Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

*ò..é..Ò...é*

Tiếng xe cấp cứu vang dội trước cổng bệnh viện...Mấy vị bác sĩ, y tá tức tốc đẩy băng ca ra xe... nhanh chóng đỡ cô gái xinh đẹp bị tai nạn lên đó rồi đẩy thật nhanh vào bên  trong phòng cấp cứu ... tất cả mọi người đều đứng nép vào hai bên hành lang.. ai cũng thương tiếc cho cô gái ấy

"Tội nghiệp thật còn trẻ và xinh đẹp mà đã bị như thế này"

"Tôi thấy cô gái này ở trên báo rồi nè... cô bé đáng thương thật"

......

Theo sau cái băng ca đó là một người đàn ông đứng tuổi, một chàng trai và một cô gái .  Với cái biểu cảm lo lắng không yên ..giọng họ run run

- Bác sĩ làm ơn hãy cứu sống con gái của tôi ....

Ông Jung nghẹn ngào... đứa con ông yêu thương nhất giờ đây đang nằm bất động và người còn đầy máu

- Bác sĩ làm ơn hãy cứu lấy cô ấy

Hai thanh niên kia cũng hoảng loạn cầu khẩn bác sĩ

- Vâng đây là trách nhiệm của chúng tôi...xin mọi người hãy bình tĩnh chờ đợi

Vị bác sĩ vội vã bước vào trong phòng cấp cứu .... .cảnh cửa phòng đóng lại ba con người với gương mặt đau khổ tột cùng ngồi bên ngoài mà lòng vẫn không yên... Gã to lớn bước lại  chỗ con người trẻ đang tựa đầu lên đôi tay đang lại, nước mắt trực trào... anh ta lạnh lùng lên tiếng

- Từ đây  gia đình chúng tôi sẽ lo cho Jessica ... giám đốc Im có thể ra về ...

Yoona không thèm để ý đến tên trước mặt mình lướt qua hắn làm trong người hắn dấy lên chút căm phẫn, lần đầu tiên hắn bị xem là một người vô hình... cũng đúng thôi trong mắt người thừa kế của tập đoàn lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân quốc thì Taecyeon chỉ là một giám đốc quèn... đúng hơn là chẳng có tư cách làm một hạt cát trong mắt Yoona .... tiến lại gần vị tiềm bối đứng tuổi đang ngồi rầu rĩ ở dãy hành lang, Yoona gập người trầm giọng nói với ông ấy

- Chủ tịch Jung cháu có thể ở đây đến khi biết được tình trạng của Jessica được không

- Nhưng.....

Chủ tịch Jung ngập ngừng nhìn đến biểu hiện của Taecyeon... thật sự là ông cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chuyện tình cảm của bọn trẻ nữa.. đều quan trọng nhất với ông bây giờ là Jessica .. nhất định con bé phải sống

- Cháu đã cưu mang em ấy, cháu có quyền quan tâm đến em ấy... xin ngài cháu chỉ cần biết Jessica an toàn thôi .. thế là đủ rồi

Ông Jung gật đầu... ngoài mặt ông không biểu hiện nhưng ông cũng có chút an ủi, con gái của ông đã có thêm một người yêu thương nó .. Jessica chắc chắn sẽ biết được đều này.. vẫn có rất nhiều người ở bên quan tâm yêu thương cô ấy chắc chắn.... chắc chắn Jessica sẽ vượt qua

Yoona quay về vị trí cũ.. tự giác làm lại cái tư thế lúc nãy.. trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Jessica được bình an ... thật sự bây giờ Yoona chỉ muốn khóc thật to... muốn hét thật lớn.. việc đó sẽ làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn.. nhưng điều đó thật xấu hổ, nó không làm cho Jessica bình an vượt qua cơn nguy kịch ... còn làm cho cô ấy lo lắn hơn cho cô... Yoona là một người vui vẻ hay cười mà ... dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cô vẫn sẽ cười thật tươi để cái người mà cô yêu dấu yên lòng.. dù hai người sẽ mãi xa cách...

Yoona lạc vào mảng suy nghĩ riêng của mình mà khôn hề để ý đến cái ánh mắt không mấy là thân thiện pha lẫn chút phẫn nộ đang nhìn chầm chầm về phía cô ... Yoona là một con  virus trong mối quan hệ của anh với Jessica, tuy bây giờ nó vẫn chưa bùng phát nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ đe dọa đến anh... một con sâu làm sầu nồi canh ...anh phải cắt đứt họ ngay lúc này, nó sẽ đảm bảo được vị trí của anh sau này .. Vừa vờ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu lo lắng anh cũng tiện thể suy nghĩ việc làm sao để đối phó Yoona.. Anh yêu Jessica là sự thật, nhưng anh không thể thật sự lo lắng cho cô ấy .. thứ mà nhắm đến quan trọng hơn ......(?)..........

Sau ba tiếng ngồi chờ đời trong sự hồi hộp thì ai nấy cũng đều đã mệt mỏi Taecyeon cũng chẳng còn đủ sức để đóng kịch nữa .. .anh ta đứng dậy tiến lại chỗ ông Jung 

- Chủ tịch Jung chắc ngài cũng đã mệt rồi.. con đi mua chút đồ ăn cho ngài nhé

- Ừm...Giám đốc Im có đói không để Taecyeon đi mua luôn

"What?? Mua cho cậu ta... tôi là cái gì chứ" Taec lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Yoona

- Không cần đâu ạ ...

"hừ,... vậy đỡ tốn " Taec lườm Yoona lần cuối rồi quay đi ....

Một hồi chuông dài  trong túi quần của Yoona phát ra đã là lần thứ 10 nhưng Yoona vẫn không mải mai để ý gì đến nó... Tinh thần của Yoona dường như sụp đỗ,... cứ ngỡ bản thân làm vậy sẽ tốt cho Jessica, tốt cho tất cả mọi người .. và cũng vì thế mà bây giờ cô ấy phải nằm trong căn phòng kia chịu sự giằn xé của từng cơn đau, đau đớn và sự tổn thương của Jessica đều do Im Yoona này gây ra... Lẽ ra Jessica không nên xuất hiện trong cuộc đời của Im Yoona này ...

- Giám đốc Im không nghe máy à... đã nhiều lần rồi đấy

Ông Jung lên tiếng nhắc nhở kéo Yoona về hiện thực khi cô vẫn còn đang chiềm vào nỗi đau của bản thân

- Ngài cứ gọi cháu là Yoong đi ạ... giờ Sica vẫn còn nằm bên trong đó.. cháu không còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện khác nữa

- Theo lời cháu thì có vẻ cháu yêu Jessica lắm có đúng không, Yoong?

- Vâng .... dù chỉ là một tháng ngắn ngủi bên cạnh nhau nhưng cháu... cháu thật sự .. thật sự yêu cô ấy

Không hiểu sao Yoona lại tự cảm thấy mình yếu đuối.. giọng run run và nước mắt cứ thản nhiên rơi ra....Ông Jung đến bên cạnh Yoona .. đặt tay lên vai cô nở một nụ cười trìu mến... giọng ông trầm ấm làm cõi lòng Yoona bỗng thấy ấm áp

- Sao cháu lại khóc chứ.. yên tâm đi Jessica sẽ không sao đâu .. nó bị bắt cóc mà vẫn không có gì nữa mà ...

Vô tình ông Jung cũng khóc.. họ an ủi động viên lẫn nhau

............................

Hộp đèn trước cửa phòng cấp cứu bỗng tắt .... cánh cửa dần hé mỡ và phát ra những âm thanh khô khốc là Yoona và ông Jung giật mình ngước lên nhìn .. một vị bác sĩ bước ra cũng là vị bác sĩ lúc nảy, dường như ca này là do ông ấy phụ trách. Ông Jung và Yoona ngồi bật dậy chạy đến nắm lấy tay của vị bác sĩ hỏi tới tấp... và cũng đúng lúc Taecyeon về đến

- Bác sĩ à  con gái tôi sao rồi .. nó..

- Bác sĩ Jessica vượt qua chứ...

- Mọi người bình tĩnh nào ... cô Jung hiện nay đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng... chân phải đã bị gãy có thể dẫn đến tình trạng tàn phế vĩnh viễn .. đầu cô ấy bị chấn thương có máu bầm tích tụ chuyện mất trí nhớ là khó tránh khỏi.. và còn một số vết thương ngoài da khác chúng tôi đã băng bó bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi sức để quan sát ..

- Vậy chúng tôi có thể vào thăm nó được không

- Được chứ.. nhưng chỉ một người thôi bệnh nhân cần nghỉ ngơi

- Vâng bác sĩ làm ơn dẫn đường cho tôi

Ông Jung cùng vị bác sị đến chỗ Jessica để lại Taecyeon và Yoona ở đó.. cái không khí của họ lúc này không được tốt cho lắm .. Yoona định chạy theo ông Jung xem tình hình của Jessica thì bị Taecyeon chặn lại .. gã cười nhếch nhìn Yoona bằng ánh mắt khinh bỉ

- Giám đốc Im định đi đâu đấy

- Tôi đi xem Jessica

- Yah.. chẳng phải cô nói chỉ cần biết tình hình của Jessica là đủ rồi sao bây giờ thì đi đi, đừng có mà mặt dày... Giám đốc Im nên khắc sâu điều này vào trong tim.. "tôi Ok Taecyeon là chồng tương lai của Jessica Junh" .. biết điều thì mau biến đi, rút ra khỏi cuộc sống của Jessica

Taec lớn tiếng mắng thẳng vào mặt Yoona (thật tình là muốn phan dép kái tên này lắm >.< )

Yoona mím chặt môi, nắm đấm đã chuẩn bị sẵn nhưng rồi lại buông lỏng, dù sao thì sự thật vẫn là sự thật, Jessica dù có mất trí nhớ thì trên thực tế cô ấy vẫn là vợ chưa cưới của Taecyeon... còn Yoona và Jessica chỉ là tình yêu trên mối quan hệ giữa người gặp nạn và ân nhân. Cô không thể giành lại cô ấy cô chẳng có quyền gì cả..... Yoona cười nhạt nhìn Taecyeon bằng ánh mắt buồn 

- Anh hãy  chăm sóc thật tốt cho Jessica đấy... đừng để cô ấy phải khóc

- Đương nhiên cô ấy sẽ là vợ của tôi mà

- Ừm.. tạm biệt

 Yoona quay lưng bước đi cố nở một nụ cười trên môi mà trong lòng quạnh thắc .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Jessica đã hôn mê suốt một ngày một đêm, hiện nay cô nấy vẫn đang trong thời gian theo dõi... ông Jung và Taecyeon thì vẫn luôn túc trực bên cạnh 24/24 .

- Chủ tịch à, ngài đã mệt rồi hay ngài về đi để con chăm sóc Jessica cho

Taec đặt tay lên vai ông Jung khi ông ấy đang ngồi cạnh bên giường của Jessica... ông đã tiều tụy hơn nhiều vì cô con gái độc nhất này

- Ừm.. ta về thay đồ bàn giao lại việc của công ti rồi sẽ quay lại.. con chăm sóc nó kỹ giùm ta

Ông Jung nắm lấy tay Jessica rưng rưng nước mắt, ông đặt nhẹ cánh tay mềm yếu đó lên giường rồi đứng dậy quay đi và sau đó Taec vào thế chỗ cho ông... chủ tịch Jung chỉ vừa bước đến cánh cửa thì có tin mừng ập đến.. Taecyeon đã cảm nhận được cánh tay của Jessica dường như đang cử động

- Chủ tịch...tay của Jessica ..em ấy vừa cử động

- Mau..con mau đi gọi bác sĩ

- Vâng ạ

Taec nhanh nhảu tung cửa gọi bác sĩ ông Jung cũng mừng rỡ chạy đến nắm chặt tay con gái... lầm bầm :

- Tỉnh rồi...cuối cùng thì con gái yêu của ta cũng đã tỉnh rồi

....

...............

- Tình hình của bệnh nhân đã khả quan hơn rồi.. chỉ cần ở bệnh viện theo dõi thêm một tuần nữa là có thể về nhà.. còn về cái chân bị gãy thì phải cần tập vật lý trị liệu thường xuyên thì mới mong có cơ may bình phục

- Vâng cám ơn sĩ, đã vất vả rồi

Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài ...  Ông Jung tiến lại gần nở nụ cười ấm áp với đứa con gái vừa thức tỉnh sau cơ nguy kịch .. .

- Appa đây con có nhớ appa không

Jessica đã tỉnh dậy được một lúc.. cô trố mắt nhìn xung quanh để bắt kịp tình hình.. ánh mắt của cô  vô hồn như một người khiếm thị, cả người cô bổng cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản giống như vừa lột xác.. chẳng còn chút muộn phiền nào.. tất cả chỉ như là một tờ giấy trắng.. Cô nhìn người đàn ông đó, đặt tay lên đôi gò má đã hốp đi phần nào so với những hình ảnh trong đầu trước kia

- Appa đã ốm đi nhiều đấy 

- Con....con.. nhận ra appa sau ...

Ông Jung như vỡ òa, con gái ông cuối cùng nó cũng đã nhận ra ông nó không hề bị mất trí. Taecyeon thấy vậy cũng nuôi hy vọng chạy đến nắm lấy tay còn lại của Jessica

- Vậy em có nhận ra oppa không..

- Sao em có thể  quên oppa được chứ... mọi người nói cái gì lạ quá em chẳng hiểu gì hết

- Không có gì hết.. bình an là tốt rồi

- Em thật là may mắn đấy nhiều chuyện khó khăn như vậy mà vẫn vượt qua được

- Hở *ngớ ngẩn*

- Nhớ lại thì oppa tức thật  .. tại cái tên Im yoona đó mà em mới gặp cái tai nạn này

- Thôi đi Taecyeon dù gì thì Yoona cũng là người đã cứu Jessica đấy .. mà con cũng đừng nhắc lại mấy chuyện buồn đó nữa

Jessica lặng nhìn theo họ ánh mắt vẫn lạnh lùng được một khoảng lặng thì lại bật ra một câu làm mọi người cũng muốn bật ngửa

- Im Yoona là ai vậy .... (?!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TBC

P/s: dạo này mình phải kiểm tra nhiều môn nên thời gian up chap chậm rds thông cảm nhá...

- Đọc xong chap này thì tha hồ ném gạch dội bom nha kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonsic