Chap 4: Sự thật
"Jaehwan à mẹ con chuyện rất quan trọng cần nói với con!" Bà Kim bước vào trong phòng cậu nét mặt có chút chần chừ ,"Dạ mẹ cứ nói đi..." Jaehwan nhìn thấy nét mặt mẹ mình như thế không khỏi tò mò, " Hmm....Thôi đc rồi! Nhưng con phải hứa với mẹ là con sẽ không tức giận đó ! Con hứa đi!","Con hứa... Nhưng mà có chuyện gì thế mẹ,không lẽ... mẹ đã giấu con chuyện gì?!" Jaehwan có chút lo lắng khi nghe giọng mẹ cậu bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường. Bà Kim khẽ thở dài đôi mắt đầy nếp nhăn khẽ nhìn người con trai trước mặt đầy Trìu mến "20 năm trước,lúc mẹ vừa sinh con thì ba đổ bệnh vì cố gắng chạy chữa cho ba con nên mẹ mới đi vay nợ một tập đoàn lớn,rồi ngày qua ngày số tiền ngày càng lớn nhưng cuối cùng ba con vẫn...'' Nói đến đây đôi mắt bà Kim bắt đầu rưng rưng dòng lệ, "Kìa mẹ...!" Jaehwan ngồi đấy đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra- thấy mẹ mình khóc cậu không khỏi bất ngờ liền bật dậy chạy tới an ủi, bà Kim lại nói tiếp " Nhưng người nhà bên đó rất tốt,họ sẵn sàng trả hết mọi chi phí chữa bệnh cho ba con... bù lại mẹ phải làm theo một điều kiện mà họ đưa ra đó là..." Giọng bà Kim có chút chần chừ "Là...?" Jaehwan nhướng mày mặt có chút thắc mắc "Lúc đó họ cũng có một đứa con trai 3 tuổi... nên hai bên đã lập một giao ước đó là...đợi đến khi con trưởng thành sẽ gả con qua bên đó... Và ngày mai chính là ngày đi xem mắt của hai nhà... Mẹ xin lỗi ! Vì lúc đó mẹ quá lo cho bố nên mẹ buộc phải đồng ý...Thật sự xin lỗi con!" Nói xong bà Kim oà khóc ôm chặt lấy Jaehwan sợ rằng câu sẽ hận cô mà bỏ đi " Mẹ xin lỗi! Mẹ biết là con hận mẹ nhiều lắm,xin lỗi con" tưởng rằng cậu sẽ rất tức giận nhưng không thay vì tức giận Jaehwan khẽ cười vén những lọn tóc trên mặt của bà Kim hai mẹ con trông rất giống nhau từ đôi mắt,gương mặt đến cả nụ cười," Con xin lỗi..." " sao?" "Con xin lỗi mẹ là do con không biết đã vậy hồi đó con còn đòi hỏi mẹ đủ thứ...Con xin lỗi !" Hai mẹ con ôm nhau mà khóc,vốn dĩ trước kia tuy rằng chỉ hai mẹ con nhưng cô vẫn luôn cưng chiều, yêu thương Jaehwan hết mực. "Nhưng mà...!'' Nghĩ đến đây mẹ cậu lại bắt đầu lo sợ, " Chỉ cần con đồng ý là được chứ gì!" "Cảm ơn con! Thật sự rất cảm ơn con...!" Bà Kim lao tới ôm chặt Jaehwan vào lòng nhìn người con trai mà mình một công nuôi Lớn suốt bấy lâu nay giờ lại sắp phải gả đi trong lòng không khỏi lo lắng " Mẹ à! Bấy lâu nay mẹ phải chịu cực rồi! Giờ nhiều đây có đáng là gì!" Jaehwan mỉm cười vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt. "Ừm thôi... cũng khyua rồi con nghỉ ngơi sớm đi" nói rồi bà Kim liền đứng dậy vội bước ra khỏi phòng,đợi đến khi tiếng cửa vừa đóng lại, Jaehwan mới buông một tiếng thở dài thường thượt tất nhiên những chuyện như thế này cậu vẫn không thể tiếp thu liền đc rồi, nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra ra lúc nãy mà cậu thiếp đi lúc nào cũng không hay, trong giấc mơ cậu thấy mình đang còn nhỏ nô đùa vui vẻ bên người đó nhưng cậu vẫn không nhớ đó là ai chỉ biết mỗi lần mơ thấy người đó cậu lại có cảm giác bình yên...
~~~~~~~~~~~~~~~
20 năm trước
" Xin chị hãy cứu chúng tôi, làm ơn" người phụ nữ tay đang bế một đứa bé đỏ hỏn quỳ gối giọng không ngừng van xin người phụ nữ đang ngồi vắt chân khoác trên mình không biết bao nhiêu là hàng hiệu trông rất quyền lực
" Vậy cô muốn vay nhà tôi 100 triệu won để trả tiền chữa trị cho chồng của cô? " người phụ nữ trước mặt cố nén ánh mắt khinh bỉ nhìn bà Kim " Xin cô, làm ơn hãy cứu chúng tôi, tôi hứa... tôi hứa sẽ trả mà làm ơn..! "
" Tiền thì nhà này không thiếu số tiền đó cô khỏi cần trả cho chúng tôi... NHƯNG tôi có một điều kiện cho cô, thế nào?" Nghe vậy bà Kim như bắt đc vàng liền đồng ý gật đầu " Điều kiện gì, tôi cũng chấp nhận. Làm gì ơn xin hãy cứu chồng tôi...! " người phụ nữ trước mặt khẽ nhếch môi " Điều kiện cx Đơn giản thôi tôi và cô đều có 2 người con trai, vậy cô nghĩ sao nếu như sau này hai đứa kết hôn vs nhau dù gì thì nhà tôi cũng đang cần tìm một đứa con dâu, sao thế nào? " bà Kim nhìn đứa con trai đang ngủ ngon lành trong vòng tay của mình có nét mặt có chút bối rối "Nhanh lên tôi không có thời gian đâu! "- " thôi đc tôi đồng ý! " " vậy đc" người phụ nữ trước mặt cười khẩy một cái ra hiệu cho đám tùy tùng đem tiền ra rồi bước lên chiếc siêu xe phóng đi. Trước khi đi cô còn quay lại nháy mắt nói với bà Kim một câu " Vậy hẹn gặp lại vào đúng ngày này sau 20 năm sau nhé! "
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy đố mọi người
Hôn thê của Diếp là ai nàk? (Ai biết thì cmt nha😆😉)
Nhớ vote + follows cũng như tiếp tục ủng hộ R.Y để R.Y có thêm động lực ra truyện mới nhé! 😍😘❤️
Iu mọi người nhiều😘❤️
#R.Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro