Part 4: NÍU KÉO
***
Không gian xung quanh chợt chùng xuống, tiếng nước chảy tĩnh lặng giờ lại xao động. Gió bất chợt nổi lên, nhẹ nhàng lướt qua cậu như nâng niu, như vỗ về, như quyến luyến, như đau thương.
"Anh đến mang em đi sao? Anh thật tốt, jeajoong à. Cám ơn anh, hãy chờ em"
Bàn tay nắm chặt lại, siết mạnh vào nhau. Luồng không khí lạnh, ẩm ướt bắt đầu bao trùm thân thể mảnh mai, gầy yếu của cậu. Trong xa xăm nơi bờ bên kia, cậu thấy jeajoong đang mỉm cười, vòng tay mở rộng như chào đón cậu bước tới. Nhưng đôi vòng tay ấy vươn ra rồi nhanh chóng được chủ nhân thu lại, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Ánh mắt của anh nhìn cậu đượm màu xám bạc đầy bi ai. Đôi môi anh khẽ mấp máy nói từng lời mà cậu phải căng rộng tai mới có thể nghe rõ: "Yunho, quay về đi em. Nơi này không dành cho em. Mau quay về đi".
Xoảng... mảnh vỡ hy vọng còn sót lại bám víu vào trái tim của cậu đã không còn điểm tựa, lạnh lùng rơi xuống.
Tan tành.
Đau.
Một cơn nhói bắt đầu dấy lên. Hết, hết thật rồi: "Tột cùng, anh vẫn không tha thứ cho em. Ngay cả gặp lại, anh cũng không cho em cơ hội. Em... không thể sao?"
- "Phải, em không thể đến nơi này được", Jaejoong vẫn giữ khuôn mặt bình thản nhìn cậu đáp với lời nói chắc nịch.
- "Anh đã hết yêu em rồi có phải không? Anh rất hận em nên mới không muốn gặp lại em?", hốt hoảng, thâm tâm cậu giờ chỉ là mảng trống mông lung, không còn nhìn thấy bất cứ gì nữa rồi.
- "Không, không phải vậy"
- "Vậy thì tại sao? Tại sao lại chấp nhận buông bỏ em? Tại sao?", khốn kiếp, sao nước mắt lại rơi như thế này? Cậu lại yếu đuối khóc trước mặt anh một lần nữa.
- "Yunho... em không được từ bỏ. Em không được trốn tránh, em phải đối mặt với nó. Đừng khóc, anh bây giờ đã không còn khả năng lau những giọt nước mắt của em nữa rồi. Anh cũng không thể cho em những cái ôm vỗ về an ủi. Em hãy quay lại đi, có người đang đợi em quay về. Người đó sẽ thay anh bảo vệ em, sẽ thay anh mang tiếng cười đến cho em và thay anh... yêu em. Yunnie, anh xin em... về đi".
Một giọt nước long lanh rớt xuống gương mặt tuyệt mĩ của jeajoong, an nhiên ngụ lại trên khóe môi hé nở nụ cười chát đắng.
- "Không cần, em không cần ai cả. Em cần anh, joongie. Nếu còn yêu em, xin anh hãy mang em theo cùng, em xin anh", âm giọng não nề khẩn khiết cầu xin của cậu như những nhát kim đâm thẳng vào trái tim Jaejoong.
Yêu sao lại đau đớn đến thế?
-"Yunnie, không được. Yunnie – hãy để anh gọi em bằng tên này lần cuối. Anh không thể mang em theo cùng. Hãy sống thật hạnh phúc thay cả phần anh có được không? Em hạnh phúc, anh mới hạnh phúc. Yunho... Yunnie đáng yêu của anh, hạnh phúc em nhé! Anh... anh xin lỗi nhưng... anh yêu em. Tạm biệt, yunnie của anh".
Bóng anh dần mờ nhạt rồi biến mất. Cơn gió cũng nhanh chóng lướt qua cậu một lần rồi bay đi. Tất cả, tất cả đã không thể nào còn cứu vãn được nữa: "Jaejoong, anh... em hận anh, em hận anh", hức hức, nước mắt lại như mưa mãi tuôn trào.
Hận!?
Không, cậu không hận anh mà hận chính mình: vô lực, vô năng, vô tình.
Không phải hận mà là yêu đến cuồng si đau đớn. Yêu đến thống khổ kêu gào. Cậu yêu anh, yêu anh một đời một kiếp, vạn năm không suy giảm nhưng... sao lại không thể đến được với nhau?
Yêu nhiều như thế nhưng sao tột cùng vẫn là chia ly?
Đôi mắt cậu dần nhắm nghiền, thân thể từng chút, từng chút một chìm trong biển nước. Ước gì có thể lãng quên tất cả, rũ bỏ mọi thứ để bình bình an an mà tồn tại nhưng lại không thể. Cậu chấp nhận ra đi đó là định mệnh – định mệnh tàn nhẫn xô đẩy cậu trong guồng quay khắc nghiệt.
Từ bỏ.
"Không, Yunho, em tỉnh... tỉnh lại đi. Em không thể cứ vậy mà đi được. Anh không cho phép, anh không cho phép"
***
Như có linh cảm, Changmin thấy hình ảnh sóng nước cứ chập chờn ẩn hiện trong tiềm thức của mình. "Nước? Có lẽ nào Yunho ra bờ sông?", vừa nghĩ changmin vừa nhanh chóng quay đầu xe hướng về phía sông Hàn thẳng tiến. Lòng Changmin nóng như lửa đốt, miệng lẩm nhẩm mãi một câu: "Yunho, chờ anh. Em nhất định phải chờ anh".
Xe vừa tấp vào lề, Changmin đã vội vàng thoát li chạy xuống khu vực mép sông nơi có một nhân ảnh đang từ từ chìm mình trong lòng nước. Không chần chừ, Changmin nhanh chóng nhảy xuống cố sức bơi về phía Yunho. Tay. Changmin đã nắm được tay Yunho và ra sức kéo mạnh về phía mình, choàng tay ôm lấy thân người nhỏ bé không chút sức lực của cậu. Lên được đến bờ, Changmin nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo. Mạng sống Yunho giờ như ngàn cân treo sợi tóc, một sai sót bất kỳ hay chậm trễ một phút giây nào cũng đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Sau hơn 10 phút làm hô hấp trong nỗi sợ hãi dâng tràn cuối cùng, miệng Yunho cũng đã phun ra lượng nước "gây chết người" trong cơ thể cậu. Hơi thở của cậu cũng đã trở lại tuy rất yếu ớt. Có thể nói tạm thời tính mạng của cậu đã được bảo toàn. Đặt Yunho vào băng ghế sau, Changmin cho xe chạy đến bệnh viện. Đến nơi, công tác còn lại giao cho bác sĩ, Changmin mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thả mình xuống băng ghế chờ.
"Tạ ơn trời, em vẫn còn sống. Thật tốt".
Gương mặt dãn ra, đôi mắt không biết từ bao giờ đã đỏ ngầu, ngấn nước. Tay Changmin vẫn còn run. Cảm giác khi thấy Yunho từ từ biến mất trong dòng nước, tim Changmin như ngừng đập. Anh đã lo sợ biết bao với ý nghĩ nếu như Yunho không còn nữa? Điều đó thật đáng sợ. Anh không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nữa, tuyệt đối không bao giờ.
***
-" Yunho",
Changmin quay đầu lại thì thấy từ đằng xa, Junsu hớt hãi chạy đến kêu lên, giọng đã khản đặc do khóc quá nhiều, hai mắt giờ vẫn còn đỏ mọng, nước vẫn còn đang ướt mi.Yoochun vẫn theo sát cạnh thiên thần của mình, vẻ mặt cũng bội phần lo lắng nhìn Changmin.
-"Cậu ấy không sao, lát nữa sẽ tỉnh. Đừng quá lo lắng"
Nghe đến đó, junsu thả lỏng mình ngồi bệt xuống sàn, nước mắt vẫn đầm đìa với tay ôm chặt Yoochun, khóc nấc: "Yunho... cậu ấy... cậu ấy... hic, tốt, tốt quá rồi". Nhẹ tay lau đi giọt lệ của người yêu, yoochun quay nhìn Changmin không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu thể hiện sự cảm tạ: "Changmin, cám ơn vì đã mang Yunho trở về". Như hiểu ý, Changmin cũng gật đầu đáp lại, mắt chuyển dời đến cánh cửa phòng bệnh mà Yunho đang nằm bên trong. Ngày hôm nay thật kinh hoàng đối với cả ba con người này. Thiếu chút nữa, họ đã vĩnh viễn để mất đi Yunho nhưng thật may, chuyện khủng khiếp ấy đã không xảy ra.
***
Trong cơn mê, yunho cảm thấy cả thân thể lạnh run đang chìm dần xuống đáy nước. Trước mắt là khoảng tối đen kịt. Cậu vươn tay mò mẫn xung quanh nhưng chỉ chạm phải những luồng không khí lạnh. Trống trải. Tĩnh mịch. Không gian ở đây đối với cậu thật đáng sợ. Cậu cứ thế nhắm mắt lại mặc cho thân thể đang trôi tuột không trọng lực, cứ rơi càng lúc càng sâu. Thế nhưng phía trên cậu bỗng xuất hiện một tia sáng vàng bạc chói mắt xé rách không gian đen, vươn thẳng chiếu xuống mạnh mẽ vào mắt cậu rồi lan dần bao phủ cả thân thể của cậu.
Ấm áp.
Toàn thân cậu giờ rực sáng. Thiên đường đang mở lối, cậu sẽ gặp được Jaejoong?
Đôi tay cậu lại một lần nữa nhấc lên cố chụp lấy tia sáng huyền ảo ấy. Một bàn tay từ trong luồng sáng nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lên. Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên phá vỡ không gian kỳ bí này: "Anh nắm được tay em rồi, Yunho. Anh không cho phép em cứ vậy mà ra đi. Anh không cho phép". Luồng sáng ấy, giọng nói ấy vừa ảo vừa thật.
Mi mắt cậu nặng dần muốn mở thật hơi khó khăn. Cố gắng, cậu nâng mí mắt, ánh sáng từng chút từng chút một chào mời cậu trở về. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh: màn cửa trăng tinh, bình hoa hồng xanh trên kệ bàn, chiếc giường đơn khoát ga mà xanh lục nhạt... những thứ này đều thật. Cậu có thể thấy, có thể ngửi thậm chí là có thể sờ. Cậu đang ở trong một căn phòng nhưng không phải phòng cậu. Tay chân cậu khi cử động rất đau.
Đau?
Thân thể còn cảm giác tức là còn tồn tại. Cậu vẫn còn sống? Vậy đây hiển nhiên là phòng bệnh!?
Tách... một giọt nước nóng hổi tràn ra từ khóe mắt cậu.
"Jaejoong, anh tuyệt nhiên không muốn mang em theo. Giờ đây, anh bắt em phải sống như thế nào đây? Thế này, anh bảo là tốt sao? Như thế này mà anh bảo là yêu em sao? Chằng thà anh oán em, hận em thì em sẽ thấy nhẹ nhỏm phần nào nhưng sao anh lại xin lỗi em. Tột cùng anh vẫn là yêu em nhưng sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Jae à, tại sao?".
Nỗi lòng cậu như tan nát, hiện thực vẫn rất phũ phàng. Sự sống bám víu hời hợt này lại phải bắt đầu tiếp tục sao? Mảnh nhỏ của hy vọng cũng đã tắt ngấm, đoạn đường tiếp theo cậu biết phải đi như thế nào.
Chút ký ức sót lại cũng nhanh chóng phai mờ bởi đau thương. Càng muốn kết thúc lại càng buộc phải tiếp tục. Càng níu kéo lại càng buông lơi. Đoạn đường dẫu đã cùng cũng phải cố bước đi.
Tan nát.
Vỡ vụn.
Tình yêu của cậu và anh giờ đây chỉ còn lại đau thương và hối tiếc.
Một chuyện tình được bắt đầu bằng ánh mắt, tiếp diễn bằng nụ cười và chấm dứt bằng huyết lệ bi ai.
***
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro