Part 5: CẢM GIÁC
***
Tính ra thời gian cậu nằm viện cũng vỏn vẹn một tuần. Ngày nào Junsu cũng tranh thủ chạy vào thăm cậu: hết đúc cậu ăn (không cho yunho tự ăn vì sợ sức khỏe cậu vẫn còn yếu, chân tay vì vậy sẽ run mà không thể cầm vững được +.+) lại dẫn cậu đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện thay đổi tâm trạng. Đôi lúc lại nổi máu hài hước kể đủ chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe. Junsu nhiệt tình cố hết sức làm cậu vui. Cậu biết nên cũng cố gắng mỉm cười thật tươi để tránh Junsu phải thêm lo lắng cho mình. Nhưng sâu tận thâm tâm mình, trái tim cậu đang đau đớn gào khóc bất lực.
-"Yunnie nè, mai cậu sẽ xuất viện. Cậu muốn ăn gì để tớ nấu?"
-"Gì cũng được. Cậu biết tớ không câu nệ chuyện ăn uống mà"
-"Hi, vậy mai tớ nấu canh sườn và làm chút bánh gạo cay cho cậu nha?"
-"Ừ", cậu mỉm cười gật đầu.
Ngày mai Yunho sẽ được về nhà vì vậy mà junsu muốn tổ chức buổi tiệc nho nhỏ chúc mừng. Junsu muốn tận tay nấu những món cậu thích ăn nhất phần vì ăn mừng còn lại, Junsu muốn xoa dịu đi phần nào tâm trạng ủ rũ của yunho. Nhìn cậu ngày càng tiều tụy, nhợt nhạt, Junsu thấy bản thân thật vô dụng. Hai năm qua làm đủ mọi cách vẫn không thể giúp cậu bình tâm, ngược lại còn xém chút mất cậu vĩnh viễn. Junsu không thể để cậu như vậy mãi, nhất định phải kéo cậu ra khỏi nỗi đau này, vực dậy niềm tin cho cậu một lần nữa.
-"Canh sườn hả? Anh có phần không susu?"
Cánh cửa phòng bệnh hé mở, vừa ló đầu vào Yoochun đã cất giọng nịnh nọt quen thuộc của mình chớp chớp mắt nhìn junsu hy vọng.
-"Tất nhiên, mai anh còn phải đến phụ em nữa mà"
-"Chứ không phải chỉ đến ăn thôi sao? Anh là khách mà?"
-"Vậy anh muốn làm khách hay muốn làm người nhà?"
-"Á... người nhà, dĩ nhiên phải là người nhà. Anh phụ, anh phụ"
Thấy ánh mắt nổi giận của thiên thần liếc về phía mình kèm theo nụ cười tươi rói vạn phần nguy hiểm ấy, Yochun phải nhanh chóng xuống nước dịu ngọt ngay chứ để em yêu nổi giận thì ít nhất một tuần bị cấm túc tiếp cận. Mà với chàng công tử ưa gần gũi này đó là sự trừng phạt cực kỳ khắc nghiệt. Tốt nhất là không nên đòi hỏi chút lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng việc tương lai sau này. Thể diện mặt mũi để sau hẵng bàn tiếp, quan trọng tuyệt nhiên không để "vợ" tương lai nổi giận là được.
-"Chunnie này, chiều mai anh mời Shim tổng đến luôn nha. Chúng ta còn chưa cám ơn anh ấy".
"Ừ, anh biết rồi. Susu yên tâm", vừa nói Yoochun vừa nháy mắt tán yêu với Junsu, tay không yên phận cứ vướn tới sờ mặt Junsu. Cái bản tính háo sắc nhiều năm vẫn rất mực thủy chung được Yoochun giữ gìn và phát huy tốt.
Khi nghe đến tên Changmin được nhắc đến trong đoạn đối thoại của cặp đôi kia làm cậu tò mò.
-"Su nè, cậu cám ơn shim tồng về chuyện gì?"
-"Tối đó may nhờ shim tổng đến kịp nên cậu mới không có chuyện gì. Cám ơn là phải rồi"
- "Anh ta đã cứu mình sao?"
Vậy đôi tay xuất hiện từ trong luồng sáng và giọng nói đó là của anh ta!?
Tất cả không phải là mơ. Cậu thập phần vẫn không dám tin Changmin là người đã cứu cậu.
Cậu bây giờ không biết là nên chân thành cám ơn anh ta đã cứu mình hay là nên khắc cốt ghi tâm mà hận vì đã bắt cậu lại một lần nữa phải tiếp tục đối mặt với cuộc sống mệt mỏi này? Nên vui hay buồn đây?
Cảm giác thật hỗn loạn.
***
Sau một tuần vắng bóng, Changmin đã cố kiềm bản thân đến gặp cậu. Nguyên do, một phần công việc tấp nập phần còn lại do anh chưa đủ tự tin đối diện với cậu. Hôm nay, Yoochun đột nhiên gọi điện bảo anh tối nay ghé nhà yunho ăn bữa cơm thân mật. Nghe xong, anh vui đến nổi muốn nhảy cẫng lên nhưng trước bao nhiêu con mắt hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm buộc anh với cương vị là một tổng giám đốc uy nghi đỉnh đạt phải nén lại. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp dù chỉ trong chớp mắt. Tất nhiên, điều này không bị bỏ sót trong con mắt những nhân viên chuyên cần tò mò tìm hiểu.
Ầm... ầm...ầm
Sét đánh giữa trời quang cùng nụ cười chết người của Shim tổng. Điềm gì đây?
Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt nhìn nhau biểu tình vô cùng sợ hãi. Mồ hôi bất giác cứ túa ra không kiểm soát được.
"Shim tổng cười ư? Chết chắc rồi".
"Nụ cười thiên thần của ác quỷ? Nguy to".
"Lạy trời xin đừng cho Shim tổng bắt chúng con làm những chuyện "bất khả thi" nữa. Chúng con sợ lắm rồi".
Bộp.
Changmin mỉm cười, vỗ tay vào nhau, khuôn mặt như có ánh nắng chiếu vào sáng rạng rỡ. Toàn thân như được dạ quang bao quanh, điềm nhiên lên tiếng phán: "Chúng ta kết thúc buổi họp tại đây. Hợp đồng đã ký được. Mọi người làm tốt lắm cứ vậy mà phát huy. Tiền thưởng tháng này tất cả đều được tăng gấp đôi. Thư ký Choi gọi người chuẩn bị xe cho tôi. Tất cả giải tán". Nói xong, anh vội đứng dậy và bước nhanh khỏi phòng họp lao như bay đến thang máy xuống cửa rồi lên xe phóng đi trong tít tắp. Tốc độ hỏa tiễn xem ra còn kém xa anh.
Bên trong phòng họp giờ ngổn ngang đủ thứ cảm xúc của các nhân viên gương mẫu đã trải qua ngày tháng trui rèn làm quen với sự lạnh lùng và những phán quyết chết người bất chợt của Shim tổng. Vậy mà vừa nãy, từ khuôn miệng chuyên ra những lệnh nguy hiểm kia lại thốt ra lời khen tặng. Phen này các nhân viên trực tiếp tham gia trò chơi khen thưởng khó hiểu này do chính Shim tổng ưu đãi đặt ra. Hic, chỉ biết họ mừng thì ít mà sợ hãi thì nhiều. Lỡ như đây là "bữa cơm cuối cùng" thì...
***
Dãy trường xuân vẫn xanh tươi bao phủ ngôi nhà. Màu xanh cậu yêu thích nhất cũng là màu hy vọng của sự sống vĩnh cữu. Vậy mà cảm giác khi bước ngang qua chúng thật nặng nề, u ám. Tâm hồn một khi đã chết thì khó có thể bắt đầu lại được.
Nặng nề lê đôi chân bước qua cánh cửa, cậu bước vào. Junsu thật biết cách làm cậu vui. Một màu xanh mạ non tràn ngập không gian căn phòng. Hương hoa hồng xanh thoang thoảng dịu nhẹ. Mùi thức ăn ngọt ngào lan tỏa. Cánh mũi bất chợt cay xè. Lòng thầm nghĩ: "Junsu, cám ơn cậu".
- "Mừng cậu trở về, Yunnie", giọng cá heo trong trẻo vang lên vui nhộn.
- "Susu làm nhiều món ngon lắm, nhanh vào ăn nào Yunho", Yoochun từ phía sau đẩy cậu thẳng tiến hướng đến bếp.
Kính koong
Tiếng chuông của vang lên. Yoochun nhanh nhẹn chạy ra mở. Quả không sai, người đến là Changmin.
-"Nhanh thật, nhớ mới gọi điện cho cậu 10 phút trước vậy mà giờ đã có mặt rồi. Hehe, muốn gặp đến chịu không nổi nữa chứ gì?"
Trên mặt Yoochun bỗng nhiên xuất hiện nụ cười nham nhở hắc ám rất ư là "ghê rợn". Ngầm hiểu ẩn ý của Yoochun, Changmin chỉ lắc đầu, thở ra không đáp trả, kiểng chân bước vào nhà. Từ xa, anh đã thoáng thấy bóng Yunho.
Một tuần không gặp, người cậu gầy hẳn đi. Gương mặt tươi tắn trước kia đã pha màu mệt mỏi. Đôi mắt hổ phách không còn lấp lánh nữa mà trở nên mờ nhạt. Trái tim anh nhói lên một nhịp, chân mày chau lại kèm theo cái nhìn đầy bất an về phía cậu: "Rốt cuộc phải làm sao mới có thể làm em trở về như trước đây hả Yunho?"
-"A, Shim tổng, anh đến rồi. Vào đi. Mời anh ngồi".
Junsu đon đả chạy lại tiếp đón Changmin. Với hành động nhiệt tình kia của người yêu, yoochun không khỏi lo lắng: biết đâu Changmin sẽ trở thành một mối đe dọa tiềm ẩn cạnh tranh susu với mình không chừng. Bất giác khả năng tự bảo vệ trỗi dậy mạnh liệt. Yoochun chạy nhanh đến cạnh Changmin, gỡ đôi tay nhỏ nhắn của bé yêu ra khỏi người Changmin và thay bằng cái bóp tay mạnh bạo không kém phần uy hiếp của mình. Changmin cảm giác được, mùi giấm chua lan tỏa nên phó mặc cho Yoochun lôi kéo, đẩy đưa mình.
Trên bàn, những món ăn thơm phứt đã được bày ra tỏa hương ngào ngạt kích thích vị giác một cách mãnh liệt. Tất cả tập trung đầy đủ trên ghế và sẵn sàng bắt đầu "nghênh chiến" với mỹ thực.
Yunho vẫn vậy, nét mặt vẫn trầm ngâm không đổi kể từ khi changmin bước vào nhà. Cậu chưa một lần đảo mắt nhìn anh, một câu nói chào hỏi thành ra cũng quá thừa thãi với cả hai. Changmin biết nên anh cũng chỉ im lặng. Thời gian, sự việc trôi như thế nào cũng là ngoài tầm với của anh. Tất cả đều phải để tự Yunho quyết định, Changmin không muốn cưỡng đoạt hay hối thúc. Bởi điều mà Yunho cần bây giờ là thời gian để điều hòa tâm hồn tĩnh lại, vá lại trái tim đã nát vụn của mình.
"Thân xác ở đây nhưng linh hồn em đã đi về đâu hả Yunho?"
-" Cậu nên ăn nhiều vào. Dạo này cậu gầy hẳn đi đó, Yunnie", vừa nói junsu vừa gắp một miếng sườn to vào bát của cậu.
-"Susu, em cũng vậy, ăn nhiều vào. Thời gian này em bị sụt đi vài cân rồi đó. Ôm em mà toàn xương không cứng lắm, anh chả thích đâu", Yoochun cũng không kém cạnh, chìa ra trước mặt Junsu một cái đùi gà quay mập mạp.
-"Vậy à? Chứ hồi trước ai nói tôi béo ú toàn mỡ không. Giờ ai đó thấy tôi gầy cũng chê? Sao mới vừa lòng anh hả?", tay nắm cái đùi gà chuyển tiếp từ Yoochun, Junsu không quên ném cái liếc xéo về tên mặt chuột đang ngồi đối diện mình.
-"Anh chỉ lo cho em thôi mà. hic", với Junsu ngây thơ sử dụng nước mắt là biện pháp an toàn và hữu hiệu nhất. Và đúng như vậy, Junsu vừa mới nói cứng giờ chuyển sang ánh mắt hối hận nhìn ai kia sụt sịt trước mặt mình.
Cảnh anh khóc, em lau kia dù đã xem qua hàng trăm lần yunho cũng không khỏi bật cười. Tình cảm của người bạn thân mình vẫn tiến triển rất tốt đẹp, cái kết âu cũng là hạnh phúc mĩ mãn. Chợt nghĩ về mình, tâm cậu lại chợt động.
"Hạnh phúc" - hai từ thật quá xa vời với cậu.
Cuộc sống không anh thật trống vắng.
Mi mắt cậu lại cụp xuống ngăn dòng lệ nóng như muốn trực trào ra. Changmin từ đầu đến giờ vẫn quan sát Yunho không rời mắt. Thấy cậu như vậy, anh chợt không khỏi chạnh lòng chua xót. "Đến bao giờ nơi mắt em mới có hình bóng tôi xuất hiện? Đến bao giờ, tôi mới có một vị trí trong trái tim băng giá của em? Mãi mãi tôi không thể sao?"
Hai con người ngồi đối diện nhau. Một người cúi đầu im lặng. Một người với ánh nhìn chăm chú trầm ngâm. Dù đang đối mặt nhau, đang cùng tồn tại trong cùng một không gian nhưng cảm giác lại như xa vợi, ảo tưởng.
Trước mặt ngăn cách bởi một mặt bàn vậy mà "khoảng cách" giữa cậu và Changmin cảm tưởng như cách xa hàng ngàn năm ánh sáng, không thể với tới thậm chí cũng không thể nhìn thấy được nhau.
Nếu...
Nơi trời đất ngăn cấm...
Nơi con người chối bỏ...
Nơi ấy ta tìm thấy nhau!?
Nhưng với cậu và Changmin: ở "nơi ấy" họ lại càng rời xa nhau, càng đánh mất nhau.
Phải chăng giữa cậu và Changmin, yêu là một cực hình? Yêu là một cảm giác tội lỗi?
***
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro