Chap11: Mạo hiểm
Hôm nay Jiyeon đã lấy lại tinh thần, nó cùng HyunA trực bán ở tiệm. Hôm nay khách hơi đông vì có anh phục vụ đẹp trai như Jiyeon đa số toàn bọn con gái.
— Unnie có mệt không? Hôm nay khách đông thiệt.
— Đúng rồi thường ngày khách chỉ le que vài người. Hôm nay có em cả đống cô gái kéo đến làm không xuể luôn.
— Tình hình này chắc unnie thành gái già quá, sao không tìm anh nào về mà phụ giúp. Jiyeon nữa giởn nữa đùa khiến HyunA hoang mang. Cô buồn vì nó không nhận ra tình cảm của mình. Cô im lặng không trả lời nó mà cứ trưng trưng nhìn vào Jiyeon.
— Unnie, unnie sao thế ?
— Hả.....Umk..... Unnie không sao hơi mệt thôi.
— Unnie mệt thì mình đóng cửa sớm nha.
— Thôi! Khách còn đông sao làm thế được. Khách hàng là thượng đế mà.
Sao đó nó quan sát quán quả thật đông khách thật. Kiểu này chắc cả hai mệt chết.
— Bà chủ ơi! Có một nhóm khách vào quán.
— Có khách kìa em ra xem họ dùng gì.
— Dạ unnie.
— Xin hỏi quý khách......
Tại Park gia
Hôm nay Hyomin buồn bực vụ Jiyeon lúc sáng nên cô không muốn ở một mình nên về nhà, mặc dù cô chả ưa vì cái nhà này. Vừa bước vào cửa cô quản gia liền chạy ra cửa lớn chào đón. Không biết Hyomin học tính xấu từ ai, vừa đi vào nhà vừa quăng vỏ sách, cởi áo khoác, tháo luôn đôi giày cao gót cho bà quản gia nhặt lên từng thứ một rồi ịch cái thân lên sofa. Cô gọi bà quản gia lớn như gọi đò mặt dù bà đang đứng rất gần.
— Thưa cô có chuyện gì ạ?
— Chị 2 cháu đâu ? Sao về mà nhà không có ai hết vậy.
— Dạ cô hai đi siêu thị cùng cô Qri để làm thức ăn tối rồi ại. Chắc là họ xắp về rồi đấy.
— Cảm ơn! Cô có thể đi làm việc được rồi để cháu canh cửa chờ chị 2 cho.
Chờ được một lúc lâu thì nghe tiếng chuông cửa cô chạy ra thì thấy Soyeon một tay xách túi thức ăn còn một tay thì tay trong tay với Qri nhìn thật chướng mắt. Nhưng không hiểu sau lúc này cô không có tâm trạng nào để nói móc chị mình. Vào nhà Soyeon đưa túi đồ cho quản gia dặn cất vào tủ lạnh, một lúc sẽ cùng nấu với Qri. Soyeon nhìn thấy hôm nay Hyomin không chỉ trích hay móc méo mình và Qri thì cảm thấy lạ. Hàng ngày con bé này ngang bướng và khó chịu khi nhìn mình cùng Qri sau thật khó hiểu. Soyeon chợt nhận ra ánh mắt cô em gái mình xa xăm, buồn tủi. Cô chưa từng thấy Hyomin như thế sau khi ba mất, nên tin chắc đã có chuyện với Jiyeon.
— Em và Jiyeon cải nhau à ? Soyeon gặn hỏi với vẻ mặt lo lắng.
— Đúng rồi hôm nay chị cảm thấy ánh mắt em nhìn buồn sau đấy.
—Không cần hai người lo. Tôi không sau, xin 2 người cho tôi ở một mình được không, tôi hơi mệt.
Nghe Hyomin nói thế thì cả 2 cũng không muốn hỏi thêm nữa. Chỉ sợ Hyomin sẽ nổi nóng. Cả 2 xuống bếp cùng nấu thức ăn, cười cười nói nói trong rất vui vẻ và hạnh phúc. Hyomin chợt nhớ đến Jiyeon. Cô quyết định dù thế nào cũng phải gặp nó, mặc kệ nó có cự tuyệt, hay không muốn nhìn mặt mình không. Bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy nó, một con ngốc mà thôi.
Trên đường đến tìm Jiyeon, cô bỗng nghe có người gọi mình, âm giọng nghe quen quen, giọng hắn toát ra nghe như 1 kẻ sở khanh, bệnh hoạn.
—Chào chị 2 kính yêu, chị còn nhớ tụi em chứ. Nhờ phúc của chị và thằng Jiyeon nên em mới biết cảm giác tù ngục là gì, thật sự rất cảm ơn chị.... Ha.....ha....ha.
— Ý mày là gì hả? Mày phạm pháp thì phải chịu trách được ai.
— Thôi..... Em không nói nhiều với chị làn gì. Tụi bây bắt nó lại cho tao.
— Dạ..... Âm thanh từ bọn đàn em của nó vang lên nghe theo lệnh bắt trói Hyomin lại. Bọn chúng dẫn Hyomin đến một ngôi nhà hoang trên núi. Cô bị trói lại, dán keo trên miệng. Hyomin bị hôn mê do bị chụp thuốc mê. WooHyun ra lệnh tạt nước cho nó tỉnh lại. Mở mắt ra cô thấy toàn thân mình nhức mỏi, đầu óc choáng váng dần dần hé mắt ra. Nhìn bọn khốn nạn bắt mình chỉ hận không thể xé bọn chúng ra từng mảnh.
— Tụi bây tháo dán miệng nó ra, tao có chuyện nói với nó.
Vừa tháo ra Hyomin đã la lối chửi rủa bọn chúng. WooHyun tức giận
— “ Chát ” Hắn tán hyomin khúye miệng rỉ máu.
— Tốt nhất là cô im lặng bằng không tôi sẽ chôn cô cùng với thằng Jiyeon của cô.
— Jiyeon....Jiyeon..... Tụi bây không được đụng vào Jiyeon tụi bây nghe không hả.
— Đã đến nông nổi này mà còn giở giọng chị hai với tao à. Con khốn.... Hắn lại tát vào mặt Hyomin. Máu lại ra thêm đậm hơn nữa, nhưng nét mặt vẫn không biến sắc, ánh mắt nhìn bọn chúng chừng chừng.
— Được.... Tao không chơi với mày nữa. Hắn lục lội người Hyomin lôi cái điện thoại ra tìm trong trong bạ thì thấy tên “Yeonei”
— Ya...ya...ya có số nó rồi.. Tụi bây tình cảm gớm nhỉ. Hyomin không thèm chả lời nhổ nước miếng tỏ ý sỉ nhục hắn. Nhưng hắn cố nhịn vì xắp xảy ra chuyện vui.
*****
Tại quán Jiyeon cùng HyunA đang tán gẩu thì nghe tiếng chuông điện thoại. Nhắc máy lên thì thấy số Hyomin, mặt lạnh không thèm nhắc máy, điện thoại lại reo.... Nó tức giận nhắc máy, nhưng trong trái tim nó rất nhớ Hyomin. Thì mặt mày nó tái nhợt, há hốc mồm, tay bụm miệng để cố kìm né cú sốc hiện giời.
— Hyomin đang nằm trong tay tụi tao. Muốn nó sống thì 1 mình đến ngọn núi sau trường ở đó có một ngôi nhà hoang. Hãy nhớ chỉ đi một mình. Tao mà phát hiện báo cảnh sát hay dẫn thêm người thì lo lợm sát nói đi.
— Các người là ai ? Hyomin đang ở đâu.
— Được tao sẽ cho mày nghe giọng nó.
— Jiyeon à! Đừng nghe bọn chúng đừng đến đây, nguy hiểm lắm... Á.....
Hyomin bị hắn đá 1 phát la lên đau đớn. Jiyeon lo lắng
— Các người không được đụng đến cô ấy, tui sẽ đến ngay.
HyunA biết chuyện không hay đã xãy ra nên hỏi Jiyeon. Jiyeon nói lại tình hình hiện tại cho HyunA biết thì vội đi.
— Jiyeon em dừng lại sau đi một mình thế là mạo hiểm lắm.
— Em không cần biết Hyomin đang gặp nguy hiểm.
Nói rồi nhảy lên xe chạy đi...
End chap 11: XL mk úp chap trễ.
Các bạn chờ và đón chap 12 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro