Part 14: BẤT HẠNH
---o0o---
Dãy trường xuân vẫn xanh tươi như ngày nào. Yoochun đứng trước nó mà tâm trạng nặng trĩu. Anh không nhớ mình đã về đến nhà Yunho bằng cách nào nhưng khi chân vừa chạm ngõ thì đã không thể nào nhấc nổi để bước đi nữa.
Cạch.
- Yoochun!?
- ...
- Sao anh đứng đó? Mau vào nhà đi.
- ...
Yoochun vẫn gục đầu, im lặng. Mắt vẫn không dám đối diện thẳng với Junsu.
- Chunnie, bộ đã xảy ra chuyện gì sao? Shim tổng đâu?
Junsu đảo mắt nhìn về phía sau Yoochun nhưng chỉ thấy đó là những khoảng trống mông lung hiển ẩn trên đôi vai đang nhấp nhô vì run rẩy của anh. Một cảm giác bất an làm Junsu không khỏi chột dạ. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cho Chunnie của cậu sợ hãi đến như vậy?
- Chunnie!?
- ...
- Chunnie, anh ổn chứ?
- Junsu... anh...
Bấy giờ, anh mới dám ngước mặt lên nhìn Junsu. Đôi mắt thiên thần của anh đang dần đọng nước. Yoochun nhanh chóng giơ tay lau đi trước khi giọt nước bắt đầu nặng trĩu rơi xuống má của Junsu. Thiên thần của anh chỉ có thể được phép cười trước mặt anh chứ không được rơi nước mắt vì anh.
- "Anh ổn. Em đừng lo lắng quá", Yoochun nở nụ cười ấm áp, nhìn cậu trìu mến.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy thì tốt. Thái độ lúc nãy của anh làm em rất lo.
- Anh xin lỗi.
- Anh không sao là được rồi.
- "Changmin đâu?", chợt cậu từ phía sau Junsu bước tới và hỏi đúng vấn đề mà Yoochun cố sức che giấu.
Yoochun hoảng hốt xém chút nữa là bước hụt chân khỏi bậc thềm. Dù anh đã cố lảng tránh nhưng trước một Yunho nhạy cảm và có chút đa nghi này làm lời nói dối gần như thật của anh bị lộ nhanh chóng:
- Changmin... cậu ấy... cậu ấy... đi Mỹ rồi.
- "Sao? Sao nhanh thế? Mới đó mà đã đi rồi?", Junsu tưởng là thật nên rất bất ngờ.
- Phải, cậu ấy mới vừa lên máy bay. Cậu ấy nói sẽ còn quay lại nên mọi người đừng quá lo. Cậu ấy còn nói...
- "Anh nói dối đủ chưa vậy, Yoochun?", cậu lên tiếng ngắt ngang mạch kể của Yoochun mà không chút ái ngại. Đôi mắt màu hổ phách tinh anh kia của cậu như đang xuyên thấu thâm tâm của Yoochun. Anh chỉ còn biết cách im lặng, quay mặt tránh ánh nhìn như thiêu đốt của cậu.
- "Yunnie, cậu hỏi gì kỳ vậy. Chunnie nói dối ư? Không đâu", Junsu tuy hơi ngỡ ngàng trước lời buộc tội của cậu nhưng Junsu tuyệt đối tin tưởng nơi Yoochun. Bởi Chunnie của cậu không bao giờ nói dối cậu.
- Tôi hỏi lại lần nữa. Yoochun, Changmin đâu?
- "Chuyện này...", vẫn giọng nói ấp úng; vẫn thái độ sợ sệt, trốn tránh. Giờ cậu bắt Yoochun chọn thì cậu muốn anh chọn cái gì đây? Đồng ý hay là phản đối. Anh bịt hai tai mình lại, ôm lấy chúng mà lắc mạnh, luôn miệng lên tiếng khẩn cầu:
- Đừng ép tôi. Đừng ép tôi. Tôi không biết.
- "Yoochun?", cậu vẫn không chịu từ bỏ truy vấn Yoochun. Cậu không hiểu sao càng nhìn thái độ này của Yoochun thì toàn thân cậu như có lửa đốt. Tâm trạng bức bách, khó chịu này không biết sao cứ ngày một hiển hiện rõ.
Yoochun rốt cuộc đang cố che giấu điều gì? Tại sao Changmin lại không xuất hiện? Không phải anh bảo là rất yêu cậu sao? Không phải anh bảo là sẽ luôn âm thầm ở bên bảo vệ cậu sao? Không phải anh cố chấp, một mực không muốn buông tay cậu sao? Changmin – chính anh đã từng hùng hồn tuyên bố trước mặt cậu và mọi người những điều đó. Sao bây giờ lại có thể dễ dàng ra đi, bỏ rơi cậu ở đây một mình mà về Mỹ? Có đánh chết cậu cũng không tin. Nhất định là Yoochun đang nói dối cậu. Yoochun đang che giấu điều gì? Cậu quyết phải làm mọi chuyện cho rõ ràng.
- "Yoochun!?", vẫn câu hỏi cũ từ cậu.
Đến lúc này, sự chịu đựng của Yoochun đã bằng không.
Phịch.
Bỗng chốc cả cậu lẫn Junsu đều không dám tin vào mắt mình điều đang diễn ra trước mắt họ là sự thật. Yoochun – Park đại công tử - một người chưa từng quy phục ai giờ lại đang quỳ trước mặt cậu. Phải. Park Yoochun đang QUỲ. Anh quỳ vì một người mà anh yêu thương – đứa em họ thông minh cứng đầu nhưng không kém phần ngốc nghếch của anh – SHIM CHANG MIN.
- Yoochun, anh làm sao vậy? Đứng lên. Anh điên rồi à? Anh có biết mình đang làm cái gì không?
- Chunnie, chuyện gì vậy anh?
Cậu lẫn Junsu đều cảm thấy choáng ngợp trước hành động này. Nguyên lai tận cùng là điều gì khiến anh làm thế. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu Yunho. Chẳng lẽ tất cả hành động của Yoochun đều xuất phát từ "người ấy"? Và chính lời thốt ra lúc này của Yoochun càng khiến cậu thêm chắc chắn với suy nghĩ vừa nãy của mình.
- Yunho. Xin cậu, xin cậu làm ơn cứu lấy Changmin. Xin cậu, Yunho à...
- Changmin rốt cuộc là bị làm sao? Anh nói nhanh đi Park Yoochun.
- Thư ký Choi. Không là Choi Dong Wook đã bắt mất Changmin rồi. Hắn nói dùng cậu đổi lấy Changmin. Yunho, cậu biết đấy, đời nào Changmin đồng ý. Cậu ấy bắt tôi hứa đừng nói gì với cậu và bảo tôi đưa cậu lẫn Junsu qua Mỹ để đảm bảo an toàn. Nhưng hiện tại Changmin đang bị thương rất nặng. Nếu không đi bệnh viện kịp thời e sẽ không ổn.
- Sao?
Một lần nữa, bão dữ lại nổi lên lướt ngang qua đời cậu. Trước đây là Jaejoong và bây giờ là Changmin. Những ai cậu yêu mến đều luôn có kết cục bất hạnh. Cậu quả thật là ngôi sao chổi xúi quẩy nhất trong vũ trụ này? Mất ba mẹ từ thưở mới lọt lòng. Mất Wookie hyung – người anh cậu yêu thương, kính trọng nhất. Mất đi Joongie – người mà cậu yêu nhất. Còn bây giờ là Changmin – người luôn nhất mực yêu cậu mà không cần hồi đáp và đang từng bước khuấy động, từ tốn tiến vào trái tim cậu.
Ông trời thật sự muốn lấy đi hết của cậu tất cả sao?
Nên ngay từ đầu, cậu đã cố tình tránh xa anh, xua đuổi anh. Cậu không muốn thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh. Bởi cậu sợ, cậu sẽ lại gieo họa cho anh như đã từng với Jaejoong trước đây.
Cậu chấp nhận đóng chặt trái tim mình và chỉ cho phép nó lưu trữ hình ảnh của một người mà thôi. Cậu chấp nhận "lạnh lùng" làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác. Cậu chỉ mong anh bỏ cuộc mà rời cậu, đi tìm một hạnh phúc mới cho mình. Cậu không đáng cho anh phải hy sinh vì mình nhiều như vậy. Thế mà, anh vẫn cứ cố chấp không buông tha cậu. Anh cứ vậy mà chậm chạp tiến vào cuộc đời cậu. Cái cố chấp của anh – nó vừa mạnh mẽ, quyết liệt nhưng sâu bên trong lại vô cùng dịu dàng, ấm áp.
Dù muốn dù không, cậu cũng ít nhiều biết được rằng: trái tim cậu ngoài Jaejoong ra, nó đã ngoan cố không nghe lời cậu mà một lần nữa rung động vì anh mất rồi.
Càng đau đớn hơn khi mà mối quan hệ giữa anh và Jaejoong được làm sáng tỏ, cậu càng tự trách mình nhiều hơn. Như lời Changmin nói, cậu đã tàn nhẫn bóp chết tình yêu anh dành cho cậu.
Những tưởng khi bão qua đi trời lại sáng, mở mắt ra cậu lại được nhìn thấy anh bên cạnh. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu rồi thì thầm vào tai cậu câu mà anh vẫn thường hay nói: "Anh yêu em".
Bất ngờ mà cậu muốn dành cho anh khi anh quay lại đã trở nên vô nghĩa. Một lần nữa, cậu lại quá yếu đuối đánh mất đi người mình thương.
Jaejoong ra đi vĩnh viễn. Cậu rất đau. Trái tim tưởng như đã chết. Đến khi Changmin xuất hiện, nó lại trỗi nhịp mãnh liệt như ngày đầu. Cậu không muốn mất đi Changmin. Không muốn.
- Yunnie... đừng tự làm tổn thương mình nữa. Nói gì đi, Yunnie... làm ơn...
Junsu nhẹ lay đôi vai đang run lên từng cơn theo tiếng nấc của cậu. Yoochun vẫn còn quỳ đó nhìn Yunho đang tự dày vò mình mà lòng thầm trách bản thân quá nóng vội, làm trái ý nguyện của Changmin. Nhưng anh lo cho đứa em trai của mình. Anh không đành lòng để mất nó được. Anh đã lựa chọn sai rồi sao?
- Đưa tôi đến đó. Yoochun, lập tức đưa tôi đến chỗ anh nói.
- "Yunho, cậu...", Yoochun không ngờ cậu lại có thể nhanh
chóng đồng ý đến vậy. Chẳng phải, cậu không thích Changmin sao?
- "Không được. Tớ không đồng ý", Junsu giãy nãy lên tiếng. Cậu không cho phép Yunho vì Changmin mà gặp nguy hiểm. Yunho đi liệu chắc gì Changmin sẽ bình an trở về và còn sự an toàn của cậu nữa?
- "Junsu?", ánh mắt cậu nhìn Junsu ra sức van lơn.
- Không.
- Junsu, làm ơn đi. Mất Jaejoong đã là một điều quá sức chịu đựng của tớ rồi. Giờ mà mất luôn Changmin... Junsu, tớ sẽ chết mất...
- Yunho... cậu...
Lần đầu tiên, Junsu thấy cậu rơi lệ vì một người con trai khác ngoài Jaejoong. Vậy chứng tỏ một điều, Changmin nghiễm nhiên đã có một vị trí trong lòng cậu. Nhưng sao phải dùng tới phương pháp đánh đổi đầy đau thương này mới nhận ra?
Cái giá phải trả cho sự thức tỉnh này thật quá đắt.
Yêu. Không yêu rồi trở lại yêu.
Một vòng luẩn quẩn nhưng đích đến cuối cùng của vòng tròn số mệnh lại vẫn chỉ là bất hạnh chia li.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro