Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: BUÔNG BỎ


***


Trong cái nắng chiều tàn loang lỗ, từng vệt nắng vàng xen lẫn tím xanh ánh chiếu một góc trời và dần biến mất nhượng lại cho màu xám tro bắt đầu lấn chiếm. Yunho cứ vậy mà vô định bước đi dọc theo bờ sông Hàn từng một thời ôm ấp nhiều kỷ niệm giữa cậu và Jaejoong. Đôi chân không có ý định dừng lại nhưng tâm trí của cậu đã ngưng hoạt động kể từ khi quyết định bước chân khỏi ngôi nhà, bỏ mặc Junsu và chối bỏ quá khứ của mình. Tất cả với cậu giờ đã chấm hết, mảng tối cứ thế được dịp lấn chiếm bao lấy không thương tiếc trái tim đã chết của cậu. Tâm hồn cậu đã úa tàn, héo rũ.

Hai năm qua, cậu đã cố, đã cố thực hiện lời hứa của mình với anh: sống và hạnh phúc thay cả phần của anh. Nhưng anh nào biết, anh ra đi cũng đã mang theo bầu trời của cậu đi cùng. Giờ cậu biết sống vì cái gì đây?

Gia đình là khái niệm mơ hồ với cậu. Bởi đơn giản, cậu là trẻ mồ côi. Đấng thân sinh, cậu không có phúc phần được diện kiến. Lớn lên dưới mái nhà dành cho trẻ mồ côi, cậu đã chịu không ít thiệt thòi. Do nhỏ con, thân hình lại gầy gò, tính tình quá hiền lành... cậu trở thành miếng mồi cho những kẻ mạnh thích tỏ vẻ ta đây, hùng bá gây áp lực với cậu. Im lặng là cách cậu chọn để đối đầu. Nhẫn nhịn là cách để cậu tồn tại giữa biển người vô tình. Hữu ý hay vô ý, cậu đều không màng bởi với cậu, cuộc sống ngoài là hít thở ra thì nó còn có cả chịu đựng đau đớn. Thần may mắn đã không mỉm cười với cậu thì hà cớ gì cưỡng cầu, chi bằng cứ an phận chấp nhận mà tiến bước cho qua ngày đoạn tháng.

Năm hai mươi tuổi, cậu rời khỏi "mái ấm" mồ côi và bắt đầu tự lập, sống cuộc sống cho chính mình. Cậu làm đủ mọi việc từ chạy bàn, đến bốc vác nhằm trang trải tiền sinh hoạt phí. Rồi định mệnh đưa cậu gặp anh.

Con hẻm nhỏ vẫn mịt mờ, u tối. Đoạn đường với cậu đã quá quen thuộc. Nhưng buổi tối hôm nay lại có một điều thần kỳ đến với cậu. Đôi mắt một mí màu hổ phách của cậu nheo lại khi bắt gặp một nhân ảnh đang tựa người vào bức tường ở cuối con hẻm. Nơi người con trai ấy như có một luồng sáng phát ra giữa màn đêm tối mịt, không khỏi cuốn hút ánh nhìn của cậu. Bất chợt, nhân ảnh ấy đổ ụp xuống như một thân cây bị cưa đổ. Đến khi hoàn hồn lại thì cậu đã dìu anh đặt ở trên giường của mình rồi. Toàn thân anh tuy vết thương chằng chịt, gương mặt bị máu che khuất một phần nhưng ánh sáng nơi anh không vì thế mà bị che mất. Phải một lúc lâu, cậu mới có thể mạnh dạn vung tay vỗ vào mặt mình, ngăn sự thẫn người đến khó hiểu này của bản thân.

Cậu gặp anh như thế đó: tình cờ đến mức kỳ lạ.

Cậu còn nhớ như in câu đầu tiên tỉnh dậy mà anh đã nói với cậu:

"Cám ơn và cũng thật xin lỗi cậu".

Cậu ngớ người không hiểu. Con người này thật kỳ lạ, kỳ lạ đến nổi chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm cho cậu không thể thở được nhưng cũng không thể từ chối được. Miệng cậu chỉ có thể ấp úng một câu mãi không nói được trọn vẹn: "A... anh... không... không cần phải... phải cám... cám ơn, tôi... chỉ là... chỉ...".

- "Ừm, tôi biết cậu định nói gì nhưng cũng không thể không cám ơn cậu vì đã cứu tôi. Xin lỗi vì tôi đã gây phiền cho cậu".

Anh cười, nụ cười thật đẹp. Vốn dĩ hồn cậu đã bay mất từ khi
cậu lau đi vết máu trên gương mặt anh tối hôm qua. Nhìn vào thật không thể dứt mắt ra được. Đôi mày cương nghị, đôi môi anh đào đỏ mọng, nước da trắng hồng mềm mại đã đủ làm cậu "hồn bay phách tán". Giờ anh còn cười với cậu thì cái phần hồn vất vả lắm cậu mới kéo về được lại một lần nữa không thương tiếc bỏ cậu đi mất. Trái tim cậu lại một lần nữa hẫng đi một nhịp. Thấy cậu ngẩn ngơ hồi lâu không đáp lại, anh bèn lên tiếng trước cắt ngang luồng không khí kỳ quái này:

- "Tôi là Kim Jaejoong, cậu tên gì?"

- "Yun... Yunho, tôi là Jung Yunho", cậu lại lắp bắp trả lời ngượng nghịu.

- "Yunho? Tên cậu rất đẹp và cậu cũng rất giống với tên của mình: rất đẹp, rất ấm áp, dịu dàng".

Tưng... trái tim lại được dịp bùng phát mạnh mẽ; trống ngực đập liên hồi tưởng như có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Anh nói cậu đẹp, ấm áp, đó có phải là lời khen không? "Cám... cám ơn", hai má cậu bắt đầu ửng hồng một cách bất thường và trong vô thức, cậu nở một nụ cười đáp lại mà không biết rằng chính nó là chất xúc tác kết dính giữa anh và cậu mãi mãi. Bởi khi trông thấy nụ cười trong sáng đáng yêu của cậu, trái tim ai kia cũng đã bắt đầu lên tiếng biểu tình.

Tình yêu giữa họ bắt đầu từ lúc đó. Không có lời mở đầu lãng mạn, không có hành động yêu thương trìu mến mà chỉ đơn giản dùng ánh mắt chân tình, thấu hiểu nhìn nhau mỉm cười. Yêu đơn giản nhưng trong tận cùng lại sâu đậm, không thể tách rời.
Ba năm bên cạnh anh, được anh yêu thương bảo bọc, cậu cảm thấy thế giới này thật không đến nỗi bất công mà ngược lại, cậu phải tâm tâm niệm niệm cám ơn nó đang mang anh đến với cậu. Đối với cậu, anh rất dịu dàng. Khi cậu chợt ốm, anh lo lắng đến nổi quên bản thân mình làm cậu ít phen phải trách mình, tự nhủ rằng: mình không được ngã bệnh bởi như thế Jaejoong sẽ buồn, sẽ rất lo lắng. Hai con người nhưng hai linh hồn như hòa làm một. Họ không cần dùng lời biểu đạt mà chỉ thông qua ánh mắt là có thể thấu hiểu được đối phương cần gì, nghĩ gì.

Những tưởng mọi tác lực bên ngoài với họ là vô nghĩa, không tác dụng nhưng người tính không bằng trời tính. Yêu nhau không phải chỉ cần hai tâm hồn đồng điệu, luôn nghĩ về nhau là đủ. Mà đôi khi cũng cần những lời chúc phúc từ những người xung quanh. Với bạn bè, Yunho luôn nhận được sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình từ Junsu – thiên thần vui vẻ luôn bên cạnh cậu từ lúc cậu rời khỏi "mái ấm". Còn Jaejoong, anh nhận được cái nháy mắt "thâm ý" từ thằng bạn mặt chuột yoochun hào hoa, lãng tử nối khố với mình từ nhỏ. Nhưng cái hạnh phúc nhỏ bé không đòi hỏi nhiều này của cậu lại bị ngăn chặn bởi hai từ tồn tại rất tự nhiên nhưng sức công phá lại vô cùng khốc liệt: "khoảng cách".

Giữa cậu và anh là một "khoảng cách" mãi không thể lấp đầy. Gia cảnh cả hai quá khác biệt. Anh – một người thông minh, thành đạt. Anh sinh trưởng trong một gia đình quá ư tốt đẹp; Phúc phần từ nhỏ anh đã được thần may mắn chăm chút. Cậu thì ngược lại: đã nghèo lại còn là trẻ mồ côi, đường học vấn từ lâu đã dang dở may nhờ có anh giúp đỡ nên mới có thể trở thành một nhân viên "thời vụ" trong công ty của anh. Nhìn đi ngoảnh lại, "khoảng cách" này thật sự quá xa. Cậu biết anh không chú ý đến chênh lệch này, ra sức thay cậu lo lắng mọi điều. Cậu cũng từng nghĩ, anh quá tốt, anh có đủ mọi thứ nên không muốn cậu gượng ép bản thân suy nghĩ nhiều. Nên cái mà cậu có thể cho anh đó là cả con tim của mình. Sẽ yêu anh nhiều, thật nhiều, nhiều hơn tình yêu anh dành cho cậu. Cậu luôn tự nhủ với mình như vậy.

Mọi chuyện liệu vì vậy mà có thể tốt đẹp hơn?

***

"Cưỡng cầu sẽ mang lại đau khổ. Rời xa cho nhau hạnh phúc mới là điều đúng đắn. Buông tha cho nhau âu cũng là một điều tốt: tốt cho tương lai của jeajoong và tốt cho cậu. Nếu còn nắm chặt cố bước tới, e phía trước sẽ là đường cùng. Cậu muốn buông tay để hạnh phúc mới mỉm cười với cả hai hay là vẫn muốn nắm chặt cùng kéo nhau vào chỗ chết? Quyết định là nơi cậu. Mong cậu suy nghĩ thấu đáo". Kim phu nhân vừa nói xong, quay bước rời đi bỏ lại cậu ngồi thẫn thờ với gương mặt phút chốc đã thấm đẫm lệ.

Số phận, đó âu là do số phận của cậu không có phúc phần được thần may mắn đến gõ cửa. Mệnh trời khó cãi, Kim phu nhân nói đúng: cưỡng cầu rốt cuộc cũng sẽ chỉ có đau khổ. Buông bỏ mới là lối thoát cho hạnh phúc mới tìm đến cả hai. Cậu không thể chỉ vì ích kỷ muốn níu hạnh phúc cho riêng mình mà vô tình mang bất hạnh đến cho anh.

Cậu sẽ chấp nhận buông tay anh ra, để anh bước về vùng trời tươi sáng mới – nơi mà cậu không thể đi cùng anh. Với cậu, anh là ánh mặt trời bình minh dịu ngọt. Anh mang đến cho cậu ngày mới khởi đầu ấm áp. Anh là tất cả với cậu. Anh là ánh dương sự sống không thể vì cậu mà lụi tàn, tự hủy chính mình. Cậu không muốn vì ham muốn của mình mà kéo anh xuống đáy bùn thống khổ. Chỉ cần anh hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc.

Yêu anh là điều mà cả đời này cậu không hề hối tiếc.

Buông tay.

Cậu chấp nhận buông bàn tay anh, rời xa vòng tay ấm áp của anh, có vậy anh mới mãi hạnh phúc tỏa sáng. Vậy...?

"Em... buông tay, anh nhé!?"

...

Bộp...bộp, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt đau thương hốc hác của cậu. Cậu những tưởng, mình chấp nhận rời bỏ thì anh sẽ hạnh phúc nhưng rốt cuộc cậu chỉ mang lại thêm tai họa bất hạnh cho anh mà thôi. Và đáng chết hơn nữa, cậu chính mình đẩy anh rời xa khỏi cuộc đời này, chính mình đẩy anh biến mất vĩnh viễn vào cõi vĩnh hằng. Cậu là một kẻ xấu xa. Cậu là một kẻ tội lỗi đầy mình.
Sống, đôi khi thật mệt mỏi.

Ngày đó, nếu không phải junsu luôn nắm chặt tay cậu không buông . Yoochun luôn có mặt kịp thời mỗi lúc cậu "quyết định" thì có lẽ cậu đã đi cùng anh về vùng trời bên kia rồi.

Ngẩng mặt lên nhìn những vì sao xa xăm dịu vợi trên trời cao kia, nước mắt cứ vô thức lăn dài. Không biết trong những ngôi sao lấp lánh kia, ngôi sao nào là anh?

"Jae à, em không thấy hạnh phúc chút nào kể từ lúc em buông tay anh và khi anh rời bỏ em một mình đi về phía bên kia như thế. Đau, em đau lắm. Đau tới mức trái tim như muốn đập đến nổ tung cả lồng ngực này. Em đi cùng anh có được không? Em đã thử sống hạnh phúc hai năm thay anh nhưng em không thể cố được nữa. Em mệt, em muốn nghỉ ngơi, em muốn đi theo anh, anh đồng ý không? Anh sẽ không giận em chứ? Không thèm nhìn mặt em? Anh không được làm thế đâu, anh không được làm thế. Em sẽ không chịu nổi mất".

Ngồi bệt xuống bãi cỏ mọc ven mép con sông Hàn, Yunho co ro ôm mình nức nở.

Yêu rồi lại từ bỏ; có rồi lại mất; hạnh phúc rồi lại bất hạnh. Vòng đời luân chuyển không ngừng, cuồng quay điên đảo đùa giỡn với cậu như thế này liệu có quá tàn nhẫn không?

Sống hơn hai mươi năm, cậu chưa lần nào đòi hỏi cho mình bất cứ điều gì ngoài trừ việc, cậu lỡ để bản thân điên cuồng yêu Jaejoong đến mãnh liệt. Nhưng chắc đó là điều không đúng với thiên mệnh cho nên không chỉ gây hại cho bản thân mà còn gây hại cho cả người khác: người cậu yêu mãi mãi không còn, bạn thân cậu vì cậu mà nét ngây thơ, vô ưu bị biến mất dần. Cậu đúng là chỉ gây phiền phức, mang lại tai họa cho người khác mà thôi.

Sống có ý nghĩa gì nữa?

"Em sẽ đến bên anh dù anh có đồng ý hay không em vẫn muốn đến bên anh. Anh phải chờ em, anh nhất định phải chờ em" - Cậu hét lên phá tan không khi đêm đen trầm lặng. Chân tiến vội đến con sông Hàn lặng mình chảy xiết kia.

Cười. Nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt của cậu. Đã lâu rồi, nụ cười này không còn xuất hiện nữa vậy mà giờ đây nó lại hiện hữu và đẹp đến vô ngần.

Một bước, hai bước, ba bước... cậu thanh thản dần trầm mình xuống dòng nước lạnh. Gương mặt đẹp tựa trăng tròn đầu tháng: dịu dàng, thanh tịnh, yên bình đến đau lòng.

Đồng hồ thời gian sự sống của cậu có thể dừng được rồi. Anh đã dừng lại nên cậu cũng cần dừng lại để có thể bước đến bên cạnh anh. Một lần nữa cùng anh song hành. Trước đây không thể cùng nhau nắm tay bước đến hạnh phúc nhưng ở bên kia thế giới, cậu có thể an nhiên tự tại cùng anh hưởng thụ hạnh phúc vĩnh hằng mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.

Tột cùng, hạnh phúc chỉ cần thế thôi, phải không anh?

***

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro