước liền " Momo nhanh chóng cúp máy
điện đến thư ký ở mỹ bằng giao hết công việc cho cô thư ký
Momo nhìn vào đồng hồ treo tường bây giờ cũng đã 12h chắc chắn sẽ không còn chuyến bay nào hết 5p sao Momo chợt nhớ ra mình có một chiếc máy bay riêng. Liền điện trực tiếp đến phi công của mình. Chỉ võn vẹn 15p thì Momo đã lên máy bay và trở về nước.
Bênh viện Seoul.
Mina đang thoi thớp nằm trong phòng cấp cứu tình trạng rất nguy kịch
Khi Mina được đưa đến đây thì các bác sĩ liền nhận ra cô nhanh chóng đẩy vào phòng mỗ lỡ mina mà có chuyện gì thì hirai tổng khiến cho bọn họ đứng ngồi không yên. Các y tá thì cố gắng liên lạc đến người của Hirai tổng.
Ca mỗ vừa kết thúc thì đẩy Mina đến phòng hồi sức. Rồi chuyển đến phòng đặc biệt
.
.
.
.
.
Một ngày mới bắt đầu nhưng Mina vẫn còn đang trong tình trạng mê man. Hôm nay Momo mới về đến Hàn quốc vừa về đến thì phóng thật nhanh đến bệnh viện.
Momo Chạy ngay vào phòng của Mina quỳ xuống bên cạnh Mina nắm lấy tay để lên mặt mình. Khi thấy Mina vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê cô không thể nào kèm được nước mắt của mình nữa.
"Mina à. Chị về với em rồi đây Mina à" những giọt nước của Momo ngày càng tuông ra nhiều hơn.
"Chị có quà cho em đây. Mina à chị định khi trở về sẽ cầu hôn em mà, Mina à" Momo không ngừng rào thét cái tên của Mina à.
Momo đặt tay Mina xuồng nhẹ dàng. Lục trong túi áo mình và lấy một chiếc hộp nhỏ nhắn màu xanh navi.
Cô mở chiếc hộp ra lấy chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo vào tay trái của Mina. Và lấy chiếc nhắn còn lại đeo vào tay mình.
"Mina à em xem có đẹp không. Bây giờ em là của Hirai Momo là người của nhà Hirai, sao này chị nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa mãi ở bên chị" Momo nói trong trong giọt nước mắt.
( biết lợi dụng thời cơ vãi 😂😂)
Dường như Mina đã nghe được những lời của Momo. Ngón tay Mina bắt đầu cử động. Momo thấy ngón tay Mina cử động liền chạy ra nhanh như thuốc súng gọi bác sĩ.
"BÁC SĨ, BÁC SĨ" Momo gọi bác sĩ mà muốn bể cả cửa sổ.
Nghe thấy tiếng gọi của Momo bác sĩ cũng không dám tới trễ.
( Quyền lực chưa :)))😂😂)
Bác sĩ khám cho Mina. Rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng hết sức có thể gọi Mina tỉnh lại.
Mina dần mở mắt. Mina vẫn còn trong cơ mê gọi tên của Momo.
"Mo..mo," Mina.
Momo đẩy bác sĩ ra ngồi bên cạnh của Mina. Lấy tay của Mina đặt lên mặt mình.
"Chị chị đây" Momo mừng rơi nước mắt
"Em nhớ chị" Mina nhìn Momo ánh mắt trong rất mệt mỏi.
"Chị cũng nhớ em Mina à" Momo mỉm cười sung sướng.
Mina dần khỏe lại. Cô giơ tay trái của Mình lên thấy chiếc nhẫn liền nói.
"Chị lợi dụng thời cơ" Mina phồn má.
"Ơ ờ thì ..ừm" Momo gãy đầu.
"Ai nói em sẽ cưới chị " Mina.
"Em không gã cho Hirai Momo này thì gã cho ai đây, nếu có thì thà cho em ở giá chứ không cho em lấy người khác ngoài Hirai Momo này" Momo tự tin nói.
"Chị xấu tính quá" Mina
"Thôi em nghĩ ngơi đi" Momo said.
"Chị ra nhận lại điện thoại vào vài thứ khác dùm em" Mina.
"Dạ, tuân lệnh phu nhân" Momo đưa tay lên như sĩ quan.
"Chị này" Mina mỉm cười.
Momo nhanh chóng nhận lại điện thoại vài túi xách cho mina.
Momo vừa đem về thì Mina liền lục tìm chiếc điện thoại của mình saokhi tìm được liền mỉm cười.
"Chiếc điện thoại này nhìn lạ quá" Momo .
"À. Em mới đổi" Mina.
Mina mở nguồn lên thấy điện thoại vẫn còn pin. Trong lòng cảm thấy rất may mắn.
"Momo này chị về đi tối rồi lại vô thăm em bây giờ chị bốc mùi rồi đấy." Mina.
"Vậy à. Nhưng mà chị muốn ở bên phu nhân của chị" Momo nhõn nhẽo.
"Thôi mà lão công mau về tắm rửa rồi mua đồ ăn cho phu nhân của chị đi chứ phu nhân của chị đói muốn chết đây này" Mina mỉm cười .
Momo vừa nghe đến hai chữ lão công mừng như lượm được vàng.
"Tuân lệnh thưa phu nhân vậy lão công về đây" Momo đùa giỡn.
"Chị thật là" mina mỉm cười.
"Chị về nha" Momo đứng lên không quên hôn một cái ngay trán của Mina.
Vừa bước ra khỏi cửa vẫn còn luyến tiếc.
"Chị về nha lát gặp lại phu nhân" Momo lại ghẹo Mina.
Nói xong Momo đóng cửa lại.
Mina vừa thấy Momo đi liền cầm điện thoại lên nhắn cái gì đó rồi bỏ xuống.
"Lần này em sẽ không cho chị làm hại đến Momo lần nào nữa."
Mina mỉm cười cùng với con mắt đầy quyết tâm của mình.
.
.
.
.TBC
Xin lỗi các đồng chí. Do là phải lên xuống bệnh viện nên chậm trễ. Nhưng mà truyện có thể còn khoảng 4,5 chap nữa thôi là kết thúc rồi.
Mình mong có thể kết thúc sớm để tập trung vào các truyện cũ và có thể ra một truyện mới. Cảm ơn các cậu đã quan tâm đến truyện của mình. Trân thành cảm ơn các cậu. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro