[Longfic]MISS YOU YunJaeC12-18
Part 12 - Love's not a joke!~
MISS U
Tại nhà Yunho
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm nệm màu trắng. Thiên thần tóc đen thật nổi bật trên nền trắng tinh của tấm ga, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đôi môi tím tái vì lạnh, những hơi thở nặng nhọc cố gắng thoát ra. Jaejoong ốm rồi.......
Khắp người Yunho ướt như chuột lột khi một mình anh bế cậu về tận đây. Nhưng anh chẳng màng đến bản thân, vẫn nắm chặt tay cậu không rời, ánh mắt ngây dại đi, miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất 1 câu:
Anh........ yêu........ em...........
Anh yêu ........em
Rồi Yunho nhoài người, rướn thân mình ôm lấy hình hài nhỏ bé kia vào lòng, cố gắng sưởi ấm cho cậu. Bàn tay anh khẽ vuốt dọc khuôn mặt xinh đẹp, vụng về lau đi những giọt nước mưa hoà lẫn với nước mắt. Mưa và nước mắt, trong suốt như pha lê, mặn chát như nhau....... Đừng khóc nữa được không?Anh sẽ sưởi ấm cho em.....
Ôm chặt thân hình Jaejoong trong lòng, anh cứ như người mộng du. Trong tâm trí chợt loé lên một ý nghĩ điên rồ. Nếu cậu tỉnh lại, rồi sẽ bỏ anh mà đi. Không! Không thể như thế! Anh nhất định không để như thế. Anh phải giữ cậu lại bên mình, mãi mãi..................
Yunho đặt Jaejoong nằm lại dưới giường, tay anh nặng nhọc vớ lấy chiếc điện thoại và gọi cho một người...............
Sáng hôm sau
Jaejoong khẽ nhăn mặt vì luồng ánh sáng chói loà đang chiếu thẳng vào mắt. Ánh nắng Mặt trời chói chang lan toả khắp mặt đất, làm những giọt sương đọng lại trên lá lấp lánh một thứ màu sắc thật kì diệu. Khẽ vươn vai tỉnh dậy, cậu thấy đầu mình đau nhức, đau như búa bổ và dường như có điều gì đó cậu chưa thể nghĩ ra....
Phải rồi, đó là điều cậu thắc mắc nãy giờ, khi ở trong căn phòng toàn màu trắng này.........
Đây là đâu?
Mình là ai?
Dường như có một bàn tay vô hình đang vờn đùa trong tâm trí, khiến cậu không thể nhớ ra, mà càng cố nhớ thì đầu cậu lại càng đau hơn. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Sao tôi không nhớ được mình là ai?
Cậu lao đến mọi ngóc ngách trong căn phòng, lật tung những ngăn tủ mong tìm được thứ gì đó có thể cho cậu biết, cậu là ai. Nhưng ngay cả một bức ảnh cũng không tìm thấy, một tờ giấy vô tình nào đó thôi cũng không. Jaejoong bàng hoàng gục xuống sàn nhà, tâm trí cậu đầy hoang mang trong tình cảnh này. Tại sao tôi không nhớ ra mình là ai?............
Tiến về cánh cửa phòng, cậu nắm lấy tay nắm cửa. Nó bị khoá. Lần này thì Jaejoong hoang mang cực độ. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này?........
Không còn cách nào có thể thoát, Jaejoong cố gắng lấy bình tĩnh và ngồi xuống, hít thở thật sâu để cố nghĩ xem mình là ai. Phải rồi, tập trung nào, cố lên. Jaejoong tự trấn an mình, và cậu bắt đầu nhắm mắt lại để hồi tưởng. Nhưng rốt cuộc chỉ có một màn xám tù mù che phủ tâm trí cậu, nó ngăn không cho cậu nhớ ra. Tôi không có quá khứ sao?..........
Đúng lúc đó thì cánh cửa kia bật mở. Một người thanh niên với mái tóc và đôi mắt màu nâu nhạt bước vào, trên tay anh ta là khay đồ ăn còn nóng hổi. Jaejoong hoảng sợ lùi dần về góc tường vì tưởng anh ta làm hại mình. Nhưng người thanh niên đó chỉ đứng một chỗ. Ánh mắt đầy đau thương của anh ta làm Jaejoong thấy khó chịu. Chính xác hơn là cảm giác có lỗi gì đó lởn vởn trong đầu cậu. Anh ta làm gì có lỗi với mình sao?
Jaejoong vẫn thấy sợ khi bản thân chưa thể nhớ ra mình là ai. Người thanh niên đó nhìn cậu thật trìu mến, khiến Jaejoong bớt sợ đi phần nào. Những cảm giác sợ hãi ban đầu đã thay thế bằng một thứ tình cảm thân thuộc vô tình dấy lên. Anh ta có quan hệ gì với mình?....
Nhẹ nhàng, người thanh niên đặt khay đồ ăn xuống bàn và tiến về phía cậu. Jaejoong không tránh, cũng không bỏ chạy, chỉ run rẩy ôm lấy thân hình bằng hai cánh tay yếu ớt. Rồi cũng thật khẽ, người đó ôm chặt cậu vào lòng. Một mùi hương quen thuộc mà nhất thời chưa thể nghĩ ra làm cậu như dịu đi trong chốc lát. Cánh tay vững chãi ôm lấy thân hình nhỏ bé, nép chặt hơn vào ngực mình. Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang những cảm xúc không đặt tên của Jaejoong...........
-" Em đừng sợ......Có anh ở đây rồi..."
-" Anh là ai? Còn tôi, tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?"_Jae hỏi lại
-" Em quên rồi sao? Anh là Yunho, là người mà em yêu........"
-" Anh.......là người.........tôi yêu ?"_Jaejoong hỏi lại với một nét mặt ngơ ngác đến tội nghiệp. Tôi và anh ta, chúng tôi yêu nhau sao?......Tại sao tôi không nhớ được gì? Chỉ thấy một cảm giác khá thân thuộc.....Có thật là như vậy không?....................
-" Đừng cố nhớ ra, rồi em sẽ ổn thôi. Em phải nghỉ ngơi đi, còn chuẩn bị cho đám cưới nữa"
-" Đám............. cưới...........?"
-" Phải, anh và em, chúng ta sẽ cưới!"
-" Có nhanh quá không? Tôi.....tôi còn chưa nhớ ra mình là ai?"_Jaejoong bối rối đáp, và quả thực cậu đang rất hoang mang
-" Nếu em không muốn, chúng ta có thể......"_Ánh mắt anh ta có vẻ buồn bã
-" Tôi....không có ý đó. Chỉ là có thể đợi tôi nhớ ra không?"_Không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt đó, cậu thấy ngực trái rất đau, không sao từ chối được mà thốt ra những lời đó, mặc dù đích xác thì cậu cũng không biết mình đang nói gì.......
-" Được. Anh sẽ đợi..."
Người đó siết chặt cánh tay đang vòng quanh người Jaejoong, nói thật khẽ. Chỉ là một câu nói thôi, nhưng trái tim nhỏ bé của Jaejoong dường như đã ngân lên một nhịp. Đến bao giờ mới biết được thân phận của mình?..........
-" Em cứ nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa......."
Người thanh niên với mái tóc nâu nhạt - giờ là Yunho, khẽ đặt Jaejoong nằm nghỉ lại trên giường. Anh ta bước về phía cửa và đóng nó lại.
Đột nhiên, cậu thấy mi mắt mình nặng trĩu....
Muốn chìm vào giấc ngủ...........
Để khi tỉnh dậy, có thể sẽ biết được mình là ai.............
Cánh cửa lại hé mở. Người thanh niên đó ghé mắt nhìn vào trong căn phòng, khi chắc rằng cậu đã ngủ say, anh ta mới lẳng lặng khép chặt cánh cửa lại và bước đi............
*Flashback*
-" Heechul à, tôi cần cậu giúp một việc......"_Anh nói hổn hển qua điện thoại
15 phút sau, con người có tên Heechul đó đã có mặt. Bộ dạng ướt sũng như chuột lột, hắn vâng lệnh ông chủ, dẫn theo sau một lão bác sĩ già nua, khuôn mặt nhăn nheo những vết chân chim dài ngoằng, điểm thêm những chấm đồi mồi nâu nhạt, ánh mắt lờ đờ như kẻ sắp chết. Thực sự nhìn bộ dạng lão ta lúc này, không biết có thể tin cậy được gì không đây!?..........
-" Chào ông Jung, tôi là Chang Jae Hyuk, bác sĩ tư. Xin hỏi bệnh nhân của tôi đâu?"
-" Chào ông Jae Hyuk! Ông hiểu tôi cần đến ông để làm gì chứ?"
-" Tất nhiên rồi, ông Jung! Đó là nghề của tôi mà!"
-" Được! Vậy ông phải đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì. Heechul. dẫn ông ấy đến phòng đi!"
-" Dạ thưa ông chủ!"
Tay bác sĩ già nua theo sự dẫn đường của Heechul bước đến căn phòng màu trắng đó. Cánh cửa mở toang và ông ta có thể ngay lập tức nhìn thấy "bệnh nhân" của mình. Là một thanh niên với làn da trắng và mái tóc đen thiên thần đang hôn mê trên giường, đẹp đến độ không thể cưỡng lại được. Lão già bác sĩ khẽ liếm môi thèm thuồng, trong đầu vẽ ra hình ảnh thiên thần sa ngã trong vòng tay ác quỷ. Tất nhiên lão ta tự nhận mình là ác quỷ rồi! Nhưng chẳng để lão kịp tưởng tượng thêm lúc nào nữa, Kim Heechul đã dí ngay họng súng sau gáy, nói bằng một chất giọng nửa đùa nửa thật:
-" Ông già, làm nhanh và gọn, cấm nghĩ ngợi linh tinh!!!"
Lão ta sợ sệt đáp:
-" Tôi biết rồi. Xin cậu bỏ súng xuống, nhỡ nó cướp cò thì...Tính mạng con người rất quan trọng......"
Không để lão nói hết câu, Kim Heechul đã chuyển họng súng từ sau gáy lên thái dương, dí thằng vào lão và nói:
-" Nếu ông đã biết tính mạng con người quý giá thì hãy làm nhanh đi! Nếu không đừng trách súng của tôi vô tình!!!"
-" Vâng vâng, tôi làm ngay đây!!!"
Chỉ chờ có thế, họng súng kia cuối cùng cũng hạ xuống. Có cho vàng lão cũng không dám dây vào bọn người xã hội đen này. Lão còn quý cái tính mạng chưa được hưởng nhiều của ngon vật lạ của mình, chết thật đáng tiếc.........
Lão lật đật bước về phía chiếc giường thiên thần đang nằm ngủ. Những thủ tục rườm rà của những tay bác sĩ thông thường nhanh chóng được bỏ qua. Lão bắt đầu vào công việc chính của mình ......
-" Các anh cần "tẩy não" đến mức độ nào???"
-" Mạnh nhất !!!Làm sao để cậu ấy không nhớ ra là được!!!"
Lão bất ngờ quay mặt về phía cửa, nơi và có giọng nói phát ra. Là tên họ Jung - người đã thuê lão đến đây. Lão lầm bầm rủa thầm sao lại để mình giáp mặt hắn lúc đang hồi hộp thế này, chết người chứ chẳng chơi! Hắn ta đã thế lại tiến ngày một gần về phía lão ngồi, khiến nỗi sợ hãi trong lão càng dâng cao.
Bất ngờ hắn cúi xuống ghé vào tai lão nói thật nhỏ:
-" Bao nhiêu tiền cũng được. Hãy làm cậu ấy quên hết mọi chuyện trong quá khứ"
-" Chuyện này...."_Lão lắp bắp_"Không phải tôi không muốn làm theo ý ông, nhưng như vậy quá nguy hiểm, chỉ sợ đến lúc cậu ấy........."
-" Vì thế tôi mới cần ông giúp"_Yunho hất hàm về phía tên đàn em Heechul, tức thì hắn lôi ra một tập chi phiếu dày cộm, đủ sức làm lung lay ý chí của bất cứ gã bác sĩ nào như lão_"Cái tôi cần là kết quả..."
-" Nhưng ông phải đảm bảo phải cho cậu ấy tiêm thuốc đúng hẹn, 3 tháng một lần. Nếu không tôi không đảm bảo cậu ấy sẽ thực sự quên đi quá khứ..."_Vừa nói lão vừa lấm lét nhìn về phía thiên thần.
-" Chuyện đó thì ông khỏi lo, tôi tự biết cách. 3 tháng một lần tôi sẽ cho Heechul đến đón ông đến tiêm thuốc"
Lão lại lầm bầm chửi rủa trong miệng. "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", 3 tháng phải gặp kẻ như tên Heechul đó một lần chắc lão không còn bao nhiêu cái "thọ" nữa. Vừa bước vào đây chân ướt chân ráo đã bị hắn doạ cho chết khiếp, sau này đến đây thường xuyên, không hiểu hắn còn cho lão "giật mình" như thế bao lần nữa.........
" Vậy thì chúng ta tiến hành luôn chứ?"
..........................
--------TBC------------Part 13 The Trouble
***
MISS U
2 months
Nắng nhẹ bên khung cửa sổ. Vòm cây xanh rì rào vươn cánh tay đón lấy gió. Từng đôi chim uyên ương ríu rít bên chiếc hồ cạnh vườn, tất cả dường như không để ý thấy một chàng trai đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Tựa người bằng một cánh tay, ánh mắt cậu hướng về một cõi xa xăm nào đó. Màn sương mờ ảo giăng trong tâm trí cậu hình như chưa có ý định tan đi. Cậu phải làm sao?
Cái duy nhất cậu biết, đó là tên cậu - Kim Jaejoong. Là người ấy, Yunho đã nói cho cậu biết. Kim Jaejoong - sao mình chẳng có ấn tượng gì thế này? Nó là tên của mình cơ mà?
*Flashback*
-" Cậu Jaejoong, xin cậu hãy vào phòng, chúng tôi không thể để cậu ra ngoài!"
" Các người là ai? Sao lại muốn giam tôi? Tôi muốn được tự do! Tôi muốn biết mình là ai! Buông tôi ra!"
-" Xin cậu hãy ngoan ngoãn ở yên trong phòng. 10 ngày nữa sẽ là đám cưới của cậu. Chúng tôi không được phép để xảy ra bất trắc. Mong cậu thông cảm!"
-" Thông cảm gì chứ? Tôi không cưới, không muốn làm đám cưới nào cả trước khi biết mình là ai. Các người không có quyền làm thế!!!.........."
*End Flasback*
Người đó - Yunho nói rằng sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới. Mặc dù nhìn anh ta không có vẻ gì là nói dối cả, nhưng mình vẫn chưa tin con người này. Nhưng biết làm sao đây? Chỉ còn 10 ngày nữa....
Nhất định cậu phải tìm hiểu rõ việc này. 3 ngày nữa, cậu sẽ được hộ tống đi mua đồ chuẩn bị cho lễ cưới. Đây là cơ hội tốt để bỏ trốn. Mọi việc về thân thế cậu phải được sáng tỏ............
3 hôm sau
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đỗ xịch trước cổng biệt thự. Tài xế - kiêm thân cận của Yunho - Kim Heechul bước ra đỡ "chị dâu" lên xe. Từ lúc tiếp quản SM đến nay, Heechul là người mà Yunho tin tưởng nhất. Cậu ta rất được việc và hiểu ý chủ nhân mình muốn gì. Vì thế việc hộ tống Jaejoong mua đồ được anh ưu ái giao cho cậu ta...
-"Không được sơ suất điều gì cả!"
-" Em biết. Em sẽ cẩn thận!"
Và giờ đây, hắn đang ở đây, làm "nhiệm vụ cao cả" của mình. Kia rồi, chị dâu đã ra đến cửa rồi, phải chỉnh đốn lại thôi. Quần áo, OK. Đầu tóc, OK. "Chị dâu không thích kẻ luộm thuộm", hắn lẩm nhẩm trong đầu câu này đến cả trăm lần...
-" Mời chị dâu!"
-"......"
Heechul mau mắn nhảy lên ghế trước, dù gì hắn cũng là tài xế, trồng cột điện ngoài xe giết thời gian là không được. Quay người về phía Jaejoong, hắn bắt đầu nở một nụ cười thân thiện:
-" Chị dâu muốn đi đâu trước ạ?"
-" Anh Heechul, đừng gọi thế mà, anh cứ gọi tôi là Jaejoong là được rồi! Chúng ta đến trung tâm thương mại trước đi!"_Jaejoong khẽ nhăn mặt. Cảm giác của cậu về con người này không xấu, nhưng cũng không hẳn là tốt. "Có thể anh ta biết gì đó về quá khứ của mình" - Jaejoong nhủ thầm. Phải gợi chuyện với anh ta, biết đâu khai thác được gì đó...........
---------------------------
-" Heechul hyung!!!"
-" Huh!!! Omo !! Chị dâu đừng xưng hô thế chứ, còn một tuần nữa là chính thức trở thành bà chủ rồi. Xưng hô thế tôi không được phép đâu..."
-" Có gì đâu! Anh lớn tuổi hơn tôi, hơn nữa cũng chưa chắc tôi đã là chị dâu của anh....."
-" Huh?........."
Cảm thấy hơi "hớ" trong câu nói của mình, Jaejoong vội chữa lại:
-" À không, không có gì đâu, anh đừng để ý. Heechul hyung này, anh có quen tôi trước đây không?"
-" Chưa ạ, đây là lần đầu tiên Chủ tịch dẫn chị dâu về ra mắt"
-" Vậy sao? Lạ nhỉ? Thế hoá ra hyung cũng không biết tôi là ai!"_Jaejoong thất vọng
Phải cẩn thận mới được, có vẻ "chị dâu" đã phát hiện ra gì đó.......
***
Xe đỗ trước cổng khu mua sắm, Jaejoong bước xuống, Heechul đóng cửa xe và bước theo
Anh ta giám sát mình à?...
-" Heechul huyng, không cần đâu, tôi tự đi một mình được!"_Jaejoong xua tay
-" Không được! Chủ tịch đã dặn tôi phải hộ tống "chị dâu" thật cẩn thận"_Heechul "quả quyết"
-" Thôi được rồi!"_Jaejoong thở dài
Trung tâm thương mại P.co Plaza
Jaejoong ngắm nhìn những bộ quần áo nơi cửa tiệm sang trọng với một đôi mắt thờ ơ. Cái quan trọng là cậu không biết làm sao để thoát khỏi tầm kiểm soát của Kim Heechul. Thực sự sẽ rất khó để trốn nếu anh ta cứ như "hình với bóng" thế này. Phải làm cái gì đó để thu hút sự chú ý của anh ta???????
-" Heechul à, tôi đi vệ sinh một chút!"
-" Để tôi đi cùng chị dâu!"
-" Không cần đâu, hyung cứ ở đây lựa đồ hộ tôi đi, tôi đi nhanh thôi mà"
-" Như thế đâu có được, ông chủ đã dặn........."
-" Tôi hứa chỉ đi một lát thôi. Hyung cứ yên tâm!"
-" Được, vậy chị dâu phải nhanh lên đấy!"
Còn lại một mình trong phòng vệ sinh, Jaejoong ôm ngực thở hổn hển tìm cách thoát thân. Quả thực để đánh lừa Heechul thật không dễ dàng gì, cậu phải nhanh chóng trốn thoát khỏi đây, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa...
Mải miết chạy như con thoi giữa dòng người mua bán tấp nập, Jaejoong hoang mang tìm phương hướng. Bỗng một bàn tay kéo cậu sát vào người khi có chiếc xe đẩy hàng đi đến. Tim cậu như sắp vọt ra ngoài khi nghĩ rằng, mình sắp bị Heechul bắt lại. Từ từ ngẩng mặt lên, cậu thấy một khuôn mặt lạ lẫm. Sợ hãi, cậu vội đẩy ra, nhưng người đó đã giữ chặt cậu lại
-" Đừng sợ, tôi biết quá khứ của em........"
Những lời thầm thì như có ma lực vậy. Với một người không có quá khứ như cậu, câu nói kia quả là có sức hấp dẫn lạ kì. Nó như bùa mê vậy, dẫn dắt cậu trong vô thức bước lên chiếc xe của người đàn ông lạ mặt. Chiếc xe hơi bóng loáng nhằm thằng hướng ngoại ô, mất hút khỏi khu trung tâm thương mại sầm uất giữa lòng thành phố............
Cạch. Cửa xe bật mở, dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự lớn. Jaejoong bước ra khỏi xe đã giật mình về mức độ khủng khiếp của toà nhà trước mặt. Một căn biệt thự rộng đến mấy trăm mét vuông, bao bọc xung quanh là sân vườn xanh mướt như mê cung, từng dây hoa phong lan tím uốn lượn nhẹ nhàng quanh những bức tường trắng, thấp thoáng những dây thường xuân xanh biếc một màu. Dây phong lan tím - uốn những vòng quay mềm mại bao bọc lấy màu xanh của thường xuân biếc trông thật mát mắt. Jaejoong ngắm nhìn không chán mắt cái vẻ đẹp đó, tự thưởng cho mình một phút giây thư giãn sau những ngày tính kế trốn khỏi nơi ấy. Không phải là cậu sợ Yunho, nhưng cậu không muốn làm bất cứ điều gì trước khi nhớ ra thân phận của mình. Người đàn ông trước mắt này có thể cho cậu biết về quá khứ, vậy thì cậu phải theo đuổi đến cùng cái sự thật nào đó. Có thể trước đây anh ta quen mình thì sao?....
-" Này, em định đứng mãi ngoài này sao? Không định vào "nhà "à?"
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó kéo cậu ra khỏi những mộng tưởng về xuất thân của mình. Cậu đỏ mặt, luống cuống theo chân anh ta bước vào ngôi nhà. Oa!!! Nhìn bên ngoài đã rộng khủng khiếp, vậy mà bên trong dường như còn lộng lẫy hơn. Trần nhà mái vòm được xây cao và trang trí bằng những chiếc đèn mắt trâu đủ màu như những vì sao trên dải ngân hà rộng lớn. Những chiếc đèn màu đỏ nối nhau nổi bật trên nền trắng sáng của những chiếc đèn khác tạo thành hình chòm sao Cassiopeia. Đẹp quá! Jaejoong xuýt xoa trước tuỵêt tác trước mặt. Chưa bao giờ cậu thấy nhiều "sao" đến thế. Tất cả đều lung linh những sắc màu kì ảo, lấp lánh một màu đỏ quyến rũ, mê hoặc. Màu của máu............
-" Jaejoong à......."
-" Anh........ gọi tôi?!"
-" Phải, là em......"
-" Vậy ra Yunho không nói dối sao? Hoá ra tên tôi đúng là Jaejoong. Vậy anh ấy là.......chồng chưa cưới của tôi?!"
-" Đúng, tên em đúng là Jaejoong. Hắn ta nói thật về điều đó. Nhưng còn việc đám cưới........"
-" Anh nói thế nghĩa là sao? Anh ấy không phải chồng chưa cưới của tôi ư? Vậy anh ấy có quan hệ gì với tôi???"
Jaejoong quả thực đã mất hết kiên nhẫn. Cậu muốn hỏi thật nhiều, muốn biết thật nhiều về xuất thân của mình. Điều đó cứ thôi thúc cậu phải hỏi mọi thứ thật rõ ràng, ngay lúc này và ngay tại nơi đây
.........
-" Em cứ bình tĩnh, anh sẽ kể cho em. Nhưng trước tiên anh muốn nói một điều. Chính anh mới là chồng chưa cưới của em. Là Yoochun của em đó, em có nhớ không?"
Chất giọng trìu mến an ủi Jaejoong nhưng cậu không sao thôi cảm giác bất an. Những điều anh ta nói có thật không? Mình biết tin ai bây giờ?
Người có tên Yoochun đó búng tay ra hiệu, ngay lập tức một người nữa từ trong căn phòng đối diện bước ra. Jaejoong nhận ra ngay điều này, bởi vì đó chính là vị bác sĩ trong một tháng qua đã chịu trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho cậu.
-" Ông, sao ông lại ở đây???"_Jaejoong run run hỏi
-" Ông ấy là người biết rõ mọi chuyện nhất, hãy để ông ấy kể cho em nghe!!!"
-" Thật sao?"_ Jaejoong quay sang phía lão bác sĩ già đó hỏi dồn_"Ông biết được những gì? Làm ơn hãy cho tôi biết, cho tôi biết sự thật!!!"
Lần này cậu thực sự đã khóc nấc lên và đầu gối thì gần như khuỵ hẳn xuống thảm. Hai cánh tay lay lay ông ta mạnh đến nỗi lão già đó phải nhăn mặt lại vì đau. Để tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp, và cũng để tiến hành thuận lợi cái kế hoạch mà cả 3 người đã bày ra, ông ta vội vã nói:
-" Cậu Jaejoong! Hãy bình tĩnh nghe điều tôi sắp nói đây! Cậu là vợ sắp cưới của Park Yoochun, và tên Jung Yunho đó là kẻ thù của cả hai người. Hắn ta là địch thủ của công ty Parking, luôn muốn chiếm đoạt cậu để uy **** Park Yoochun, và cũng bởi vì hắn ta si mê cậu. Lần này hắn đã cho người bắt cóc cậu và thực hiện việc tẩy não khiến cậu không còn nhớ bất kì điều gì về quá khứ nữa. Hắn muốn cậu làm vợ hắn và thắng Park Yoochun. Rất may là tôi làm bác sĩ riêng trong gai đình đó nên mới có cơ hội khám bệnh cho cậu. Hai tháng qua tôi bị hắn giám sát để đề phòng xảy ra phản ứng phụ với cậu nên tôi không có cơ hội nói cho cậu biết. Mãi đến hôm nay cậu ra ngoài mua sắm, tôi và Park Yoochun mới lập ra kế hoạch đưa cậu trở về. Tin tôi đi Kim Jaejoong, hắn ta là kẻ thù của cậu, hắn ta đã khiến gia đình cậu phá sản, và giờ đây còn muốn hại cả người mà cậu yêu nữa......."
-" Người....tôi........yêu?!!!"
-" Phải, là anh, là Yoochun của em đây, em không nhớ gì anh sao?"_ Anh ôm chặt cậu vào lòng, dụi dụi mặt vào mớ tóc đen mềm mại. Tóc cậu đủ dày để che đi ánh nhìn đắc thắng từ con người này. Jung Yunho, anh thua rồi!!!
-" Vậy là anh ta lừa tôi? Đám cưới gì chứ? Anh ta hại cả nhà tôi sao? Vậy ba mẹ tôi, ba mẹ tôi giờ ở đâu?"_Jaejoong gào khóc
Cả Yoochun và lão bác sĩ chưa lường đến việc cậu sẽ hỏi câu này. Ái ngại trong giây lát, lão già như hiểu ý, vội nói thêm:
-" Ba mẹ cậu vì quá đau buồn nên đã mất cả rồi. Cậu đừng đau lòng, việc này xảy ra lúc cậu mất trí nhớ, nên cậu không có lỗi. Điều cốt yếu bây giờ là phải tiếp tục sống, cậu nên để Yoochun bảo vệ mình, như thế sẽ tốt hơn. Hoặc hai người tổ chức đám cưới luôn đi, đằng nào trước khi cậu bị bắt đi, hai người cũng đã yêu nhau rồi..."
Yêu nhau?.......Cậu chưa hề có chút cảm giác thân thương nào khi gặp lại người ấy. Mặc dù Yunho là kẻ đã hại cậu, nhưng cậu lại có 1 cảm giác rất lạ với hắn ta. Còn người này, Park Yoochun - người yêu của cậu, người cậu yêu mà sao lại không rung động?............
-" Tôi.......tôi muốn trả thù...Tôi nhất định phải nhớ ra và trả thù hắn, Jung Yunho"_Jaejoong nghiến răng đầy căm hận. Dù có thứ tình cảm gì khác lạ đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ rằng hắn là người đã hại cậu, hại gia đình cậu thê thảm. Nhất định, nhất định cậu phải làm cho khuôn mặt đó đắm trong bể máu..........
Một nụ cười nửa miệng toát ra từ Yoochun. Hắn không ngờ cậu lại dễ tin người đến vậy. Chỉ cần mất chút công sức điều tra là đã có thể mua chuộc được lão bác sĩ tẩy não cho Jaejoong. Tốt thôi Yunho, ngươi muốn tẩy não Jaejoong thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Cậu ấy sẽ quên hẳn ngươi, sẽ căm hận ngươi. Và điều đó thì tốt cho công ty của ta.................
-" Jaejoong à, em lên phòng nghỉ trước đi! Mọi việc như thế nào mình sẽ bàn bạc sau được không? Em cần giữ sực khoẻ"
Jaejoong không còn sức mà trả lời nữa. Những điều khủng khiếp cậu nghe nãy giờ đã đủ để tâm trí cậu đau đớn lắm rồi. Cậu cứ nghĩ đến hắn, đến cái ôm ấm áp của hắn mà nước mắt chực trào. Kẻ thù của cậu, nhất định cậu phải trả thù.........
Yoochun khoát tay cho một nữ hầu đỡ Jaejoong lên phòng nghỉ. Khi chỉ còn lại hắn và lão bác sĩ già, thì từ một cánh cửa khác thông với căn phòng, một cô gái trong bộ đầm trắng mới bước ra. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng cau có, và rõ ràng là đang không hài lòng việc gì. Yoochun tươi cười bước đến khoác vai cô ta, thì lập tức cô ả nhăn mặt hất thẳng cánh tay hắn, hất hàm nói:
-" Park Yoochun! Chằng phải chúng ta đã thoả thuận là chỉ nói rằng anh là chồng chưa cưới của cậu ta sao? Sao lại lôi Yunho vào đây? Nhỡ cậu ta muốn trả thù anh ấy thì sao? Anh có ý gì khi làm thế hả?"
-" Ồ Jung Jihye, đnừg lo lắng vậy chứ! Tôi đảm bảo là Yunho nhà cô sẽ không sao, cùng lắm là xây xát vài chỗ cho hả cơn dạ của Joongie mà thôi, tính mạng hắn không hề hấn gì! Muốn thực hiện kế hoạch trót lọt thì cô phải chấp nhận hi sinh một chút chứ"_Yoochun nhếch mép
-" Hi sinh cái đầu anh! Nhỡ cậu ta làm liều hại chết anh ây thì sao? Lúc đó chẳng lẽ là tôi đi làm không công cho các người hạnh phúc bên nhau sao?"_Cô gái đó, giờ là Jihye giận dữ nói.
-" Tôi đảm bảo kế hoạch sẽ vẫn như chúng ta tiến hành ban đầu. Cô hãy chờ mà đến dự đám cưới của tôi đi. Sau đó hãy lo về "lấp khoảng trống tâm hồn" cho Yunnie của cô ấy"
Nghe đến đây, cô ả sung sướng, trán giãn ra và môi vẽ nên một nụ cười đắc thắng. Phải, chẳng có gì Jung Jihye không làm được cả............"
-" Nào mừng cho kế hoạch của chúng ta"_Tay bác sĩ lên tiếng, tay rót đầy rượu vang từ chiếc chai vào 3 cốc rượu lớn và đưa cho hai người còn lại. Park Yoochun quả thật rất rộng rãi, trả giá cho lão cao gấp 5 lần những gì Jung Yunho đã bỏ ra. Đừng trách tôi Jung Yunho! Đời là thế, "Được làm vua, thua làm giặc", không có tiền thì không làm được gì cả, tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi..........
Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Tuy họ đều chung mục đích, nhưng lại vì những lý do khác nhau. Kẻ vì tiền, kẻ lại vì tình, kẻ khác là dục vọng, lợi lộc. Cảm tưởng chỉ toàn một ổ rắn độc sẵn sàng nuốt chửng bất cứ con mồi nào tới gần chúng......
Dưới nhà chỉ còn tiếng cười của ba kẻ đó. Âm mưu, thủ đoạn tinh vi được bày bố sẵn. Hai con người đau khổ kia liệu có thoát khỏi?.................
------------------TBC-----------------------
Part 14 : Resentment
Nhà Yunho.....
-" Heechul, cậu giải thích việc này thế nào đây?"
Yunho hét lên giận dữ. Quả thực việc Jaejoong biến mất thế này khiến anh không khỏi mất bình tĩnh. Và khi đó, kẻ nào chịu hậu quả thì dĩ nhiên là ai cũng biết. Kim Heechul - "tội nhân" lớn nhất đang run run đứng nơi góc tường, luôn miệng xỉ vả và tự tát vào mặt mình.
-" Yunho hyung, xin hyung thứ lỗi! Là do em không cẩn thận, để lạc mất chị dâu......."
Vừa nói hắn vừa mếu máo trông đến là tội nghiệp. Nhưng dường như chiêu đó không hiệu quả mà còn làm Yunho điên tiết hơn.
-" Bây giờ tôi muốn cậu lập công chuộc tội ngay! Cậu có biết Jaejoong đang mất trí nhớ như thế, ở một mình bên ngoài sẽ nguy hiểm thế nào không? Cậu mà không tìm ra thì về đây chết với tôi!!!!"
"Được lời như cởi tấm lòng", Kim Heechul dạ vâng rối rít, lập tức kéo theo cả đám thuộc hạ, quyết tâm lùng sục mọi ngóc ngách của Seoul để tìm chị dâu. Một phần là do sợ, một phần cũng vì kính nể Yunho, nên hắn quyết tìm bằng được Jaejoong để chuộc lại lỗi lầm do hắn sơ suất gây ra............
Yunho ngồi thừ trong phòng làm việc, lòng anh lúc này như có lửa đốt, bứt rứt không yên. Có vẻ như nếu không thấy được Jaejoong bây giờ, anh sẽ gục ngã mất. Mình đã làm gì thế này????
Hai tháng qua, anh luôn tự mình tạo nên những kỉ niệm cho cậu, luôn làm cậu cười, cậu vui. Nhưng dường như Jaejoong vẫn chưa hẳn tin tưởng anh. Con người ở quá khứ lẽ ra phải lãng quên sao cứ dai dẳng tồn tại trong con người em, để em không tin vào anh như thế? Quả thực có lúc anh đã mất hết kiên nhẫn, muốn xong mọi việc để "chuyện đã rồi". nhưng cứ đối diện với khuôn mặt ngây thơ, ngơ ngác của một người không có quá khứ, hay đúng hơn là đã bị cướp đi quá khứ, anh lại không đành lòng. Đã biết vậy sao còn cố làm???
*Flash back*
-" Jaejoong à, em thích bộ đồ này không? Anh mới mua cho em đấy!"
Yunho - vẻ mặt rạng rỡ, tay đung đưa chiếc áo thun trắng cổ thuyền và chiếc quần kaki nâu nhạt trước mặt Jaejoong. Cậu cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhất có thể, thực sự bây giờ cậu không muốn nghĩ về thứ gì khác ngoài quá khứ.........
-" Đẹp. Nhưng có lẽ không hợp với tôi đâu!"
-" Jae à, chúng mình sắp cưới rồi, sao em vẫn còn xưng hô xa lạ với anh thế?"_Nét mặt anh thoáng chút buồn buồn
-" Có thật là chúng ta yêu nhau không?"_Jaejoong đột nhiên hỏi lại, mắt cậu bây giờ nhìn sâu vào anh. Dù không còn trí nhớ nhưng cái nhìn của cậu vẫn khiến anh lo sợ rằng cậu đã nhớ ra gì đó. Anh lo cậu sẽ rời bỏ mình nếu như nhớ ra mọi chuyện. Nhưng nếu chưa có gì chắc chắn, anh sẽ không thể để lộ chút sơ suất nào cả..........
-" Sao em lại hỏi vậy.? Em không tin anh sao? Em làm anh buồn đấy"
-" Tôi cũng không biết nữa, chỉ là suy nghĩ thế thôi, nếu anh buồn thì tôi xin lỗi"_Jaejoong ngoảnh mặt đi nơi khác, tránh ánh nhìn buồn bã từ anh. Nhưng hành động đó lại khiến anh hiểu lầm rằng, cậu ghét anh..........
Jaejoong ghét mình.........Đến khi không nhớ gì, em cũng vẫn ghét anh đến thế ư?
Anh cố nói thật khẽ, thật khẽ thôi.......
-" Đi với anh đến nơi này, rồi em sẽ hiểu............"
***
Ngọn đồi xanh mướt màu cỏ tháng giêng, trải dài tít tắp đến tận chân trời một màu xanh bất tận. Chiếc xe hơi lăn bánh lên đỉnh đồi, dừng lại bên cạnh một cây cổ thụ cao to, cành lá xum xuê. Anh đỡ cậu bước xuống xe, dắt cậu đến bên cái cây ấy. Jaejoong ngạc nhiên về mục đích đến đây của anh. Rồi một vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, ấm và mềm. Jaejoong bất ngờ định đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao chẳng thể nào nhấc tay nổi. Cậu cứ để mặc yên như thế, cả hai im lặng không nói một lời nào cả. Rất lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng:
-" Em có biết đây là nơi rất thiêng liêng của chúng ta không?"
Lần này thì anh không nói dối. Đây là nơi hẹn hò đầu tiên của 2 người, đơn giản vì Jaejoong rất thích cây. Một cái cây cao lớn, vững vàng, nhưng cũng có khi yếu đuối trước phong ba, bão táp, cậu nói rằng nó rất giống mình. Cậu yêu cây.......và anh yêu cậu.
Đứng trước lời nói chân tình ấy, Jaejoong không ngăn nổi mình mà nước mắt chực trào. Tại sao cậu lại khóc? Cậu cũng không biết nữa. Chỉ là vì vòng tay này quen thuộc, ấm lắm! Cậu cho phép mình một phút quên đi tất cả để dựa vào vòng tay ấy, khẽ nhắm mắt mình để cố nhớ về những ngày xưa... Chỉ là nhớ thôi mà sao khó đến vậy???
Anh kéo tay cậu lại gần cái cây cổ thụ ấy. Rồi cũng thật nhẹ nhàng, bàn tay anh nắm lấy đôi tay xương xương, hai bàn tay cùng áp vào thân gỗ cứng ngắc, xù xì, men nhẹ theo từng vòng tròn để cuối cùng dừng lại nơi khắc một dòng chữ:
Jung Yunho ♥ Kim Jaejoong
Cậu ôm miệng tránh đi tiếng nấc. Phải cố kìm nén lắm cậu mới không bật ra thành tiếng. Cho đến giờ cậu cũng vẫn mơ hồ không biết mọi chuyện là thế nào, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể xúc động đến thế. Cảm giác này là gì? Ai đó làm ơn nói cho tôi???
-" Em tin anh rồi chứ?"_Câu hỏi của anh như kéo cậu từ cõi xa xăm nào đó trở về. Cậu rất muốn tin, muôn tin những điều này lắm chứ, nhưng sự nghi ngờ còn mạnh hơn gấp bội, nhất là khi hôm qua, cậu nhận được mảnh giấy lạ:
Tôi biết về thân thế của em. Hẹn 9h sáng 4/6 ở Trung tâm thương mại. Đến và em sẽ biết rõ về mình!
p/s: Đừng tin Jung Yunho!!! Người lạ mặt đó là ai? Anh ta có quan hệ gì với cậu vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Anh ta hay Yunho nói dối, đến giờ chưa rõ trắng đen. Trước khi có thể tin tưởng bất cứ ai, cậu cần làm rõ mọi chuyện. Đến đó vào 4/6, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi..............
Dường như đã thông suốt, Jaejoong gỡ mình khỏi vòng tay anh và nói:
-" Tôi mệt rồi, chúng ta về thôi!!!!!!!!
*End Flashback*
Những sự việc xảy ra hai tháng qua cứ tua đi tua lại mồn một trong đầu anh. Anh bóp trán và suy nghĩ về mọi chuyện. Từ đầu đến giờ tất cả đều do anh gây ra. Trước đây thì đẩy cậu đi thật xa khỏi mình, vì thù hận mà để cậu chịu bao tổn thương cay đắng, đến giờ lại tiếp tục cướp đi kí ức, cướp đi quá khứ của cậu. Anh liệu có quá ích kỉ không?
Yunho cúi xuống và mở chiếc ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ lồng qua chiếc nhẫn trơn có khắc chữ JJ. Anh đưa sợi dây ấy lên ngang tầm mắt, rồi hạ thấp xuống bờ môi. Hôn nhẹ lên nó, anh nhắm mắt lại và tưởng tượng. Giá như hiện diện trên môi anh là bờ môi anh đào của Jaejoong thì nó sẽ ngọt ngào biết mấy. Nhưng đáp lại sự mong đợi của anh chỉ là một cảm giác lạnh lẽo của kim loại. Lành lạnh thế thôi, nhưng buốt vào tận tim anh mất rồi. Yunho thở dài nuối tiếc, xoay người và thả chiếc dây chuyền vào cốc rượu vang đỏ bên cạnh. Một tiếng "keng" khô khốc vang lên như nói thay cho tình cảnh anh bây giờ. Trái tim ấy cũng đã không còn vẹn nguyên nữa, vỡ ra, tan ra thành từng mảnh nhỏ, vụn nát, cứa sâu trong anh đến quặn thắt, đến nao lòng. Anh bỏ đi khỏi căn phòng làm việc. Chập choạng những bước đi không vững vàng, trái tim anh, khối óc anh dường như đã tê liệt mất rồi. Không có người ấy, cuộc sống này sao quá vô nghĩa. Trước đây, dù có để em đi, anh vẫn yên lòng khi nghĩ rằng em vẫn sống tốt. Nhưng giờ đây con tim anh chỉ còn ngập tràn một nỗi lo sợ. Sợ em xảy ra chuyện gì bất trắc, sợ em sẽ nhớ ra, sẽ ghét anh, sẽ hận anh. Anh làm sai rồi phải không? Lẽ ra không nên đối xử như thế với em. Anh biết mình sai rồi, hãy về đi Jaejoongie-ah.......
Căn phòng trống.
Nỗi cô đơn.......
Ly rượu đỏ tươi, nhuốm màu đau xót
Nuốt dần, nuốt dần.........
Ánh sáng bạc từ chiếc nhẫn yêu thương..........
Đã một tuần Yunho không đến công ty khiến cô thư kí Bo Young vô cùng lo lắng. Cô không hiểu có chuyện gì xảy ra với vị chủ tịch của mình. Tuần trước nghe tin anh sắp lấy vợ, cô vừa buồn lại vừa vui. Vui vì người nào đó có diễm phúc được anh yêu thương. Buồn vì đau xót khi người đó chẳng phải là cô, dù cho cô cũng yêu anh nhiều đến thế. Dẫu sao thì với tư cách cấp dưới, cô cũng nên đến hỏi thăm, dẫu không vì công việc thì cũng bởi sức khoẻ của anh....
Bước vào căn biệt thự, Bo Young hồi hộp đưa mắt tìm kiếm. Và cô chẳng cần tìm đâu xa. Trên chiếc ghế salon trắng, bóng người nằm ngả trên đó đã cho cô câu trả lời. Bỗng chốc một khoảng khắc chợt hiện lên trong cô, khi cô muốn ôm anh vào lòng đến thế. Yunho nửa nằm, nửa ngồi bên chiếc ghế, đầu anh tựa xuống lớp vải trắng, ánh mắt thật sự rất mệt mỏi. Một bên tay huơ huơ trong không khí như tìm kiếm thứ gì đó, nhưng hình như chính xác là đang tìm kiếm một ai đó, bởi anh cứ luôn miệng lẩm nhẩm một câu duy nhất:" Đừng bỏ anh!". Mất đà, anh ngã xuống, Bo Young hốt hoảng lao đến đỡ anh thật nhanh.
-" Chủ tịch, anh làm sao thế?"
Yunho từ từ ngước đôi mắt đục ngầu của mình lên, đôi con ngươi ngập tràn nước mắt và nhìn cô. Bo Young cảm thấy ánh mắt đó như xé tan cô thành nhiều mảnh, khiến cho cô bỗng chốc có cảm giác tim mình bị ai đó bóp chặt. Yunho à, sao anh lại thành ra thế này???
-" Cô không phải Jaejoong! Không phải cậu ấy! Không phải.........."
Anh đột nhiên hất tay cô ra, miệng luôn gọi tên Jaejoong. Giờ thì cô đã hiểu do đâu mà anh lại thành ra thế này. Anh ấy yêu Jaejoong đến mụ mị mất rồi, sao lại có thể hành hạ bản thân thế này cơ chứ?
Bo Young vội gạt nước mắt và đứng dậy. Trước khi cô kịp bước đi thì cánh tay anh đã kéo lại. Bo Young run run xoay người lại, cái nắm tay của anh quá chặt, nó làm cô đau. Anh vẫn giữ chặt tay mình, giọng lạc hẳn đi
-" Có biết Jaejoong của tôi ở đâu không? Cô biết không? Làm ơn đừng mang cậu ấy đi!Trả cậu ấy cho tôi........!!!"
Lời nói ấy xé nát cô một lần nữa. Jaejoong thật hạnh phúc khi có người yêu cậu ấy đến thế. Thậm chí vì lý do gì đó, cậu ấy đã ra đi nhưng người đó vẫn yêu cậu đến nhường ấy. Giá như cô được thay thế cậu. Giá như cô có thể lấp đầy khoảng trốnng trong tim anh....Giá như....Nhưng chẳng bao giờ cô có thể là cậu.....
Vì cô mãi mãi không phải Kim Jaejoong
Không phải người con trai ấy.............
Nhà Yoochun
Jaejoong từ lúc về đây được chiều chuộng hết mức, nhưng không hiểu sao lòng cậu vẫn thấy cô đơn, còn hơn cả khi ở nhà Yunho. Câu truyện về mối hận giữa họ khiến Jaejoong lúc nào cũng bứt rứt không yên. Nửa muốn hận, nửa lại thấy thương. Tâm trí cậu đột nhiên nghĩ đến cái ngày Yunho dẫn cậu đến đỉnh đồi ấy, cánh tay anh vòng qua người cậu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ mà mân mê theo từng dòng chữ khắc trên thân cây. Điều đó có thể là dối lừa không? Có phải là đóng kịch không? Tại sao cậu lại thấy thật đến thế?
-" Jaejoong à, em nghĩ gì vậy?"
Yoochun vòng tay qua người Jaejoong, đầu anh ta dựa hẳn vào mái tóc đen mềm mại. Jaejoong trả lời một cách nhẹ hẫng:
-" Em.....không sao, Yoochun-shi"
-" Sao đến giờ còn khách sáo vậy? Em phải gọi anh là Yoochunnie chứ?"_Yoochun nghiêng người, cười nhẹ.
-" Em...chưa quen..."_Jaejoong cúi đầu
Yoochun cũng chưa muốn ép. Dù gì cậu cũng sẽ quen thôi. Chỉ cần đến lúc Jung Yunho nhìn thấy hai người chính thức kết hôn trên khắp các mặt báo thì hắn ta chẳng thể nào mà bình tĩnh được nữa. Rồi đây SM sẽ chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của Parking. Chỉ cần nghĩ đến lúc có được cả tập đoàn lớn mạnh cùng với Jaejoong trong tay là Yoochun đã không khỏi sung sướng. Jung Yunho à, chịu thua đi, rồi đến lúc cả sự nghiệp và tình yêu sẽ quay lưng lại với anh.......
-" Ừ thôi, từ từ em sẽ quen. Anh quên chưa nhắc em là cuối tuần sau mình sẽ làm đám cưới, em phải chuẩn bị dần thôi!"
-" Tuần sau???"_Jaejoong mở to mắt kinh ngạc
-" Ừ, tuần sau!"
-" Muộn hơn.....được không? Ít nhất là qua thời gian này, em......có thể trả thù cho gia đình?"
-" Lấy anh em vẫn có thể báo thù được cơ mà? Anh sẽ giúp em. Ngày tháng là do chúng mình đã thống nhất, bây giờ không thể huỷ được. Em không muốn ư?"
-" Không.....Em cũng không biết nữa.........."_Jaejoong thở dài
-" Vậy là coi như em đã đồng ý rồi nhé!? Anh sẽ đi sửa soạn. Sau đám cưới, anh sẽ bắt tay vào viễc trả thù giúp em. Rồi em sẽ thấy chồng em tài giỏi đến thế nào!!!"
Yoochun hí hửng khi nghĩ đến một tuần nữa thôi, anh sẽ có được cậu trong tay. Còn tập đoàn SM ư? Thâu tóm nó thật dễ như trở bàn tay. Làm sao Jung Yunho có thể làm ngơ trước việc này? Nhưng dù có can thiệp cũng chẳng làm được gì khi tâm trí hắn không dành cho công việc. Thắng lợi nằm chắc trong tay Park Yoochun này rồi. Ha ha..........
Một tuần nữa thôi cậu phải làm vợ Yoochun mất rồi. Tuy chưa trả thù được nếu như đúng là hai người yêu nhau, thì cậu không thể bội ước. Cậu muốn được gặp lại con người họ Jung đó. Jung Yunho - anh ta là kẻ thù của cậu, cậu nhất định phải trả thù. Đó là một phần. Còn phần còn lại thì hình như kẻ thù đáng ghét đó đã cướp của cậu một thứ..........
Trái tim.....!!!
Park 15: The Wedding (P.1)
***
5 days to go
-" Oa! Jaejoong à, em đúng là cô dâu đẹp nhất thế gian này! Nhìn em mặc bộ này thật đẹp! A, hay là bộ kia nhỉ? Em, có thích bộ kia không?"
Jaejoong miễn cưỡng, trong bộ vét trắng muốt gật đầu nhẹ và mỉm cười. Một tuần nữa thôi, cậu sẽ chính thức trở thành Park phu nhân. Ba tiếng đấy sao nghe đau lòng đến lạ. Phải chăng cậu nghĩ rằng ba tiếng đó cũng sẽ làm đau lòng ai kia? Không, không thể nào! Tỉnh táo lại đi Jaejoong! Đó là kẻ thù, là kẻ thù mà?! Lí trí cứ mách bảo như thế, nhưng trái tim thì nhói đau biết bao. Cái cậu cần là gì, cậu cũng chẳng thể biết nữa. Liệu có thể vừa hận, vừa thương một người?
Cảm giác này khó hiểu, nhưng đúng là nó gây cho cậu biết bao đớn đau. Cái gì mà vừa nhớ, vừa thương, lại còn vừa hận chứ?
Jung Yunho - tôi hận anh, hận anh biết bao! Anh cướp mất gia đình của tôi còn chưa đủ hay sao?
Sao còn nỡ lừa gạt tôi như thế? Tôi không phải một món đồ, tôi là một con người. Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?
Nhưng 1 tháng qua tôi lại cứ nhớ anh, cứ mong anh da diết. Tôi không còn nghĩ đến thù hận nhiều như trước nữa, nhưng cũng không hẳn nó đã chết trong tôi. Chỉ là một phút nào đó, khi kết thúc một ngày nặng nề, tôi lại cho phép mình nhớ về một người. Một phút suy tư, một phút để nhớ, để thấy mình quá nhỏ bé giữa cái biển đời mênh mông. Tôi là ai? Câu hỏi chằng thể trả lời, cứ đeo đẳng tôi từ lúc tôi biết đến sự có mặt của mình, lại một lần nữa vang lên trong tôi. Nhưng ngoài nó ra, tôi còn một thắc mắc nữa..........
Anh..........có yêu....tôi không?
Anh........có lừa dối tôi không?
Anh.........có phải là người tôi yêu?
----------------------------------------
3 days to go
Hôm nay, Yoochun dẫn tôi đi thử nhẫn cưới. Quả thực chiếc nhẫn rất đẹp, rất đắy tiền. Nhưng hình như nó chẳng hợp lắm với tôi. Một thứ xa lạ, không thể ấm bằng vòng tay ai kia được. Sao thế này? Sao tôi lại cứ nhớ đến người không nên nhớ? Người đó chẳng phải tôi nên hận sao? Tôi mắc bệnh à?
Nhanh thật nhỉ? Tôi đã rời nhà Yunho 1 tháng rồi, và chỉ còn 3 ngày nữa, tôi sẽ kết hôn. Người ta thường nói kết hôn là việc trọng đại của cả một đời người, là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất. Thế nhưng sao tôi lại chẳng thấy vui gì hết? Tôi, có thật là yêu Yoochun không? Nếu đã yêu sâu đậm và quyết định đi đến hôn nhân, vậy thì tôi phải có chút ấn tượng gì chứ? Đằng này, chỉ là lời nói từ một phía....... Từ lúc tỉnh lại, mất đi quá khứ, mất đi cuộc đời, tôi có lẽ đã bị lừa dối hai lần. Hai lần - hai người nói yêu tôi, nhận là chồng chưa cưới của tôi? Tôi phải tin ai? Tôi nên tin ai?
Tôi lờ mờ bước đi trong những miền mờ ảo của kí ức, gạt màn sương mờ che phủ trước mắt để tìm lối đi. Lạ quá?! Một nơi không thấy lối về, cũng chẳng tìm đến điểm xuất phát. Tôi cứ thế mịt mờ bước đi. Đi, đi mãi rồi cũng đến một nơi. Một người đàn ông, không nhìn rõ mặt, chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi cố gắng nhìn cho rõ anh ta, nhưng không hiểu sao càng cố gắng, tôi lại càng thấy bóng hình người đó mờ dần, mờ dần đi. Tôi cố với tay theo, thì lại thấy tay người đó nắm lấy tay mình, thật nhẹ nhàng, nhẹ hẫng......... Khung cảnh trước mắt tôi lại thay đổi. Không còn là không gian mờ mịt nữa, cảnh vật bỗng chốc hoá về ngọn đồi xanh tươi mơn mởn, nơi có một cái cây cao to trên đỉnh đồi. Tôi chợt nhận ra đó là nơi nào. Nơi Yunho từng dẫn tôi đến. Một cái cây to, cành lá sum xuê. Tôi mờ mờ nhận ra dòng chữ được khắc trên thân cây........
Rồi nước mắt tôi rơi mà không hiểu vì sao. Tôi đưa tay phải lên và chạm nhẹ. Dòng chữ mờ đi khiến tôi thật sự hốt hoảng. Tôi cố cào, cào đến xước tay, chảy máu; cào đến nát vụn vỏ cây mà tại sao, hàng chữ đó vẫn không hiện lên. Bất chợt một giọng nói vang lên bên tai tôi.........
-" Nếu em thực sự nhớ, tại sao không thử?"
Giọng nói ấm áp khiến tôi bình tâm hơn. Tôi khẽ nhắm mắt, để mặc những giọt lệ chứa chan trên bờ môi, rồi lấy tay quệt đi chúng. Áp môi mình vào mặt cây, nơi từng có những dòng chữ thân thương, và rồi tôi hôn lên đó......
Một nụ hôn sâu.........
Nồng nàn...............
Và tha thiết............
Tôi thấy nước mắt rơi mặn chát trên môi. Và tôi hiểu ra, tôi đang khóc. Nước mắt rơi hối hả, lã chã, làm nhoè đi hình ảnh trước mắt. Cảm giác khi hôn một cái cây là thế này sao? Mềm, ấm, mặn,........ không có gì gọi là xù xì, thô cứng mà người ta thường thấy khi dùng tay để cảm nhận. Hình như là do tác dụng phụ, tôi thấy ảo ảnh mất rồi. Không còn là cái cây trước mặt nữa. Đó là hình ảnh của một người con trai. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi thấy ánh mắt đó quen lắm. Tôi cố nhìn thật rõ hơn, rồi người đó mỉm cười. Nụ cười phải nói là rất đẹp, tim tôi lỡ một nhịp.
Trong khoảnh khắc trái tim không còn thuộc về lồng ngực của mình nữa.....
Tôi đã nhận ra người đó là ai..........
Tình yêu của tôi.............
Cái cây của tôi.............
Anh.....................!!!
------------------------------------------
1 days to go
Lại là giấc mơ đó ám ảnh tôi hằng đêm. Bao giờ cũng có cái cây cao lớn. Tôi hôn lên đó, và nhận ra là tôi hôn anh. Kì lạ đến thế sao? Cùng một giấc mơ. Cùng một địa điểm. Cùng một nỗi đau. Cùng một niềm nhung nhớ. Nếu nói rằng tôi đã hoàn toàn quên đi mối thù thì quả thực, tôi là một người con bất hiếu. Tôi không quên, chỉ là trước những phút giây sống trong lửa rực hận thù ấy, tôi muốn có một khoảng yên bình để sống cho mình. Phải, là sống cho chính mình. Mục đích đó có quá nhỏ bé so với những trọng trách mà tôi mang trên vai? Nhưng chẳng lẽ một lần để ích kỉ, một lần để sống cho mình, tôi cũng chẳng có? Vậy thì tôi cố gắng trả thù, cất công trả thù là vì cái gì?
Tôi chợt nhận ra tôi nhỏ bé biết bao. Yêu một người, cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Cảm giác rồi sẽ phai dần theo thời gian, chỉ còn lại trách nhiệm. Tôi biết tôi phải làm gì rồi. Tôi sẽ không quên anh, không quên cái cây tình yêu của tôi đâu. Tôi giữ nó trong tim mình cơ mà?! Tim tôi, chỉ những lúc một mình tôi sẽ nhớ, sẽ đau, và một chút hối tiếc. Nhưng tôi không hối hận. Làm tròn chữ hiếu, lấy người mình không yêu, hoặc đã yêu nhưng chẳng thể nhớ, tôi biết là ích kỉ với bản thân, nhưng vẫn đành nhắm mắt đưa chân. Tôi ngốc? Tôi khờ? Thực ra tôi có thể từ chối điều này? Nhưng từ chối xong thì tôi sẽ làm gì? Tôi mãi mãi chẳng thể tha thứ cho anh, mãi mãi hai chúng ta không thể chấp nhận được nhau. Anh biết, và tôi cũng biết. Vậy chẳng cần dằn vặt nhau nữa phải không? Mỗi người một ngả, một cuộc sống, chưa chắc là không thật lòng thương yêu nhau. Tình yêu nó chỉ đẹp khi nó được hi sinh ở trong tim. Ai nói rằng nếu chúng tôi đến với nhau sẽ hạnh phúc? Ai dám đảm bảo nếu xa nhau không phải là điều tốt đẹp hơn?
5 hours go to
Lộng lẫy giữa bao nhiêu người, Jaejoong bước ra trong bộ lễ phục trắng. Thanh thoát, thuần khiết, cậu tựa như một thiên thần. Thiên thần đánh mất trái tim............
Còn 5 tiếng nữa................
Cậu cầu nguyện................
Ước điều gì?.........................
Nhỏ bé thôi.....................
Quên đi nhé?!
Không,......................
Là nhớ.....................
Nhưng là nhớ trong tim................
Cũng chỉ giống như quên mà thôi
................MISS U
P.2
***
30 phút nữa..............
Chỉ còn 30 phút nữa thôi..............
Có những lúc người ta thấy thời gian qua rất nhanh, 30 phút có hề gì? Chỉ qua như tích tắc mà thôi, nhất là đối với một sự kiện trọng đại trong đời: Ngày cưới. Thế mà giờ đây 30 phút ấy cứ như tên lửa, qua rất nhanh, rất nhanh..........Nhanh đến nỗi tâm trí Jaejoong còn chưa kịp nhận ra thứ tình cảm sâu kín trong cậu là gì. 30 phút nữa thôi...............
-"Rầm..............."
Yunho ném mạnh tờ báo xuống mặt bàn, kèm theo một khuôn mặt tức giận. Phía trước là Heechul, run run với thông tin hắn vừa mang về cho Yunho.
Tin mới nhất: Tiệc kết hôn của CEO Parking: Park Yoochun
Chú rể Park Yoochun và cô dâu Kim Jaejoong sẽ tổ chức đám cưới hôm nay vào lúc 15h30 tại khách sạn Sofitel Metropoli - trực thuộc tập đoàn Parking. Hôn lễ với hơn 5 nghìn khách mời, hầu hết là các đối tác làm ăn với công ty Parking. Dự đoán đây sẽ là................... -"Thưa Chủ tịch, có thư mời của Giám đốc Park!"_Sungmin bước từ cửa vào với tấm thiệp đỏ trên tay.
-" Để hyung đưa cho!"_Heechul nhanh nhảu "lấy công chuộc tội"
-" Yunho hyung! À em quên, Chủ tịch Jung! Để em đọc cho Chủ tịch nghe thư nhé!?"
Quote:
Thân mời Chủ tịch Jung đến dự lễ thành hôn của hai chúng tôi là: Park Yoochun và Kim Jaejoong lúc 15h30 ngày 9/7 tại khách sạn Sofitel Metropoli.
Sự có mặt của Ngài là niềm vinh dự của chúng tôi!
Thân ái!!!
-" Rầm!!!"_Lại tiếng động mạnh nữa giáng xuống chiếc bàn gỗ bọc vec-ni đáng thương. Chiếc bàn rung lên đến tội nghiệp trước một lực mạnh như thế. Yunho vừa tức giận, vừa ngỡ ngàng. Chẳng phải Jaejoong trên báo và trên tấm thiệp, với Jaejoong của anh là một hay sao? Kết hôn ư? Với Park Yoochun? Anh có nghe lầm không?
-" Chủ tịch à, đây đúng là chị dâu!"_Heechul nhanh nhảu trả lời_"Á, Sungmin, sao lại véo hyung????"
-" Sungmin chuẩn bị xe cho tôi đến khách sạn Sofitel nhanh!!! Còn Heechul, ở lại đợi lệnh!!!"
.............
-" Đợi đấy! Lúc về tôi sẽ xử cậu. Nhiều tội chưa nói ra đâu, cậu đợi đấy mà ăn năn đi!!"
Yunho bước đi, không quên đe doạ Heechul khiến anh ta đã run lại càng run lẩy bẩy hơn. Gì chứ tội trạng thì hắn là số một. Có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch tội được. Thôi phen này thì đi tong với Chủ tịch Jung!!!_Heechul mếu máo khi vẽ ra cái viễn cảnh trong đầu mình sau ít phút nữa...
Khách sạn Sofitel Metropoli
Đám cưới lớn nhất trong lịch sử - quả là không ngoa khi diễn tả về nơi này. Toà nhà với mái vòm cao tít tắp, kiểu kiến trúc tinh xảo mang phong cách của Châu Âu thời Phục Hưng. Ánh đèn vàng chiếu rọi đến mọi nơi của căn phòng, ấm áp, tinh tế. Một biểu lộ xa hoa mà khi nhìn vào, người ta có thể biết được độ giàu có cũng như danh tiếng của người chủ bữa tiệc.
Khán đài - nơi diễn ra lễ cưới được trang hoàng bằng một loạt những chùm hoa lyly trắng muốt, chen kẽ là những nụ hồng tỉ muội còn e ấp sương đêm. Bao bọc xung quanh những đoá hoa, cành dương xỉ xù xì thô ráp vươn mình ôm lấy những búp nụ tươi mơn mởn, làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của loài hoa vốn là nữ hoàng. Có phải người đàn ông cũng nên che chở cho người mình yêu như thế không?
Thánh đường rộn rã những tiếng nói, tiếng cười giả tạo. Ai đến đây cũng đều mang bộ mặt vui vẻ, trên môi không ngớt lời chúc phúc nhưng thực chất trong những cái đầu kia có ngàn vạn toan tính xấu xa. Cuộc hôn nhân này, chẳng phải là cơ hội tốt để xây dựng mối quan hệ với Parking hay sao? Làm sao những kẻ cơ hội kia có thể bỏ lỡ dịp may đáng có này? Có chăng chỉ là bằng cách nào, họ sẽ đạt được mục đích của mình mà thôi.......
Tiếng nhạc kết hôn vang lên giữa không gian ồn ã, báo hiệu cho mọi người biết buổi lễ sắp bắt đầu. Nhân vật chính ngày hôm nay, Park Yoochun bước ra với nụ cười rạng rỡ nở trên môi, lần lượt bắt tay các đối tác. Nhưng người anh ta tìm kiếm, Jung Yunho thì dường như vẫn chưa thấy tăm hơi. Yoochun khẽ nhếch mép cười, trong đầu mường tượng ra vẻ mặt của Jung Yunho khi nhận được thiếp cưới. Có cho vàng hắn ta cũng chẳng thể hiểu tại sao Park Yoochun này lại có thể kết hôn với người mà hắn yêu thương nhất. Vĩnh viễn cũng không thể biết được chỉ vì sự ngu ngốc của hắn mà khiến ta có được cơ hội này.......
Jaejoong bước ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cậu đẹp, thật sự rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp ấy, con người ấy không phải vẻ đẹp của một cô gái đơn thuần. Có yếu đuối, có khổ đau, nhưng cũng đầy nghị lực, mạnh mẽ. Làm sao trong dáng vẻ ấy có thể tồn tại một trái tim kiên cường đến vậy. Ánh mắt buồn, hay nói đúng hơn là vô hồn. Nhưng, vẫn có chút gì đó khẽ xao động trong con ngươi đen láy ấy, không phải nét tinh nghịch, yêu đời, nét buồn bã, đau đáu hướng về một miền xa xăm. Tại sao ư? Một con người đã không còn quá khứ sẽ chẳng thể nào tồn tại kí ức hiện hữu nơi đôi mắt kia. Có ai đó đã từng nói, "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn". Nhìn vào đôi mắt một người, ta có thể đoán biết được tâm trạng của người ấy. Một đôi mắt có thần cũng đủ làm người ta xao xuyến. Nhưng giờ phút này đây, chính bản thân Jaejoong cũng không thể hiểu được, trong đôi mắt mình còn phảng phất được điều gì. Tình yêu, hận thù, hạnh phúc, hình như tất cả đều chỉ là những áng mây trôi vật vờ trong đôi mắt ấy. Nhẹ, hẫng, qua rất nhanh. Chỉ còn lại hiện tại trước mắt đầy khổ đau, lạc lối. Cậu bước đi từng bước dẫn mình đến cánh cửa của hôn nhân - cuộc hôn nhân mà chính cậu cũng không khẳng định rõ ràng. Mạo hiểm? Sai lầm? Giờ đâu còn nghĩa lý nữa. Chỉ biết rằng bàn chân kia cứ đưa đẩy, dường như muốn quên đi hiện thực, để mặc cho số phận buông xuôi. Nhưng liệu trong sâu thẳm trái tim, Kim Jaejoong này có thật sự muốn thế?................
Cậu có cảm giác bước chân mình đã không còn nặng nề. Chấp nhận không có nghĩa là cam chịu. Có những chuyện phải chấp nhận thử thách mới biết lòng mình. Có những kỉ niệm phải chôn vùi mới có thể sống tốt. Có những điều khi mất đi ta mới biết trân trọng. Có những con người phải xa nhau mới hiểu hết được nhau.................
Trí nhớ mờ mờ như lớp sương giăng mỏng, giờ đây không còn khiến cậu bận tâm nhiều nữa. Cậu bình thản đón nhận nó, lặng lẽ trôi đi như một phần kí ức của mình. Đây là một thử thách, cho chính bản thân cậu. Kí ức kia chắc là đau buồn lắm đúng không? Chính vì vậy mà cậu đã phải quên nó. Nhưng chắc chắn rằng, dù có đau đớn, buồn khổ đến đâu, nơi đó - miền kí ức xa xăm vẫn hiện hữu một hình ảnh mà cậu vô cùng thương yêu........
Liệu có thể cùng yêu và hận một người?...........
Câu trả lời............ là có..............!~
Yunho vội vã đầy cửa xe bước vào nơi diễn ra lễ cưới, lòng hoang mang lo sợ. Nếu không nhanh lên, anh có thể sẽ mất đi người anh yêu thương nhất. Anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi, chưa kịp bù đắp những sai lầm của mình, sao có thể.....? Đôi mắt anh giờ đây ngập nước, mách bảo anh rằng tất cả đã sai mất rồi.........
Yunho' POV
Tại sao con người vốn ích kỉ đến thế? Yêu nhau sao cứ phải làm khổ nhau? Một lần thôi cũng xin ngạn vàn lời xin lỗi. Anh đã sai thật rồi!.......
Có những điều vốn dĩ quá quen thuộc, khiến người ta chợt quên mất tại sao nó lại quan trọng với mình đến thế. Chỉ khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc thì đã quá muộn. Giờ phút này đây trong anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, làm sao mang cậu trở về. Hận anh cũng được, không tha thứ cho anh cũng được. Chỉ xin e cho anh một cơ hội.......
Một cơ hội thôi để anh có thể cho em biết.............
Anh yêu em đến thế nào..............
Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi.............
End of POV
"Kết thúc khổ đau cũng chỉ là mở ra những nỗi đau khác mà thôi"
***
- "Park Yoochun, con có đồng ý lấy người này làm vợ và hứa sẽ yêu thương suốt đời, dù đau khổ, bệnh tật hay nghèo khó?"
- " Con đồng ý!"
-" Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng và hứa sẽ yêu thương nhau suốt ời, dù đau khổ, bệnh tật hay nghèo khó?"
-"...."
-"...."
-"Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy Park Yoochun làm chồng hay không?"_Vị cha xứ sốt ruột, đáp lại ông vẫn chỉ là sự im lặng. Nhưng hình như nét mặt Kim Jaejoong đã có sự thay đổi, không còn vẻ bình thản, buồn bã thường ngày. Nét đau thương hiện rõ mồn một nơi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Park Yoochun lo sợ rằng có lẽ cậu đã nhớ ra điều gì. Đôi môi anh đào mấp máy một vài từ vô nghĩa. Không, thực ra là những từ có vẻ như vô nghiã, nhưng khi ghép lại, nó sẽ trở thành một câu có nghĩa......
Jung..............
Yun...............
Ho................
Là tên của người ấy.................!!!
Vậy là có phải cậu đã mơ hồ nhớ ra?
Chính vào cái giây phút Kim Jaejoong xác định được bí mật sau màn kí ức của mình thì cũng là lúc, đôi mắt cậu, trái tim cậu trở nên nặng trĩu. Đôi chân dường như không làm tròn nhiệm vụ nâng đỡ cơ thể cậu. Nó khụy xuống nhanh chóng và được Park Yoochun đỡ gọn trong vòng tay. Mắt cậu ầng ậng nước, đôi môi vẫn mấp máy những từ ngữ đó.........
Jung.............
Yun................
Ho................
"Chết tiệt" - Park Yoochun thầm nghĩ, sao có thể nhớ ra vào lúc này. Tên bác sĩ chết dẫm kia đi đâu cơ chứ? Tiêm thuốc, cần phải tiêm thuốc................
RẦM................
Cánh cửa thánh đường bật mở, một dáng người nhễ nhại mồ hôi, thở những hơi thở gấp gáp lao như điên vào. Park Yoochun cuối cùng cũng nhận ra người đó là ai. Chằng phải là người hắn muốn chứng kiến nhất hay sao. Nhưng chết tiệt, thực sự là không phải lúc này. Jaejoong đang nhớ ra, mà hắn thì không muốn hai người họ gặp nhau thuận lợi như thế.................
-" Jaejoong-ah........."_Yunho vươn cánh tay, môi mấp máy gọi tên cậu một cách đầy yêu thương. Giờ đây trong mắt anh chỉ còn lại hình ảnh người con trai ấy, gần gũi thân thương biết chừng nào. Có phải đó là thiên thần áo trắng?
-" Chết tiệt, Jung Yunho, nếu lại gần ta sẽ bắn đấy"
Park Yoochun nghiến răng kèn kẹt, rút từ lưng quần ra khẩu súng và chĩa thằng vào phía Yunho. Nhưng tâm trí anh lúc này đâu còn dành hình ảnh cho những kẻ khác. Đôi mắt ấy chỉ in đậm một Kim Jaejoong đang nằm đó, thở những hơi thở khó nhọc, ánh mắt loà loà những tia nhìn yếu ớt hướng vô vọng về một nơi nào đó. Và trong hình ảnh thân thương ấy, từng câu chữ thốt ra khiến tim anh dường như đã ngừng đập............
Jung................
Yun...............
Ho...............
Là hận hay yêu?......................
Cảm thấy bản thân không thể nào ngăn được Jung Yunho đến gần, Park Yoochun tức giận chĩa súng thẳng vào bóng hình trước mắt, tay đã lên đạn sẵn. Chỉ cần hắn tiến thêm bước nữa, ta nhất định sẽ............
Hai tên bảo vệ to con, lực lưỡng không biết từ đâu xông ra giữ chặt lấy Yunho, đúng với tầm bắn của Park Yoochun. Anh cố sức vùng vẫy thì nhận được hai cú đấm như trời giáng vào bụng. Dòng máu đỏ tươi hoà quỵên lại, chan xuống hai bên mép, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng. Cảnh tượng ám ảnh...
-" Không! Dừng lại! Park Yoochun! Không được bắn anh ấy!"
Giọng nói ấy chính là của Jihye. Cô ta không biết từ đâu lao ra, nét mặt vừa hốt hoảng vừa tức giận đan xen, hầm hầm đi về phía Park Yoochun. Trên tay cô ta cũng cầm một khẩu súng. Và giờ thì nó đang chĩa thẳng vào thái dương Park Yoochun.
-" Cô muốn gì?"_Yoochun nghiến răng
-" Tôi chỉ muốn anh không làm hại anh ấy, không làm trái với thoả thuận của chúng ta. Bỏ súng xuống và tôi sẽ để hai người đi"
-" Cô nghĩ hắn ta sẽ để tôi đi dễ dàng sao?"_Yoochun cười khẩy
-" Tôi sẽ lo anh ấy. Anh chỉ cần không làm hại gì đến anh ấy là được."
-" Thật là một cô gái si tình!"
-" Câm đi! Kẻ như anh không được quyền xiên xỏ tôi! Đưa cậu ta đi đi, lão già đang đợi ở ngoài đó. Đừng bao giờ để cậu ta quay lại nữa!"
-" Cô thật là ác độc, Jung Jihye!"
-" Không cần anh khen tôi. Hãy đi trước khi cậu ta nhớ ra mọi việc!"_Jihye gằn giọng.
Park Yoochun biết rằng không còn thời gian đôi co với con người này nên vội vã bế Jaejoong ra xe. Yunho cố vùng vẫy thoát khỏi hai tên bảo vệ, quyết giành lại Jaejoong về phía mình. Jihye tức giận liền đưa súng lên bắn về phía Yoochun và Jaejoong. Cô ta muốn chắc ăn. Cách duy nhất để Yunho quên đi vĩnh viễn chính là Kim Jaejoong phải chết..........
Cậu ta phải biến mất...............
Đoàng..................
Máu đỏ lênh láng, ướt đẫm một bên vai. Nhưng không phải thiên thần tóc đen ngã xuống. Yunho một tay ôm lấy ngực, vẫn cố chới với đưa tay về phía đôi mắt đang mở to ngỡ ngàng kia. Trong giây phút ấy thực sự anh đã mỉm cười. Anh đã tìm lại được em.............!
Jihye như đông cứng lại trước cảnh tượng ấy. Cô ta ngỡ ngàng vì việc mình gây ra. Người cô ta ngắm bắn là Kim Jaejoong, rõ ràng là cậu ta, tại saoYunho lại đỡ? Jihye hoảng loạn lấy tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm như điên loạn. Cô ta đã hại người cô ta yêu nhất, không, không thể nào!!!
Jaejoong vùng vẫy khỏi vòng tay kìm kẹp của Yoochun, cố gắng bò về phía vũng máu. Yunho của em đang nằm đó, đúng không anh? Em xin lỗi vì đã không nhớ ra sớm hơn. Không nhớ ra anh, thực sự rất có lỗi. Anh có giận em không?
Đôi mắt vốn đã to tròn của Jaejoong nay lại càng mở to hơn nữa. Không còn những áng mây trôi vật vờ không rõ miền kí ức, trong đôi mắt ấy chỉ còn một Jung Yunho đang cười. Nụ cười rất đẹp............
Jihye vô cùng hoảng loạn, vội vã lao đến bên Yunho. Cô ta cứ lay và khóc, luôn miệng xin lỗi và nói yêu anh. Jaejoong vẫn cố gắng bò đến nơi ấy khiến Jihye thực sự điên lên. Cô ta dường như đã mất lý trí. Khẩu súng trong tay vốn đã lên nòng, một phát đạn nữa cũng chẳng sao. Jihye cúi xuống nhìn Yunho, một nụ cười vẽ ra, vô hồn.
-"Em sẽ không để cậu ta có anh"
Ánh mắt Yunho nhìn Jihye nửa như căm giận, nửa như thương hại. Quả thực nếu anh dứt khoát ngay từ đầu thì có lẽ sẽ không để đến cơ sự này. Nhưng làm ơn đừng lún sâu hơn nữa, Jihye à!
Jung Yunho chỉ còn một quyết định duy nhất.............
Bảo vệ người anh yêu......................
Đoàng.....đoàng...........2 phát súng...............
Có người ngã xuống.............
Là hai!.................................
Cánh tay Yunho choàng quanh người Jaejoong, dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng. Phát đạn thứ nhất anh đỡ hộ cho em. Phát thứ hai cũng sẽ là anh. Anh sẽ không để ai làm hại em cả, vĩnh viễn.............
-" Jung Yunho......mãi yêu....Kim Jaejoong.........."
Anh nói và gục xuống, máu anh thấm đỏ đôi vai gầy của cậu. Cậu ôm miệng nấc lên từng chập, tiếng nấc không rõ ràng, ngắt quãng, bao đau thương dồn nén giờ đây ùa về. Cậu khóc và lay anh tỉnh dậy, nhưng những tiếng kêu không thể thoát ra khỏi cổ họng. Cậu cứ rên ư ử bên anh, hai tay ôm lấy đầu, lấy mặt mà lau đi những vệt máu. Nhưng hình như càng lau lại càng thôi ra, lau mãi, lau mãi lại càng loang lổ. Cả vệt áo trắng của cậu giờ đã thấm ướt đầy máu của anh, vậy mà vẫn chưa hết. Cậu thực sự sợ, thực sự rất sợ..........
-" Jung Yunho, tỉnh lại đi.Tôi còn chưa tha lỗi cho anh, sao anh dám ngủ như thế, Tỉnh lại đi, em sẽ không giận nữa, không bỏ đi nữa, dậy đi, dậy đi Yunho..............."
Park Yoochun cố lôi bằng được Jaejoong dứt khỏi Yunho. Cậu kiên quyết không đi, vẫn bám chặt lấy Yunho đang hấp hối. Nước mắt cạn khô giờ lại tuôn trào. Đau thương. Mất mát. Bao giờ mới nguôi?
MISS U
Part 16
.........................
-" Chủ tịch. Chỉ tịch Jung!"
Heechul hốt hoảng lao vào phía thánh đường, giờ chỉ còn lại 4 người. Cậu ta nhìn thấy Yunho đang nằm đó, Jaejoong thì khóc và ôm chặt lấy anh....
-"Chết tiệt! Chuồn thôi!"
Park Yoochun theo chân lão già bác sĩ đi ra xe . Hắn biết nếu còn ở lại, đàn em do tên Kim Heechul kia dẫn đến sẽ không để cho hắn yên. Từ bỏ miếng mồi ngon trước mắt để tính kế lâu dài, Park Yoochun thừa thông minh để hiểu điều đó. Chờ đấy Jung Yunho, mọi việc vẫn chưa kết thúc ở đây đâu. Kim Jaejoong không phải là quân át chủ bài duy nhất. Dù sao thì hắn cũng đã bị thương, mục đích cũng đã hoàn thành một nửa rồi.............
-" Chị dâu, phải đưa Chủ tịch đi bệnh viện ngay!"_Heechul lo lắng giục Jaejoong
-" Đừng! Anh ấy không sao cả! Về biệt thự đi. Anh ấy sẽ tỉnh lại mà.....!"
-" Chị dâu, đừng cố chấp nữa! Nếu không chạy chữa kịp, Chủ tịch sẽ nguy mất. Nghe lời tôi đi!"
Jaejoong giờ cũng chẳng còn sức để cố chấp với Kim Heechul được nữa. Cậu ôm lấy thân hình to hơn mình rất nhiều, môi mỉm cười và khẽ nhẩm hát một giai điệu nào đó..........
Kimi ga sayonara wo tsugezuni dete itta ano hi kara..................
Kono machi no keshiki ya midori ga kawatta ki ga suru yo..........
Kimi no subete ni naritai to kawashita yakusoku mo................
Hatasarenai mama omoide ni kawatte shimau.........................
Vệt máu tròn loang lổ trên mặt đất được ngón tay nhỏ bé, thuôn dài vẽ thành những vệt trái tim đỏ thẫm. Trái tim cậu lúc này nó cũng rỉ máu như thế, từng giọt, từng giọt một như muốn rút cạn lượng máu còn sót lại. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến điều đó, bởi vì chẳng phải trái tim kia từ ngày đó đã chẳng còn sức sống nữa hay sao? Nụ cười, nước mắt, cả trái tim biết đập, biết yêu thương cậu đã gửi lại hết trong nỗi đau của mối tình đầu. Những tưởng sẽ chẳng thể khóc, chẳng để nước mắt một lần nữa phải rơi, nhưng nỗi đau ùa về nào có được báo trước? Cũng như trước cơn bão, trời vẫn thường trong xanh đến lạ! Trước bất hạnh, người ta vẫn hay hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Vậy mà sao bất hạnh của cậu, đến một chút hạnh phúc cũng không có? Phải chăng do cậu không xứng đáng có hạnh phúc? Hay do hạnh phúc đã cho cậu quá nhiều?.......................
Một cuộc sống bình dị nhẹ nhàng vẽ ra trong mơ, đã nhiều lần cậu nhớ đến nó. Nhưng giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ, tỉnh giấc rồi sẽ mất. Cứ tưởng rằng mình đã vô tình trước mọi biến cố, nhưng đến khi sóng gió nổi lên thì chợt nhận ra tim mình còn bồi hồi đến thế.Cậu là thế phải không?
Người ta thường nói khoảng cách giữa hai người yêu nhau không phải là không gian địa lý, khoảng cách thời gian hay hai người ở hai thế giới. Hai người xa nhau, dù bên cạnh nhau nhưng trái tim vẫn trống rỗng. Đó là khoảng cách tâm hồn...
Trước đây bên nhau, hai người vẫn có khoảng cách. Nhưng giờ đây, khi cận kề tử thần, cận kề cái chết họ mới thấu hiểu thế nào là khoảng cách bên nhau. Bây giờ trái tim họ ở rất gần, rất gần nhau, không còn gì ngăn cách nữa rồi............
***
Cạch. Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Sungmin và Heechul bước vào, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại nước mắt. Trên giường bệnh màu trắng, không là hai chiếc giường trắng ám ảnh, hai người con trai nằm đó, yên bình, hạnh phúc. Dường như chẳng có ai hay bất cứ điều gì có thể ngăn cách họ lúc này. Trái tim họ mách bảo với người kia rằng họ đã thuộc về nhau, chỗ của mỗi người chính là tồn tại ở trong trái tim của người kia..........
-" Họ sẽ tỉnh lại chứ?"_Sungmin, đôi mắt đỏ hoe, khẽ cất tiếng, giọng lạc hẳn đi
-" Chắc chắn rồi. Tôi chưa từng gặp tình yêu nào kiên cường đến thế. Tôi tin họ sẽ tỉnh lại thôi. Họ phải sống vì hạnh phúc đó chứ!"_ Heechul đáp lời, khẽ siết chặt bàn tay đang run rẩy kia.
-" Phải rồi. Jaejoong và Yunho..."_ lần đầu tiên Sungmin gọi tên Yunho chứ không phải là Chủ tịch Jung _"...họ thuộc về nhau...."
-" Chúng ta...........trả lại không gian cho họ nhé?!"
-" Chắc chắn rồi........."
Cánh cửa lại khép lại. Màn trắng buông rủ khẽ lay động tâm hồn. Gió cố cạy mép cửa còn kẽ hở, lùa vào trong căn phòng. Gió lười biếng lang thang thân mình, khẽ chạm nhẹ lên đôi môi hồng hào của ai đó, thổi những hơi mát lạnh. Rồi lại trườn mình tinh nghịch sang chiếc giường bên cạnh, khẽ đặt nụ hôn còn nguyên mùi của gió, lên má người kia. Gió nghịch ngợm, thích thú với trò chơi của mình, cố làm sao để đánh thức hai người con trai đó. Ngủ say quá! Chơi 1 hồi cũng chán rồi, Gió bước đi, căn phòng tĩnh lặng.....
Mùi của gió........hình như còn vương..............
***
Một màu trắng, hình như là sương giăng mờ ảo. Jaejoong bước đi trong mơ hồ, dần nhận ra nơi quen thuộc mà bước chân đưa đến. Chẳng phải hiện ra trước mắt cậu là ngọn đồi xanh cây phủ kia sao? Cái cây! Phải rồi! Vẫn là cái cây ấy, và..........giấc mơ ấy...................
Khác với mọi lần chỉ có mình cậu, hôm nay chỗ cái cây cao to cổ thụ cành lá xum xuê, có thêm một người nữa. Cậu nhíu mày cố nhớ khuôn mặt kia là ai, sao quá đỗi thân quen. Nhưng chịu, cậu đành lên tiếng bâng quơ.........
-" Anh cũng thích cái cây này sao?"
Thật không ngờ. Người đó trả lời cậu. Một giọng trầm ấm. Cả chất giọng này cũng quen thuộc làm sao..........
-" Nó là kỉ niệm tình yêu của tôi........"
Đôi mắt nâu buồn bã hướng về phía dòng chữ khắc trên cây. Ô hay, thế ra nó cũng là kỉ vật tình yêu của anh ư? Nó cũng là kỉ niệm của tôi, với......Với ai nhỉ? Sao tôi chẳng thể nhớ ra? Là kỉ niệm của tôi với................
Chẳng lẽ là với anh.............???
Mắt đen to tròn ngấn lệ, Jaejoong rưng rưng quay về phía người con trai đó. Cậu cố thu hết hình ảnh người đó vào tầm mắt mình, từng chút, từng chút một ghi nhớ những cử chỉ, hình dáng đó. Mỗi một lần đôi mắt làm nhiệm vụ của mình thì trái tim lại ngân vang những thanh âm cảm xúc, rung lên từng hồi như thể mách bảo cho cậu biết, đây chính là người cậu cần......
Mắt này.........quen thuộc quá
Mũi này.........cũng quen..........
Môi........Chắc là ấm lắm?!
Đôi tay...lại càng thân thuộc hơn........
Từng ấy chi tiết vẻn vẹn cũng đủ làm tan lớp sương mờ đang giăng kín ngọn đồi kí ức. Ngay khi giọt nước mắt đầu tiên của Jaejoong rơi xuống, cậu đã kịp ôm hình ảnh trước mặt mình, bằng xương bằng thịt vào trong lòng. Nước mắt kịp rơi xoá đi nỗi buồn, xoá đi cả mảng kí ức đen bao trùm lấy cậu. Giờ thì cậu biết tại sao mình hay mơ về cái cây này rồi. Chẳng phải nó là nơi tình yêu của Kim Jaejoong và Jung Yunho bắt đầu hay sao? Cậu có thể quên tất cả, vậy mà không thể quên nơi đây... Một phần của cậu, một phần của kí ức cậu.........
Tựa đầu lên đôi vai ấm áp ấy, Jaejoong hạnh phúc ngân nga những nốt nhạc còn dang dở. Từng tiếng hát trong trẻo làm mây đen dần tan, ánh nắng Mặt trời về với nơi đây rồi. Cậu ngước nhìn lên bầu trời ấy, trong xanh lạ như chính cảm xúc lúc này trong cậu. Giống như tảng đá đè chặt nơi ngực, cuối cùng cũng được giải thoát. Cậu khẽ thì thầm....
-" Yên bình quá! Mình sẽ ở đây nhé anh?"
-" Jaejoong à.........."
-" Mình ở đây luôn đi, đừng về nữa. Về đó em chỉ toàn thấy đau khổ mà thôi. So với đó ở đây tốt hơn nhiều. Anh và em, chúng mình sẽ lại bên nhau như ngày xưa.........."
-" Jaejoong à.........."
-" Cái nhà, đúng rồi. Lúc đầu cần phải có một căn nhà. Nó sẽ là tổ ấm hạnh phúc của chúng mình. Hằng ngày em ở nhà nấu cơm dọn dẹp chờ anh đi làm về........"
-" Jaejoong à, đừng trốn tránh sự thật nữa, từ bỏ nơi này đi em........."
Cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, vẻ khó hiểu:
-" Trốn tránh gì cơ? Chẳng phải ở đây rất tốt sao? Sao phải từ bỏ một nơi tốt như thế này?"
-" Ở đây rất tốt, nhưng nó chỉ là thế giới ảo, chỉ là kí ức của em tạo ra mà thôi. Thế giới hiện thực còn đang chờ em ngoài kia kìa. Cả anh nữa, anh ngoài kia mới là người em yêu. Người đứng trước mặt em lúc này chỉ là hình bóng thương nhớ em dành cho anh...."
-" Không! Không anh đừng nói nữa!.........."_Jaejoong hai tay ôm lấy đầu, khóc thét lên. Tại sao? Tại sao cứ phải từ bỏ chốn yên bình ấm êm cậu đã có để đi tìm nơi đau khổ kia? Tại sao?
-" Em phải nghe, phải nghe anh nói. Em hãy về đó đi, anh ở đó đang chờ em đấy, nếu em không về thì làm sao có thể khiến anh tỉnh lại?"
-" Anh...không tỉnh lại........?"_Jaejoong bàng hoàng.
-" Phải. Mục đích duy nhất để anh tồn tại đến tận lúc này chính là bên em. Nghe lời anh đi, nếu em không quay về, chẳng lẽ em nhẫn tâm để anh suốt đời nằm đó?"
-" Nhưng chẳng phải anh đang đứng đây sao?"
-" Anh hiện hữu ở đây chỉ là kí ức. Người nằm trên giường bệnh mới là người em yêu bằng xương bằng thịt. Em không muốn suốt đời chỉ sống trong kí ức đấy chứ?"
-" Em.....em........"
-" Ngoan nào. Kim Jaejoong chẳng phải rất nghe lời hay sao?"_Yunho - giờ là Yunho "kí ức" mỉm cười trêu cậu.
-" Anh chọc em hoài à....!"_ Jaejoong bĩu môi một cách dễ thương, đôi mắt sưng mọng vì nước đã ánh lên những tia nhìn ấm áp.
-" Về đi em. Anh ấy.....đến đón em kìa........."
Yunho "kí ức" chỉ tay về phía sau cậu, môi anh một lần nữa hiện hữu nụ cười thường trực. Jaejoong ngỡ ngàng nhìn về phía tay anh chỉ, một Yunho áo trắng khác đang bước về phía cậu và anh. Yunho đó không mỉm cười như Yunho "kí ức", nhưng đôi mắt, đôi mắt ấy mách bảo cậu, ban tặng cho cậu những ánh nhìn ấm áp xa xăm. Bàn tay to, ấm áp chìa ra đón cậu vào lòng, Jaejoong hơi ngần ngại, lén nhìn Yunho "kí ức", mong anh có thể cho cậu phương hướng. Yunho "kí ức" gật đầu đồng ý. nắm lấy tay cậu và đặt vào tay Yunho.
-" Em phải hạnh phúc...cả phần anh nữa nhé! Anh là kí ức của em mà!"
-" Chắc chắn rồi. Bên tôi, Jaejoong nhất định sẽ hạnh phúc" _Yunho "cau có" trả lời thay.
-" Sẽ có ngày, em nhất định sẽ quay lại miền kí ức này thăm anh............."_Jaejoong mỉm cười.
-" Không cần đâu! Anh luôn dõi theo em mà. Em hạnh phúc thì chắc chắn anh ở đây cũng thấy hạnh phúc"
-" Tạm biệt!"_Jaejoong và Yunho vẫy tay, thân hình họ mờ mờ dần.
Hai người cùng mở mắt một lúc, tỉnh lại sau bao chuỗi ngày đau thương xa cách, bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau, bền vững như lúc ban đầu, ấm áp như giây phút cùng nhau quyết định trở về hiện thực. Bàn tay Jaejoong khẽ nhích nhích từng ngón, tay kia nắm lấy tay Yunho, vòng một vòng tròn trái tim lên lòng bàn tay anh. Yunho mỉm cười và làm lại tương tự......
-" Cuối cùng, cũng trở về.........!"
Chap 17
Part 1
***
Chiếc xe hơi đen mang theo Park Yoochun và tên bác sĩ già dừng lại ở một ngôi làng hẻo lánh. Cảnh vật nơi đây thanh bình đến nỗi trong phút chốc, Yoochun tưởng rằng những âm mưu, toan tính của hắn đã hoàn toàn biến mất. Hơi lạnh ùa về, quét những đợt gió rét buốt nơi vết thương đang nhỏ máu ngày càng nhiều. Chết tiệt! Hắn tưởng mình đã yên lòng trong chốc lát nhưng bỗng nhiên nỗi uất hận vì vết thương này lại choán mất tâm trí, đưa con người hắn quay lại với bản chất vốn có. Jung Yunho-kẻ ngáng đường hắn, lại một lần nữa chiến thắng. Hắn chẳng phải vì yêu thương gì Kim Jaejoong mà vạch ra cái kế hoạch bắt cóc lẫn đám cưới công phu đến thế. Thật là ngớ ngẩn khi tin rằng hắn chưa yêu ai bao giờ. Kim Jaejoong, không phải có chút cảm tình đó sao?
Thực ra với hắn, Kim Jaejoong chỉ đơn giản là sự thú vị của một tâm hồn ngây thơ, hay chăng lại là người mà Jung Yunho yêu thương nhất đời. Rất đáng để hắn lợi dụng đúng không? Yêu ư? Trong từ điển của một kẻ bị bỏ rơi với những kí ức chẳng lấy làm tốt đẹp, sao tồn tại cái gọi là tình thương? Huống hồ còn là yêu thương? Hắn ga lăng và chiều lòng phụ nữ, nhưng ẩn sau là thái độ khinh khỉnh những con đàn bà lả lơi chỉ biết sống bám vào tiền bạc của đàn ông, nhất là đàn ông giàu có. Giống như mẹ hắn, và cả nhân tình của bố hắn. Rồi thì chính tay hắn cũng bắn chết hai đấng sinh thành của mình khi tròn 15 tuổi. Nhưng hắn không coi đó là tội lỗi, cũng chẳng phải là bất hạnh. Hắn cảm thấy may mắn khi cuộc đời mình thoát khỏi hai con người đó. Đó là sự giải thoát. Cuộc đời này, nếu không tự cứu lấy bản thân thì sẽ chẳng ai có thể cứu lấy mình. Chân lý đó hắn luôn tâm niệm. Ngoài bản thân mình ra, liệu hắn còn yêu nổi ai khác?...............
Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ và tác dụng phụ của thuốc giảm đau, giác quan của hắn dường như đã kém linh hoạt hơn. Chẳng thế mà họng súng lạnh lẽo kề nơi thái dương lúc nào, hắn cũng không hay biết. Khốn kiếp thật! Lão già này định chơi lại hắn ư? Đồ rác rưởi!...
-" Ngài Yoochun, chắc tôi không phải nói nhiều thì một người thông mình như ngài đây chắc cũng thừa hiểu, thứ tôi muốn là gì mà?"_Lão cười nhăn nhở khoe những cái răng chỉ còn công dụng húp cháo.
-"Lão muốn gì?"_Yoochun gằn giọng. Đúng là càng trong nguy hiểm, con người ta càng bình tĩnh đến kì lạ.
-" Đơn giản lắm. TIỀN. Cuộc đời này tôi chỉ yêu nhất hai thứ. TIỀN và ĐÀN BÀ. Mà không có tiền thì sẽ không có đàn bà bu quanh. Xin lỗi nhé ngài Park, số tiền ngài mang theo tẩu thoát đành để tôi dùng vậy. Ngài sẽ không phiền nếu tôi để ngài lại chứ?"_Lão già cười khả ố những tràng dài,khoan khoái với cái kế hoạch mới được vạch ra trong lúc lão cùng Yoochun bỏ trốn.
-" Khốn nạn! Lão dám phản ta sao?"
-"Thắng làm vua, thua làm giặc. Điều này chẳng có gì trái với quy luật cả. Đã để ngài phải thất vọng rồi, nhưng biết làm sao đây? Sớm muộn gì Jung Yunho cũng lùng ra tung tích chúng ra ở nơi này. Đèo bòng một kẻ đang bị thương như ngài mà bỏ trốn cũng khó cho tôi chứ? Thế nên ngài hãy chịu khó bỏ xác nơi đây nhé. Tôi ngàn lần......... ngàn lần xin lỗi"_Nụ cười nửa miệng hiện ra trên môi lão trông thật đểu giả. Con người chỉ biết vụ lợi này có gì không dám làm. Thật uổng công Yoochun tin tưởng hắn. Mà không, giữa họ làm gì có sự tin tưởng, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, và ai mạnh thì kẻ đó thắng...
Gã bác sĩ sau khi quăng số tiền khổng lồ vào chiếc túi da thì bắt đầu nổ máy xe, bỏ lại Yoochun nằm một cách thảm hại trên nền đất bẩn thỉu. Khốn kiếp thật đấy, Park Yoochun mà cũng có ngày này sao?
Chiếc xe hơi phóng vụt đi trước tầm mắt hắn, hai hốc mắt tối đen lại vì căm hận. Mất hết rồi, mất tất cả rồi. Hắn phải chết ở một nơi thế này ư?
Mưa. Cơn mưa rào đầu hạ quất những trận nước mạnh bạo xuống nền đất đá. Rát. Lạnh. Nhưng dường như những điều đó không thấm vào đâu với tình cảnh Yoochun bây giờ. Hắn cứ nằm thể để mặc cơn mưa thấm ướt da thịt, thấm đẫm cuộc đời đáng bỏ đi của hắn. Chỉ một chút khó khăn này mà đã gục ngã sao? Mày còn xứng là một thằng đàn ông không Yoochun???
-" Anh gì à? Anh có sao không? Sao lại nằm trên nền đất lạnh thế này? Mưa ướt hết cả rồi!"
Giọng cậu nhóc nào đó cất lên bên tai, hắn khó nhọc lê thân hình đầy bùn đất của mình, cố nheo mắt lại định thần xem đó là ai. Một cậu bé lạ hoắc với đôi mắt sáng, trên tay vẫn cầm chiếc dù bảy màu lấp lánh dưới mưa, tay còn lại xách túi thức ăn. Có vẻ cậu ta vừa đi chợ về, vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi nơi vầng trán thanh tú. Qua màn nước mưa, Yoochun chỉ có thể cảm nhận được thế về cậu ta, ánh mắt mờ đi vì nước, thoáng đen lại và tối sầm...
Văng vẳng bên tai giọng nói của cậu nhóc ấy...
-" Anh làm sao vậy? Tỉnh dậy đi! Nè tỉnh dậy đi........."
***
Khóe mắt nhắm nghiền từ từ dãn ra khi Yoochun ngửi thấy mùi thơm của cháo hành. Mi mắt động đậy, rồi choàng tỉnh khi hắn nhận ra mình đang ở trong căn phòng lạ. Đơn sơ, giản dị, chỉ là chiếc giường gấp cùng một chiếc tủ quần áo và vài thứ đồ linh tinh khác. Kế bên chiếc cửa sổ màu trắng có kê một bộ bàn học. Sinh viên à? Hắn nhếch mép cười khi tưởng tượng dáng vẻ cậu bé đó khi ngồi bên chiếc bàn học đó. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối hắn đến trường???
-" Anh dậy rồi hà?"
Chất giọng đặc biệt cao vút ấy lại một lần nữa vang lên, phá tan không gian yên lặng suy nghĩ của Yoochun. Hắn lạnh lùng xoay mặt vào trong tường, trả lời một cách đều đều:
-" Cậu không biết tôi là ai, sao lại cứu tôi?"
Có lẽ cậu bé đó thoáng chút ngạc nhiên với câu hỏi lạ lẫm. Bởi vì hắn thấy cậu ta ngập ngừng một lúc lâu mới trả lời:
-" Đâu cần biết anh là ai! Anh bị thương thì tôi giúp anh thôi. Giúp đỡ người khác mà cũng cần có lý do sao?"
-" Đáng lẽ cậu không nên cứu một kẻ như tôi"_Hắn đáp lại bằng một câu nói khó hiểu, ít nhất là với cậu
.
-" Con người ai cũng có quyền được sống, ba mẹ tôi đã dạy vậy đó. Vì thế cho nên dù anh có phạm phải lỗi lầm gì, anh vẫn có quyền có một cuộc sống chứ?!"
-" Cuộc sống mất hết tất cả ư?"_Hơi thở phả ra càng mạnh hơn, Dường như Yoochun mất kiên nhẫn khi cứ phải giải thích này nọ với cậu nhóc này. Được một kẻ phiền phức như cậu ta cứu vớt, không biết là phúc hay họa đây?
-" Không biết anh đã từng nghe qua câu này không, nhưng mà có ai đó đã từng nói rằng"Khi của cải mất, chẳng có gì mất cả. Khi sức khỏe mất, mất một vài thứ rồi. Còn khi ý chí mất, sẽ chẳng còn gì cả". Dù không còn gì, nhưng chỉ cần có ý chí, anh vẫn có thể có tất cả..."
-" Cậu nói cứ như mình là nhà triết học vậy"_Hắn hừ mũi
-" Tất nhiên là vậy rồi..."_Cậu bé đó mỉm cười, Yoochun đoán thế_"Tôi quên mất không giới thiệu. Tôi là Kim Jun Su, sinh viên Khoa Triết Học trường Đại Học KyungHee"
-" Ra là một kẻ kì quái thích dạy đời người khác"
-" Thứ nhất tôi không phải kẻ kì quái, thứ hai tôi không dạy đời mà chỉ giảng giải cho một số người ngu muội biết về ý nghĩa của cuộc sống thôi. Chẳng có gì là không thể cả!"
Nói xong câu đó, cậu bé ý nhanh chóng quay gót đi ra, bỏ lại một Yoochun cười mỉm về sự đáng yêu đó. Cũng dễ dỗi thật đó, mới trêu có một tí thôi, vậy mà......
Đột nhiên hắn giật mình................
Hắn vừa cười............
Không phải chứ???
Là hắn đó sao???
Cười vì một chuyện cỏn con như thế?
"Có lẽ là do vết thương rồi"_Hắn lẩm nhẩm khi nhìn dải băng trắng quấn quanh ngực mà cậu bé đó đã băng bó cẩn thận lúc hắn ngất đi. Miết ngón tay dọc thớ vải trắng tinh ấy, bất giác hắn thấy lòng buồn buồn. Yoochun biết buồn? Ngay cả lúc giết chết ba mẹ mình, hắn cũng không mảy may rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây lại biết buồn ư?
Không, có lẽ không phải hắn buồn. Hắn chỉ cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình sao lại dễ dàng bị đánh bại như thế. Một người không chịu lép vế ai bao giờ, không chịu thua thiệt trong bất cứ hoàn cảnh nào, giờ bị một đòn giáng mạnh như thế, nhất thời không thể chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.
Khẽ thở dài, hắn lại xoay mặt đối diện với bức tường. Chợt một dòng chữ viết bằng bút chì đập ngang mắt hắn
ĐỔ NHIỀU MỒ HÔI SẼ RƠI ÍT NƯỚC MẮT. CỐ LÊN!!!
KIM JUN SU KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!!!
Lần thứ hai trong ngày, lại chính cậu bé đó khiến hắn bật cười khanh khách. Trẻ con thật đấy, những dòng chữ này có thể củng cố ý chí thật ư? Nếu mà như vậy thì hắn đã viết ở phòng mình cả trăm lần câu "Park Yoochun là kẻ mạnh nhất" rồi. Mà không, sao tự dưng hắn lại nghĩ như thế chứ??? Hắn cũng điên theo cậu nhóc này sao????
---------------------TBC-----------------------Chap 18
Có lẽ trái tim hắn có chút đổi thay........
Những ngày sau đó, những ngày trời mưa và hơi hơi se lạnh, hắn ngồi nhà ngắm nhìn cảnh vật qua tấm kính cửa sổ. Tất nhiên là nhà của cậu bé kì lạ đó, hắn còn nơi nào để mà đi nữa sao? Những giọt mưa lăn tròn xuống ô cửa, trượt dài thân mình bằng cuộc chu du giữa những khe gỗ ngăn cách tấm kính. Lăn. Trượt. Rơi. Một chuỗi những hành động vô định nối tiếp nhau, vô định như chính cuộc đời một kẻ nào đó, đang ngồi đây và ngắm mưa rơi. Mỉm cười. Suy nghĩ miên man. Rồi lại cười. Vô nghĩa...
Thời gian sống ở đây khiến hắn khám phá ra nhiều điều thú vị hơn về cuộc sống. Cái định nghĩa ăn sâu vào tiềm thức 'con người chỉ biết lợi dụng lẫn nhau' dường như không còn tồn tại trong hắn, hoặc giả như hắn đã vô tình lãng quên mất rồi. Hắn làm gì còn thời gian để nhớ về những thứ đó khi bận rộn với công việc mới và bộn bề những thứ việc không tên...
Flashback
"Anh ở đâu? Có cần tôi đưa về không?". Cậu bé 'cá heo' đột nhiên hỏi hắn, một câu hỏi mà chắc chắn, hắn biết lòng mình không muốn trả lời.
Im lặng.
"Nè, anh có nghe tôi nói gì không đấy?". 'Cá heo' tức giận.
Im lặng.
"Anh mà còn không nói nữa, tôi sẽ đuổi anh đi đấy!!!". Lần này thì giận thật rồi.
Kim 'cá heo' tức tối chạy vào phòng hắn - cái phòng mà cậu đã phải nhường cho hắn để dưỡng thương. Kim Junsu đã nói là làm, sẽ không để bất cứ ai coi thường cậu mà được yên. Ngay lúc này đây, cậu sẽ cho cái gã hống hách kia biết thế nào là 'cuộc sống vô gia cư".
Đột nhiên một bàn tay to lớn kéo lấy tay cậu. Khựng lại. Junsu quay người vì biết chắc đó là tên Yoochun khó ưa. Chắc là sợ cậu đuổi đi nên bây giờ phải van xin chứ gì!!!Cứ tưởng hắn ta lì lắm, ai dè cũng chỉ đến như thế!!
Cậu cứ đinh ninh trong đầu rằng, hắn kéo tay mình chỉ để nói mấy lời đại loại như 'Xin cậu đừng đuổi tôi đi', ai ngờ hắn không đơn giản thế...
"Tìm cho tôi một công việc đi! Tôi sẽ ở lại đây"
Không phải van xin, mà là ra lệnh....
End Flashback
o0o
5 tháng rồi đấy. Thời gian trôi nhanh thật!!. Tính từ cái ngày hắn 'ra lệnh' cho Kim Junsu phải chứa chấp mình, tính ra cũng hơn một trăm năm mấy ngày. Hằng ngày vẫn là cậu ta đi học, hắn ở nhà làm mấy việc lặt vặt như rửa bát, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Kể ra thì cũng bất công thật!! Đường đường là một đấng nam nhi, không để hắn làm 'công to việc lớn' thì cũng phải là những việc gì cho ra dáng đàn ông, chứ không phải ba cái việc của đàn bà thế này. Nhưng biết làm sao được, số 'ăn nhờ ở đậu' luôn luôn phải như thế. Hơn nữa tính khí của cậu nhóc họ Kim cũng thất thường. Trái ý cậu ta, dám cậu ta mang hắn ra sông quăng luôn cho cá mất.
"Tôi về rồi đây!!!"
Câu nói kèm theo tiếng ngáp rõ dài. Đương nhiên là rất mệt mỏi rồi, cả ngày cậu ta chỉ chúi mũi vào đống sách vở như thế, kể cả không thấy mệt thì người khác cũng thấy nhức óc hộ cậu ta. Mà cái con người cố chấp ấy liệu có nghe lời ai? Có lần hắn chỉ bâng quơ nói thọt 1 câu mà suýt nữa mấy cái chậu cây bày bên cửa sổ nhà bếp đã tan tành rồi. Người ta nói 'tính nóng như lửa' quả không sai.
Thả mình đánh 'phịch' một cái xuống chiếc ghé sofa, 'cá heo' xoay qua xoay lại chiếc cổ mỏi nhừ của mình, mắt lim dim và khuôn mặt nhăn lại. Hẳn là đau lắm, chắc bị căng cơ mất rồi. Park Yoochun thấy thế thì khẽ chép miệng, bỏ dở công việc lau nhà của mình, nhẹ nhàng đi từ đằng sau đến. Hai bàn tay ấm áp chạm khẽ lên cổ 'cá heo', khiến như có một luồng điện chạy dọc thân người. Đôi tay matxa điệu nghệ làm mềm những cơ bắp đang mỏi nhừ, tạo cảm giác êm ái và thoải mái cho 'cá heo'. Khẽ xoay người theo những nhịp matxa ấy, Junsu quả thật thấy đỡ đi rất nhiều , ít nhất là không còn cảm giác tê mỏi nữa. Thần kì thật!!!
"Anh biết matxa hả???"
"Có chuyện gì mà tôi không biết chứ!"
"Xạo hoài! Anh có biết nấu cơm đâu, công tôi dạy 2 tháng trời mới tàm tạm gọi là ăn được, chưa đến nỗi ngộ độc. Vậy mà còn dám nói mình cái gì cũng biết làm". 'Cá heo' bĩu môi.
Hắn bật cười vì cái sự 'thù dai nhớ lâu' ấy...
"Những việc ấy của đàn bà, tôi làm đương nhiên không giỏi rồi! Còn những gì thuộc về thế mạnh, đảm bảo 10 cậu cũng không bằng tôi!"
"Tha cho lần này........vì....... anh nói đúng......". 'Cá heo' khẽ 'hứ' một cái, thầm ngưỡng mộ mấy cái tài lẻ của hắn ta.
"Junsu à.............". Hắn thì thầm trên cổ cậu.
"Hửm???". Hơi giật mình với cảm giác nhồn nhộn nơi đó, 'Cá heo' chỉ thốt ra được đến thế.
"Junsu......."
"Chuyện gì???". Cậu lấy lại được bình tĩnh vì nhận ra trò đùa quen thuộc của hắn. Thỉnh thoảng hắn rất lạ, không còn cười đùa mà trở nên nghiêm túc lạ kì, y hệt cái ngày cậu cứu hắn mang về nhà. Hắn cứ thì thầm gọi tên cậu mà không biết lý do, rồi lại bỏ qua như thể chuyện ấy không xảy ra. Rốt cuộc thì hắn muốn nói gì???
"Tôi cũng không biết nữa.......". Hắn lại thì thầm.
"Nói gì thì nói đại đi......". Cậu khẽ nhăn mặt lại.
"Anh không nói tôi sẽ đuổi anh đi đấy!!!".
"Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì nữa......". Đôi mắt hắn bâng quơ nhìn về khoảng không gian ngoài cửa sổ. Đôi mắt xám đen lạnh lùng mà từ ngày đầu trông thấy, cậu đã hiểu nó rất đặc biệt. Trong suốt nhưng không hề sáng. Khác với các viên ngọc quý long lanh màu sắc, 'viên ngọc' của Yoochun chỉ mang một gam màu xám lạnh. Đôi lúc cậu thấy ánh lên một tia nhìn vui tươi, nhưng chỉ chợt khẽ đến rồi đi, giống như sao băng trên bầu trời kia, vụt sáng vụt tắt. Cậu ước mình có thể hiểu được đôi mắt ấy, cũng giống như con người ao ước có được phép màu từ sao băng. Chẳng biết tự lúc nào Kim Junsu lại thôi thúc mình hiểu hơn về một con người. Tình cảm khó đặt tên ấy liệu có phải do thiếu thốn tình thân?
"....sao lại đi thích một người vừa hay giận dỗi, lại tính nóng như lửa.....". hắn vẫn thầm thì.
Cậu chợt đỏ bừng mặt khi nghe những lời đó. Tất nhiên là vì hiểu cái kẻ 'tính nóng như lửa' ấy là ai. Não bộ đơ ra khi tiếp nhận được thông tin gây sốc đó. Dường như nó vẫn chưa hoạt động trở lại, thế nên Junsu mới lúng túng không biết phải nói gì.
"Đó là ai thế?". Thừa biết 'kẻ đó' là ai, nhưng Junsu vẫn hồi hộp muốn xác nhận.
"Tôi cũng không biết nữa......". Hắn lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc của mình.
"Không biết sao còn hỏi tôi. Thôi đi ngủ sớm đi, mai tôi còn phải đi học nữa......". Junsu lấp liếm vì có cảm giác mình đang bị 'hớ', vội đứng lên trở về phòng.
Lại bàn tay ấy níu giữ bước chân cậu...
Vẫn là bàn tay ấm áp ấy vô thức ôm cậu vào lòng....
Nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng mỏng manh đang run lên bởi những nhịp đập gấp gáp, đôi môi hắn tìm về với mái tóc đen huyền thoảng mùi bạc hà.
Cảm nhận nó, hít hà đầy buồng phổi cái mùi hương mê hoặc ấy.
Hắn nghĩ, mình điên lên mất rồi...
Junsu vẫn chưa kịp trấn tĩnh trước những gì xảy ra. Điều duy nhất còn sót lại trong cậu, đó là hiện giờ cậu đang nẳm trọn trong lòng hắn, và hắn thì vòng tay ôm cậu thật chặt.
"Yoochun à, thả tôi ra đi, đừng đùa nữa!!! Tôi sẽ không đuổi anh đi nữa đâu". 'Cá heo' giả vờ thút thít.
"Tôi không đùa!!!". Chất giọng trầm của Yoochun vang lên như để khẳng định, hành động này chẳng hề giống như một trò đùa.
"Vậy thì anh thả tôi ra đi!!"
"Một lúc thôi, cứ để một lúc thế này thôi. Xin cậu đấy, Junsu!!".
Là hắn đang van xin cậu. Cứ để hắn ôm thế này, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra? Nhưng nếu bỏ đi thì thật tội nghiệp hắn. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn nhưng Junsu hiểu, chuyện đó hẳn rất khủng khiếp. Chắc chắn là như thế, nếu không sao cậu có thể thấy những khoảng lặng của hắn, những mảng tối che lấp đi bởi nụ cười gượng gạo, những trò đùa tinh nghịch, những điệp khúc thân quen khiến người khác không khỏi bực mình. Cậu chấp nhận ở lại, để làm một cái gối ôm cho hắn, để hắn tựa vào mà suy nghĩ, mà giấu mình đi trước cuộc đời.
Có lẽ, Kim Junsu yêu hắn mất rồi...
Chữ 'yêu' không phải dễ dàng mà nhận ra, cũng không phải dễ dàng có thể nói. Nhưng cậu nhóc hiểu trái tim của mình đã định nghĩa được tình cảm kia gọi tên là gì. Cậu yêu hắn không phải ở nụ cười mà là ở ánh mắt u uất. Yêu những câu nói dở dang chứ không phải những lời đối thoại rành mạch. Yêu cả những phút giây như thế này đây, khi hắn không biết nói gì, và lại tựa vào cậu, để tìm lại cho mình một bến đỗ bình yên. Hai cánh tay Junsu vô thức vươn ra, ôm lấy tấm lưng của hắn. Cậu có thể cảm nhận hắn đang run rẩy thế nào, có chuyện gì với hắn vậy??? Junsu giận mình bất lực khi nhìn hắn đau đớn mà chẳng biết nguyên nhân tại đâu. Có gì mà không thể nói cơ chứ?
"Junsu à.........". Hắn nói giữa những hơi thở gấp gáp.
"........."
"........ghét tôi lắm đúng không?"
"........."
"........nếu tôi làm thế này, cậu sẽ không nhìn mặt tôi nữa......."
"........."
"......nhưng mà, Junsu à! Tôi không kiềm chế được bản thân......"
"........."
"......ghét tôi cũng được, đuổi tôi đi cũng được............."
Chỉ cần em thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro