Chap 7
Chan Hee rảo bước trên đường về nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng đột nhiên cậu ngã về phía sau
-Bọn tao đã cảnh cáo mày rồi mà. Hôm nay mày phải chọn 1 là tránh xa Byung Hun 2 chịu đánh- Một con bé vừa kéo ngã cậu ra mặt
-Yah tôi đã nói là không có gì với tên đó mà. Việc gì tôi phải tránh xa hắn chứ
-Cậu còn chối- Juri từ đâu bước ra- Ờ thôi kệ đi, còn JongHwan. JongHwan là người yêu của bạn tôi đấy. Cậu còn cướp
-Tôi cướp gì chứ- Chan Hee đẩy con con bé kia ra đứng dậy
-Hóa ra là mày cướp người yêu của tao, đánh chết nó cho tao
Cả một bọn con gái lao đến túm tóc, đánh đập cậu. Cậu lại không thể ra tay vì cậu là con trai, vả lại cậu cũng không muốn động vào bọn này kẻo gây họa nặng nên cứ chịu đòn
-Yah ai cho các cô manh động vậy hả
-Dừng lại cho tôi- Byung Hun, Jonghwan lao đến giải vây
-Ah Byung Hun oppa - Juri nhảy đến ve vãn Byung Hun
-Juri à anh thất vọng về em quá, từ nay coi như anh không quen em
-Oppa em...
-Đừng níu kéo, nể anh coi em là em gái anh bao nhiêu lâu nên anh không làm to chuyện
-Oppa- 2 níu kéo qua lại mà còn không để ý đến đằng xa 2 người khác cũng đang khó xử
-Yah cô bỏ tôi ra- Jonghwan giật mạnh tay lại
-Sao anh lại làm thế với tôi, chỉ vì thằng nhãi đó mà anh
-Tôi sao chứ hả, tôi yêu cô là vì cô không hiểm độc nhưng bây giờ cô đã biết quây đánh người khác. Thực sự tôi không thể chấp nhận cô được nữa
-Anh...- Con nhỏ đó ấm ức, kéo cả bầy đi (Têchan: như chăn vịt ấy nhỉ)
-Cậu có sao không- Jonghwan ôm Chan Hee đỡ cậu đứng dậy. Như một cái máy CCTV (Camera hay đặt để chống trộm) , Byung Hun lia được một cái liền chạy lại cuỗm lấy Chan Hee
-Yah đồ lùn, cậu làm gì thê-Nhứ bị cướp mất đồ chơi yêu thik, Jonghwan xù lông lên
-Không được xúc phạm người lùn nghe chưa. Lùn ùn ùn người theo còn hơn Cao lêu nghêu mà không tán được gái nhá- Gà Lùn cũng xù cánh lên dọa, tay ôm khư khư Chan Hee (Têchan: đồ chơi Gà lùn thik có khác)
-Cậu...
-Không nói nhiều, Couple Pig Twin đâu xông lên- Gà lùn dứt lời, 2 DB Hyun ở lỗ nào chui lên( Lỗ nào chứa nổi 2 đứa này) lao đến lôi xềnh xệch Jong hwan đi không để lại dấu tích(*-*)
-Cậu đừng có giả vờ, dậy đi, tôi mỏi tay rồi đấy, đừng lợi dụng nằm trên tay người đẹp thế chứ- Byung Hun lay lay Chan Hee( Têchan: Tại gà lùn nhà người tự giành lấy ng ta đấy chứ, mà kiêu vừa thôi)
-Ai nói tôi giả vờ, đau thật đấy chứ, bọn nó đấm như thế này thế này thế này naỳ- Chan Hee đấm lên người Gà lùn bằng cả sức lực như muốn chuốc giận
-Yah tên kia, cậu như thế kia thì đau ốm gì, đập tôi đau chết mất- Byung Hun tự ôm lấy bỤNG
-Đáng đời cậu, tôi không đùa cậu đâu, tự cậu gây ra thì cậu chịu đi-Chan Hee bỏ đi mặt không chút thiện cảm
-Ê đợi...- Byung Hun chạy theo Chan Hee mãi mãi
.
.
.
-yah heo béo, 10 h tối rồi đấy. Cậu còn ngồi đây à, về đi
-10 cái mông cậu đấy...Khự...Thik...về trước đi...ai bắt...cậu ở ...laị- Chan Hee dúi tay vào trán Byung Hun
-Cậu...Cậu say rồi, cậu đinhk hành thân gà bé nhỏ của tôi cõng cậu về à
-Ai xui ai khiến, tôi chưa ...say
-Đi naò- Byung Hun xốc mạnh người Chan Hee lên kéo ra khỏi quán- Cậu có biết cậu đi như thế này bố mẹ cậu lo lắm không hả vả lại tôi...cũng lo
Những câu tâm tình chẳng ngờ lại buột khỏi miệng của Byung Hun. Nhưng thật chớ chêu: Phụt!. Làn nước từ đâu bắn lên mặt Byung Hun nồng nặc mùi rượu Soju mà tên heo kia mới tống vào ruột
-Yah. Bao nhiêu quan tâm tôi lo cho cậu mà cậu đáp trả thế đấy, tôi thả cậu ở lại thik làm gì thì làm- Nói thế nhưng thấy tên ngốc kia lăn ra ngủ cũng không đành vứt lại. Và Con Gà vác Con heo lết về chuồng.(Têchan: ai kêu mi giành với Jơnghwan làm chi)
.
.
.
.
But có một điều
Biến cố xảy đến mà Byung Hun không hề biết nhà Chan Hee, đành tha về nhà Byung Hun. Anh vứt Chan Hee vào nhà kho
-Khiếp quá cơ tên này, hôm nay cậu ngủ ở đây đi. Tôi phải lên kia tận hưởng thiên đường của tôi đây, ngủ ngon-Anh đóng rầm cửa nhà kho lại chạy lên nhà
Nhưng ai lại vứt người để mình lo lắng ở một mình bao giờ. Lát sau con Gà lùn kéo chăn gối xuống sân, lết tiếp vào nhà kho
-Chan Hee , coi như cậu may mắn gặp Gà đại hiệp ra tay cứu giúp không thì giờ này cậu bị muỗi xơi rồi- Byung Hun quấn chăn quanh người Chan Hee rồi cũng rúc vào nằm cạnh
-Haiz Chan Hee à, khổ với cậu quá, không thể vác cậu lên kia vì thế nào cũng bị xử nhưng...tôi lại không muốn cậu một mình...Tại sao vậy- Byung Hun tự vấn khi nhìn vào người bên cạnh êm đềm trong giấc ngủ
-Thik...
-Cậu thức rồi à- Byung Hun giật mình khi nghe tên kia nói, anh sợ con heo kia sẽ nghe những lời vừa rồi
-Thik...Cậu...-Chan Hee mơ màng chồm dậy lên người Byung Hun
-Cậu...Thik...tôi á...-Chẳng kịp nói hết, Byung Hun bị Chan Hee hôn một cái lên má, thức sự anh bị đơ vài s
-Cậu nghe rõ đây- Byung Hun đẩy mạnh Chan Hee, 2 tai nắm lấy vai cậu, ấn cậu xuống dưới còn mình bên trên, đảo ngược tình thế- Tôi... cũng thik cậu mất rồi
Dứt câu lập tức Byung Hun chồm xuống ngậm lấy bờ môi Chan Hee, Chan Hee căn bản đang say bị đón nhận kích thích, lền choàng tay ôm lấy cổ Byung Hun kéo xuống đón nhận nụ hôn nồng cháy(Têchan: Nồng mùi rượu thì có)
Nhà kho tối hôm đó có phát ra vài âm thanh kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro