Chap 6: Cuộc sống của Park Hyomin
Ngày hôm đó, khi Jiyeon vừa bước vào lớp thì Eunjung chạy tới:
- Hey boy. Cô bạn lúc nãy cậu nói chuyện là ai thế?
- Bạn nào? Tớ có nói chuyện với ai đâu, vừa mới đến trường thôi mà
- Lại còn giả vờ nữa. Cái chị mà lúc đứng đợi xe bus tới cậu nói chuyện ý, chị đó xinh ghê nha
- À... mà cậu hỏi làm gì?
- Để biết thôi. Nếu unnie ấy chưa có ny thì chắc chắn tôi sẽ cưa bằng được hehe
- Này này, unnie ấy có ny rồi đó (Au: Lại chém rồi Ji ơi :3)
- Thật hả? mà sao cậu biết?
- Ừ thì.. tớ là ny của unnie ấy mà
- Mố?? sao mà vậy được, mấy hôm trước cũng có thấy cậu nói gì đâu cơ chứ? Thôi đừng chém, unnie ấy sẽ là của tớ
- Không tin thì thôi, đó ny tớ mà. Thôi bà đầu giẻ lau vào rồi kìa (đầu giẻ lau là bà cô dạy văn của lớp Ji, đầu bà ý trông như cái giẻ lau)
- Ờ. Unnie ấy là của tớ hehe
Chiều hôm đó khi Ji về nhà:
- Bà ơi, con về rồi ạ
- Ừm, về rồi hả con. Vào tắm đi xong rồi ra ăn cơm
- Ok bà
- Cái thằng - Vỗ má Ji
- Bà.. con lớn rồi sao bà cứ sờ má con thế nhờ??
- Lớn đến mấy thì mày vẫn là cháu bà
Lúc ăn cơm....
- Ji này, gọi con bé bạn con ra ăn cơm luôn đi
- Aiss, gọi chị ý ra làm gì ạ. Chị ý thuê nhà thôi chứ có thuê luôn cả cơm bà nấu đâu ạ?
- Thì cứ gọi nó ra đi, tại đằng nào nó cũng làm việc cho bà mà
- Vâng - Mặt xị ra
Ji chạy lên phòng Min
- Nè chị kia, xuống ăn cơm
- Tôi được ăn à? - Mắt sáng rực
- Ờ, bà tôi cho chứ tôi không có cho đâu - Cười toe toét
- Thì tôi cũng đâu có cần cậu cho đâu? Đồ đáng ghét. Bà cho tôi ăn là đủ rồi
- Thế thì xuống nhanh lên
- Biết - Đi theo Ji xuống nhà
Tại bàn ăn
- Con mời bà ăn cơm ạ - Giọng giả nai của má Min
- Ừm, ăn đi con
- Ji này, gắp cho bạn nữa đi con
- Chị ý có tay thì tự lấy được mà bà, kệ chị ý đi
- Hic.. ai cần cậu gắp - Lườm Ji
- Thôi thôi ăn đi
- Vâng
- Con tên gì? Nhà ở đâu? Bao tuổi rồi?
- Dạ con tên Hyomin ạ, bà cú gọi con là Min, con 25t, nhà ở khu Gangnam ạ
- Vậy là hơn Ji 4t - Cười
- Hi. Thôi con ăn no rồi bà. Con lên phòng đây ạ (Au: Mâm hết thức ăn cũng là lúc má kêu no)
- Ừm
Tại phòng Min
- Nè - Ji bước vào
- Cái gì?
- Ăn đi - Đem theo đĩa dâu tây vào
- Cho tôi sao? Trời ơi, sao tự nhiên tốt dữ vậy? - Ngồi ra xa
- Tôi không thích ăn nên mới cho thôi. Mà có ai làm gì unnie đâu mà phải sợ? (Au: nó nói dối đấy, mua cho Min thì nhận đi lại còn)
- Ỏ... sao biết tôi thích dâu tây vậy?
- Ai biết? Tôi được cho thôi mà
- Hihi. Cảm ơn nhaa - Vuốt vuốt má Ji
Trời ơi, unnie ấy sờ má mình - Nghĩ
- Sao tự nhiên mặt đỏ thế này? - Lại đưa tay lên sờ má Ji
- Không biết, chắc tại trời nóng quá - Phẩy phẩy áo
Âu mai chúi, 6 múi kìa - Má Min nghĩ
- Trời đang lạnh mà
- Ai biết, tự nhiên tôi thấy nóng thôi mà - Cởi luôn áo ra
- Trời ơi, làm cái gì vậy? Sao cởi áo ngay trước mặt tôi?
- Nóng quá mà. Đàn ông cởi áo thì có làm sao đâu?
- Nhưng mà tôi không thích nhìn - Lấy tay che mắt - Thôi cậu về phòng đi (Au: thích quá lại còn giả vờ =))) )
- Về thì về, sao phải xoắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro