
Chap 3: Căn giờ không chuẩn rồi
"Chết tiệt..." Bakugou thầm chửi khi cậu đang vòng lòng quanh quảng trường, tìm kiếm Uraraka sau khi cô ấy bỏ đi. Cậu nắm chặt món quà trong tay – món quà của Deku – mà cô đã làm rơi. Cậu vẫn suy ngẫm về những việc cậun đã làm gì cô mà cô lại giận và phát khóc vậy. Có phải vì cậu đã cười cô khi cô vô tình giải phóng năng lực của mình và ngã sml? Hay là vì cậu đã hét ầm cô vì cô chẳng thể làm nổi một bài tập dễ ợt, theo cậu là hoàn toàn dễ ợt, bài tập? Hay là do cậu xúc phạm cô vì quá ngây thơ với mối quan hệ tan vỡ và tồi tệ của cậu với Deku? Đệch, là chuyện gì mới được? Cậu bực mình cắn môi. Đột nhiên một cuộc gọi rung lên.
Kirishima. Có thể Uraraka đã quay lại sau khi cậu rời đi để tìm cô. Dù thế, cậu nhấc máy.
"Tao không thấy cô ta. Còn mày?" Cậu bắt đầu. Một phần trong cậu đã mong rằng họ đã thấy để cậu có thể vượt qua khỏi mớ cảm xúc này. Một phần khác thì chưa sẵn sàng đối mặt với cô. Cậu không biết cậu đã làm gì. Cậu sẽ chỉ làm tồi tệ hơn mất!
"Không." Kirishima đáp lại. "Tôi nghĩ cô ấy quay lại kí túc xá rồi, vậy nên hãy nói chuyện với cô ấy ngày mai. Tôi đã gọi cậu đồ ăn rồi. Quay lại đi ăn rồi cùng về đi."
Bakugou thở dài. "Được rồi, tao đến đây. Đ** m* cô gái này." Cậu chuẩn bị tắt máy thì...
"Tôi biết cậu thích cô ấy mà." Kirishima nói thẳng.
"...Cái gì?"
"Tôi biết cậu thích cô ấy. Tôi cũng biết cậu đang lo lắng rằng cô ấy đang ghét cậu."
"Không! Thế đ*o nào-"
"Tôi biết cậu đang rối cả lên vì chuyện vừa rồi, sau khi ngẫm nghĩ lại. Cậu đang mất cảnh giác lần nữa. Nhớ lần trước không, cậu và Midoriya đấm nhau tung bừng nóc nhà lên. Bình tĩnh đi." Kirishima nhắc nhở cậu. Cậu biết Bakugou rõ hơn bất kì ai: Cậu biết sự lo lắng ẩn sau vẻ mặt kiêu ngạo của cậu, và cậu biết cậu là người mà Bakugou sẽ lắng nghe.
"...Nó đ*o dễ vậy đâu!" Bakugou trả lời "Tao đ*o biết tao đã làm gì sai! Tao đã làm gì đó sai nhưng tao không hề biết cách đ*o nào để sửa chữa cả! Và tệ hơn nữa, tao phải đưa cho cô ta quà của thằng khốn kia! Tao biết cô ta thích nó và tao ghét điều đấy! Tao sẽ thành phù rể của Deku mất!"
"Không dễ? Tôi tưởng mọi thứ đều dễ với quý ngài hoàn hảo Bakugou Katsuki."
"Thằng khốn này!"
"Bakugou, tôi biết cậu đang giận nhưng một khi cậu nói chuyện với cô ấy, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Giờ nhấc mông lên đi! Thức ăn sắp nguội rồi.!"
"Đ*t ! Được rồi!" Cậu tắt máy và nhanh chóng quay về nhà hàng.
~~~~~~~~
Uraraka vỗ nhẹ mặt mình trước khi bước vào phòng khách vào sáng sớm. Cô không bao giờ thích sáng sớm. Để mà nói thì, đó là thời gian tồi tệ nhất trong ngày đối với một con cú vọ như cô. Bây giờ là sớm hơn với mọi khi cô hay thức dậy nhưng cô đang phải thực hiện một nhiệm vụ quan trong. Đó là xin lỗi Bakugou – Bakugou đáng sợ. Cô nghĩ lại ngày hôm qua, thất vọng hoàn toàn hành động của cô. Mặc dù vấn đề của cô chính là Bakugou, nhưng cô đã quá đáng. Thô lỗ và ích kỉ. Luôn luôn ích kỉ. Một người như cô có thể trở thành anh hùng như thế nào đây? Cô lắc đầu và bước đến phòng bếp, nơi Bakugou thường làm bữa sáng vào lúc này.
Cô chầm chậm bước tới phòng bếp ngay ngửi thấy mùi trứng tráng và súp miso. Súp miso sao? Cô thích súp miso nhưng đó không phải món mà Bakugou thường làm vào buổi sáng. Ngó vào trong, cô quan sát lưng Bakugou lúc cậu đang gấp miếng trứng lại. Đột nhiên, bụng cô sôi lên trước mùi hương quyến rũ của món ăn đến nỗi làm cô bị lộ vị trí.
Cậu quay lưng lại. "Ai đấy? Ồ..."
"À! Xin lỗi! Mình không cố ý làm phiền cậu!" Uraraka tránh tiếp xúc mắt. "Tớ muốn xin lỗi vì hành động của mình hôm qua. Tớ đã hơi...bùng nổ quá đà chả vì lý do gì!" Cô nâng đầu lên và nở nụ cười gượng gạo. Đúng vậy, cô biết cô đã làm sai nhưng đó không có nghĩa cô rất vui vì được gặp cậu để xin lỗi.
"Đừng có xin lỗi, để dành cho thằng khốn Deku ấy!" Cậu tiếp tục nấu. Cậu mới phải là người nên xin lỗi. "Tao đã làm cái quái gì chứ?"
"Huh?"
"Đừng bắt tao phải nhắc lại, Mặt Mâm!"
"Được rồi, được rồi! Cậu chỉ là...đã làm gì đó... hoặc là sắp làm gì đó, mà tớ không muốn cậu làm. Và rồi hôm qua cậu xông vào, hành động như một tên khốn nên..."
Cậu rút lại ý định xin lỗi vừa rồi. "Ý mày là... mày đã cư xử như con khốn...chỉ vì điều gì đó tao CÓ THỂ SẼ làm?!"
"Này! Chả có lý do gì để trở thành con người hỗn xược đấy!"
"Điều đó không liên quan đến việc mày khóc lóc như trẻ lên ba!"
"Im đi! Đó không phải lỗi của tớ mà cậu không thể TỐT dù chỉ một lần!!"
"Đệch, mày nghĩ tao không thể TỐT?!"
"Tớ BIẾT cậu không thể!!" Cô hét lên. Thế là quá đủ cho một lời xin lỗi. Sự lo lắng của Bakugou với Uraraka đã bị đập tan bởi sự xúc phạm tới lòng kiêu hãnh của cậu. Cậu có thể TỐT! Cậu là người tốt nhất mà cô từng gặp trên đời.
"Chết tiệt, tôi tìm cô cả ngày hôm qua chỉ để đưa cô món quà "vô cùng quý giá" từ thằng khốn đó" Cậu nhặt nó lên ở ghế và ném cho cô "Và cái gì? Cô nghĩ tôi không thể tốt được sao?!"
Uraraka chế giễu. "Đầu tiên, đây là quà của DEKU! Và tớ đoán rằng đây là ý tưởng của CẬU ẤY để cậu có thể đi tìm tớ. Cho nên câu nói của tớ vẫn đúng!"
Trái tim của Bakugou nghiến chặt. "Đ*t m* Deku! Cô vẫn nghĩ tôi không thể tốt như Deku chứ gì, hả? Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là TỐT! Tôi sẽ vô cùng TỐT đến nỗi mà tôi sẽ rủ cô đi hẹn thứ năm tuần sau cho dù cô có nói gì nữa!!"
"Gì cơ!?" Mắt Uraraka mở toang. Trước khi cô có thể nói gì thêm, mùi khói đột nhiên xông vào mũi họ. Bakugou quay lại nhìn chỗ trứng tráng và chỉ thấy mẩy đen thui trên chảo. Thế là đi tong cả bữa sáng.
"Chết tiệt." Cậu nói.
Mọi nỗ lực của cô để đẩy Bakugou đi hoàn toàn thất bại. Một buổi hẹn hò đáng sợ. Thứ năm. Đây không phải điều cô mong chờ tí nào!
"Cô định đứng phỗng ra đến bao giờ nữa! Lấy mấy quả trứng lại đây trong khi tôi dọn đống này! Chết tiệt!" Bakugou gắt gỏng. "Và ngừng cau mày đi." Ngừng lại một lúc, cậu nhếch mép cười. "Cô trông...xinh hơn khi cười nhiều, Mặt Mâ- không – Mặt Thiên Thần." Mặt cô rực lên một màu đỏ ửng với cái nhìn vô cùng bối rối. Cậu sẽ cho cô thấy cậu sẽ còn tốt hơn cả Deku.
Uraraka nuốt nước bọt khi quay sang lấy trứng, khuôn mặt xấu hổ này đang phản bội cô.
Điệu cười đấy. Nó làm cô nhớ lại điệu cười của Bakugou-tương-lai. Ngoài trừ việc anh đang ở trên giường. Với Uraraka-tương-lai. Và không áo.
Cô nhận ra sẽ khó khăn đến mức nào để không bị đắm chìm vào điệu cười ấy.
Hay hơn nữa, có cảm tình với cậu ta.
End chap 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro