Part 18: MẤT MÁT
---o0o---
Aaaaaaaaaaaaa..............
Changmin thất thanh la lên một tiếng rồi im bặt. Cậu bị tên áo đen quăng mạnh vào vách tường. Bà Shim hốt hoảng định chạy vội lại chỗ cậu thì nhanh chóng bị một tên áo đen khác nắm lấy tóc, kéo mạnh về phía sau. Cùng lúc đó, hắn đá mạnh chân vào khủy đầu gối của bà, ép bà phải quỳ xuống. Cha Bong Suk từ tốn tiến về phía bà, miệng hắn nhếch lên nụ cười đầy vẻ đắc ý.
- Có đau lắm không bà Shim?
- "Changmin!?... Minnie của tôi...", mắt bà vẫn tha thiết hướng nhìn Changmin đang nằm im bất động, không biết sống chết ra sao. Đứa con trai mà bà yêu quý đang cận kề nguy hiểm vậy mà thân làm mẹ, bà đã không thể nào bảo vệ được cho con trai của mình. Trái tim bà còn đau hơn gấp ngàn lần những vết thương ngoài xác thịt.
- Câm miệng...
Cha Bong Suk lớn tiếng quát và kèm theo đó là một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt kiều diễm của bà. Hắn không cam tâm khi bà cứ luôn miệng gọi tên Changmin trong khi hắn đã không thể nào một lần nữa được thấy mặt cũng như gọi tên đứa con trai yêu quý của hắn. Ừ! Hắn ghen. Hắn đang ghen với diễm phúc được ở cùng con của bà. Nhưng ghen nhanh chóng đã chuyển thành tức giận, dần già lại sôi sục thêm ý chí muốn trả thù của hắn. Kẻ đã làm hắn mất cả gia đình – Shim Jaesuk, mối hận này hắn nhất định phải cho người đó nếm thử để biết mùi vị khi mất đi người thân là như thế nào.
Sau cái gật đầu đầy ẩn ý của hắn, chẳng chút chần chừ, một tên đàn em của hắn dần tiến lại, liên tiếp đá nhiều phát vào người phụ nữa xinh đẹp này. Chẳng mấy chốc, máu huyết tứa ra từ người bà. Khóe miệng bà giờ đã ứa máu. Cả thân người cũng nhanh chóng chằng chịt vết thương và thấm đầy máu tươi. Thế nhưng, một chút rên la bà vẫn không thể hiện. Thân thể đau rã rời nhưng tâm trí bà đã không còn để tâm đến chúng. Trong lúc tra tấn, dù bị cơn đau hành hạ, đôi mắt của bà vẫn hướng tìm nơi Changmin đang nằm. Con trai của bà. Minnie của bà.
Vút.
- Á... kẻ nào?
Ngay khi tên đàn em của hắn định giáng xuống người bà thêm một cước thì một mũi phi tiêu nhanh chóng bay đến, cắm phập vào mu bàn tay của hắn ta.
- Lũ khốn các ngươi mau thả umma ta ra.
Chất giọng trong trẻo này nghe rất quen tai. Bà cố giướng mắt hướng tìm thì ngay vị trí Minnie bé bỏng của bà đang nằm, một cậu nhóc đã chạy ra chắn phía trước. Trên tay cậu nhóc là năm cái phi tiêu vẫn còn sáng bóng. Đôi mắt sáng ngời tựa như ánh mặt trời của cậu giờ đã đỏ ngầu, nhìn bọn người Cha Bong Suk với vẻ đầy căm hận. Cậu nhóc đó chính là Shim ChoiKang – anh trai song sinh của Shim Changmin – con trai trưởng của Shim Jaesuk.
- "Choikang... chạy... chạy mau đi con", bà cố gắng nói bằng chất giọng yếu ớt của mình.
- Umma...
- Thằng nhóc này là... còn thằng nhóc nằm phía sau nó. Hai đứa bây là anh em... song sinh!? Hahahaha... Thật không ngờ, ta không ngờ mà.
- Choikang, chạy đi con... chạy đi...
Thái độ lo lắng này của bà Shim càng làm hắn thêm chắc chắn về điều mình nói. Hơn nữa, vẻ ngoài của tên nhóc này giống in như nhóc con mà bà Shim gọi là Changmin hồi nãy. Hoàn cảnh này càng làm hắn thích thú hơn bao giờ hết. Mùi vị trả thù như thế này thật xứng đáng với công sức mà hắn đã nhẫn nhục chờ đợi trong suốt ba năm trời. Hắn cảm thấy thật đáng.
Choikang một mặt vẫn dõi mắt phòng bị hai tên phía trước. Một tay nhanh nhẹn đỡ Changmin dậy. Cậu thấy mày Changmin nheo lại. Miệng cũng còn phát ra vài tiếng rên nho nhỏ. Đoán chắc, Changmin chỉ bị ngất do chấn thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ cái chính là làm sao kéo dài thời gian, chờ appa của cậu quay về. Nhưng dựa theo tình hình này, liệu một đứa nhóc 5 tuổi như cậu có thể kéo dài được bao lâu?
***
- Không thể chạy nhanh hơn nữa sao?
- Thưa anh, đã nhanh nhất có thể rồi ạ.
- Hyung, chúng ta sẽ về kịp mà. Choikang rất thông minh. Võ công lại không phải hạng tồi. Nó là thần đồng mà, chắc chắn có thể kéo dài thời gian đủ để chờ chúng ta đến.
- Nhưng Choikang... vẫn chỉ là một đứa trẻ lên 5 mà thôi...
- Hyung!?
Hai chiếc ôtô nhanh chóng xé gió, lao vun vút trên đường, hướng biệt thự Park gia mà tăng tốc. Trên xe, gương mặt Shim Jaesuk đầy vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên, Park Sung Ha chứng kiến được thái độ này của ông. Cũng phải, hiện giờ gia đình của ông đang lâm vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc". Dù ông có cứng rắn, lạnh lùng đến đâu cũng không tránh khỏi bất an, lo sợ.
***
Trở lại biệt thự của Park gia.
Cha Bong Suk trông thấy phía sau nét mặt giận dữ của thằng nhóc Choikang này thấp thoáng hình bóng của Shim Jaesuk. Hắn lại bật cười nức nẻ khi chứng kiến bộ dạng nhóc con đang xu lông, giơ đôi vuốt yếu ớt của cậu ở trước mặt hắn. Trong rất đáng yên nhưng cũng rất đáng căm ghét. Mọi thứ liên quan đến Shim Jaesuk, hắn sẽ phá hủy, nhấn chìm nó không thương tiếc.
- Nhóc con, không nghe lời mẹ mày nói sao? Chạy đi chứ?
- Không bao giờ. Thả umma của ta ra. Nếu không appa ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
- Hahaha, thú vị. Cực kỳ thú vị. Khẩu khí này thật giống cha của ngươi. Ngạo mạn, tự kiêu và sặc mùi áp đặt. Ta rất thích. Nhưng liệu với một đứa trẻ, ngươi làm được gì ta nào?
- Hừ, ta sẽ giết ngươi nếu ngươi còn tiếp tục làm đau umma và Minnie của ta.
- Vậy sao?
- Nếu ngươi khinh thường một đứa trẻ mà đó lại là ta, thì ngươi phạm sai lầm rồi.
Vừa dứt lời, cậu nhanh chóng áp sát tên áo đen trước mặt.
Phập.
Một mũi tiêu từ tay cậu không chút nương tình, cắm ngay vào yết hầu của hắn ngay khi cậu đá vào ống chân làm hắn lảo đảo, té ngã. Một tên đã bị cậu giải quyết nhanh gọn. Chưa kịp để đối phương hoàn hồn, một mũi tên của cậu lại được phóng ra. Xé gió tìm hướng ngực trái của tên phía sau mà ghim thẳng vào. Hắn ta chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ôm ngực, ngã gục.
Thân thủ cậu di chuyển rất nhẹ nhàng và rất nhanh khiến Cha Bong Suk không kịp trở tay phản ứng, liền bị mũi tiêu thứ ba của cậu phóng trúng bả vai của hắn. Dù không như cậu tính toán. Mũi tiêu đi chệch mục tiêu đã định ban đầu nhưng cũng đã làm hắn bị thương. Chợt cậu mỉm cười. Tất cả đúng theo như phán đoán của cậu. Cậu chỉ chờ hắn thoái lui, tránh khỏi mũi tiêu tiếp theo thì ngay lập tức diệt gọn cái tên đàn em cuối cùng của hắn.
Xoẹt....
Một vệt máu dài bắn ra. Tên còn lại chưa kịp thốt lên lời nào đã chết ngay tức khắc. Mũi tiêu cuối cùng này, cậu không phóng mà dùng nó rạch đứt động mạch cổ của hắn ta. Hành động này là cậu cố ý trả thù cho umma của mình. Vì hắn là kẻ dám đụng vào umma cậu. Dám làm umma cậu bị đau. Cậu không thể tha thứ được.
- Umma, umma không sao chứ?
- Choikang... con... Changmin... em trai con...?
- Con đã kiểm tra rồi. Em ấy không sao. Umma yên tâm.
- Thật... thật sao!? Vậy là tốt quá rồi... Minnie không sao... Choikang, umma xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được hai con...
- Umma đừng vậy mà.
Thấy xác ba tên đàn em trong phút chốc đã nằm la liệt, Cha Bong Suk dường như không thể tin vào mắt mình. Làm sao một đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi có thể tự mình làm được điều này. Đây là mơ, là mơ có đúng không? Nhưng chính tên nhóc này, kẻ đã phóng tiêu vào hắn. Mũi tiêu vẫn còn cắm ở trên bả vai hắn. Máu vẫn còn đang chảy và hắn đang cảm thấy đau. Nhưng sự thật này, sao có thể khiến hắn chấp nhận đây? Bại trận dưới tay của con trai Shim Jaesuk. Hơn nữa đây còn là một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa.
- Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Sao... có thể...
- Ngay từ đầu, tôi đã cảnh báo ông rồi mà. Nếu khinh thường tôi, ông sẽ chết dưới tay tôi.
- Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là thứ gì hả?
- Tôi là con trai của Shim Jaesuk – người thừa kế chính thức của gia tộc họ Shim - Shim Choikang.
Giọng nói đầy vẻ chắc nịch lẫn bên trong là chút tự hào khi danh tính của mình được công bố. Choikang hùng dũng tuyên bố được trước mặt kẻ bại tướng.
Cái chí khí quật cường xen chút ngạo mạn này hắn đã từng được gặp khi đứng trước Shim Jaesuk. Giờ đây, con trai hắn cũng tỏa ra cái khí chất lãnh đạo độc tôn này. Hắn thật sự đã thua rồi sao?
Rầm...
- Mọi người không sao chứ?
Cánh cửa bị đá tung bay ra khỏi bản lề, văng thẳng vào trong nhà. Ông Shim hớt hải chạy vào đầu tiên. Lòng ông cảm thấy rất khó chịu từ khi nghe Choikang thông báo có kẻ thù tìm tới tận nhà. Ông hận mình không thể một giây có thể bay ngay đến đây để cứu họ. Nên chỉ vừa mới xuống xe, ông đã lập tức vội vã xông vào với khuôn mặt đầy lo lắng.
- Appa, appa về rồi.
- Mình... về rồi sao?
- Choikang..., Jyhye...!? Jyhye!? Trời ơi, sao lại ra nông nổi này. Em không sao chứ?
- Em ổn... Minnie... Minnie...
- Minnie!? Minnie làm sao?
- Em ấy ổn, chỉ bị ngất và bị thương phần mềm thôi. Appa đừng lo lắng.
- Choikang, con đã giải quyết hết chúng rồi sao?
- Vâng.
- Con có bị thương gì không?
- Không. Con là Choikang mà. hi^^
- Cám ơn con, con trai của ta.
Ông Shim cười hiền từ, đưa nhẹ tay xoa mái tóc của cậu nhóc. Bà Shim nằm trong vòng tay ông cũng khẽ mỉm cười. Changmin lúc này được Park Sung Ha bồng tới trước mặt ông Shim. Gia đình – bốn người họ cuối cùng cũng bình an đoàn tụ.
Chứng kiến kẻ cười, người khóc hiển hiện ra trước mắt mình. Cha Bong Suk càng thêm tức giận. Vốn dĩ, hắn muốn làm cho Shim Jaesuk phải chịu đau khổ dày vò vậy mà, kế hoạch lại bất thành. Tất cả đều tại tên nhóc Choikang phá tan tất cả. Làm bại tướng dưới tay một tên nhóc khiến hắn muôn phần uất hận. Đôi mắt hắn lúc này lại thập phần đen tối.
- Ưm... ưm... umma, con đau... Minnie đau...
Changmin khẽ cựa quậy khỏi vòng tay siết chặt vì vui mừng của Shim Jaesuk. Mặt cậu nhóc nhăn lại. Đôi mày chau vào nhau ra sức biểu hiện cơn đau thay cậu. Thấy hành động của cậu, cả ba người cùng cười to. Ông Shim lên tiếng:
- "Thằng nhóc này chỉ khiến người khác lo lắng. Sao không giống anh trai con chút nào cả". Ông đưa tay véo nhẹ chóp mũi của cậu, mắng yêu.
- Appa, umma... Minnie đau thiệt mà... hức hức... Hyung... Choikang hyung... Minnie đau thiệt đó. Minnie bị người ta quăng... hix... đau... đau lắm.
- Ừm, hyung biết Minnie đau. Ngoan, có hyung đây rồi. Minnie sẽ không còn bị ai ăn hiếp đâu.
- Hyung... Minnie sợ... hức... sợ lắm...
Ông bà Shim đứng nhìn hai cậu con trai yêu quý đang thể hiện tình yêu của mình. Cậu út thì nũng nịu đòi chìu. Cậu cả bên cạnh thì luôn miệng dỗ ngọt, dùng tay vỗ về, xoa xoa chỗ đau cho em trai mình. Hai cậu quý tử Shim gia này thật biết cách lấy mất trái tim người khác và làm họ lo lắng sợ đánh mất.
- Shim Jaesuk. Cứ cười đi. Ta sẽ không cho ngươi được toại nguyện đâu. Có chết ta cũng sẽ kéo theo người hoặc làm ngươi đau khổ, hối hận cả đời. Yahhhhhhhhhhh....
Sau câu nói, Cha Bong Suk lao nhanh về phía hai cậu con trai của Shim gia. Không biết thanh kiếm Nhật này, hắn lấy từ đâu nhưng mũi kiếm đã lập tức chĩa thẳng hướng về người Changmin đâm tới. Choikang phản ứng nhanh nhạy, vừa nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ thanh kiếm. Cậu không suy nghĩ đã vội xoay lưng che chắn cho Changmin. Đúng lúc này, bà Shim cũng bất ngờ dùng toàn bộ sức lực còn lại lao tới. Ôm trọn hai con vào lòng, xoay lưng chắn cho Choikang.
Phập...
Đoàng... đoàng... đoàng...
Ngay khi ba tiếng súng từ phía Park Sung Ha nổ lên. Hắn ngã vật ra sàn. Miệng tuy túa huyết nhưng lại nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.
- Shim Jaesuk. Ta đã nói là sẽ kéo theo ngươi mà. Cùng ta chịu nỗi đau này nào. Hahaha... hực...
- Không.............
Tiếng ông Shim vang dội cả căn biệt thự. Trước mặt ông lúc này là hình ảnh của ba con người ông yêu thương nhất trên trần thế. Vậy mà, mũi kiếm vô tình kia lại đâm xuyên qua người họ.
- Không... Jyhye à!? Kanggie!? Minnie!?
Ông run rẫy đưa bàn tay hướng đỡ người phụ nữ ông yêu đang ngã xuống. Bà nhìn ông với ánh mắt đầy yêu thương trìu mến, miệng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ông.
- Thay em... thay em bảo vệ cho con. Còn anh, Jaesuk... cũng hãy tự chăm lo cho mình. Con... em giao lại cho anh... Minnie... giao lại cho anh.
Tay bà từ tốn rời khỏi gương mặt ông, hướng mắt ngắm nhìn cậu con trai Changmin yêu quý của mình. Gương mặt phúng phính, dễ thương kia của cậu hãy để bà khắc ghi nó vào lòng mãi mãi. "Tên con, umma sẽ mãi nhớ... Changmin... Minnie của umma".
Đối mắt bà từ từ nhắm lại. Hơi thở cũng nhanh chóng tắt lịm theo. Bà đã ra đi nhưng trên môi vẫn còn lưu giấu nụ cười. Nó rất nhẹ nhàng, rất ấm áp.
- Jyhye... Jyhye à...
Đúng lúc này, một giọng nói trẻ thơ yếu ớt vang lên:
- Minnie của hyung... Minnie yêu quý của hyung, hãy sống tốt em nhé! Chăm sóc appa dùm hyung.
- Choikang hyung... đừng mà... hix hix...
- Hyung xin lỗi... hyung phải đi trước em rồi. Umma cần hyung chăm sóc nên appa giao lại cho em.
- Hyung... Minnie không chịu... Minnie không muốn đâu... hức hức...
- Con trai không được khóc. Đừng dễ rơi nước mắt vậy chứ. Nếu có khóc thì cũng nên để lệ chảy vào tim, biết không? Đừng dễ dàng khóc trước mặt người khác. Minnie của hyung rất mạnh mẽ mà?
- Hyung...
- Xin lỗi appa, umma cần con. Con phải đi cùng umma. Minnie... cần appa chăm... s...
Phịch.
- Không, hyung mở mắt ra đi. Hyung không được ngủ. Minnie không chịu đâu. Hyung à, hyung đừng bỏ Minnie mà. Minnie đã hứa với Chun hyung sẽ cùng dẫn hyung đi chơi mà. Hyung mở mắt ra đi... Umma, Choikang hyung... làm ơn mở mắt ra nhìn Minnie đi. Làm ơn... hix hix...
Cậu cứ vậy mà khóc nấc lên. Đôi bàn tay bé nhỏ, non nớt cố sức lay hai con người đã bất tỉnh kia. Trong khi cậu loay hoay lay gọi họ, ông Shim chỉ biết ngồi thẫn thờ. Thân thể tựa hồ như không còn chút sức lực. Đôi mắt ông đăm đăm hướng nhìn xác hai người ông yêu thương nhất đã rời bỏ ông mà đi. Không như Changmin khóc ré lên, kêu gào, lay gọi họ. Ông chỉ im lặng, không nói lời nào cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Tất cả, ông đã nè nén vào tim rồi. Tất cả nỗi đau khổ đã chảy ngược hết vào tim ông rồi.
Hình ảnh Changmin đưa bàn tay bé xíu của mình ra lay gọi họ cứ mãi ám ảnh tâm trí của mọi người có mặt ở đó. Cậu hết lay umma bên phải lại nhanh chóng quay sang lay vai Choikang Hyung bên trái. Cậu cứ vậy: vừa lay vừa gọi tên họ, vừa khóc nức nở cho đến khi ngất lịm đi trong mệt mỏi vì kiệt sức mà thôi.
Tuổi thơ cậu cũng từ đó mà bước sang một ngã rẽ khác. Cuộc đời cậu cũng vì vậy mà thay đổi khôn lường.
Nó bắt đầu bằng chia li và cũng kết thúc bằng biệt li đau đớn?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro