Chap 2 : Nụ cười thiên sứ
- Unnie à...h ! Em ra ngoài mua 1 ít đồ dùng cá nhân nha .
- Umk em đi đi.
Rảo bước trên đường , vừa đi vừa hát rất vui vẻ . Có lẽ nó vui vì đã gặp được Hyuna , người mà nó xem là chị ruột của mk.
- Cảm ơn cháu lần sao ghé ủng hộ nữa nha .
- Vâng ạ .
Jiyeon xách vỏ đồ trên tay để về nhà . Bầu không khí xung quanh thật trong lành , nó vừa đi vừa ngước mặt lên trời để hít bầu không khí đó . Bỗng "Rầm"mặt mài nó choáng váng , ngã lăn ra đất . Một cô gái đã chạy đụng vào nó ( Ai kêu đi mà nhìn trên trời dưới đất chi )
Cô gái kia hốt hoảng đở nó đứng dậy .
- Em không sao chứ
Cô gái kia nói với vọng lo lắng , chị ta lại hỏi thêm lần nữa .
- Này em không sao chứ ?
- Dạ.... Um.. Em không sao đâu cảm ơn chị .
- Dậy là tốt quá rồi , chị bận rồi chị đi trước nha . Có duyên sẽ gặp lại.
Cô gái chạy đi , trước khi đi còn ban cho nó 1 nụ cười . Jiyeon đứng ngây người , nở 1 nụ cười hạnh phúc " Ôi nụ cười đó , nụ cười mà 17 năm qua mk chưa được thấy . Chính nụ cười đó , nụ cười mà chị có mẹ mới có , mà giờ lại xuất hiện trên gương mặt của cô gái đó. Đó chính là nụ cười của 1 thiên sứ"
Jiyeon vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy lại nụ cười đó kể từ ngày mẹ mất. Trên đường về nó cứ tự cười mãi. Cứ nhớ nụ cười lúc nãy. Phải chăng Jiyeon đã trúng tiếng sét ái tình.
- Unnie ơi em về rồi nè .
- Ờ sao em đi lâu dậy Yeonei , làm unnie lo muốn chết .
Nó chỉ cười cười mà không trả lời tiến thẳng vào nhà. Hyuna thấy là lạ nhưng cũng thôi không hỏi nó.
- Jiyeon nè , tối nay em đến làm với unnie được rồi đó .
- Yey...y ,thật hả unnie? Vui quá .
- Đi làm mà có gì vui hả ngốc . Thôi em ngủ sớm đi mai còn đi làm .
- Dạ tuân lệnh sếp .. Nó làm động lính chào kiểu lính rồi chạy vào phòng ngủ.
Sáng hôm sao...
- Ya.....a con heo này dậy đi làm nè , nướng cháy giường nhà tui rồi kìa .
- Unnie cho em ngủ xíu nữa đi . Vữa nói cái mỏ nó vừa chu chu rất dễ thương , nhưng ai kia cũng không tha cho nó.
- Đc dậy em ngủ đi , unnie đi làm 1 mk.
Nghe dậy Jiyeon bật người dậy
- Unnie chờ em chút . Nó chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh.
Hai chị em dẫn nhau đến nơi làm việc. Ở nơi làm là 1 tiệm bánh gato dành cho các cặp tìnnh nhân và các nữ sinh .
- Làm ở đây vui thật đấy unnie.
- umk vui ......
Bỗng 1 nhóm học sinh đi vào . Jiyeon cuối đầu .
- Xin chào! Quý khách dùng gì ạ.
- Wow! Nhân viên mới hả chị . Chị xinh đẹp và dễ thương ghê.
- Hehehe... Cảm ơn em
Buổi làm việc đã kết thúc . Hyuna và Jiyeon lết thân mệt nhọc về nhà .
- Jiyeon à..h , không có gì ăn hết cả , sao bây giờ chắt unnie đối chết mất . Vừa nói Hyuna vừa lục tung cái bếp lên.
- Unnie để em đi mua thức ăn cho . Unnie mà đói quá. Tối tưởng em là thức ăn mà nhào vào cắn là chết chắc.
- Con nhỏ này... Unnie cho em bít tay
- Hehehe.... Em đi đây
Nó chạy 1 mạch mua thức ăn. Trên đường về thì gặp 1 đám con trai .
- Nè cô em đi chơi với bọn anh đi
Một thằng trong số đó cười nham nhở tiến đến Jiyeon "Em đi với bọn này , bảo đảm em sẽ sung sướng cho mà xem" Jiyeon sợ hãi rơi mấy gói mì xuống đất , cố nói từng chữ .
- Sao....sao..a các anh lại chọc tôi chứ , biến đi tôi la lên đó.
- Haha...ha con này bị gì dậy tụi bây . Nó hỏi tại sao mk chọc nó kìa.
Thằng đó vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt cái cằm " Vì mày là con gái".
Jiyeon la toáng lên kêu cứu , cũng may lúc đó ông bảo vệ khu chung cư chạy ra , nên Jiyeon đã thoát nạn liền chạy thật nhanh về nha. Về đến, nó quăng bịch mì ăn liền cho Hyuna rồi đi thẳng vào phòng. Hyuna ngạc nhiên
- Jiyeon em bị sao dậy , không khỏe chỗ nào hả.
- Em không sao unnie đừng lo, em chỉ hơi mệt thôi.
- umk nếu mệt thì em ngủ đi , mai đến trương.
- Vâng ạ....! Trả lời Hyuna xong , Jiyeon nằm chùm chăn suy nghĩ " Con gái thì sao chứ ,sinh ra là dể bị bất nạt à , mẹ cũng dậy bị lũ đàn ông khốn kiếp đó ăn hiếp mà không đủ sức chống trả. Mk không mún làm con gái nữa......."
Nghĩ xong thì nó đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sao như thường lệ Hyuna qua kêu nó thức. Nhưng khi qua phòng thì không thấy Jiyeon đâu nữa. Bỗng có tiếng chuông cửa Hyuna chạy ra , 1 hình ảnh đập vào mắt của Hyuna , là 1 chàng trai đeo kính đen , mắt áo thun trắng khoác bên ngoài cái áo màu đen. Chưa kịp hỏi gì thì Hyuna bị người đó ôm vào người.
- Anh đẹp trai lắm à! Sao em nhìn không chóp mắt thế. Vào nhà đi anh sẽ biến em thành của anh.
Giọng hắn nham nhở và kèm theo nụ cười biến thái làm Hyuna khiếp sợ đẩy hắn ra đánh túi bụi.
- Đẹp trai nè......"Bốp, bốp ,bụp...."
- Uida đau đau.....e..m nè un...nei.
- Em gì hả chết nè.....
- Em Jiyeon nè ... Em đau xắp chết rồi nè.
Hyuna đứng ngây ra không tin vào mắt mk nữa lắp bắp nói "JI.....YEON...là em thật hả , sao em ăn mặt kì dậy"
Nó đứng dậy
- Em ko thấy kì gì cả , từ nay em sẽ không làm con gái nữa , mà chính là con trai. Unnie phải giữ bí mật đó . Chỉ em và unnie biết em là girl thôi đó.
- Um....ờ unnie sẽ giữ bí mật.
- Em đi học nha unnie bye....
Jiyeon đến trường các học sinh nữ nhìn không chóp mắt , tắm tắc khen " Trời đẹp trai quá...." . Nhưng Jiyeon không quan tâm đến những lời khen đó. Bỗng trái tim Jiyeon đập mạnh và nhanh , mặt đỏ bừng khi nhìn thấy cô gái có nụ cười thiên sứ ngày hôm qua. Jiyeon đến hỏi 1 bạn đứng gần đó.
- Cho hỏi bạn có biết cô gái đứng đằng kia không dậy?
Cô gái không trả lời nhìn chằm chằm vào Jiyeon( Chắc Yeon đẹp trai wá chứ gì)
- Cho hỏi bạn biết không ạ?
- À..... Ý anh hỏi hỏi chị đó đó hả?
- Umk chính chị ấy.
- Chị ấy tên là Park Hyomin hội trưởng hội học sinh ,là sinh viên năm 2 . Chị ấy là tiền bối đó.
Jiyeon thấy cô gái Hyomin đang nói chuyện với 1 cô gái khác mà hình như cổ đang khóc. Nhìn cô đó cũng đẹp ngang ngữa Hyomin nhưng nhìn hơi lùn lùn.
- Còn chị đứng cạnh Hyomin là chị Park Soyeon chị gái của Hyomin đó. Chị ấy cũng là cựu thành viên của hội trưởng hội học sinh. Chị ấy rất xinh , nhiều người theo nhưng tiếc 1 đều là..... Chị Soyeon thích con gái. Hyomin unnie thì rất ghét người đồng tính nên không thèm nhìn mặt chị mk. Em nghĩ Soyeon chị ấy khóc cũng gì việc đó. À ...mà anh hỏi chị Hyomin làm gì dậy ?
- À....à cảm ơn bạn nhé. Cũng không có gì đâu . Mk đi trước đây tạm biệt bạn.
Trên đường đi học về Jiyeon suy nghĩ mãi "Người làm mk rung động vì nụ cười đó tên là Hyomin sao . Và chị ta ghét người đồng tính......"
End chap
Trời ơi viết tê cả tay. Viết bằng điện thoại nên quải zay đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro