Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Méo Méo

Author: apple

Disclaimer: họ ko thuộc về mình , có thể họ thuộc về nhau ^^

Pairings: Yulsic , Yulsic

Rating: [G]

Warnings:từ ng' lớn , trẻ nhỏ từ bắc vào nam ^^

Category: hài hước ? tớ nghĩ thế ^^

Status: shortfic - ongoing

Summary: Chỉ là 1 câu chuyện nhẹ nhàng thôi ^^

Note: hậu quả cái poll thật nặng nề T.T

Méo Méo

Chap 1

Sau khi công bố bảng chi tiết lương mà lâu nay mình vẫn thường tự hào, tôi đã phải cay đắng nhận phần thua về mình vì lương của cái kẻ được gọi là bác sĩ nhi GIỎI NHẤT kia nhiều hơn tôi tới một số “0” lận…

*strike*

Ngay sau đó, căn hộ mà lẽ ra là rất khang trang và sang trọng của tôi lại một lần nữa phải cúi đầu trước căn hộ hai phòng ngủ ở tận lầu 19 rộng rãi thoáng mát của ai kia vì … huhu, tôi nuôi cọp mừ…

*strike*

Và yếu tố cuối cùng khiến tôi và nhóc mèo đành phải lủi thủi chấp nhận dọn qua nhà Yuri ở là cái cô tiến sĩ nọ…còn giàu hơn cả người đã knockout tôi liên tiếp hai lần nữa…

Huhu~ mèo ơi, chúng ta thua thật rồi T.T

.

.

.

Sau khi đã thống kê chia chác đầy đủ thì chúng ta có lớn nhất nhà là hai đứa tóc đen tụi tôi còn nhỏ hơn và chênh lệch nhau vài tuổi là hai cái bạn đầu vàng kia

Nhưng không biết đã có ai nghe đến câu “càng nhỏ càng lớn” chưa nhỉ?

Hiểu một cách đơn giản là hai cái con nhóc đó nhỏ nhất nhưng lại có uy nhất nhà.

Có nghĩa là hai cái con mèo vàng đó đã thẳng tay độc chiếm tất cả “động sản và bất động sản” bự nhất trong nhà từ phòng ngủ cho đến tivi

Cũng có nghĩa là hai đứa to đầu chúng tôi mà thử xớ rớ vô hai cái kệ sách hay ba thùng đồ chơi bự xự của chúng xem rồi sẽ biết thế nào là opera đẳng cấp quốc tế

Và điều đó đồng nghĩa với việc hai đứa cao gần 1m7 tụi tôi phải chen lấn nhau trên cái giường chút ét trong khi hai cái con bé lùn tịt đó thì phủ phê lăn lộn suốt chiều dài cái giường king-size

Àh nhưng nói đi thì cũng phải nói, ít ra bữa cơm của chúng tôi vẫn bình thường, bốn người ngồi chung trên cái bàn ăn to lớn vì một lẽ đơn giản… thử không có người năn nỉ, dỗ, đút xem chúng nó có chịu ăn không? [ rõ ràng là nhóc mèo của tôi đã bị lây cái tính biếng ăn của con bé tiến sĩ đó =”= ]

Haz~ đúng là không có khổ nhất mà chỉ có khổ hơn thôi…

.

.

.

Một buổi tối mát trời trong căn phòng nho nhỏ nọ

“Cậu nằm xích qua coi” cô gái tóc đen bên phải cằn nhằn đẩy người đang nằm bên cạnh

“Ya, làm như tớ không muốn hả? Nhích thêm chút nữa là lọt giường đấy biết không?” Yuri- cô gái vẫn đang nằm đọc sách với vẻ mặt nhăn nhó- gắt lên

“Haz~ thôi thì nể tình tớ lớn hơn cậu mà xích qua đi” cô bác sĩ nọ bắt đầu chuyển sang nài nỉ

“Lớn hơn? Cậu thì chỉ giỏi bắt nạt tớ, ngon thì qua mà nói điều đó với hai cái con mèo kia đi” Yuri khó chịu khịt mũi và nhích nhẹ người sang

“Tất cả chỉ tại cái cô công chúa khó chìu của cậu mà chúng ta phải chen chúc khổ sở thế này” cô làu bàu

“Còn con mèo của cậu thì sao? Giỏi thì qua giành giường với nó đi” Yul nhăn mặt và với tay tắt đèn

.

.

.

Trong căn phòng tối om của hai cô gái, cái giọng trầm trầm đó cuối cùng cũng đã nhẹ cất lên sau một khoảng im lặng suy nghĩ

“Không được!”

“Vì sao chứ?”

“….sợ bị cắn…”

“………”

“Chúng ta đúng là tự rước họa vào thân bạn hiền nhỉ?” Yul thở dài ngán ngẩm nói với người bên cạnh

“Ờh…” Yuri làu bàu

“Thôi chịu khó đi, tớ đã đặt giường mới rồi. Ngày mai họ sẽ mang đến thôi” Yul cười cười và vỗ nhẹ lên vai bạn

“Ngủ ngon Yuri”

“Ngủ ngon Yul…”

Đêm hôm đó,trong lúc hai con người khổ sở đang yên giấc trên cái giường chật hẹp thì

*cạch*

Cánh cửa phòng đã nhẹ mở ra và một cái bóng đen bé nhỏ bắt đầu mò mò đến bên chiếc giường đó

*níu níu*

“..meo…”

“…z…zzz..zz….”

*chu mỏ*

“Meo~~” *lay lay lay*

Still …zz…zzz…zz…

“….”

*cạp*

“Ứh!”

Con người tội nghiệp đang ngon giấc giật mình tỉnh dậy sau khi đang yên đang lành, tay cô đột nhiên lại truyền lên cái cảm giác đau đau quen thuộc

“Meo~”

Hm?

Ngơ ngác, Yuri đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm nguồn gốc cái tiếng động kì lạ đó. Và khi nhìn xuống sàn, ngay kế bên giường mình, cô đã thấy.

“Méo~”

“……….”

Tôi biết nói gì đây? Sao mới hai giờ sáng mà con bé đã sang đây khóc “méo méo” và cắn tôi rồi…chuyện gì vậy nè?

“Sao thế nhóc? Sao lại sang đây? Đừng khóc… ” tôi khẽ nói và bế nó lên giường . Ya! Xê ra tên kia =.=

“Meo~~~~” nó trề môi hức hức khóc và bắt đầu ngân dài cái điệp khúc “meo” của mình

“Sao thế? Nhóc đói àh?” tôi hỏi và lau nước mắt nó. Ôi trời, cái gối nó ôm theo ướt mem hà. Sao mà khóc dữ vậy trời?

“Meo~” nó lắc đầu và chỉ chỉ tay lên đầu mình

“Sao chứ? Té àh?” tôi hạ giọng hỏi để không làm phiền người bên cạnh và nhẹ xoa xoa lên nơi nó vừa chỉ đó

*gật*

“Tối không ngủ mà đi đâu để té u đầu như vậy chứ? Hư quá” tôi khẽ thở dài kéo nó vào lòng và xoa xoa đầu nó [ tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện ra là nhóc rất thích tôi làm việc này ^^ ]

“Méo~” nó lắc đầu quầy quậy rồi chỉ tay qua phòng đối diện và giơ chân đạp mạnh một cái vào không khí

“………..”

…Hả? Hổng lẽ…

“Ha..hả…em đừng nói là em bị…” tôi run run nói và chỉ sang căn phòng đối diện

“Meo~~”

“AIZ~~~” tức mình mà lại không dám làm gì người đang ngủ ở căn phòng đó, tôi bèn…” giận cá chém thớt” giơ chân đạp thẳng cái tên đáng ghét đang ngủ kế bên một phát lọt giường

*bịch*

“Ui da…”

Hoàn toàn tỉnh sau cú “lọt giường” bất ngờ, Yul lồm cồm bò dậy gãi đầu và uể oải rên rỉ

“..cậu..đạp tớ lọt *oáp~* xuống đất luôn này…Yuri…”

“Chứ cậu coi công chúa của cậu ngủ sao mà đạp bé của tôi té xuống đất u đầu luôn rồi này” tôi khó chịu gắt lên và chỉ vào cô nhóc đang rưng rức khóc trong tay mình kia

“Hơ…vậy àh…” Yul tròn mắt ngạc nhiên. Với tay bật đèn, cô ấy vội chạy sang kiểm tra nhóc mèo

“Ôi trời, bé đau ở đâu?” cô ấy lo lắng hỏi và nhanh chóng kéo nhóc mèo ra khỏi tay tôi để kiểm tra tay chân nó một lượt

“……..”

Sao thế nhở? Sao tự nhiên tôi lại có cảm giác hơi~~ hơi bực mình thế nhở?

“Meo~” hệt như hồi nãy, con bé chu mỏ và và chỉ lên đầu mình

“Ôi trời, xin lỗi bé nhé. Sica thỉnh thoảng vẫn hay đạp như thế” Yul khẽ cười và nhẹ xoa đầu con bé

“……….”

Sao thế nhỉ? Cho dù là cô ấy trông hệt như tôi và cô ấy là bác sĩ nhi giỏi nhất nên đối với việc dỗ dành trẻ con thì Yul có thể làm tốt và hiệu quả hơn bất cứ ai. Nhưng sao tôi vẫn thấy khó chịu nhỉ?

“Yah~ xê ra đi . Tại sao cậu không cho tôi biết là công chúa của cậu có thói quen ngủ kì cục thế chứ?” tôi la lên và giành lại nhóc mèo.

Đối thủ, phải loại trừ =”=

“Ờ thì… từ sau khi phục hồi trí nhớ cô ấy tự nhiên lại có thêm cái thói quen đó chứ có phải tại tôi đâu” Yul ngãi đầu ấp úng nói

“Vả lại thỉnh thoảng cô ấy buồn buồn mới đạp một cái cho vui thôi mà…” tên ngốc đó chu mỏ nhìn xuống sàn và chọt chọt tay vào nhau

…Grừ…

“Thôi, từ bây giờ cậu qua ngủ với cô ấy đi. Công chúa của cậu mà buồn buồn cái nữa thì bé của tôi bầm mình mất” tôi xua tay và kéo cô nhóc về phía mình

Dẹp, dẹp, dẹp. Ngủ chung cái gì chứ!!!

“Tôi thì không sao nhưng nhóc đó có chịu không?” Yul nhún vai hỏi và hất mặt về phía bé con của tôi

“Meo~” *gật gật*

“Hehe~ thương quá đi” hắn cười toe toét xoa đầu nhóc của tôi và chạy khỏi phòng, miệng không ngớt “Sica ơi Sica àh~~~”

Những kẻ họ Kwon đều ham hố =”=

“Sao rồi nhóc? Đã muốn đi ngủ chưa?” tôi nhẹ nhàng hỏi và gỡ hai cái tay đang giật giật áo mình ra

“Meo~”

“Hì~ tôi đã đuổi cái tên đen thui kia đi rồi, không sao nữa đâu” tôi cười nói và kéo nó nằm xuống giường

“Meo~” *gật gật*

“Ngủ ngon nhé” tôi hôn nhẹ lên trán nó và với tay tắt đèn

*3h00*

“………”

*3h20’*

“Meo…”

“Sao thế? Không ngủ được àh?”

Tôi quay sang hỏi khi từ nãy đến giờ cô bé cứ loạt soạt hết quay trái lại quay phải, trằn trọc suốt cả tiếng đồng hồ

“Hì, chắc tại nhóc ngủ bên kia quen rồi đấy…để xem nào…” tôi xoa đầu nó và vuốt cằm suy nghĩ trong giây lát

“Àh đúng rồi! Mình đếm cừu nhé!”

“Méo?” con bé nghiêng đầu tròn mắt nhìn như thể tôi vừa nói một điều gì lạ lắm vậy

“Hehe~ nhóc chỉ việc đếm theo tôi này” tôi cười toe và bắt đầu đếm

“Này nhé…một Yuri yêu dấu…hai Yuri yêu dấu…ba…”

.

.

.

“..zz…zzz…zz…”

“……….”

Ngốc thật, bảo dỗ người ta ngủ mà rốt cuộc mới đến…cái gì…“chín Yuri yêu dấu” thì đã lăn ra ngủ trước rồi…

*ôm ôm*

“..ch..ỉ..là………mu..ốn ngủ…vớ..i Yuri..thôi…”

Trong đêm tối cái giọng lèm bèm và đứt đoạn đó khẽ vang lên rồi một cách nhẹ nhàng, tay ai đó đã chính thức bị biến thành gối ôm. Ngày mai thức dậy thì cái tay đó sẽ tê đến không nhấc lên nổi cho mà xem…

~~~~~

Nói đi thì cũng phải nói lại, trong căn phòng nhỏ đó, mọi việc đã êm rồi nhưng đâu có nghĩa là những gì xảy ra căn phòng đối diện cũng tốt đẹp như thế!

*bịch*

“Au…”

T___T

“Đừng đạp Yul nữa mừ Sica~~~” người-bị-đạp đau khổ bò bò lại lên giường sau khi đã bị “lọt gường” đến lần thứ ba

“Nhóc bé đã phải chui qua ngủ với Yuri vì bị cậu làm u đầu đó…” Yul rên rỉ và lại nằm lại lên giường

“…Ngốc!”

Hm?

“Giờ này mới qua…”

Hm?

“Ôm đi chứ~~~” chủ nhân của cái giọng lèm bèm đó giãy nãy

Oh~

“Hehe~ yêu quá đi~~~”

*ôm ôm*

“Đồ ngốc…”

“Hehe, tớ sẽ mãi chỉ là Yul ngốc của Sica thôi… ngủ ngoan nhé công chúa!” *xoa đầu xoa đầu*

..

.

Trong cái buổi tối mát trời, cuộc trao đổi roommate

Đã diễn ra như thế đó!

Chap 2

Yuri là kẻ tham công tiếc việc!

Tôi biết rõ điều đó…

…nhưng việc cậu ta cũng là một người rất biết lợi dụng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để “bán cái” thì thật không may…đến tận bây giờ kẻ ngây thơ này mới cay đắng nhận ra…

Yuri ơi là Yuri…

Cậu nghĩ sao mà mà để tôi phải chết điếng trong bếp với cái mẩu giấy “Tớ có cuộc họp đột xuất, trông giúp tớ nhóc mèo nhé!” chứ? Tôi cũng có nuôi mèo nữa đó, trời ơi~~~~

*cạch*

*cạch*

Ôi trời, có cần phải giết người vậy không? Dậy cùng lúc là sao >.<

“Meo~….”

“…eo~~~~~~~~”

“………”

Tôi thề là tôi không quen người vừa ngân dài cái điệp khúc còn nhão hơn cả trường ca “meo” của bé mèo đâu nhé!

“Chào buổi sáng! Dậy cả rồi àh?”

“Cả hai đánh răng rửa mặt đi nhá, Yul làm bữa sáng cho!” tôi tươi cười dụ dỗ hai cô nhóc đang mắt nhắm mắt mở đứng đối diện nhau kia.

*gật*

“..me..meo..”

Trời ơi, chết rồi…còn dậy cùng lúc thế này, làm sao tôi kham nổi đây?

“Me~~~…méo?”

Vừa nhắc là tới liền, bé con ngơ ngác nhìn quanh rồi gọi “Méo” của nó trong lúc đang bị Sica lôi sền sệt vô nhà tắm để “mỗi đứa một cái bàn chải”

Mới sáng sớm tìm Yuri làm cái gì chứ….chết rồi, trời ơi~~

Haz~ *hít vào* bình tĩnh nào Kwon Yuri! Tôi nên làm gì đây? Àh đúng rồi, ăn sáng, ăn sáng…đúng rồi!

Vội vội vàng vàng, tôi luống cuống bắt chảo lên và bắt đầu đập trứng. Xem nào, một cái mỏ chu, hai cái mỏ chu…okay, hai trái trứng hình trái tim!

*xèo xèo*

Trong khi hai quả trứng xinh đẹp của tôi đang dần chuyển sang màu sắc tuyệt vời nhất để dọn ra đĩa thì hai nhóc cũng đã vệ sinh cá nhân xong và đang ngồi chu mỏ bên bàn

“Méo~~~~”

“Ờ…ờ…đây…đây…của bé đây…” tôi vội bỏ chảo trứng lao đến rót sữa vào cái cốc special của nhóc rồi lại chạy đến chiến đấu với món trứng đã chạm đến mức “phải tắt bếp gấp” kia

“Yul àh~~~”

“Đây…đây của cậu đây…”

*xèo xèo*

Mặc dù đã biết cái âm thanh đang phát ra từ món trứng báo hiệu một điềm chẳng lành nhưng tôi cũng đành phải đau đớn bỏ nó để lao đến tủ lạnh chộp lấy bình nước cam đưa cho Sica

*xèo~*

“Méo….”

Hơ…*quay trái*

“Yul ah~~~~”

Hơ…*quay phải*

Bên nào trước đây?

“Yul~~~”

*phải*

“Meo…..”

*trái*

Hơ…hơ…tôi điên mất, bên nào đây?

*xèo..èo…èo…..*

“Hớ…”

Tôi giật mình quay lại khi nghe cái tiếng kinh dị đang phát ra từ chảo trứng yêu quý của mình kia

AHHHHHHHHHHHH~

Yuri~ Tất cả là tại cậu~~~~~~

*ách-chỳ*

“Sao thế cô Kwon?”

“Àh không, không gì đâu sếp, cứ tiếp tục đi ạh. Tôi xin lỗi…” Yuri vội xua tay và cúi đầu xin lỗi rối rít khi đã lỡ làm gián đoạn cuộc họp chỉ vì mũi cô đột nhiên nhột nhột, trong lòng cô gái trẻ không khỏi băn khoăn

Quái! Ai nhắc mình vậy kà?

.

.

.

“……….”

Xong…vậy là xong!

Trứng hình trái tim hay tim hình trái trứng thì cũng đen thui rồi…

Nhìn cái gì hai con mèo kia? Mỗi đứa một hộp ngũ cốc đi nhé =”=

Haz~ suy nghĩ thì hùng hổ như thế, nhưng rốt cuộc lấy ngũ cốc ,đổ ra tô, rót sữa vào, dâng tận miệng hai cái mỏ chu kia cũng là tôi thôi.

Yuri ơi là Yuri, hận!!!

Sica thì chỉ hơi nhăn nhó một chút khi phải ăn sáng bằng cái món không được hấp dẫn lắm này, nhưng biết cách dỗ thì rốt cuộc cô ấy cũng chịu cầm muỗng lên thôi…cái khó chơi là cô bé nhất định không chịu động đến cả muỗng kia cơ

“Ngoan nào bé con, ăn đi mà” tôi hạ giọng và huơ huơ muỗng ngũ cốc trước mặt nó

“Mèo~~~~” con bé xụ mặt ư ử lắc qua lắc lại làm tôi cũng muốn lắc theo luôn ghê

“Yuri có việc bận chút, lát nữa cậu ấy về mà…ngoan~ ah nào~~~”

*nhăn*

“Đây, của cậu đây…” tôi vội quay sang dâng ly nước tận miệng cô nhóc đang nhăn nhăn của mình kia

*hứ*

Aigoo, sao lại dỗi nữa rồi…tớ chỉ đút nhóc bé hôm nay thôi mà…

“Mèo….”

“Àh đây đây…của bé đây…” tôi lập tức quay sang tươi cười đút bé con đang trề môi lắc qua lắc lại kia

*bốp*

“Au~~~” >.<

“Méo?” bé con nghiêng đầu hỏi khi thấy tôi đột nhiên lại ré lên như thế

“Không…không có gì đâu…ăn tiếp nhá…” tôi vội xua tay và tiếp tục đút bé nó

Ư~~ Sica ơi là Sica, sao mà mạnh chân quá vậy?

*hứ*

“……..”

“Bé con này, em tự ăn tiếp được không? Lát nữa Yul mua kẹo cho” tôi ghé sát tai cô bé thì thầm. Hơi chu mỏ một chút nhưng bé con cũng nhận lời và cầm muỗng lên.

Phù~ xong mèo rồi, bây giờ đến người!

“Ăn đi nào Sica, nó mềm hết ra rồi kìa” tôi khẽ nói và đẩy nhẹ cái tô về phía cậu ấy

*hứ*

Aigoo, sao lại ganh tỵ với bé con chứ, haz~~~

“Thôi nào, ngoan đi mà…”

“Không!”

Aigoo…

“Ngoan…ăn đi…bé con nó cười bây giờ…”

…dụ dỗ…nghề của tôi mà (_ __”)

“Cười cắn chết!”

Éc! *nhích nhích*

Tôi hoàn toàn không muốn như vậy, chỉ là phản xạ thôi. Vừa nghe Sica nói thì chân tôi đã lập tức lùi về sau độ vài cm.

Hix~ bệnh “khoái cắn” cũng lây nữa hả trời?

*nhìn*

Thôi mà, đừng nhăn nữa mà, thương thương mà =.=

“Ư~…gư~ đút đi chứ~~~”

“Ha..hả…àh..ờ ờ…” tôi ngơ ngác vội chạy lại tay cầm muỗng, tay vuốt vuốt cô bé “trùm nhõng nhẽo” của mình kia.

Quái, sao chuyển tông lẹ vậy ta?

.

.

.

“Meo méo méo”

“Oh~ I see…”

“………”

Hai cô bé này nói chuyện hay nhỉ? Từ bao giờ mà “tiếng mèo” và tiếng anh lại có thể thông tin liên lạc với nhau như thế nhỉ? Tôi thật sự thắc mắc đấy…

“………”

Mà thôi, tốt nhất là đừng đụng vào, khó khăn lắm hai nàng mới chịu ngồi yên cho , đừng có chơi dại Kwon Yuri ạh!

“Haz~~~~”

Dựa sâu vào ghế, tôi kiệt sức chuẩn bị đón bệnh nhân của mình và lầm bầm nguyền rủa + nài nỉ + van xin cái tên giống y hệt nhưng tàn nhẫn hơn cả chục lần kia làm ơn nhanh nhanh kết thúc cuộc họp và “đổi ca” dùm tôi .

Haz~ thật sự chăm một lúc hai công chúa hay hai con mèo thì cũng đuối quá. Hồi nãy chỉ mua kẹo thôi mà đã méo méo éo éo ầm ĩ làm mọi người trong cái shop đó ai ai cũng nhìn, thật là muốn trốn ghê…

Tôi những tưởng mua kẹo cho hai nhóc xong là yên rồi, ai dè lúc đến bệnh viện thì cũng một tay [àh không miệng] tôi phải liên tục giải thích và khẳng định với mọi người “hai cô bé này không phải sinh đôi!” . Haz~ với hai nhóc này mà còn thế, chẳng biết mọi người sẽ nói gì khi thấy cả tôi và Yuri nhỉ?

Yuri ơi là Yuri, thế mà cách đây vài tháng tôi vẫn tưởng Tiffany Hwang là người duy nhất tôi muốn giết cơ đấy!

*giãy*

Chap 3

*…brưm…brưm…*

Hm?

Với lấy cái điện thoại đang rung không ngừng trên bàn, tôi vui mừng khôn siết khi thấy…tên mình nhấp nháy trên đó

“Alô….Yuri…làm ơn…”

“Ha..hả…gì vậy Yul?...bình tĩnh…” người ở đầu dây bên kia giật mình khi nghe cái giọng sung sướng như vừa bắt được vàng của tôi

“Cậu đang ở đâu vậy?” tôi thật sự đã phải rất kiềm chế hơi thở gấp gáp của mình. Trời ơi, thoát rồi…

“Tớ đang trên đường đến bệnh viện của cậu đây, chừng năm phút nữa là đến” Yuri từ tốn đáp

Năm phút…chỉ năm phút nữa thôi….

“Đến thì cứ lên thẳng chỗ tớ nhá, tớ.mong.chờ.từng.phút.đấy!!!” tôi gằn giọng nói rõ từng chữ một và cúp máy.

Năm phút…

Nghe có vẻ không nhiều, nhưng rõ ràng là tôi không có số nghỉ ngơi mà…

“Alô, vâng…có gì vậy ạh?” tôi vội bắt máy khi thấy chữ trưởng khoa nhấp nháy trên màn hình điện thoại

“Cô Kwon, chúng ta đang có một số ca ngộ độc từ một trường mẫu giáo, chúng ta không đủ người…”

“Ha..hả…vâng…vâng…e…em xuống ngay…”

Hốt hoảng, tôi ngơ ngác nhìn về phía hai cô nhóc đang chơi đùa đằng sau bức màn kia, Yuri sắp tới rồi…chắc không sao đâu.

Vội vàng viết một cái note nhỏ cho Yuri, tôi vơ vội những vật dụng cần thiết rồi lao ra khỏi phòng. Những đứa bé đó đang cần tôi…

Trong khi vị bác sĩ trẻ đang hối hả chạy thang bộ xuống phòng cấp cứu dưới lầu thì từ trong thang máy, cô gái tóc đen nọ cũng bắt đầu bước ra

.

.

.

*cốc…cốc…*

“Hello?”

Tôi nhẹ xoay nắm cửa bước vào vì dù tôi đã gõ cửa nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại cả

Hm?

Trước con mắt ngạc nhiên của tôi, căn phòng hoàn toàn trống trơn, chẳng có bóng người nào cả. Hơ…Yul đâu rồi, cậu ta đã hẹn tôi mà?

Àh không, nhìn kĩ lại thì có hai cái bóng vàng vàng lờ mờ ẩn hiện sau bức màn đấy chứ, cậu nghĩ gì mà bỏ hai nhóc một mình như vầy vậy Yul?

Cảm giác hơi bừng bực dần xuất hiện, tôi tiến dần đến bàn làm việc của cậu ta và cái tờ note phất phơ đó đã thu hút sự chú ý của tôi

“………”

Chà~ cô bạn này hay nhỉ? Nội dung tờ note này còn ngắn gọn hơn cả cái hồi sáng tôi gửi cậu ta nữa.

Chỉ năm chữ “Trông hai bé giúp tớ!” rồi cứ thế mà đi bỏ hai nhóc lại thế này ư? Tôi càng lúc càng không vui rồi đấy!

Khi tôi đang định rút điện thoại ra mắng cho Yul một trận thì từ sau bức màn, hai cái giọng cao vút đó bắt đầu réo rắt

“Yul~~~ Sica đói~~~”

“Mèo mẽo~~~~”

Là [ mèo nữa ] hả?

“Méo?”

“Meo~~~~~~”

*dụi dụi*

Vừa nhìn thấy tôi, bé con đã lập tức bay đến dụi dụi rồi. Hihi, thật yêu quá đi.

*nhăn*

“…………”

Sao thế công chúa, sao mà nhăn vậy? Tôi có làm gì đâu.

“Của chị!!!”

Hớ?

Trước con mắt ngạc nhiên của cả tôi và bé con, cô công chúa của tên Yul đó nhăn nhó kéo nhóc mèo ra khỏi tôi

Hớ…

“Méo?”

Có phải chỉ tôi ngạc nhiên không đâu, cả nhóc mèo cũng ngơ ngác quay sang

“Mine~~” con bé tiến sĩ đó lên giọng và chỉ vào mình

“………”

Éc, thôi tôi hiểu rồi. “Bạn ý” nhầm tôi với Yul rồi.

Aigoo, nan giải đây

“Méo!”

Như để tăng thêm tính kịch tính cho vấn đề, nhóc mèo cũng đã chẳng chịu thua. Nó lắc đầu quầy quậy rồi “méo méo” và chỉ vào mình

Aigoo…

“Mine”

“Méo”

“………”

Sở hữu…

Hai con bé này đang kiên quyết khẳng định quyền sở hữu của mình… Chết chúng ta rồi Yul ơi!!!

“Khoan…khoan đã…”

Tôi vội lên tiếng và tách hai nhóc ra. Ôi trời, cứ một đứa “méo” một đứa “mine” thế này thì người chết trước là tôi đây này!

“Khoan đã công chúa…” [ tôi phải gọi là công chúa vì thử mà gọi “Sica” xem tên Yul đó có giết tôi không? Thiệt~~~~là khổ quá đi ]

Lách vào giữa hai nhóc, tôi quay sang giải quyết nàng lớn trước

“Cậu…cậu..nhầm rồi…” tôi hạ giọng và cố lựa lời để giải thích vì…haz~ dù sao thì trong cả hai cô bé này, tôi cũng đều chẳng muốn bé nào buồn cả.

…Chính tôi cũng thấy suy nghĩ đó thật kì lạ. Chắc tôi bị trúng “lời nguyền tóc vàng” thật rồi (_ __”)

“Tớ là Yuri…” tôi khó nhọc nói và chỉ vào mình

“………..”

Nhìn cái gương mặt ngạc nhiên kia, tôi cũng thấy tội lỗi lắm vì qua lời kể của Yul, tôi đã biết cô bé này thông minh đến thế nào…Chắc chắn nhầm lẫn này sẽ khiến cô bé tổn thương lắm. Trời ơi, Yul ơi là Yul, cậu giết tôi rồi!!!

“Thôi nào…làm ơn đừng thế mà…” tôi hạ giọng xoa nhẹ đầu người vẫn đang đứng bất động kia và cắn răng chờ đợi. Với tay còn lại, tôi nhẹ đẩy nhóc mèo đứng xa ra để nếu nàng này có bùng nổ thì tôi cũng kịp che cho bé nó, nhưng không.

Sica vẫn chẳng làm gì cả và rồi đột nhiên…

Hơ…

Không, ôi trời…đừng mà…

“Méo?” bé con tò mò bước tới kêu “méo méo” khi thấy cả hai chúng tôi vẫn đang đứng im lìm bất động

“Méo?” nó ngơ ngác lay cô chị tóc vàng của mình khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra

“………..”

“Méo~~” càng lúc càng hoảng, bé con càng lay mạnh hơn và rồi điều gì tới cũng sẽ tới

“..hức…hức…”

“Me…meo...hức…meo~~~”

“……….”

Tuyệt thật, “con chị” vừa ngồi sụp xuống khóc thì “con em” cũng oa oa theo luôn…

…Tôi biết phải làm sao đây? Cái vụ khóc theo này sao mà gây cấn quá vậy?

“Thôi nào hai nhóc, đừng khóc mà…” tôi hạ giọng và không có nhiều lựa chọn, tôi đành phải vòng tay ôm cả hai. Yul ơi là Yul, món quà này tuyệt quá đấy!!!

Hoá ra công chúa thì công chúa, nhưng rốt cuộc thì cũng hệt mèo con…

Tối hôm đó, đến tận lúc ngày mới sắp đến, khi mà ba đứa bọn tôi đều buồn ngủ díu cả mắt, ai kia mới chịu ló đầu về.

“…h..hi…” tên ngố đó cười cười và

*rầm*

Nhóc lớn đứng dậy đi thẳng vào phòng và đóng cửa cái rầm

Ai zà, công chúa ơi , có dỗi thì cũng đừng kéo cả bé của tôi theo như vậy chứ T.T

“Cô ấy sao vậy?” tên ngố đó ngơ ngác quay sang tôi hỏi

Haz…tôi biết nói sao với cậu đây…

“Chuyện là vầy…”

“Ớh…”

“…và như vậy đó.”

“Éh”

“Ớh éh gì, cậu khiến tôi đơ mặt cả buổi hôm nay rồi đấy biết không?” tôi cằn nhằn và đứng dậy đi ngủ

Cũng tại cậu ta mà nhóc mèo của tôi lại bị bắt đi =”=

*níu*

Hm?

Tôi ngạc nhiên quay lại và thấy…cái mặt của mình đang níu níu, chu chu như nài nỉ.

Này, đừng có đùa chứ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi Yul?

“Yuri àh~~”

Zời ơi, nổi da gà~~~

“Gì chứ?” tôi khó chịu hỏi trong lúc đang cố gỡ cái tên đen đang đeo mình cứng ngắc này ra

“Tớ đói~~~~”

“…………”

Không nhõng nhẽo được với công chúa cái là chuyển mũi nhọn sang tôi thế àh?

“Haz~ cậu làm gì cả ngày mà đến giờ vẫn chưa ăn gì chứ?”

Hơi có chút bực mình, nhưng chẳng lẽ lại bỏ đói tên ngốc này như vầy? Thế là tôi lại đành phải bắt đầu bắc chảo lên và nghiến răng nghiến lợi “wánh” cho hai quả trứng trong tô đến kì biến dạng mới thôi.

Hận!!!

“Hehe, tớ có chút việc bận ấy mà” tên ngố đó gãi đầu cười cười làm tôi chỉ muốn cho cậu ta cả cái chảo trứng này

“Vậy còn…vụ kia…cậu tính sao?” tôi hỏi và hất mặt về phía căn phòng mà ai-cũng-biết-là-phòng-ai-đấy

“Mèo~~~~~ tớ cũng chẳng biết nữa. Hôm nay tớ mệt quá…” ngố Yul ỉu xìu thừa nhận với bộ mặt thiệt là khó đỡ khiến tôi chợt dậy lên ý nghĩ “hình như mình mới thật sự là người lớn nhất trong nhà…”

“Đi tắm đi! Tớ làm nước ma cho” tôi lườm cậu ta và đạp thẳng cái tên giống y hệt đó vào phòng tắm

Thế là tối nay lại phải chen chúc trên cái giường đó. Hix~

“…………”

“..z…zzz…zz…”

“Yul…” *lay lay lay*

“…zz…zzz…z...”

Ê cậu đùa với tôi đấy hả? Dậy coi nào!

“Kwon Yuri!” tôi gọi lớn hơn nhưng tên ngốc đó vẫn kiên cường, nhất định không chịu động đậy.

Hơ…

Gì vậy nè? Bảo tôi nấu ăn xong rồi lại lăn đùng ra ngủ như vầy là sao chứ? Cậu đùa với tôi àh???

“Cái tên ngốc này!” *đạp*

“……………”

Không xi nhê. Still ..zz…zzz..z.

Hết thuốc. Tôi sẽ giết cậu ta. Tôi sẽ giết cậu ta ngay sáng mai!

Haz~

Tôi chán nản đặt ly nước ma vào tủ lạnh và nhét đĩa trứng vào lò vi-ba rồi với tay tắt đèn.

Muốn ra sao thì ra đi. Tôi đi ngủ đây =”=

.

.

.

*…brưm….brưm…*

“…………”

Still brưm….brưm….

Tại sao cả khi ngủ rồi, cậu cũng không để tôi yên vậy Yul?

Tôi lầm bầm “xổ nho bằng nhiều thứ tiếng” và cũng nhờ một chút lòng nhân từ còn sót lại nếu không tôi đã đạp chủ nhân cái điện thoại đang rung điên cuồng kia một phát lọt giường rồi

Với lấy cái điện thoại chết tiệt đó, tôi tròn mắt nhìn vào tên người gọi

Trưởng khoa ư?

Chà, tôi không rành mấy vụ này nhưng hình như “trưởng khoa” là người không thể không tiếp mà hả? Mà cái tên ngố này thì đang trong tình trạng “có đạp cũng vô ích”. Làm gì đây?

“Alô, dạ vâng…em nghe đây…”

Hãy cảm ơn Chúa là giọng tôi và cậu giống nhau đi Kwon Yuri ạh!

“Cô Kwon, hôm nay thật sự cảm ơn cô lắm…”

Hm?

“Àh vâng…vâng…không có gì đâu ạh…” tôi vội tiếp lời sau vài giây delay

Nguyên tắc vàng trong đối nhân xử thế: được khen thì nhất quyết dù sung sướng đến đâu cũng phải cố tỏ ra khiêm tốn.

Cậu nợ tôi một lần đấy Yuri!

“Ồh…không cần khách sáo cô Kwon. Hôm nay không có cô thì chúng tôi đã không thể lo xuể số học sinh bị ngộ độc đó!”

Oh…

“Hôm nay cô vất vả rồi! Ngày mai cứ đến trễ một chút cũng không sao…” cái giọng trung niên đầy khí lực đó vẫn oang oang trong điện làm tôi cứ gọi mà chỉ muốn dập máy luôn cho rồi

“Vâng…em biết rồi ạh…cảm ơn…thầy ạh”

Nguyên tắc vàng thứ hai : phải “diễn” thì mới được nhận cát-xê

“Sao lại gọi tôi là thầy thế? Nghỉ ngơi đi nhé cô Kwon…”

*..tút…tút…*

“………..”

Đừng có nhìn tôi, làm sao tôi biết Yul gọi ông ta là gì chứ? Hỏi author thử xem, nó cũng đâu có biết đâu =”=

Haz~ thì ra là thế hả tên ngốc kia? Sao lại không nói ra mà cứ ôm khư khư làm gì chứ~~~

Khi tôi đến chỗ cậu ta là hơn 12h và gần sang ngày mới thì Yul mới lết về…

“Haz~ đúng là cậu xứng đáng nhận lương cao hơn tôi đấy, ngốc ạh!”

Tôi nhẹ xoa đầu tên ngố đang ..zz…zzz..zz rồi lẳng lặng cầm cả điện thoại của mình và cậu ta ra khỏi phòng, dò tay dọc thanh danh bạ tôi tìm số của ai đó

Hm?

Tên công chúa đâu? Chơi gì kì vậy Yul?

Ngơ ngác, tôi đành phải dò lại một lần nữa và có một cái tên đã làm tôi chú ý.

“……….”

Nó không hẳn là một cái tên, nhưng nó thật sự rất đặc biệt, khác hoàn toàn so với những số khác…

Cái trái tim hồng hồng này là ý gì hả Yuri? Cậu sến dữ vậy đó hả???

Haz~ đúng là biết quá nhiều thì chỉ khổ mình thôi mà. Nhấn vào nút gọi, đứng từ cửa phòng mình, tôi vẫn nghe được tiếng chuông điện thoại của ai kia phòng đối diện

*…tút…tút…tút…*

Hm?

Cúp máy là sao?

Gọi lại

*…tút…tút…tút…*

Tôi điên với cái cặp này mất!!!

Nói chung thì tôi cũng đã dự trù được tình huống này rồi nên rút điện thoại của mình ra, tôi cho hai kẻ ngốc này một cơ hội cuối cùng.

“What? Nhóc mèo ngủ rồi mà…” cái giọng lèm bèm khó chịu đó trả lời ngay lập tức với chất giọng sặc mùi đe doạ

Tôi đang làm cupid cho cậu đấy nhé công chúa…

“Có chuyện này khá thú vị mà tớ nghĩ cậu sẽ muốn nghe đấy công chúa…” tôi nhếch mép cười, tự cho mình mười điểm vì đã làm được một việc tốt. Hớ hớ~

*cạch*

Chịu ló đầu ra rồi đấy àh nàng?

“Sao… bây giờ cậu muốn gì nào nhóc?” tôi cười toe và xoa đầu cô nhóc đang lườm lườm nhìn tôi kia. Haha~ phiên bản lớn của bé mèo giống con cọp con quá, hehe~

“………..”

Chẳng nói chẳng rằng, cô nhóc đó nắm lấy tay tôi kéo mạnh về phía trước và

“Ế…ếh…”

*rầm*

“………..”

Có cần dã man như vầy không chứ? Biết trước làm cupid là sẽ bị đạp thẳng qua phòng đối diện và đứng cửa cái “rầm” vô mặt như vầy thì thà tôi im im ngủ luôn cho xong =.=

“Méo?” nhóc con đang nằm trên giường ngóc đầu dậy dụi mắt vì bị cái tiếng sập cửa mạnh bạo đó làm phiền

“…………”

Haz~ chuyện nhà người ta, để tự người ta lo vậy

“Ta đi ngủ nào nhóc” tôi khẽ cười và leo lên giường vuốt vuốt con bé

Hớ hớ, giường king size~~~~

.

.

.

Cũng ngay lúc đó, tại căn phòng nho nhỏ nọ, việc xảy ra trông có vẻ còn nhẹ nhàng hơn nữa…

*nhích nhích nhích*

Với đôi chân ngắn ngủn, sau chục bước thì nàng cũng đã đến được bên giường. Trong im lặng, nàng bò bò lên

“Yul…”

“…zz…zzz..zz..”

*nhăn*

*lay lay*

“Yul àh…”

Still ..zz…zz…zzz..

Haz~ bỏ cuộc, nàng chỉ đành *ôm ôm* người đang nằm xoay lưng lại với mình rồi cứ thế ngủ thôi chứ biết làm sao…

“Hm…gì…gì vậy Yuri…” người đang ngủ đột nhiên ngọ ngậy vì hành động khả nghi của ai kia nằm chung giường

“Đừng có nói gì hết. Ngủ đi!”

“Hơ…Sica?” Yul ngạc nhiên định quay lại nhưng nàng vẫn nhất định không cho

“Đã bảo đừng nói gì hết mà…”

“…………”

“Nhưng Sica àh…”

“Tớ đã bảo ngủ đi!” nàng bắt đầu mất bình tĩnh rồi đấy

“Nhưng mà Yul đói quá àh~~~~”

“…………”

Tin tốt là phần ăn Yuri đã chuẩn bị sẵn vẫn còn hạn sử dụng nếu không thì tối hôm đó, chúng ta có hai người chết đói.

...........

Chap 4

Hôm sau, ngay sáng hôm sau, vừa thấy mặt tôi , công chúa của tên Yul đã lập tức bay tới

*cười*

Sao thế nàng?

Thập thò sau lưng con mèo bự, tôi thấy con mèo nhỏ

Sao thế hai nàng?

“Cậu cúi xuống một chút được không?” nàng lớn nói và kéo áo tôi xuống

Một cảm giác hơi lo ngại chợt xuất hiện, từ từ hạ thấp người xuống, mặt tôi lúc này dần ngang tầm với Sica để rồi một cách rất bất ngờ, cô ấy chộp ngay lấy tôi mà “ngửi ngửi”

Chậc~ làm gì vậy nhóc?

“..ưhm~~~”

Nhăn mặt nhẹ nhịp ngón tay lên mũi, cái con bé tiến sĩ đó quay sang nhóc mèo nhún vai, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tôi

“Đâu có mùi gì chứ…”

What the…

Người ta tắm một ngày một cử rưỡi~ lận đấy. Vừa phải thôi chứ hai con bé kia!!!

“Méo mèo” bé con chu mỏ gật đầu khẳng định

[Có mà] ?

Ý gì chứ? Tôi dùng sữa tắm xịn đấy nhá con nhóc kia!!! =”=

“Aiz~ thôi bỏ qua đi. Yuri này…” con-mèo-biết-nói xua tay và chộp ngay lấy cổ tay tôi

Lại gì nữa đây?

*click*

O___O

*leng keng,leng keng…*

“Công chúa…gì vậy?” tôi tròn mắt hỏi trong khi đang gõ thử cái lắc mới toe ( mà còn có khoá nữa) trên tay mình

“Đánh dấu!” con bé nhếch mép cười rồi thả cái chìa khoá vào tay nhóc mèo

“Cho nhóc này!”

“Mèo mèo~” nhìn cái vẻ hí hửng gật gật của con nhóc, tôi có cảm giác là lạ, hình như…

Mà sao nó kiu “mèo mèo” mà tôi cứ nghe thành “hè hè” vậy trời~~

“Ăn sáng nào!”

“Meo~”

Nói thế rồi mèo lớn mèo nhỏ chúng nó dắt tay nhau đi vào bếp với bác sĩ Yul đang niềm nở đón chờ, bỏ lại mình tôi vẫn đang đứng ngơ ngác với cái “chuông” trên tay

*leng keng leng keng…*

“……………”

Hình như…

Khoan đã!

Vậy là tôi…

Trời đất, bây giờ thú nuôi lại là tôi àh? Ếh…

Hầm hầm đi vào bếp, tôi liếc hai cái con nhóc đầu vàng đang thích thú coi tivi đó bằng nửa con mắt rồi tiến đến bên kẻ đang làm bếp kia

“Yul…” tôi hạ giọng và giơ cái lắc đang đeo toòng teng trên tay ra trước mặt tên bác sĩ đó

“Vầy.là.sao???”

“Hm? Gì vậy?” cậu ta ngạc nhiên hỏi khi thấy cái “chuông” của tôi

“Hai con nhóc đó bảo là đánh dấu đấy!!!” tôi gầm gừ và hất mặt về phía bọn tóc vàng kia

“Ah~ hôm qua trước lúc ngủ Sica cứ lẩm bẩm việc phải đánh dấu, thì ra là việc này àh…” cậu ta nói và gật gù ra vẻ hiểu biết lắm

“…………..”

Thì ra chúng nó âm mưu “thú nuôi hoá” tôi từ trước rồi…

.

.

.

*nhón nhón*

*nhảy*

“Méo~”

*nhón~~~*

“………….”

Con bé này nó làm gì mà nhảy tưng tưng thế không biết?

Định bụng im im tiến đến và hù cái con bé đang nhảy lên nhảy xuống kia giật mình chơi nhưng ai dè tôi vừa tiến bước đầu tiên thì kế hoạch đã phá sản vì

*…leng keng…*

“Méo?”

Vừa nghe tiếng động, con bé đã lập tức ngừng nhảy và quay sang

“……….”

Tự nhiên tôi thấy thương mình ghê…Đã thành thú nuôi thì chớ, bây giờ muốn hù thiên hạ [mà thật ra là con mèo] cũng không được.

“Làm gì thế nhóc?”

Lỡ quê rồi, tôi đành mặt dày đi đến cười cười với con bé thôi chứ biết làm sao?

“Meo…meo..hức…méo méo…” nó vừa chỉ chỉ lên trên vừa hức hức làm tôi cũng hoảng theo, nhìn lên hướng nó chỉ, tôi thấy ngay nguyên nhân khiến con bé quyết chí phải nhảy lên cho bằng được

“………..”

Danh bạ điện thoại, từ điển Nhật-Hàn…con bé này muốn làm gì với mấy cái đồ khó nhai đó vậy trời?

“Nhóc muốn lấy cái đó thật hả?” tôi khẽ hỏi và chỉ lên mấy cuốn “sách” trên kệ đó

*gật gật gật*

“………..”

Ngó hai con mắt long lanh đang nhìn tôi chằm chằm kìa! Đúng là không thể nào hiểu nổi mà…

*Ách-chỳ*

Chậc, vừa thổi nhẹ bìa cuốn danh bạ đó là bụi đã tấn công tôi tới tấp. Chắc chắn Yul đã không dùng cuốn danh bạ này từ lâu lắm rồi, thế mà cái con mèo này nó lại… hix~

“Của nhóc đây” tôi nói và đưa cái cuốn danh bạ nặng chịch đó cho con nhóc

“…Méo?” con bé vừa ngó cái bìa là đã lập tức ngước lên nhìn tôi với ánh mắt “What are you doing?”

Hm?

“Không phải cuốn này àh?” tôi ngạc nhiên hỏi

“Meo~~~”

Lắc gì mà khí thế vậy nhóc?

“Vậy là cuốn này àh?” tôi hỏi và chỉ lên quyển sách bên cạnh

“Meo~”

“Cuốn này…cuốn này…cuốn này…?”

“Méo~”

“………..”

Cái trò “lấy sách” này thật là hết hơi mà. Rốt cuộc con bé này muốn gì chứ? Nãy giờ tôi đã chỉ hơn chục quyển sách rồi đấy!

“Một lần cuối nhá, không chịu nữa thì thôi đấy” tôi vừa thở vừa nói và chỉ lên quyển sách bìa hồng hồng kia

“Phải nó không?”

“Meo~~~”

I quit!

“Thôi, coi film đi, không chơi nữa~”

Tôi xua tay và đẩy con bé vào phòng khách, mệt quá rồi! Sách gì mà sách chứ…

“…………”

“Meo~~...truyệ..n…cơ…”

O___O

Hm?

*quay trái*

*quay phải*

Đâu có ai.

*nhìn xuống*

Có con mèo.

Hơ?

Tròn mắt nhìn con bé, tôi hỏi

“Nhóc vừa nói đấy àh?”

“Meo~” *chỉ chỉ*

Đánh trống lảng àh?

Khoanh tay cúi xuống nhìn nó, tôi hỏi lại

“Phải nhóc vừa nói không?”

“Hức~ me…meo meo…”

Ếh ếh, sao lại khóc, tôi có làm gì đâu, ếh!

“Có chuyện gì vậy?”

Với đôi tai nhạy khủng khiếp với tiếng trẻ con khóc, vừa nghe con bé thút thít thì tên Yul đó đã ngay lập tức chạy ra và sau lưng hắn.

Chậc, một con mèo chưa đủ hả?

“Sao vậy? Bé sao vậy?” nhẹ nhàng vén tóc con bé lên, tên bác sĩ đó quỳ xuống ân cần hỏi han trông đến…ngứa mắt

“…wánh em~~~”

O___O

Hở~~~~ Hồi nào???

“Yuri…”

“Cậu…”

Cả hai kẻ đầu đen đầu vàng đó đều ngạc nhiên quay lại nhìn tôi nhưng mà….

“Thôi nào, không sao mà hen.” bế con bé lên xoa xoa đầu nó, Yul ghé sát tai tôi hỏi

“Sao lại đánh bé nó chứ Yuri?”

Tôi thật sự bức xúc, tôi đã làm gì đâu chứ???

“Thôi ngoan, bé con muốn gì nào?” quay lại với con bé, tên Yul đó tươi cười hỏi và nó lại chỉ chỉ lên kệ.

“Sách hm?”

*gật gật gật*

Được lắm, tôi cũng muốn biết con bé này muốn gì đấy!

“Hm….”

Cũng hệt như tôi thôi, tên Yul cũng bị khựng lại ngay khi thấy những quyển sách gì đang ở trên kệ kia. Ngập ngừng giây lát, cậu ta lấy quyển danh bạ điện thoại xuống

“Bé cũng thích quyển này àh?”

Cũng?

Gì vậy? Hổng lẽ có người thích đọc danh bạ điện thoại thiệt hả trời?

*lắc*

Tôi biết ngay mà

“Ơh…vậy…” khá bối rối, Yul đành đặt lại quyển sách vào chỗ cũ và với lấy quyển khác. Nhưng trước khi cậu ta lấy quyển sách nặng nề bên cạnh xuống, cái giọng ngang phè đó đã vang lên

“Ở đằng sau quyển danh bạ cơ Yul, bên phải !”

Ngạc nhiên quay sang, tôi thấy công chúa của tên Yul đang khoanh tay chăm chú nhìn lên kệ sách

“Ah~ thấy rồi” tên bác sĩ đó vừa làm theo chỉ dẫn của nàng lớn thì đã đột nhiên reo lên

“Tada~”

“Meo~”

“………..”

Bác sĩ thì phủi sách, mèo con thì khoái chí, tiến sĩ đứng cạnh bên thì mỉm cười…khung cảnh mới nên thơ làm sao.

“Hey Yuri, cậu đi đâu vậy? Yuri…” tiếng Yul gọi với theo đằng sau nhưng ai quan tâm chứ. Công là của cậu ta mà.

*huỵch*

Thả mình xuống giường tôi chán nản nhìn trần nhà, một buổi sáng chủ nhật tồi tệ. ( Lí do vì sao tên Yul được nghỉ làm thì hỏi hắn, cái kẻ tham công tiếc việc đó!)

Chẳng có gì làm, tôi đành với lấy cục rubik ra quay quay

F-R-U

R’-U’-F’

*cạch*

“…………”

“Meo~”

Ôm trên tay hai quyển truyện, con bé đi đến níu níu áo tôi

“………..”

R-U-R’

Không quan tâm đến nó, tôi lại tiếp tục quay rubik

U-R-U-U-R’

“Méo~~~” tăng âm lượng lên, con bé đó lại càng nắm tay áo tôi giật mạnh hơn

“…………”

Không care. Quay sang hướng khác, tôi lại tiếp tục tập trung vào cục rubik của mình

R-U-R’-U-R-U-U-R

“Meo~”

Xong hai mặt đáy và hai tầng rồi!

“MEO~~~~”

Chậc~

“Ra kêu Yul đọc cho nghe kìa!” tôi khó chịu hất mặt về phía cửa rồi lại chú tâm vào cục rubik dang dở của mình.

R-R-U-R-U’…

“..hức…meo~~~”

R’-U’-R’

Chỉ còn một bước nữa thôi

“Yu..ri…cơ…” con bé bắt đầu khóc và giãy nãy đập tay chân xuống sàn

“……….”

R-R…

Tôi đang làm gì vậy chứ? Chơi trò giận dỗi với một đứa trẻ ư?

..U’-F-L…

“………..”

Ủa, sao lại rối tinh rối mù rồi? Kì vậy? U’-R’-U’…Ah thôi chết, tôi xoay nhầm mất rồi!

AIZ~

“…hức…Yuri…cơ…”

“…………”

Chán nản nhìn con bé đang nức nở khóc trên sàn rồi đến cục rubik chỉ vì sai một ly mà phải đi đến một dặm của mình, tôi chỉ có thể buông một tiếng thở dài. Ngày hôm nay đúng là tồi tệ mà.

“Không khóc nữa! Nín nào!” tôi hạ giọng và bế nó lên giường

“..hức…”

“Tôi bảo không khóc nữa, khóc nữa thì ra ngoài với Yul đi” tôi đe doạ

“Mèo~~~~” nó “xìu” thấy thương luôn

*hức*

*sụt sịt sụt sịt…hít~~*

“………..”

Sao lại thế nhỉ? Cái con bé tóc vàng mắt nâu khó bảo này. Tại sao chỉ vì nó mà tôi lại có thể quay nhầm những bước cuối cùng để hoàn thành cục rubik nhỉ? Lạ thật…

“Meo!” ngước mặt lên nhìn tôi, con bé trề môi gật gật, hoàn toàn đảm bảo là mình đã hết khóc.

“…………”

Cô bé này thật là…

“Nhóc muốn đọc gì nào?” nhẹ xoa đầu nó, tôi cúi xuống nhặt hai quyển truyện bé con đã mang vào kia

Gì vậy?

Lọ Lem, nàng tiên cá?

Truyện cổ tích àh?

Ngạc nhiên quay lại nhìn con bé, tôi thấy nó đang cặm cụi loay hoay làm cái gì đó

“Meo~~”

Hãnh diện giơ cục rubik đã hoàn thành cả sáu mặt ra, con bé cười toe và hếch mặt đầy tự hào

O___o

Hơ…khi nãy tôi rõ ràng đã làm rối tinh rối mù mọi thứ lên cơ mà. Sao chỉ trong một thời gian rất ngắn mà nó có thể…

“Meo~” lắc lắc cục rubik, con bé mếu máo trề môi nhìn tôi

“…………”

Àh, hiểu rồi.

“Hà~ giỏi lắm nhóc, làm đúng hết rồi đấy” tôi khẽ cười và xoa xoa đầu nó

“Meo~” nó cười toe rồi lại dụi dụi vào tay tôi.

“…………”

Muốn là phải có cho bằng được.

Lúc cần thì sẵn sàng sử dụng nước mắt như một loại vũ khí, đến khi chẳng còn biết phải làm sao thì lại ngồi bệt xuống nức nở khóc.

Cố gắng làm bằng tất cả sức lực chỉ để được khen.

Đến khi được vỗ về thì lại toét miệng ra mà cười.

…Đúng là trẻ con.

“Đọc quyển này phải không?” tôi hỏi và chỉ vào quyển sách in hình cô công chúa có cái đuôi cá “quẫy quẫy” kia

Nhích đến ngồi vào lòng tôi, con bé gật gật. Từ mái tóc vàng đó, mùi dâu toả ra thật nhẹ nhàng như những sợi tóc đang nhẹ chạm vào má tôi kia.

Haz~ tôi thua em rồi, cô bé àh!

“Ngày xửa ngày xưa…”

Chap 5

“Từ sau khi cứu hoàng tử…”

“..z..zzz..zz…”

“Nàng tiên cá…”

“..zzz..zz..”

“………..”

Cô bé này…

Bảo tôi đọc truyện rồi lại ngủ mất tiêu là sao?

*brưm…brưm…*

Hm?

Nhẹ rút điện thoại ra để không làm bé con giật mình tỉnh giấc, tôi ngó cái tin nhắn Yul vừa gửi

“Nói chuyện với bọn tớ một chút” àh? Lại chuyện gì nữa đây?

“…me..o..”

“Ngoan, ngủ tiếp nào…” tôi khẽ thì thầm và nhẹ đặt bé nó xuống. Chuồn êm ra khỏi phòng và nhẹ khép cửa lại, tôi giáp mặt hai người kia ngay ngoài cửa

“…cậu cần gì?”

“Chuyện về bé con, tất nhiên rồi” cậu ta nhún vai bình thản nói

“Phải nói thật đến tận hôm nay tớ mới nghe cô bé mở miệng nói chuyện. Cậu cũng thế mà phải không Sica?” Yul nói rồi quay sang hỏi nàng tóc vàng bên cạnh

*gật*

Cậu làm như nhóc của cậu nói nhiều lắm ý.

“Tớ vừa bàn với Sica rồi. Chung cư này có cho nuôi thú nếu chỉ là một con vật nhỏ và chúng ta đảm bảo có thể chăm sóc nó” tên bác sĩ đó từ tốn trình bày

“Ưhm… và?”

“Cậu nghĩ sao nếu tớ đề nghị chúng ta nên cho bé con nuôi một vật nuôi nào đó?”

Ểh?

“Con bé trong kia ý hả?” tôi ngạc nhiên hỏi rồi chỉ vào phòng mình

“Ưh”

*gật*

“Tại sao?”

Tôi thật sự choáng, nuôi hai con mèo này chưa đủ hay sao mà còn muốn rước thêm về chứ? Cậu ta đang bị gì vậy?

“Chơi với một vật nuôi nhỏ có thể giúp những đứa trẻ như vậy phát triển các kỹ năng xã hội. ”

Như để góp phần “đàn áp” tôi, cô nhóc tiến sĩ nọ cũng đã nhẹ đẩy gọng kính của mình lên

“Tiến sĩ Sonia Lupien đã nói: việc nuôi chó có tác động rất tốt đối với nồng độ hooc-môn stress trong cơ thể trẻ. Có thể nói tác động này chưa từng được gặp so với những thời điểm trước đó, nó thật ấn tượng"

“……….”

“Cậu…chắc chứ?” tôi hạ giọng

“Không có gì là chắc chắn nhưng tớ nghĩ ta nên thử” Yul bình thản nói

Aigoo

“Thôi được rồi” tôi thở dài. Muốn ra sao thì ra đi, cậu ta là bác sĩ mà.

“Okay, ngày mai cậu cứ dắt bé con đến nơi này và để bé nó tự do lựa chọn vật nuôi cho riêng mình” Yul nói và đưa một cái danh thiếp cho tôi

“Ểh tại sao là tôi mà không phải cậu chứ?” tôi ngạc nhiên hỏi

“Không cho!” *ôm*

“…………”

Gì thế nàng? Tôi có định cướp bác sĩ Yul của nàng đâu mà ôm cứng ngắc thế?

“Aha~ cậu đúng là chỉ lo chăm cho bé con nên chẳng còn biết gì nữa rồi” Yul cười cười rồi đưa tay xoa xoa đầu con bé đang ôm cậu ta lắc đầu khí thế kia

Gõ nhẹ lên đồng hồ của mình, lần đầu tiên tôi mới thấy cậu ta cười đểu

“Tớ cũng muốn ăn chocolate tình bạn của cậu đấy!”

Chocolate?

...Oh~

“Gotcha! Không được tặng chocolate cho Sica của tớ đâu đấy,hehe~” cậu ta nháy mắt rồi kéo tình yêu lại đang vòi vĩnh cái gì đó của mình đi

Không thèm! Tặng để con mèo kia nó cắn tôi àh? Chắc tôi phải mua đến hai hộp chocolate cho con bé đó đấy!!!

“………”

Từ bao giờ, vị trí của con bé đã trở nên quan trọng chứ?

AIZ~

Nhìn cái danh thiếp Yul vừa đưa, tôi có linh cảm chẳng lành.

Bác sĩ Kwon ư?

.

.

.

Sáng hôm sau, đứng trước cửa nơi gọi là Pet’s Hospital , tôi vừa một tay giữ bé con đang dụi dụi mắt vì phải dậy sớm vừa gọi điện cho Yul

“Sao thế bạn? Mới sáng sớm mà cậu đã dắt bé con đi đâu vậy?” cậu ta uể oải hỏi

Giờ này còn chưa chịu dậy sao?

“Chứ hôm qua cậu bảo tôi làm gì?” tôi vặn lại và cậu ta lại àh àh.

“Được rồi. Vậy…cậu gọi tớ có chuyện gì ?” tên Yul đó hỏi

“Chỗ hôm qua cậu giới thiệu với tớ….”

“Àh~ yên tâm. Tớ nghe nói cô ấy giỏi lắm đấy!” cậu ta vui vẻ nói

“Nghe nói ư?” tôi ngạc nhiên lặp lại

“Ehehe~ không sao đâu mà, cô ấy rất nổi tiếng trong giới thú y và tớ nghe nói cô ấy còn quen biết với giám đốc của Pet Care, tập đoàn phân phối các sản phẩm dành cho vật nuôi lớn nhất tại Đại Hàn đấy”

“Aiz~ nhưng cậu không thấy nghi àh, tên cô ấy…” tôi hạ giọng nói nhỏ hết cỡ để con nhóc bên cạnh không nghe thấy

“………” – Yul im lặng gần cả phút khi nghe tôi trình bày lo ngại về vị bác sĩ thú y kia

“…chắc…không có đâu, cậu lo xa rồi…” cậu ta cười nói nhưng với chất giọng không mấy chắc chắn

“………...”

“Không có chuyện đó đâu, chỉ là trùng hợp thôi mà và Yuri này…”

“Hm?”

“Tớ thấy chocolate rồi đấy…”

*bíp*

Cất điện thoại vào túi, tôi quay sang bé con đang mặt ỉu xìu ngáp lên ngáp xuống kia.

“……….”

Ha~ chắc không sao đâu, tôi lo xa quá rồi.

Nắm chặt tay bé nó, tôi đẩy cửa bước vào phòng khám của vị bác sĩ thú y nọ

“………..”

Ngây thơ. Tôi đúng là quá ngây thơ…

Vội đưa tay che mắt bé con để nó không được dịp hốt hoảng méo méo liên tục như lần đầu tiên thấy Yul. Nhìn vẻ ngơ ngác của vị bác sĩ thú y đang đứng đối diện tôi chỉ có thể thở dài

“Xin chào, xin tự giới thiệu, tôi là Kwon Yuri” tôi nhẹ cúi đầu và nhìn sự ngạc nhiên đang tăng dần theo bậc trên mặt vị bác sĩ thú y nọ, khỏi hỏi tôi cũng biết cô ấy tên gì.

Nếu bạn cần một bác sĩ thú y thì Kwon Yuri chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của bạn. Yuri là bác sĩ thú y giỏi nhất của Pet’s Hospital, nổi tiếng tận tâm và yêu thương động vật hết mực. Bên cạnh trình độ chuyên môn tuyệt vời là một vẻ ngoài hoàn hảo và quyến rũ. Nụ cười tỏa sáng, ánh mắt ấm áp, luôn chu đáo, quan tâm đến mọi người – không phải vô lý mà bao nhiêu y tá, nữ chủ nhân đều đổ rầm rầm trước bác sĩ. Cũng không phải vô cớ, mà bao nhiêu quý cô trẻ đẹp chỉ tín nhiệm bác sĩ Kwon chăm sóc cho thú cưng của mình. Và, Ms. Kwon vẫn luôn là vị trí mơ ước của biết bao cô gái.

Khá lắm Yul, lại một Kwon Yuri nữa. Tôi thật sự không muốn biết tên của giám đốc tập đoàn phân phối các sản phẩm dành cho vật nuôi lớn nhất tại Đại Hàn đó đâu, không là không!!!

Hoàn toàn lờ đi sự ngơ ngác của người đối diện [vì tôi là “người từng trải” mà] , tôi từ tốn trình bày hoàn cảnh và sau vài phút delay, cô ấy rốt cuộc cũng gật đầu

“Mời đi lối này” cô gái đó nói rồi dẫn hai chúng tôi đi tham quan các khu trong Pet’s Hospital.

Đúng là tôi không nên hỏi tên người cô ấy quen vì cứ nhìn cái vẻ thích thú khi nhẹ chạm vào má con nhóc đang đeo tôi cứng ngắc kia, tôi đã biết chúng ta lại có thêm một Jessica tóc vàng rồi…

Sau khi đã đi hết các phòng bệnh, Yuri dẫn chúng tôi đến một khu nhà nằm sau bệnh viện.

“Đây là khu chăm sóc những con vật vô gia cư. Nơi này là tất cả tâm huyết của tôi đấy!” cô ấy nói

Mở cánh cửa lớn. Trước mắt tôi hiện ra đủ loài vật nuôi, từ những chú cún đang đùa nghịch trong cái cũi ở góc phòng, mấy con mèo nằm dài lười biếng, hamster, thỏ, bồ câu và có cả tiếng ‘khẹc, khẹc’ của mấy con khỉ…tất cả đều ở trong một khu nhà lớn. Có nhiều con vật đến nỗi tôi có cảm tưởng mình đang đi lạc vào con tàu của Nô-ê mất.

“Wow~” tôi khẽ nói

“Méo?”

Thả tay tôi ra tự lúc nào, con mèo nhỏ đang tò mò đi đến bên một cái chuồng lớn có chữ…

Ếh? “Kẻ mạnh” àh, ếh, bé con, đừng đến gần nó

“Grừ!!!”

“………..”

Rồi, hiểu luôn.

Con bé “teo” còn có một khúc luôn rồi

“Ahaha~ Kẻ Mạnh lúc nào cũng thế hết, cô bé nên cẩn thận” cô bác sĩ đó khẽ cười rồi đi đến mở cửa chuồng ra

Êh…ếh…con gì sẽ bước ra từ cái chuồng đó chứ? Một con cọp ư?

“..grừ…gấu, gấu gấu gấu…”

O___o

Chó, một con chó bull bự chảng, mặt ngu ác

“Grừ!!!”

Àh không, dễ thương, dễ thương… tôi nhầm, xin lỗi, xin lỗi ^^”

“Ngoan nào bé con, đừng làm cô bé sợ mà…” vị bác sĩ tươi cười nói và nhẹ vuốt vuốt cái con chó bự xự đó

“...gâu~~~”

Coi nó khoái chí kìa trời.

“Cô bé, đến đây nào” cô ấy cười nói và ra hiệu cho nhóc con đến gần nhưng

“Mèo mèo mèo~~”

Hoàn toàn cự tuyệt, con bé chỉ thiếu điều ghì đứt luôn cái lắc trên tay tôi. Ui, mạnh tay quá đấy Jessica >.<

“Ha~ Kẻ Mạnh thì cứ mãi là kẻ mạnh~” cô gái trông…chậc~ chẳng khác gì Yul đó khẽ lắc đầu và lùa con quái đó vào chuồng

Chậc, cái con bự xự đó mà là “kẻ mạnh” thì tôi cứ làm “kẻ yếu” cho rồi, ngu gì giành với nó =.=

“Cô bé, đến đây nào…” cô ấy vẫy vẫy ra hiệu cho bé con đến bên một cái chuồng bé hơn, còn thơm nữa chứ ^^

“Here!” bế ra một cục bông màu nâu tròn lẳng,cô ấy nhẹ nhàng đặt nó vào tay nhóc mèo. Con bé hoàn toàn tròn mắt

“Méo?”

“…áu áu…”

Oh~ mặt con cún này cũng “nhu” quá, còn đen thui nữa chứ.

“Meo~”

Cười toe, bé con âm yếm ôm con cún nhỏ xíu mập ú đó vào lòng, vậy là hiểu rồi đấy.

“Haha~ cô bé này dễ tiếp xúc với động vật hơn một người tôi quen đấy~” đứng cạnh tôi tự lúc nào, cô gái đó khẽ nói và nở một nụ cười khó hiểu

“Dễ hơn?” tôi lặp lại

“Ưhm, Je….”

Không, không! Dù biết làm thế này thì thật bất lịch sự nhưng tôi vẫn ra hiệu cho cô ấy dừng lại, không nghe, tôi không muốn nghe tên người cô ấy quen

*cạch*

“Yul~ em đến rồi đây”

“Appa~~”

“………..”

Không gian chợt chìm vào im lặng khi cô gái tóc vàng cùng một cô bé tóc nâu khác mở cửa bước vào

“Mẻo~~~”

[Hả] gì nữa hả nhóc, có thêm một Jessica nữa rồi kìa, vui chưa? Bởi vậy nên tôi đâu có muốn biết tên người mà cô bác sĩ đó quen chứ…

Trái Đất này thật quá nhỏ bé mà!

“Mèo mèo mèo”

“Ngon không?” tôi khẽ hỏi con bé đang thích thú mút kẹo kia

“Mèo mèo mèo~~”

Haz~ vì cuộc gặp gỡ kì lạ đó, nhóc “cá sấu” con cô bác sĩ đó đã “đặc cách” cho nhóc mèo cả một túi kẹo chocolate để rồi bây giờ con nhóc thì thích thú vừa đi vừa ăn còn chó hay gì thì cũng một tay tôi xách đây.

Chiều hôm đó, sau khi đi ăn và mua vài vật dụng cho thành viên lông xù “đít bự” này, một mình tôi phải kệ nệ ôm hai cái bao bự chảng vào trong khi bé con thì hoàn toàn an nhàn với cục bông ôm trên tay.

“Meo~~” *ôm ôm*

“………..”

Coi nụ cười rạng rỡ của nó kìa, thích đến vậy àh nhóc?

.

.

.

“Ehehe~ chocolate ngon lắm đấy bạn, tớ có làm mỳ, cả hai ở nhà ngoan nhé, bọn tớ đi chơi đây”

“………”

Nhìn cái tờ note phất phơ trong bếp đó, tôi chợt thấy hối hận. Tại sao lúc đó tôi lại không cho thêm chút muối vào hai phần chocolate kia nhỉ?

“Méo?”

“Ăn mỳ nào nhóc~ hai tên ham hố đó trốn đi ăn một mình hết rồi!” tôi khẽ thở dài và đẩy con nhóc ngồi xuống ghế

“áu…áu…”

Áu cái gì, mèo ăn xong rồi mới đến cún, chờ một chút đi =”=

“Meo~” *chỉ chỉ*

“Đợi một chút, tôi làm nóng mỳ đã” tôi khẽ nói với con nhóc đang há miệng chỉ chỉ kia

“Meo~”

Sao lại lắc nữa rồi?

“Méo méo méo” *chỉ chỉ*

Nghiêng dầu nhìn con nhóc, tôi nhướng mày

“Lúc trưa ăn cả một túi chocolate vẫn chưa ngán àh?”

“Meo!”

“………..”

“Không được xin nữa đâu đấy!” tôi khẽ nói và nhanh tay nhét viên kẹo vào cái miệng đang đòi ăn kia

“Meo~~ nhỏ…xíu…hà…” con nhóc trề môi rên rỉ

Haz~ mèo nhỏ thì ăn kẹo nhỏ thoy, muốn thành con cọp àh?

“Không thích thì trả đây?” tôi xoè tay ngoắc ngoắc

“Mèo! Mèo mèo mèo!”

“………..”

Hoàn toàn cự tuyệt!

Haz~ cứ bày đặt đi chơi Valentine này nọ. Hẳn bây giờ cậu cũng lại đang è cổ dụ dỗ cô nhóc khó chìu của mình mà phải không Yul? Thế này thì ngày nào chẳng là Valentine…

Lời Yuri nói cũng không hẳn là sai, vì trong một nhà hàng sang trọng nào đó, cô gái tóc đen nọ đúng là vẫn đang phải chìu chuộng nhóc tóc vàng khó bảo của mình hết mức, nếu có khác thì chỉ là món tráng miệng hôm nay, là chocolate do tự tay cô ấy làm mà thôi…

“Méo méo”

“Áu áu”

Nhìn nhóc mèo chơi đùa với con Mập, Yul chợt ghé sát tai tôi thì thầm

“Yuri này, con cún này hình như hơi nhỏ nhỉ?”

“………..”

Khoanh tay, tôi im lặng không đáp mà chỉ dõi mắt theo cả hai đứa chúng nó

“Méo~”

*huỳnh huỵch huỳnh huỵch*

*huỵch*

“Áu..áu…gấu…” *liếm liếm*

…Nhỏ?

“Mập…ơi.”

*rầm rập rầm rập*

*huỵch*

“Gấu~!”

Hăng máu lao đến khi nghe bé con gọi, con Mập đè con nhóc té lăn xuống đất rồi khoái chí liếm mặt nó đòi chơi khiến con bé cứ gọi là “bít đường binh”

“………..”

Nhỏ? Nhỏ hả?

“Yul, ra đây mà coi cái con cún NHỎ của cậu này!!!”

Tôi tức tối đập vào cửa để lôi cái tên đã dám phán cái câu xanh rờn “con cún này hình như hơi nhỏ nhỉ?” kia.

Chuyện quái gì thế này? Tại sao mới có mấy tháng mà mèo con thì đã bự giống y hệt mèo lớn còn cún con cún bé gì thì cũng thành khủng long vậy nè?

*cạch*

“*oáp* Hi..*oáp* bạn…”

Thò mặt ra cười hề hề, khỏi nói tôi cũng biết cậu ta và ai kia đã có một giấc ngủ rất là yên lành rồi, đâu có phải cực khổ như tôi

Từ khi bắt đầu nhận thấy hai đứa nhóc đều dần bự ra do ngày nào cũng tu hai hộp sữa, cái cặp double “sĩ” này đã kiên cường chui tót vào phòng khoá chặt cửa để tránh bị hai đứa hăng máu kia lao vào phá, đùn đẩy hết trách nhiệm qua cho tôi hại tôi không ngày nào được ngủ yên vì con bé mà cứ “méo méo” là y như rằng cái con mập ú đó lại “gấu gấu” muốn điên cái đầu

“Cậu phải làm gì đó đi chứ! Con Mập càng lúc càng bự, nó đè tôi muốn nghẹt thở luôn đấy” tôi nóng nảy nói và chỉ vào hai đứa đang ôm nhau lăn qua lăn lại khắp phòng kia. Ôi trời, con chó dài muốn bằng con bé luôn, mà con bé mấy tháng qua đã dài bằng ai kia

“…………”

Cậu ngắn thật công chúa ạh!

“Aigoo, tớ cũng đâu có ngờ chúng lớn nhanh vậy” Yul ngãi đầu lúng túng nói và nhìn sang hai đứa nhóc đang thi nhau phá tan cái phòng khách của cậu ta kia

Chợt

“Haha~ em…nặng…quá…đi…” bé con cười hì hì rồi đưa tay đẩy con “khủng bố” đó ra khỏi người, nhìn sang phía chúng tôi, nhóc vui vẻ gọi

“Yuri…”

*rầm rập rầm rập*

Ếh?

…đừng nói cái con “khủng long” này tưởng con bé kêu tôi chơi chung với nó nên chạy đến nhé?

*rầm rập*

Ếh…khoan!

* ầm *

“Gấu~” *liếm liếm*

“..........”

*liếm liếm*

“YAH, thôi ngay đi!!!”

Tôi gào lên và cố đẩy cái mặt bự xự đen thùi lùi đang tích cực “liếm liếm” đó ra. Nhìn lên Yul cầu cứu, tôi thấy khoé môi cậu ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười

“Rõ ràng là có tác dụng mà phải không?”

Tác dụng gì chứ? Hey cứu tôi với, hey~

*cạch*

Và cửa phòng double “sĩ” đã lại đóng lại.

…agains

….

“Lúc sáng cậu nói tác dụng gì?” tôi hầm hầm hạ giọng hỏi hai kẻ đang ngồi đối diện kia

Sau khi bỏ tôi một mình chống chọi với “dog & cat” hơn hai tiếng thì lúc này đây, sau khi hai cái đứa “khủng bố” đó đã ngủ thì hai kẻ này mới chịu chui ra

“Hì hì, đừng giận mà”

Im ngay! Cậu không có quyền nói câu đó với tôi.

Dụ dỗ không xong, tên Yul đó đành cười cười

“Hì, tớ nói về tình trạng của bé con ấy.”

Ngưng lại một chút, cậu ta quay sang nhìn cô nàng ngồi cạnh mình rồi sửa lại

“Mà chắc không phải bé nữa nhỉ? Cô bé cao bằng cậu rồi mà phải không Sica?” cậu ta hỏi

*nhăn*

“Tớ cao hơn…” khoanh tay không thèm nhìn Yul, nàng lớn trề môi nói

“…một centimet…”

Hm?

Oh~ coi cô nàng đang giận dỗi nhìn sang hướng khác kìa. Haha~ nhóc này mà thấy hai đứa chúng nó ôm nhau vật lộn trong phòng khách thì thể nào cũng có đổ máu ^^

“Hehe, không sao mà~” cười toe và dỗ dỗ cô nàng một lúc, Yul quay sang tôi cười hỏi

“Thử nghiệm của chúng ta có tác dụng mà phải không?”

Hm?

“Thử nghiệm?” tôi ngạc nhiên hỏi

“Lúc sáng cô nhóc gọi tên cậu khá rõ ràng còn gì” cậu ta cười hì hì

Oh~ Yul không nói tôi cũng không để ý. Phải rồi, mấy tháng gần đây bé con đã nói chuyện nhiều hơn, con bé cũng cười nhiều hơn nữa…

“Đều nhờ chơi với con Mập sao?” tôi ngạc nhiên ngước lên hỏi

Khẽ nhún vai, bác sĩ cười toe toét nhưng tiến sĩ lại đột nhiên hạ giọng

“Nhưng chúng ta có một vấn đề…” nàng nói với chất giọng khá nghiêm trọng

“Gì chứ?”

“Phàn nàn. Hàng xóm”

Oh~ câu nói mới ngắn gọn súc tích làm sao.

“Bọn tớ đã suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng biết phải làm sao. Nhóc Mập của chúng ta đã vượt quá chuẩn cho phép rồi…” Yul rầu rĩ nói

Oh.

“Vậy là…” tôi khẽ hỏi

“Ừ… họ đã phàn nàn cả tuần nay rồi nhưng vì thấy bé con đang vui vẻ quá nên tớ cũng không nỡ nói ra...chủ chung cư đã nói là cho chúng ta ba ngày…”

“Oh…vậy…”

“Ngày mai”

Câu trả lời của nàng này lúc nào cũng ngắn gọn đủ ý cả nhỉ?

Ôi trời,là ngày mai àh…

“Đột ngột quá nhỉ…cậu nên nói sớm hơn…” tôi lắc đầu nói

“Xin lỗi…” Yul ỉu xìu đáp

“Vậy là ngày mai tớ phải…”

“Ừ, tớ đã gọi điện cho bác sĩ Kwon rồi, cô ấy bảo cứ đem đến”

Bác sĩ Kwon…Àh phải rồi, tôi còn chưa tính sổ cậu ta vì dám giới thiệu với tôi cô bác sĩ thú y giống y hệt đó. Aiz~ tôi biết nói gì với bé con đây?

“..*hức*…không…”

Hm?

Giật mình, ba chúng tôi vội quay lại nơi phát ra tiếng động.

Oh.Thôi chết!

“…hức…không cho…” mếu máo ôm chặt cổ con chó, bé con đã ở trong phòng khách tự lúc nào. Nó nghe rồi!

Bước nhanh đến bên con bé, tiến sĩ cùng bác sĩ đều đang tích cực trổ tài dụ dỗ còn nhân viên quèn thì vẫn ngồi yên trên ghế nhìn thôi

“Ngoan nào”

“Bé vẫn đến thăm Mập hàng ngày được mà”

“……….”

Có là sai không khi tôi thấy cả ba người này đều đang làm quá rồi? Làm gì mà lưu luyến thế chứ, con chó chỉ chuyển chỗ chứ có mất đi đâu đâu? Tôi thật ra cũng chẳng ưa gì con Mập ngoại trừ ờh…chơi với nó cũng vui,nó đè thì hơi khó thở chút nhưng nói chung cũng dễ thương, coi hai đứa nó vật lộn cũng hay…

“…………”

“Đủ rồi đấy, 11h rồi, đi ngủ đi” tôi nói và kéo tay con bé về phòng

“Hổng xèm” nó vùng vằng nói và giật tay ra khỏi tay tôi

Hm?

“Thế không muốn đi ngủ àh?” tôi hạ giọng

“Không…không…ngủ…với Yuri”

Oh, Yul nói đúng ghê nhỉ? Nó gọi tên tôi rất rõ ràng.

“Đủ rồi, đi ngủ đi!” tôi khó chịu nói và kéo tay nó

“Không thích mà!!!” con bé hét lên và giật mạnh tay lại, chạy vào phòng, nó tiện tay chốt luôn khoá cửa

“………”

Quái. Chuyện gì vậy?

Đập tay vào cửa, tôi đã định mắng rồi nhưng tên Yul đã vội ngăn lại

“Thôi, để tớ!”

“………”

Cũng chẳng biết là đã qua bao lâu nhưng Yul vẫn đứng trước cửa nhẹ nhàng dỗ dành để rồi cuối cùng thì con bé cứng đầu đó cũng chịu mở cửa cho cậu ta.

“Để tớ ngủ với bé con hôm nay” nói rồi Yul nhẹ lách vào phòng và khép cửa lại

“………”

Quay sang, tôi im lặng nhìn người còn lại

“………”

Khoanh tay nhướng mày lên, con nhóc 20 tuổi đó tươi cười nhìn tôi. Cứ thế, chúng tôi giương mắt ếch bất động nhìn nhau suốt 10 phút để rồi cuối cùng

“Chẳng lẽ tớ lại bắt cậu ngủ ngoài salon?” nàng tươi cười nói và hất mặt về phía cửa phòng mình

Aiz~ cái nụ cười này, tôi có linh cảm chẳng lành.

Đang nằm sát mép giường ( mặc dù là giường king-size nhưng tôi nào dám nhích vào) tôi chợt thấy chỗ gần mình lún đi đôi chút, vội quay lại tôi thấy

*cười*

Im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, vẫn đôi mắt nâu này, vẫn gương mặt hệt như bé con nhưng không hiểu sao, tôi tự nhiên không lạnh mà run. Nhẹ đưa tay qua lại, tôi cười cười

“Chào…công chúa”

*cười~*

Ực , con mèo trong “Alice lạc vào xứ thần bí” tên gì nhỉ?

“Àh..ờn…đi..đi ngủ hen”

*cười~~~*

Trời ơi, cái gì mà răng nanh không vậy nè, nhét vô dùm tôi đi nàng, tôi chỉ mượn phòng hôm nay thôi mà =.=

“Hì,cho đáng tội” công chúa nói mát mẻ rồi trở về chỗ cũ và qua không bao lâu thì đã ngủ mất

“……….”

Đáng tội? Tội gì chứ?

Kì lạ!

Chap 7

*lạch cạch*

“Mèo mèo mèo”

Xoay rubik thôi mà làm gì nghiến răng nghiến lợi ghê thế nhóc?

“Hey!” tiến đến chỗ con bé, tôi khẽ gọi

*lạch cạch*

“……..”

Lơ tôi àh?

“Hey nhóc!”

“…………..”

Lẳng lặng đi vào bếp, vỗ vai “bạn” Yul, Yuri nói

“Cho cậu đấy!”

“Hm? Cho gì chứ?” mặt bác sĩ chợt khờ ra khi nghe những gì nhân viên Kwon vừa nói

“Con mèo đó…” nhún vai chỉ ra phòng khách, Yuri cười nhạt

“….nó lơ tôi rồi, cho cậu đấy, muốn làm gì thì làm đi…”

“Oh~”

Đập tay cái “bộp”, bác sĩ Kwon đã hiểu ra mọi chuyện. Hạ giọng an ủi cô bạn đang bị “quế” của mình , Yul cười cười

“Thôi nào, ta cũng nên cho cô nhóc thời gian chứ? Chúng ta đã bắt người bạn bốn chân của nó đi mất mà, cô bé còn…”

“Cậu không hiểu” ngắt lời bác sĩ, Yuri xua tay

“Nó chỉ lơ mình tôi thôi” cô khẳng định

“………….”

Khoanh tay nhăn mặt nhìn bạn, Yul đang thật sự chỉ muốn gật đầu đồng tình “Ừ thì đúng rồi chứ còn gì nữa” nhưng mà…aiz~ tình hình chiến sự đang căng thẳng nên cô đành phải nhẹ nhàng hơn vậy

“Vậy~ cậu cần một lời khuyên không?” cô cười hỏi

“……….”

“Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời mà hả? Nghỉ làm một ngày và vui đùa với bé con đi nhân viên Kwon!” bác sĩ Kwon cười toe

“Vì sao chứ?” Yuri khó chịu hỏi

Kề sát tai bạn, bác sĩ Kwon thì thầm

“Tại vì, bé con…vẫn chỉ là một đứa trẻ”

“………”

“Muốn đi chơi không nhóc?”

Mặt hầm hầm, Yuri tiến đến bên con mèo nhỏ của mình và hỏi mặc dù rõ ràng là cô chẳng hứng thú chút nào với “toa thuốc” Yul vừa kê cho nhưng vì…chậc~người ta là bác sĩ mà.

*lạch cạch*

Lơ thì vẫn là lơ thôi, nhóc Jessica vẫn ngồi im với cục rubik thân thương của mình.

*lạch cạch*

Con bé này…cả tên Yul đó nữa… cả hai muốn chọc cho tôi tức điên lên mới vừa àh?

*lạch cạch*

“Mèo mèo!!!”

“………..”

Quan sát con nhóc đang chu mỏ chiến đấu kịch liệt với cục rubik, tôi chợt nhận ra nguyên nhân khiến nó cứ có vẻ gì rất tức tối từ nãy đến giờ

“Sai rồi này nhóc R2-L2-U2’ chứ không phải F-R’-U đâu” lấy cục rubik ra khỏi tay nó, tôi xoay lại cho đúng bước rồi trả lại cho con bé.

Cho chừa, tưởng rubik 4x4 dễ “xơi” như rubik 3x3 àh?

“Méo?” rõ ràng là vẫn đang giận nhưng con bé cũng không thể giấu được nét kinh ngạc khi tôi trả cục rubik đã được sửa lại cho nó. Chậc~….

“Xoay tiếp đi, lần này không bị lật cạnh nữa đâu” tôi xua tay

“Méo…” gãi đầu, con bé đành chu mỏ thực hiện những bước còn lại và rubik, thì luôn là một con ngựa ngoan nếu như ta biết cách dẫn đường. Sáu mặt đều đã hoàn chỉnh

“Méo~~~~~” *nhảy nhảy nhảy*

“……….”

Coi nó khoái chí kìa, vậy mà lần trước khi thấy nó cách lách xoay cục rubik 3x3 , tôi đã tưởng mình đang ở cùng nhà với Yu Nakajima ( quái nhân xoay rubik trong 6,57 giây) rồi cơ đấy.

…có lẽ tên bác sĩ đó đã đúng, bé con dù gì… cũng chỉ là một đứa trẻ. Còn quá nhiều điều mà nếu không được giải thích, chúng sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

…tôi đã thách thức khả năng hiểu chuyện của bộ não non nớt này quá rồi.

“….hey…nhóc…”

Nhẹ vẫy con bé, bản thân tôi cũng đột nhiên ngập ngừng. Giải thích…thật sự không phải là một việc dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ, nhất là khi người đang nghe ta nói lại là một đứa trẻ, một tâm hồn trong sáng vô lo, chưa hề biết gì đến những khó khăn cạm bẫy trong cuộc sống

“Méo!” *lơ*

Àh đã nhớ ra là nó vẫn đang giận tôi rồi đấy!

“Nghe này bé con...” nhẹ nắm tay xoay con bé về phía mình, tôi hạ giọng giải thích mọi chuyện

“Chủ chung cư này, tức là người…ờh…àh phải rồi, bà chủ của con mèo Tom màu xanh xanh nhóc hay xem trên tivi ấy, bà ấy bảo chúng ta không được nuôi nhóc Mập…”

Cứ thế, từng lời từng lời, tôi kể cho nhóc bé nghe về những quy định, những hạn chế của cuộc sống xung quanh mà ở đây là khu chung cư này. Cuộc sống này lúc nào cũng vậy, thật tự do nhưng cũng thật nhiều ràng buộc mà để có thể chung sống hoà bình với tất cả mọi người, ta luôn phải tuân thủ,vì “không ai có thể là một hòn đảo mà”. Đó có thể là những mối quan hệ, những luật lệ hay thậm chí…là luật pháp những thứ phức tạp mà nếu không được dạy/giải thích, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết. Làm sao bạn biết gặp đèn đỏ phải dừng lại nếu bạn không được dạy từ lúc còn ngồi ghế nhà trường chứ? Thế giới này có rất nhiều thứ mà bọn trẻ cần được dạy, thế mà tôi lại quên mất…

“Đấy, vì thế nên chúng ta phải chuyển nhóc Mập đến chỗ cô Kwon nhưng nhóc vẫn có thể thăm nó hàng ngày, hiểu rồi chứ?”

“Mèo~~~~~~~~~”

Ôi trời, hình như tôi nói hơi nhiều, sao mặt con bé nhăn dữ vậy nè?

“…xấ…u…”

“Hm?”

“..Yuri…xấu….”

*cạp*

É, đau!

“..xấu…”

Nhất định không chịu nhả tay tôi ra, con bé cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc “xấu” của mình và vùng vẫy ra chiều khó chịu lắm.

Haz~ người đang khó chịu và đau là tôi mới đúng chứ!!!

Nhẹ chạm tay vào cái má đang phồng ra đó, tôi nói

“Vậy để tôi đền cho nhóc nhé, KFC thì sao?”

“Méo méo”

[Có] một lần là tôi hiểu rồi, làm gì mà “méo” liên hồi thế chứ.

“Vậy bây giờ chúng ta đi ăn nhé!” nhẹ xoa đầu nó, tôi hỏi và thế là con bé cười toe

“………..”

Vừa nói tôi xấu xong thì bây giờ lại hân hoan vui mừng khi được “kẻ xấu” này dẫn đi ăn. Là tôi hay con bé này mới là người khó hiểu chứ? Haz~ chắc tôi sẽ chẳng bao giờ biết câu trả lời đâu, vì tôi là người xấu mà.

*brưm…brưm…*

“……….”

Tên bác sĩ đáng ghét cái gì cũng biết này, tôi thật chẳng muốn bắt máy chút nào, thể nào hắn cũng trêu chọc tôi cho xem

“Alô!”

“Hello~~ sao rồi bạn, đi chơi vui không?”

Đấy, mới nói.

“…Chỉ định ăn KFC, nhưng không ngờ con nhóc đã hoá cọp nên nó đã lân la sang đến ly kem thứ tư rồi!” tôi chán ngán trình bày

“Haha~~”

“Cậu còn cười nữa thì tôi cúp máy đấy” tôi đe doạ khi cái tiếng cười đáng ghét từ đầu dây bên kia đó cứ oang oang mãi không ngừng

“….rồi rồi, Yuri khó chịu quá, hèn chi bé con chỉ giận có mình cậu” tên bác sĩ đó châm chọc

“…………”

“Cậu gọi có chuyện gì?” tôi hỏi

“Àh không, để kiểm tra tình hình thôi mặc dù tớ nghĩ cậu đã ngộ ra vài điều rồi mà hả?” tên bác sĩ đó vui vẻ hỏi

“….một chút”

“Hì hì” tên đó lại khúc khích cười

“Hình như cậu có vẻ rảnh quá nhỉ? Sang mà chơi với cái con mèo toàn răng nanh của cậu đi, tôi cúp máy đây”

“Okay okay và Sica của tớ không có toàn-răng-nanh nhé.” Hắn cãi

Ừ, không có toàn răng nanh. Cả đêm hôm đó tôi đã mất ngủ vì cái mặt hệt như con mèo trong truyện alice cứ ẩn hiện trong bóng tối đó đấy.

“Biết gì không Yuri?” khẽ cười, tên bác sĩ đó hỏi

“What?”

“Hôm cậu dắt bé con đến phòng khám ấy, tôi đã thật sự nghĩ mình chỉ có duy nhất một bệnh nhân”

“Ý gì vậy?”

“Không có gì cả”

Tối hôm đó, khi thấy cô nhỏ dù đang say ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn mò tay xung quanh để tìm “gối” , cô gái tóc đen đã khẽ mỉm cười. Ôm “mèo bự” của mình vào lòng, cô thì thầm

“Tính thêm cả cậu, nhà chúng ta có tận ba đứa nhóc đấy Sica!”

Chap 8

*brưm….brưm…*

Hm?

Nhìn vào tên người gọi, tôi vội vàng bắt máy

“Yuri, Yuri con…” giọng nói từ đầu dây bên kia bắn một tràng như sợ sẽ bị tôi cướp lời

“Vâng vâng umma, có gì vậy ạh?” tôi bối rối tiếp lời

“Thứ bảy…àh không, chủ nhật này. Con rảnh không Yuri, giúp umma việc này với. Rất rất rất hệ trọng.”

Đứa con nào lại nỡ từ chối khi umma đã “tha thiết” đến như vậy, tôi vội gật gật

“Vâng vâng, con rảnh . Có gì không ạh umma?”

“Chuyện là…”

Và ở đâu đó, có người đang bị shock

Ực~

Rón rén bước đến bên cô bạn đang thích thú ngắm bé con chơi đùa, tôi nhẹ khều khều

“Yuri này…”

“Hm?” ngạc nhiên quay lại, cô bạn tôi nhướng mày

Ôi trời ơi, tôi phải nói làm sao đây?

“Àh…có việc này…chủ nhật này cậu rảnh chứ?”

“……..”

Và ở đâu có, có người cũng đang bị shock.

Một buổi sáng chủ nhật mát trời, bầu trời xanh như thể đang phiền muộn vậy.

“……..”

Và ở dưới này, tôi cũng đang rất phiền muộn đây…

*nhích nhích*

“ưhm~”

Ôi trời

*nhích….nhích…*

“Meo~~~~~~”

“Ngoan ngoan, ngủ tiếp nào, bé con ngoan~~” vội vuốt vuốt con bé, chờ đến khi cái mặt nhăn nhăn kia xìu xuống, tôi mới vội tranh thủ rút tay ra và đặt nhẹ đầu con bé xuống gối.

Phù~

“Meo~~~~”

“…………”

Coi cái dáng ngủ thiệt là vô lo hết sức của nó kìa. Aiz~ sao tôi cứ có cảm giác mình đang phạm tội thế nhỉ?

*cạch*

Rón rén chui ra khỏi phòng, vừa mở cửa thì tôi đã thấy tên bác sĩ đó đứng đợi sẵn tự lúc nào

“….cậu…còn gì để nói với tôi sao?” tôi hạ giọng

“Xin lỗi mà~ làm ơn đi Yuri~~” hắn chắp tay năn nỉ trông đến tội nghiệp

Aiz~ chỉ vì tôi nợ tên bác sĩ này vụ giảng hoà với con bé.

“Haz~ cậu nói lại địa chỉ xem nào” tôi khẽ thở dài

*tíu tít tíu tít*

Cuộc đối thoại trước cửa phòng ngủ giữa hai cô gái tuy diễn ra rất khẽ.

Nhưng không có gì đảm bảo là không có người thứ ba nghe thấy…

“………”

Sau khi đã sửa soạn mọi thứ đầy đủ, tôi lái xe một mạch đến quán café và ngồi nhịp tay chờ đợi, lòng không khỏi bực mình vị hôn phu đến muộn nào đó của tên Yul và cả hắn nữa, trời ơi!!!

Mẹ hắn lỡ hứa sẽ cho con gái đi xem mắt thì lẽ ra người phải đi là con gái bà ấy mới đúng chứ? Tại sao lại là tôi???

Haz~ ai chẳng biết là nhóc công chúa của hắn ghen tỵ cũng không thua bất kì ai, nhưng tại sao cứ phải là tôi cơ chứ? Tôi muốn giết hắn, tên bác sĩ tên Kwon Yuri đó~~~

“Xin lỗi…”

Hm?

Vội ngước lên, tôi không khỏi ngạc nhiên

“Phải chăng cô là cô Kwon?” anh chàng dễ thương đó tươi cười hỏi

Oh~

“Vâng…” tôi tươi cười đáp lại

Chuyến đi buôn này…coi bộ cũng không lỗ lắm nhỉ?

Cách đó không xa, tại góc khuất của tiệm café, có một người cũng đang há hốc

“Oa~ umma biết lựa người thật đấy” người đó trầm trồ

“Anh ta đẹp trai hen?”

O___o

Hở?

Ngơ ngác ngước lên khi nghe cái giọng mát mẻ nhưng lại rất quen thuộc đó, có người đã bị đứng hình.

“……..”

Căn bản thì chúng ta cũng không trách việc người đó đứng hình được vì nội nhìn thấy một người là đã đủ cho vị bác sĩ nọ ăn ngủ không yên rồi, đằng này lại đến một cặp một cao một thấp thế này thì…vị bác sĩ kia nên đặt sẵn giường đi là vừa.

“Đã có chuyện gì vậy Yul?” Sica khoanh tay khó chịu hỏi và ngay kế bên, bé con cũng đang ngân dài thiệt~~~~ là dài~~~~~

“Meo~~~~~”

TT____TT

Tôi biết phải nói sao đây? Umma ơi là umma, giết chết con rồi~~~

“…chuyện là vậy đó.” ỉu xìu, tôi đành phải thú nhận tất cả mọi việc với hai nàng tóc vàng nhỏ-mà-có-võ ngồi đối diện mình kia

=.=

“Mèo~~~~”

Ôi trời, bé con àh đừng chu nữa mà~

“Vậy tại sao Yuri lại đi xem mắt chứ?”

Không như bé con, Sica thậm chí còn không có biểu hiện gì là đang giận nữa, giọng cô ấy vẫn đều đều. Meo~ chết tôi rồi~

“Àh..ờh..thì…thì Yu…Yul nhờ cậu ấy đi thay…” tôi khó nhọc tự thú

=.=

Hơ…hơ…đừng nhìn tôi như vậy mà bé con, tôi đảm bảo sẽ trả Yuri lại nguyên vẹn cho bé mà T___T

Trong lúc cuộc nói chuyện tay đôi- àh không tay ba ở góc khuất nọ đang diễn ra càng lúc càng *** cấn thì ở Hot Spot , cuộc trò chuyện của couple nọ lại diễn ra rất nhẹ nhàng, thậm chí là còn rất lãng mạn nữa.

Và điều đó.

Đã làm bé con khó chịu

….

“Àh phải rồi, tôi nghe nói anh đang làm ở SM, vậy ở đó….”

“Mèo~~~~”

O____O

“…………..”

Có phải chỉ tôi không đâu, cả anh chàng đối diện cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô nhóc. Nó từ đâu ra vậy trời?

“Meo~~~ của Sica mờ…”

Hớ?

Đột nhiên ré lên, bé con cứ thế bay vào ôm chặt lấy tôi. Chuyện gì vậy nè?

“Ơh, cô Kwon…đây..đây là…” anh chàng lịch sự trước mặt cũng không khỏi bối rối đến lắp bắp vì hành động bất ngờ của bé con nhưng tôi có hơn gì anh ta đâu. Sao con bé lại ở đây chứ?

“Hông cho, của Sica~~~~~”

“………….”

Sao tự nhiên tôi lại “ngửi” thấy có mùi bác sĩ trong vụ này nhỉ?

“Cô Kwon…” đột nhiên hạ giọng nói với một vẻ nghiêm trọng, anh chàng trước mặt tôi run run hỏi

“Co…con cô sao?”

O___o

Đâu có.

“Méo!!!” nhảy vội lên cướp lời tôi, con bé gật đầu khí thế, chuyện gì vậy nè?

“Thì ra là thế…vậy nên nãy giờ cô Kwon cứ có vẻ khó xử…” anh chàng buồn bã nói

Đâu có, xí~~~ tôi còn định nhận anh dùm tên Yul mà~~~

“Tôi xin lỗi vì đã làm cô khó xử…” anh ta lặng lẽ nói rồi đứng dậy cúi đầu chào

Hớ~ khoan. Khoan đã~~~

“…………..”

Đi, thế là đi thật rồi.

“………..”

Cúi xuống nhìn con bé đang ôm mình chặt cứng, tôi thấy một cái mặt cũng từa tựa như vầy =.=

Khá lắm Kwon Yuri, hôm nay mà không giết được cậu thì tôi sẽ không tên Kwon Yuri nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: