Chap4: Tôi thích unnie
Hyomin ngủ nhưng hình như không an giấc vì liên tục thấy những giấc mơ khiến cô đau lòng. Còn phía Jiyeon dù bị đánh bầm dập, mệt mỏi nhưng ko thể nào chộp mắt được vì nhớ đến Hyomin. Nhớ đến con nhỏ đàn chị lúc nãy và người con gái có nụ cười thiên thần kia có thật chỉ là 1 người không. Jiyeon nó buồn lắm , nó không tin. Cuối cùng nó đã ngủ.
Hyomin đang ngủ thì cô giúp việc vào , có vẻ sờ sợ Hyomin. Hình như bà Park có quyết định gì đó sẽ khiến Hyomin nổi giận.
— Tiểu thư.... Mau dậy đi. Bà chủ có việc mún nói ạ.
Hyomin cau có ngồi dậy vẻ mặt tức giận quát lớn vào mặt cô giúp việc, làm cô ấy sợ đến nổi phát khóc.
— Khóc lóc cái quái gì chứ, chưa vì đã khóc biến khỏi mắt tui ngay.
Vừa nói Hyomin vừa đẩy cô giúp việc ra khỏi cửa. Hyomin vào nhà vệ sinh lèm bèm song đi xuống đại sảnh la lối.
— Bà muốn đuổi tui đến thế à?. Chưa gì đã muốn tống cổ tui đi, mà còn giả vờ năn nỉ tui về.
Hyomin vừa nói vừa cười kiểu khinh người nhìn bà Park.
— Có chuyện gì bà nói nhanh nhanh đi. Tui ngồi nhìn mặt bà là thấy kinh tỏm rồi.
— Kìa Hyomin sao em nói với mẹ vậy hả. Sao em vô lễ vậy.
Hyomin hắt tay Soyeon ra.
— Unnie cũng vậy, không hơn vì bà ta đâu nên đừng chạm vào tui. Từ khi unnie đem lòng yêu cái con nhỏ Qri gì đó. Tui nhìn unnie là mún nôn rồi, nên un...
Chưa nói hết câu thì Soyeon đứng dậy tát mạnh vào mặt Hyomin, chảy nước mắt, miệng cắn chặt môi.
— Hyomin tại sao em lại nói như vậy hả. Tại sao em lại xem thường tình yêu của tụi chị như vậy hả. Hả....... Em nói đi.
Hyomin dùng tay xoa xoa chổ bị tán nhìn Soyeon bằng ánh mắt ướt nhòa những giọt nước mắt.
— Tình yêu gì chứ , unnie không nhớ hả vì cái thứ tình yêu chết tiệt đó mà ba em đã ra đi mãi mãi. Chỉ có ba yêu em và hiểu em thôi. Nhưng thì sao chứ .... Chính bà ta bà ta đã cướp ba của chị em mk. Giờ unnie lại giồng bà ta. Tui hận các người..... Thôi tui không mún nói nhiều nữa mau mau đưa tiền cho tui đi.
Bây giờ bà Park mới ngước mặt lên nhìn Hyomin và lên tiếng.“ Hyomin sao con sài tiền nhiều vậy hả, hôm bữa mẹ đã chuyển cho con 50 tr mà bây giờ đã hết rồi à ."
Hyomin cười nữa miệng khoanh tay nhì xung quanh ngôi nhà.
— Phải tui muốn sài tiền cho bà phá sản đó thì sao. Giờ bà có đưa không sao nói nhiều vậy.
Bà Park cười nhìn Hyomin.
— Từ nay mẹ sẽ không đưa tiền cho con nữa.
— Tại sao hả? Bà không có quyền đó , cái tài sản này là ba tui để lại bà không được làm như vậy.
— Dù con có làm gì đi nữa mẹ cũng đã quyết định rồi. Trừ khi con trở về sống với mẹ và Soyeon thì mẹ mới cung cấp tiền cho con như trước.
Hyomin đứng nhìn bà Park hồi lâu rồi mới lên tiếng.
— Thì ra là thế! Bà dùng cách này để ép tui về. Ko có chuyện đó đâu, dù có chết đói tui cũng ko dọn về cái nhà này đâu. Bà mơ đi!
Hyomin cười nữa miệng rồi đứng lên cầm vỏ xách bước đi. Bà Park vọng theo nói với Hyomin.
— Con đừng lo chuyện chết đói! Mẹ cũng sẽ thường xuyên chuyển tiền cho con ăn uống và đóng phí trường.
— Tùy bà...
Hyomin vừa nói vừa bước ra đóng cử 1 cái rầm. Trên đường đi Hyomin ấm ức lắm, từ nay sẽ không thể ăn chơi để chọc tức bà ta nữa. Hôm sao tại trường học đến giờ thể dục của lớp Jiyeon. Nó đi dọc hành lang đến cái tủ đồ cá nhân lấy đồ thì từ xa có 1 cô gái tiến tới. Cô ấy cũng lấy đồ, “chào cậu, nhìn cậu quen quen". Nghe tiếng Jiyeon ngước lên nhìn thì tim nó bị loạn nhịp, mặt đó bừng. Là Hyomin ,cô ấy đang nói chuyện với mk ư. Trong đầu Jiyeon nghĩ như thế, chưa kịp nói gì thì Hyomin đã lên tiếng.
— À! Tui nhớ ra rồi. Cậu chính là người giao hàng ở quán bar 4M vào tối hôm qua đúng không.
— Đúng thì sao chứ? Chị cần gì ở tui?
— Không gì cả! Nghe bọn con gái đua nhau bàn tán về học sinh mới chuyển đến rất đẹp trai. Thì ra là cậu.
— Đúng thì thế nào, là tui đó.
Jiyeon lạnh lùng trả lời Hyomin.
— Sao nhóc khó chịu vậy? Mà bọn chúng nói đúng cậu đẹp trai thật. Vừa nói Hyomin vừa cười, lại là nụ cười đó. Nụ cười mà lần đầu nó gặp Hyomin. Mặt nó đỏ bừng lên như xắp chín. Nó cắm đầu bước đi, ko trả lời Hyomin. Hyomin nhìn Jiyeon như thế thì cười chạy theo gọi Jiyeon.
— Này nhóc sao đi nhanh thế?
Jiyeon đứng lại mặt vẫn còn đỏ nhìn Hyomin trả lời.
— Tui chỉ nhỏ hơn chị có 1 tuổi thôi sao cứ gọi tui là nhóc hoài vậy.
Hyomin phì cười tiến sát Jiyeon, mặt nó lại đỏ bừng bừng lên.
— Dù bao nhiu cũng nhỏ hơn thôi. Nhưng tui không thích gọi ai như thế trừ nhóc ra đó.
Vừa nói mà Hyomin vừa cười, mặt Jiyeon đã đỏ giờ càng đỏ hơn.
— Tại sa....o, tại s...a..o chứ.
— Tui cũng không biết, thích thì gọi thôi. Mà nè, từ lúc nãy đến giờ nói chuyện tui để ý sao mặt cậu đỏ thế...... Vừa nói Hyomin tiến sát mặt Jiyeon thỏ thẻ vào tai Jiyeon nói nhỏ.“ Bộ nhóc thích chị hả ". Jiyeon vực mình vì bị trúng tim đen, đẩy Hyomin ra ấp úng như gà mắc thóc.
— Làm..... Là.....m gì c....ó có chuyện đó....đ..ó hả? Tui...t.ui thích chị lúc nào.
Nói xong Jiyeon ôm bộ đồ thể dục chạy đi thật nhanh. Hyomin vừa nói vừa cười vọng theo Jiyeon“ Nhóc tên Jiyeon đúng không.... Nhóc dễ thương lắm đó" Jiyeon nghe đc mặt xắp phát nổ vì nóng.
Tan trường.....
— Unnie ơi! Em về rồi nè.
— Hôm nay có chuyện vì vui vậy? Hyuna vẻ mặt tò mò nhình Jiyeon. Jiyeon nó chỉ cười ko trả lời Hyuna , rồi mặc chiếc tạp dề vào người tung tăng đi làm việc. Hyuna vui lắm khi nhìn thấy Jiyeon vui vẻ như vậy.
Hyomin về nhà nằm lăn qua lăn lại trong căn nhà thuê cao cấp. Vì không có tiền nên không biết đi đâu. Bỗng có tiếng chuông điện thoại là bọn Woo Hyun.
— Alo... Bọn bây có chiyện gì mà điện tao giờ này.
— “Chị 2 ra quán bar tụi em gặp 1 chút được không có việc gấp lắm ạ.."
— Umk chờ chút tao tới liền.
Hyomin bắt taxi đến quán bar. “ Ko bít có chuyện vì gấp mà bọn nó gọi vào nữa đêm vậy ko bít "
Tới nơi Hyomin bước xuống taxi bước vào bar.
— Bọn bây gọi tao có chuyện gì hả?
— Chị 2 ơi ! Cho bọn em ít tiền đi. Bọn em thiếu tiền cái thằng Chanyeol, bây giờ ko có tiền để trả thằng đó chém em chết. Nghe Woohyun nói Hyomin nhăn mặt trã lời.
— Lúc trước thì tao có tiền cho mày. Nhưng bây giờ bà già ko cấp tiền nữa, đào đâu ra tiền cho chúng bây. Giờ nói thật tao còn nghèo hơn cả mày nữa. Thôi chuyện của mày thì lo đi. Tao ko giúp đc.
Nói xong Hyomin ra khỏi quán. Bọn Woohyun trong này khó hiểu , 1 trong số thằng hỏi Woohyun
— Đại ca, đại ca. Chị 2 giờ ko có tiền thì làm sao đây, thằng Chanyeol ko tha cho chúng ta đâu.
Thằng Woohyun đánh mạnh vào đầu nó. “ Mày điên hả? Việc tao thiếu tiền thằng đó là tao nói dối để moi tiền con nhỏ đó thôi. Trước mặt nó thì hãy gọi chị 2 , ko có nó thì ko cần."
Bọn chúng đã hiểu ý Woohyun.
— Bọn em hiểu rồi, giờ làm sao đại ca?
Bọn chúng xúm lại bàn cái gì đó mà có vẻ đắc ý lắm. Thằng Woohyun lên tiếng.
— Trước khi làm việc đó, bọn mk sẽ cho con Hyomin 1 bài học trả thù việc nó luôn ăn hiếp và xem thường anh em chúng mk.
Nói gọi bọn chúng lấy xe phóng theo chặn đường Hyomin.
— Nà..y chị 2 sao đi vội vậy.
Hyomin bực bội.
— Đã bảo tao ko có tiền mà, bọn mày mún chết .... H...
Chưa nói hết câu thì bị thằng Sungyeol và Myungsoo 2 thằng khóa chặt 2 tay nó lại. Hyomin ngạc nhiên.
— Bọn bây đang làm gì vậy hả?
Thằng Woohyun vừa cười vừa búng móng tay tiến lại Hyomin. “ Cô nghĩ thử xem bọn này mún gì. Phải dĩ bọn này gọi cô là chị 2 vì cái túi tiền của cô thôi, bây giờ ko tiền thì cô như đồ bỏ đi, cô nghĩ cô là ai chứ mà luôn chửi bới bọn này hả
Hyomin giận dữ la lối.
— Thì ra bọn khốn chúng mày chỉ vì tiền. Lũ chó!
— Bọn mày bịch miệng nó lại, đập nó 1 trận cho tao.
— Dạ... Đại ca...
Bọn chúng đẩy Hyomin ngã xuống đất. Cũng như thường ngày Jiyeon giao hàng đi ngang qua thấy. Jiyeon nhận ra đó là Hyomin thì nhào tới đẩy bọn chúng ra. Woohyun tức giận bước xuống xem.
— Thằng kia! Mày định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? À...à tao nhận ra mày rồi. Mày chính là cái thằng đụng tao trong quán bar đúng ko.
— Đúng thì sao? Mà ko đúng thì sao?
— Chả sao tao cũng ko cần quan tâm làm cái quái gì. Mà con Hyomin này chả tốt lạnh gì đâu.
— Unnie ấy tốt hay ko tốt thì mặc, tao ko cần quan tâm. Hyomin nhìn Jiyeon cảm động. Thằng Woohyun cười “ Hai đứa mày làm tao nổi cả da gà hết rồi nè. Thôi ko nói nhiều nữ. Chúng mày đập chết 2 đứa nó cho tao". Nghe lệnh bọn chúng nhào vào đánh túi bụi. Jiyeon ôm Hyomin chịu trận. Bỗng phía xa có 1 vài cảnh sát chạy đến bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Hyomin ôm Jiyeon đứng vậy sợ hãi lay lay người Jiyeon.
— Nè nhóc! Nhóc có sao ko vậy?
Jiyeon chồm người cố gắng ngồi dậy.
—Em...em ko sao đâu.
— Vậy mà bảo ko sao à.
Hyomin chạy dắt chiếc xe đạp lại “ Xe nè, nhóc mau đứng dậy đi. Chở tui đến nhà thuốc mua thuốc sát trùng cho."
Jiyeon cố đứng dậy tiến đến Hyomin nhăn nhó.
— Unnie định bắt em chở hả? Em đang bị thương đó. Mà vì unnie nữa.
— Chả lẻ nhóc mất unnie phải chở hả? Unnie là con gái đó nha.
— Con gái thì sao chứ! Vì ai mà tôi thế này hả?
— Đc rồi.... Đc rồi lên đây unnie chở cho con trai gì mà lèm hoài.
Jiyeon lên xe thế là Hyomin đèo nó đi. Thật chất Hyomin đâu biết Jiyeon là con gái nên luôn miệng trách móch Jiyeon là con trai mà tính tình như con gái. Đến tiệm thuốc Hyomin mua băng cá nhân, thuốc rửa và thuốc đỏ để bôi những vết thương cho Jiyeon. Hai đứa đến 1 ghế đá ở công viên.
— Nhóc ngồi xuống đây đi unnie rữa vết thương cho.
Jiyeon ngồi xuống làu bào lo lắng.
— Hyuna unnie mà thấy em thế này chắc lo cho em lắm. Tất cả là do unnie hết đó .
— Biết rồi mà! Nhóc là trai hay gái mà lèm bèm mãi thế.?
Jiyeon ko trả lời chỉ chu chu cái mỏ ra. Hyomin mỉm cười nhìn Jiyeon rồi tiếp tục lao vết thương. Bỗng tự dưng 4 mắt nhìn nhau. Jiyeon mất tự chủ, đặt môi mình chạm vào môi Hyomin. 1 giây....2 giây....3 giây....4 giây rồi 5 giây. Hyomin bất chợt đẩy Jiyeon ra. Hai đứa ngượng đến ko ai nói với ai câu nào cả. Bất chợt Hyomin lên tiếng phá bầu ko khí căng thẳng “ Đã khuya rồi 2 ta về thôi, ko thì chị của nhóc sẽ lo lắng". Jiyeon lại gần nói.
— em đở đau rồi, để em chở unnie cho.
— Có đc ko nhóc?
— Unnie yên tâm đi. Em là đàn ông mà. Vừa nói nó vừa vổ ngực mặc dù rất đau. Jiyeon đưa Hyomin về đến nhà.
— Nhóc về cận thận nha! Mai gặp ở trường.
Jiyeon cuối gầm mặt cũng ngước nhìn và gọi tên Hyomin.
— Hyomin unnie! Hyomin tiến lại gần nghe nó nói.
— Chuyện lúc sáng unnie hỏi em là...là...l..à em thích unnie hả? Giờ em mún trả lời.
Hyomin ú ớ vừa nói vừa gãi gãi đầu, làm vẻ mặt ngố hết sức hiện ra.
— Chuyện đó....un...nie chỉ đù.....
Chưa nói hết câu thì bị nó lôi vào nụ hôn, nụ hôn lâu hơn, mãnh liệt hơn và sâu hơn lúc nãy.
— Jiyeon....em...e...m
— Umk... Tui thích unnie lắm. Jiyeon tui thích Unnie lắm Hyomin à.
Nó nói xong rồi cười te tét chạy đi, ko chờ cho Hyomin nói câu nào. Về phía Hyomin chỉ cười nhạt nhìn về phía nó. Jiyeon chạy đc khoảng 15m thì la lớn về phía hyomin.
— JI....Yeon này rất rất thích unnie đó Hyomin à....
End chap4
Trời ơi mỏi tay quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro