Part 10: HỐI TIẾC
***
- "Sao, sao có thể như vậy? Chuyện này không thể nào, không thể nào là sự thật. Nói với tớ đây không phải sự thật đi. Junsu? Đây không phải sự thật, đúng không?"
- "Yunho..."
Lời định mở ra nhưng vẫn không thể nào thốt thành câu. Junsu biết bây giờ Yunho rất đau khổ nhưng làm sao có thể thay đổi khi mà mọi việc diễn ra đều rành rành trước mắt? Đó là sự thật – một sự thật tàn nhẫn và đầy đau đớn, nhưng... Junsu giờ chỉ còn biết khóc họa cùng cậu. Đó là điều duy nhất mà Junsu có thể làm cho cậu.
Nước mắt thay lời nói thể hiện nổi đau chân thật và đau đớn nhất.
Cậu như không còn tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Cậu ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. Khi mở mắt tỉnh dậy, tất cả chỉ là mộng mà thôi. Trái tim cậu thắt lại, nước mắt cũng vậy mà thừa dịp chảy tràn. Cậu giờ phải làm sao đây khi mà với cậu, sự chọn lựa là điều không thể xảy ra và càng không được chấp nhận?
Trái tim chỉ được phép chứa một người. Cả đời cũng chỉ có thể yêu mãi một người. Cậu làm sao có thể cho phép mình yêu thêm lần nữa. Như thế là phản bội: phản bội Jaejoong, phản bội chính cậu và phản bội cả Changmin. Cậu làm sao có thể được đây?
- "Ông trời ơi, rốt cuộc ông muốn tôi phải làm gì. Ông muốn trừng phạt tôi đến bao giờ nữa đây? Tôi mãi không thể nào có được hạnh phúc hay một cuộc sống bình thường, an ổn sao? Liệu kiếp trước tôi đã làm sai điều gì nên bây giờ phải bị báo ứng? Tôi... đã làm điều gì nên tội?"
- "Yunho đừng vậy mà. Cậu không làm điều gì sai cả. Tớ xin cậu, xin cậu đừng tự làm mình tổn thương thêm nữa. Yunho..."
Junsu chỉ biết ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy ngồi bệt dưới sàn kia vào lòng mà vỗ về, an ủi. Lòng chỉ biết thầm trách mắng số phận trêu ngươi hai con người nhỏ bé, đáng thương này:"Ông trời liệu muốn đùa cợt với số mệnh của họ đến bao giờ đây? Hạnh phúc thật sự là điều không thể sao?"
***
"Bỏ cuộc thôi. Dừng lại được rồi. Mày phải dừng lại thôi. Em ấy mãi cũng không thể nào chấp nhận mày. Cả đời này, em ấy chỉ yêu mỗi Jaejoong. Mày dừng được rồi. Changmin... mày phải dừng lại thôi".
Những lời nói xé lòng này phải tự mình nói ra càng đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần nhưng giờ đây, Changmin buộc mình phải nhìn nhận sự thật trước mắt: Jung Yunho mãi không thể nào yêu Shim Changmin.
Dù anh có chấp nhận làm người thay thế. Dù anh có yêu cậu nhiều hơn Kim Jaejoong cả ngàn lần. Dù anh có ở bên âm thầm đứng phía sau bảo vệ cậu bao lâu đi nữa thì mãi mãi trong trái tim cậu vẫn không có một góc nhỏ dành cho anh. Vậy, anh có nên tiếp tục nữa hay không khi biết trước kết cục thất bại đã ấn định sẵn cho mình nếu cứ bất chấp mà cương quyết đi tới? Nhưng buông tay cậu mà rời đi, anh không thể nào làm được. Một ngày không được nhìn thấy cậu. Một ngày không được gọi tên cậu. Cuộc sống của anh sẽ là gì? Nó sẽ trở nên "vô nghĩa".
Với anh, từ khi nhìn thấy cậu thì cậu đã trở thành cuộc sống của anh. Rời xa hay đánh mất cậu đồng nghĩa với việc: bầu trời, cuộc sống của anh cũng chấm dứt. Mất cậu, anh sẽ mất tất cả. Cuộc sống nếu không có cậu thì... anh còn tồn tại làm gì?
Anh – kẻ từ nhỏ chỉ biết có đấu đá, tranh đoạt để sống sót. "Yêu thương" là hai từ quá xa lạ với anh. Thế giới mà anh đã và đang sống chỉ có độc mỗi luật "mạnh được yếu thua". Thế giới trước đây của anh chỉ có hai gam màu đen - trắng. Anh đã phải cô độc, tự mình tranh đấu giành sự sống từ lúc mới chập chững biết đi nên xung quanh chỉ có rặc mỗi màu đen tối tăm cuộn lấy. Nhưng khi gặp cậu, thế giới quanh anh lại có thêm gam màu hồng ấm áp. Anh đã biết yêu. Anh cũng đã biết giận hờn mỗi khi thấy cậu quá quấn quýt bên Junsu. Anh đã học được rất nhiều điều từ khi yêu cậu nhưng điều mà anh học được nhiều nhất có lẽ đó là "chấp nhận".
Yêu cậu, anh phải chấp nhận chịu sẻ chia tình cảm của cậu bởi anh biết, anh là người đến sau.
Yêu cậu, anh phải biết chấp nhận chịu đựng đau khổ dày vò bởi lối vào trái tim cậu đã bị gai nhọn lấp đầy và đang dần biến mất.
Yêu cậu, anh phải chấp nhận học cách khóc một mình mỗi khi cậu vô tình làm tổn thương anh.
Yêu cậu, anh phải cúi đầu chấp nhận điều mà trước giờ anh luôn ghét bỏ và chưa từng nếm trải, đó là "thất bại".
Yêu cậu cũng đồng nghĩa với việc anh phải chấp nhận tự làm tổn thương chính mình.
Anh "chấp nhận" tất cả. Đơn giản, vì anh yêu cậu nhưng để có được tình yêu của Jung Yunho là điều mà Shim Changmin anh không bao giờ đạt được.
Anh nên làm sao đây?
"Jaejoong à, tôi có phải nên trách anh, hận anh không? Tại sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao?"
Chất giọng Changmin cứ thế mà nhỏ dần theo từng từ trong câu nói. Một giọt, hai giọt... cứ thế nước mắt – thứ chưa từng có và chưa từng được dùng đến của anh, bây giờ lại chảy dài dọc khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ nhưng giờ lại đậm chất bi thương của anh.
Nước mắt – thứ thể hiện sự yếu đuối và bất lực nhất. Vậy mà giờ đây, anh – Shim Changmin một thời lừng lẫy, "bách chiến bách thắng" lại phải có ngày dùng tới. Ông trời thật biết trêu ngươi.
"Tình yêu đó, anh chỉ vừa đi tới...
Thì anh biết, anh sẽ khổ đau rất nhiều...
Mà tại sao, anh không thể ngăn yêu, con tim nào đã rất buồn...
Lòng tự trách, anh chỉ là người đứng sau... Cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người
Dù tay anh cũng đã cầm được tay, cùng ngọt ngào chiếc hôn..."
***
Khung đồi vắng lặng chỉ còn trơ trọi một mình Changmin cùng mộ phần của Jaejoong. Oán trách cuộc sống này. Oán trách số phận này cũng không phải là cách. Changmin biết điều mà mình muốn sẽ mãi không bao giờ đạt được. Dù cố nhủ lòng hãy quên đi, hãy thôi yêu đi con người chung tình si ngốc mang tên Jung Yunho kia.
Nhưng lý trí là thế, nào có nghe theo tiếng gọi của con tim. Hai mảnh đối lập đấu tranh ngay trong chính bản thể của anh. Đoạn đường mang tên tình yêu này đối với Shim Changmin anh thật là một trải nghiệm đau thương. Nó chỉ có tổn thương, đau đớn rồi lại tổn thương.
Ánh mắt anh đang rướm màu đỏ thẫm. Bầu trời cao xanh kia liệu có quá bạc đãi với anh không? Thế giới này liệu ngoài cố sống cố chết để tranh giành; liệu ngoài đơn phương yêu thương ngốc ngếch trong đau đớn ra... Thế giới này còn muốn cho anh thêm gì nữa đây? Anh vừa muốn bi hận nhưng tột cùng cũng chỉ muốn được yêu thương. Điều đó khó đến vậy sao?
"Jung Yunho, Jung Yunho, Jung Yunho................."
Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc, thanh âm anh lúc này chỉ kêu gào mỗi tên của người con trai anh yêu thương bằng tất cả linh hồn mình. Anh kêu mãi, kêu đến nổi cổ họng rát buốt, tưởng chừng như dây thanh quản sắp bung ra vậy mà... hình bóng của cậu mãi vẫn không xuất hiện. Cậu là một điều quá xa vời với anh. Tình yêu của cậu vừa là thuốc giải cho tâm hồn băng lạnh của anh nhưng đồng thời lại là thuốc độc bóp chết trái tim anh, vùi nó trong thống hận đau thương.
"Yunho, tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em nhưng làm sao để em có thể tiếp nhận tình yêu của tôi đây? Yunho, tại sao em lại tàn nhẫn với tôi đến vậy? Tại sao em lại chối bỏ tôi? Tại sao ngay cả việc tiếp tục yêu em đơn phương, tôi cũng bị ngăn cấm? Đến gần trái tim đã trao trọn cho Jeajoong của em, khó đến vậy sao? Tôi... tôi...sẽ không đến gần em nữa, không yêu em nữa. Em hài lòng rồi chứ? Nhưng tại sao, tôi lại không làm được? Yunho... Yunho... tôi xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã yêu em".
Lại một lần nữa, Changmin gục mình đau đớn trong nước mắt.
Thân thể dũng mãnh khi xưa của anh giờ như mất đi sinh khí, xung quanh chỉ bao trùm lấy một nỗi màn đen cô độc và một nỗi bất lực cứ cố quẫy đạp, nuốt trọn lấy anh.
"Haha, Shim tổng đỉnh đạt ngày nào sao giờ lại như thế này. Khóc lóc kêu gào tên một người con trai ư? Yếu đuối quá đấy Shim Changmin. Bởi thế cho nên, anh không bao giờ có được tình yêu của cậu ta đâu"
Tiếng nói ngạo mạn ấy buộc Changmin phải ngẩng đầu nhìn. Một thân ảnh cao lớn đang đứng chắn trước mặt anh. Tướng mạo này, giọng nói này thật quá quen thuốc. Anh nheo đôi mắt cố nhìn rõ qua làn nước còn đọng trên mi, cất giọng:
- "Thư ký Choi?"
- "Tìm anh thật cực khổ đó, Shim tổng à?"
- "Tìm tôi? Công ty có chuyện gì sao?"
- "Không, chỉ là việc cá nhân giữa Shim tổng và tôi thôi?"
- "..."
- "Anh có thể đáp ứng giúp tôi một ý nguyện được không?"
- "Việc gì?"
- "Anh có thể biến mất vĩnh viễn được không?"
Changmin mở to đôi mắt nâu đen của mình nhìn con người trước mặt. Một luồng khí lạnh bỗng dưng xuất hiện làm toàn thân anh thoáng chốc cứng đờ. Ánh mắt lộ vẻ ác ý trên gương mặt gian tà của Choi Dong Wook có phần làm anh lo ngại. Anh nhanh chóng điều chỉnh xúc cảm, lấy lại vẻ mặt ngày thường của mình, ngước mắt nhìn thẳng hắn ta, cất giọng:
- "Ý anh là sao, thư ký Choi?"
- "Haha, Shim tổng – anh ngây ngốc thật hay là giả vờ không hiểu. Tôi lặp lại một lần nữa: Anh.Có.Thể.Biến.Mất.Vĩnh.Viễn được không?", ánh mắt hắn ngày càng lộ vẻ hung hãn, giọng nói đanh lại, sắc lẻm từng lời.
- "Nếu tôi nói không?", Changmin vẫn không nhượng một bước, giọng nói vẫn uy dũng như ngày nào.
- "Anh không thể nói không được đâu, Shim tổng à? Dù muốn hay không thì hôm nay, anh cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời này thôi"
- "...",Changmin không nói gì chỉ nhìn thẳng vào hắn.
- "Anh không tin?"
- "... Lý do?", Changmin vẫn điềm nhiên đáp, sắc mặt bình tĩnh đến lạ thường.
- "Đơn giản vì anh là vật cản"
- "Trong công việc hay tình yêu?"
- "Cả hai"
- "... Ra vậy", gương mặt Changmin lúc này xuất hiện một nụ cười. Một đường cong nhỏ nơi khóe miệng anh cong lên vừa kiêu hãnh, vừa tà mị đến mê người.
- "Vậy anh chuẩn bị biến mất đi nhé. Anh yên tâm, nó chỉ đau đớn một chút thôi. Sau đó anh sẽ không cảm nhận gì hết", vừa nói, Choi Dong Wook vừa tiến về phía Changmin.
Đôi mắt hắn giương lên, sáng màu tà dị. Gương mặt hắn đằng đằng sát khí. Còn Changmin? Anh vẫn đứng đó không tiến cũng không lùi. Gương mặt vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh đó làm người ta mê hoặc đến lạnh người.
Trốn chạy? Changmin không nghĩ đến điều này. Anh mặc nhiên để mọi thứ tự đến rồi tự đi. Bóng dáng Yunho vẫn choáng đầy tâm trí anh. Nhịp đập nơi trái tim "mượn tạm" này cũng bình an đến kỳ lạ. Sóng gió đang nổi lên nhưng sao lòng anh lại có thể tĩnh lặng đến thế? Cái kết cục này, anh phó mặc chấp nhận nó như vậy sao?
Changmin, anh định từ bỏ tình yêu mang vẻ đẹp đau thương sâu sắc này anh dành cho cậu như vậy sao?
Yêu đậm sâu, kết cuộc vẫn là buông bỏ trong hối tiếc bi ai!?
***
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro