Part 17: GẶP BIẾN
---o0o---
- Chunnie, anh ăn chút đi. Nếu cứ vậy thì xem chừng Changmin chưa tỉnh thì anh đã gục ngã trước anh ấy rồi.
- Susu!?
- Em mang canh gà hầm nhân sâm đến cho anh nè. Còn nóng, anh mau ăn đi.
Nhìn bát canh nóng hổi mà Junsu vừa múc ra, khói vẫn còn bay nghi ngút. Bác sĩ nói, hai ngày sau Changmin sẽ tỉnh lại vậy mà đã gần một tuần vẫn chưa thấy có dấu hiệu khả quang nào. Yoochun cùng Junsu rất lo lắng. Trong khi, Changmin vẫn còn nằm im bất động trên giường bệnh. Tin tức từ Yunho cũng bặt vô âm tính. Dù Yoochun đã phái người đi dò thám từ phía của Choi Dong Wook nhưng kết quả thu về vẫn là số không. Một chút động tĩnh nhỏ từ Dong Wook hay việc Yunho có bình an không... Yoochun và Junsu không thể nào điều tra ra được. Dường như, mọi hoạt động, sự việc liên quan đến Yunho và Choi Dong Wook như tan biến vào hư không, không một chút manh mối.
Trên giường bệnh, Changmin vẫn nằm yên bất động càng làm Yoochun bội phần lo lắng. Theo như lời bác sĩ cho biết, việc Changmin không tỉnh lại như dự đoán nguyên lai là do Changmin không muốn tỉnh dậy. Nhưng tại sao Changmin không muốn tỉnh lại? Chẳng phải Yunho đang gặp nguy hiểm. Đây lại là lúc cần Changmin hơn bao giờ hết nhưng... vì sao... vì sao Changmin lại lựa chọn điều này? Dù có nghĩ cả trăm ngàn lần nhưng Yoochun lẫn Junsu vẫn không thể nào tìm được đáp án thích hợp cho sự việc "ép ngủ" này của Changmin.
Cộp... cộp... cộp
Tiếng đế giày da bước đi, nện vang xuống sàn nhà. Một người đàn ông cao to với khuôn mặt cương nghị xuất hiện. Phía sau có 3 – 4 người đàn ông mặc vét đen tháp tùng. Dù người đàn ông này đã đứng tuổi nhưng khi nhìn vào ông ấy, vẫn thấy một nét gì đó rất cuốn hút người nhìn. Ông vẫn mang vẻ đẹp nam tính cùng bề ngoài hào nhoáng dù tuổi đã ngoài 60. Junsu rất ngạc nhiên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã giật mình bởi sự kích động của Yoochun.
Bát canh trên tay Yoochun lăn vội xuống sàn khi anh vừa ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang đối diện trước mặt mình. Chân anh bước lùi vội về phía sau. Phút chốc, cả gương mặt hốt hoảng, kinh sợ. Miệng anh chỉ vội lấp bấp vài chữ không thành tiếng. Junsu vội vã chạy lại đỡ anh ngay khi chân anh va phải thành ghế, nghiêng mình suýt ngã.
- Chunnie... cẩn thận. Anh làm sao vậy?
- ...
- Không cần phải sợ như thế. Tôi đến trong hòa bình.
Người đàn ông lên tiếng. Chất giọng trầm tĩnh của ông ta càng làm Yoochun thêm phần sợ hãi. Thấy Yoochun vẫn còn tỏ thái độ phòng bị mình. Ông ta thoáng đảo mắt về phía giường bệnh Changmin đang nằm. Ánh mắt chợt lộ vẻ buồn rầu nhưng nhanh chóng khôi phục lại sắc thái lạnh lùng ban đầu.
- Tôi đến đón nó về.
- ... Chuyện này... không thể... tôi không...
- Nó là con trai tôi.
Ầm... ầm... ầm
Yoochun đoán quả không sai.
Sau khi cho phép Changmin được tự do trong ba năm. Cuối cùng ông ta cũng tự mình đến bắt Changmin về. Ông ta – Shim Jaesuk chính là ba của Changmin. Chủ tịch của tập đoàn DB hùng mạnh của Mỹ và tập đoàn SK của Brazil. Người đứng đầu của gia tộc họ Shim – kẻ mệnh danh "thần bất bại" trên thương trường. Nổi tiếng tàn nhẫn, lãnh khốc nhưng rất tài năng và đầy bản lĩnh. Bên cạnh đó, ông còn có mốc nối với thế giới ngầm – là một cổ đông quan trọng của mafia Ý và Yakuya của Nhật. Có thể nói, Shim Jaesuk là một tượng đài bất diệt mà ai ai đều ao ước, mong muốn đạt được hoặc dù chỉ một lần được theo cạnh học hỏi. Nhưng ngoài gia tộc họ Shim ra, không một ai có diễm phúc được ông một lần ghé mắt nhìn tới. Bất ngờ, Yoochun quả thật rất bất ngờ. Anh không thể tưởng được Shim Jaesuk lại từ Mỹ đích thân đến Hàn đón Changmin.
***
20 năm về trước.
Tại biệt thự của Park gia.
- Minnie... đi chơi với hyung đi. Sao suốt ngày, em cứ phải cắm đầu đọc sách mãi thế. Em chỉ mới là một đứa nhóc 5 tuổi thôi. Học nhiều quá sẽ bị vỡ đầu đó có biết không?
- Nhưng appa muốn Minnie trở thành người giỏi nhất. Appa bảo có giỏi thì mới quản lý được công ty sau này. Appa còn nói...
- Thôi... thôi. Hyung không muốn nghe. Chơi với hyung một lát đi. Minnie!?
- Chun hyung... nhưng...
- Minnie...
- ... được rồi, nhưng chỉ một lát thôi đó nha!
- Hì, ok. Đi theo hyung.
- Đi đâu?
- Chơi những trò mà một đứa con nít bình thường hay chơi. Nhanh nào, kẻo công viên đóng cửa mất.
- Chun hyung, từ từ thôi. Chờ Minnie với.
Đôi chân bé xíu của nhóc Changmin đang cố gắng sải thật dài để có thể bắt kịp bước chân của Yoochun. Dưới ánh nắng chiều vàng vọt, bóng hai đứa bé đang trải dài dọc theo mỗi bước đi trên con đường. Changmin lúc này vừa tròn 5 tuổi. Yoochun cũng chính thức bước sang 7 tuổi. Hai cái bóng: một cao, một thấp đang cùng cầm tay nhau song bước đi trên đường. Khuôn mặt hai đứa trẻ vẫn còn búng ra sữa đang háo hức chờ đợi những trò chơi mới ở phía trước. Tiếng trẻ bi bô cười đùa vang dội một góc đường nghe thật vui tai, thoải mái dưới hoàng hôn rực nắng.
...
Rầm...
- Các người bảo sao? Không tìm thấy Changmin!? Các người làm ăn kiểu gì thế. Chỉ có một đứa trẻ mà cũng không bảo vệ nổi. Vậy mà cũng tự xưng là những vệ sĩ xuất sắc sao? Rốt cuộc chỉ là một lũ ăn hại.
- Mình à, bình tĩnh đi. Chắc Minnie đi đâu đó chơi, lát sẽ về thôi mà.
- Hừ, em không biết là ngoài đó đầy rẫy những kẻ thù của anh. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ rất nguy hiểm. Đó chính là lý do, anh không muốn em và hai con đi ra khỏi nhà.
- Mình à...
- Appa... appa đừng lo quá. Minnie sẽ không sao đâu. Con sẽ đi tìm em ấy.
- Choikang!? Ôi, con trai ngoan của appa. Con yên tâm, appa nhất định sẽ tìm được Minnie về cho con. Con và mẹ cứ an tâm ở nhà chờ tin của appa, nhất định đừng đi ra ngoài. Có biết không? Jyhye!?
- Em biết rồi. Em sẽ trông chừng Choikang. Anh đi nhanh rồi về. Nhớ cẩn thận đó.
- Anh biết rồi. Con ở nhà ngoan nha, con trai.
- Dạ, appa.
- Anh Park, chúng ta đi thôi.
Thoáng chốc, bóng hai người đàn ông khuất dần sau cánh cửa. Dưới sân, tiếng máy xe ôtô bắt đầu khởi động rồi nhanh chóng rời đi. Bà Jung vẫn ở bên khung cửa sổ dõi theo đoàn xe không rời mắt. Bàn tay bà bất giác nắm chặt đôi tay bé xíu của đứa nhóc đứng trước bà với đôi mắt to tròn, đang cố mở rộng hơn để có thể nhìn rõ mọi diễn biến xảy ra ở dưới sân. Cậu nhóc ấy chính là người anh sinh đôi của Changmin, tên gọi Choikang – một thần đồng đúng nghĩa với văn võ đều song toàn dù chỉ mới tròn 5 tuổi.
...
Hai tiếng sau.
- Có tìm thấy không?
- Dạ thưa lão gia, chúng tôi sẽ cho người tìm lại một lần nữa.
- Một lũ ăn hại. Các người thật là... khốn kiếp.
- Anh bình tĩnh lại đi. Giờ này những kẻ có hiềm khích với chúng ta vẫn chưa có động tĩnh gì nên có thể chắc, Changmin không nằm trong tay chúng.
- Tuy vậy nhưng vẫn phải đề phòng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sung Ha à, cậu cho người tìm ở khu vực phía Đông bến cảng đi.
- Được rồi, hyung cũng cẩn thận đó.
Park Sung Ha cùng đàn em lên xe rời đi. Shim Jaesuk cũng nhanh chóng di chuyển đến khu Tây ngoại ô. Tất cả đều đang nổ lực tìm kiếm Changmin.
***
Trong khi đó, tại công viên Balloon, hai đứa trẻ cũng bắt đầu tiến bước trở về nhà. Trên đường về, Changmin trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Những trò cậu nhóc vừa được chơi như một món quà bất ngờ, mới lạ mà Yoochun mang lại cho cậu. Trước giờ, cậu chỉ biết cắm cúi vào học. Hết học rồi quay sang đọc sách không thì cùng anh trai luyện võ. Chơi là từ mà cậu bị cấm nhắc tới và nhất là không được chơi ở bên ngoài hoặc ra ngoài mà không có sự đi theo của bảo vệ. Vậy mà hôm nay, cậu đã phá lệ, cảm thấy bên ngoài thật thú vị, không đáng sợ như lời appa cậu đã từng bảo.
- Hyung à, hôm nay Minnie vui lắm. Cám ơn hyung nhiều.
- Trời, có gì đâu. Còn nhiều thứ vui hơn nữa. Tại Minnie suốt ngày chỉ biết cùng Choikang cắm đầu vào sách vở, không chịu đi ra ngoài mới không biết những trò này đó.
- Vậy để Minnie về rủ anh hai lần sau cùng Minnie theo Chun hyung ra ngoài chơi nha?
- Tất nhiên là được rồi. Tới nhà rồi, Minnie vào nhà đi, hyung đi đây chút với Jaejoong đã.
- Ừm, hyung đi rồi về nhanh nhá!
Yoochun chạy vội ra đầu ngõ nơi có một cậu bé với vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu tựa thiên thần đang chun mũi đứng chờ. Changmin cũng nhanh chóng đẩy cửa bước vào nhưng chân chưa kịp bước qua cánh cửa đã bị một lực đằng sau đẩy tới làm bổ nhào xuống nền nhà. Trên phòng nghe tiếng động, bà Shim chạy nhanh xuống thì thấy Changmin đang bị một người đàn ông lạ mặt nắm lấy cổ, từ từ nhấc bổng khỏi nền nhà.
- "Buông ra, buông thằng bé ra mau", giọng bà Shim chứa đựng sự hoảng hốt tột độ khi thấy cậu con trai yêu quý của bà đang gặp nguy hiểm trong tay kẻ lạ mặt kia.
- Chào bà Shim. Bà vẫn còn nhớ tôi chứ?
- Ông là... Cha Bong Suk!?
- Thật may, bà vẫn còn nhớ đến tôi.
- Ông... tại sao lại đến được đây? Ông... không lẽ...
- Mất ba năm mới tìm được tung tích của vợ chồng bà. Quả thật rất vất vả. Nhóc nhỏ này của bà cũng được việc quá nhỉ? Nhờ nó mà tôi mới biết vợ chồng bà đang ở ngay tại dinh trang của Park Sung Ha.
- Híc, Umma, Minnie đau... đau lắm... híc, híc
- Minnie!? Bong suk, ông mau thả thằng bé ra. Ông đang làm đau nó đấy.
Nhìn Changmin đang cố quẫy đạp muốn thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông đó. Sắc mặt cậu nhăn nhúm lại vì đau, lòng bà Shim cảm thấy nóng như lửa đốt. Thế nhưng bỏ mặc ngoài tai lời van xin của bà, gã đàn ông vừa tiến vào lại lệnh cho tên đàn em siết chặt cánh tay bé xíu của Changmin mạnh hơn nữa.
- Bà đau lòng!? Vậy sao khi con trai tôi nằm vật vã, đau đớn trong bệnh viện, họ Shim nhà bà lại bỏ mặc ngoài tai lời cầu cứu của tôi, làm ngơ nhìn thằng bé chết hả? Đứa con trai duy nhất của tôi. Đứa con trai yêu quý của tôi vì ai mà phải ra đi sớm như vậy chứ? Tất cả là tại chồng bà. Shim Jaesuk, tên ác quỷ máu lạnh đáng nguyền rủa kia. Hôm nay, tôi sẽ cho hắn biết cảm giác mất đi người thân là gì... hahaha
- Ông điên rồi. Bong Suk, ông điên thật rồi. Mọi chuyện không như ông chứng kiến đâu nên làm ơn hãy thả Changmin ra... thả Minnie của tôi ra. Nó vô tội. Xin ông... xin ông...
- Không, tôi phải làm Shim Jaesuk cảm thấy hối hận vì hành động nhẫn tâm của ông ta đối với con trai tôi. Thằng nhóc này sẽ là người đầu tiên trả món nợ này thay hắn ta. Hahaha.
Đôi mắt hắn dần trở nên đục ngầu, tăm tối. Những tia máu tơ dần nổi cộm lên trong đáy mắt hắn. Hắn cười sặc sụa trong điên loạn. Khuôn mặt hắn hả hê khi thấy người phụ nữ tội nghiệp ở trước mặt đang quỵ ngã trong sự đau đớn bất lực.
Một tràng cười man rợ của hắn lại dấy lên. Tòa biệt thự của Park gia bỗng chốc chuyển sắc, nhuốm một màu đen kinh hoàng và bắt đầu bốc lên mùi máu tanh nồng nặc.
Cái nắng chiều rạng rỡ mà Changmin được nhìn ngắm vui chơi trong hai tiếng hạnh phúc cùng với Yoochun đã nhanh chóng tan thành bọt biển. Mà thay vào đó, sắc vàng dịu dàng đã nhanh chóng bị màu xám âm u bao phủ. Trời bắt đầu biến sắc, giông bão lại sắp sửa nổi lên. Sóng gió một lần nữa lại vén màn, gõ cửa tìm tới Jung gia. Chạy vẫn không thoát. Lẫn trốn vẫn bị tìm thấy. Trận chiến bi kịch bắt đầu mở màn.
Con đường màu hồng vui tươi trẻ thơ ấy của Changmin, vốn dĩ không thể có được cũng như không thể nào tìm thấy lại dù chỉ một lần?
(còn tiếp)
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro