Chap 14
Một buổi sáng yên bình trong cái văn phòng tổng giám đốc của mình, hôm nay tâm trạng Yoona rất tốt, đêm qua cậu đã có một đêm ngọt ngào với Jessica. Đang ngồi cười tủm tỉm một mình (nói đúng hơn là tự kỉ) thì chuông điện thoại vang lên... một số máy lạ... nhưng Yoona vẫn bắt máy... cái giọng khá quen thuộc dường như là vừa nghe ôm qua...đó là Taecyeon anh ta muốn hẹn Yoona ra gặp mặt ... dù không thích anh ta cho lắm nhưng Yoona cũng đồng ý, cô muốn làm rõ mọi việc...
Yoona đi bộ qua tiệm cafê cách công ti vài chục mét, đó là cái quán mà cô luôn đày nhân viên của mình đi mua. Vừa thấy Yoona bước vào thì Taec đã ngoắc tay ra hiệu ... Yoona cau mài biểu hiện vẻ khó chịu.. cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt anh ta.. lạnh lùng nói
- Có chuyện gì thì nói mau đi
- Xin Giám đốc Im giao lại Jessica cho tôi
- *nhếch mép* Anh là ai?
- Tôi dùng danh nghĩa hôn phu của cô ấy
- Tại sao tôi phải tin anh
- Tôi sẽ chứng minh cho cô
- Vậy thì bắt đầu đi.. tôi chờ nghe
- Tôi xin nói lại.. Jessica Jung là con gái duy nhất của chủ tịch Jung, tôi và cô ấy cùng nhau lớn lên,cố ấy đáng yêu lắm luôn làm nũng với tôi và...
- Thôi stop được rồi tôi không muốn nghe chuyện thanh mai trúc mã gì của hai người đâu (ảnh đang ghen) ... vào vấn đề chính đi
Nhìn thấy mặt anh ta là Yoona đã thấy không vui rồi.. lại còn ngồi đó uyên thuyên về chuyện ngày xưa của hai người...nếu bây giờ không đứng trên cương vị là một tổng giám đốc thì Yoona đã nhào đến túm lấy cổ anh ta và dạy cho anh một bài học
- Ok.... Hơn một tháng trước Jessica từ Mĩ về cô ấy đã bị bắt cóc tại sân bay... bọn bắt cóc đòi chúng tôi 5 tỷ won mới thả người. .... gia đình cô ấy đã chuẩn bị đủ số tiền chúng yêu cầu.. nhưng sau đó không thể liên lạc được với chúng nữa.... và chuyện sau đó thì có giám đốc Im đây biết
- Tôi vẫn chưa được thuyết phục
- Vậy cái này chắc sẽ làm giám đốc Im đây tin chúng tôi có quan hệ với cô ấy
Taecyeon lấy trong ví ra một tấm ảnh cho Yoona xem, đó là hình chụp chung của anh và Sica... theo nội dung thì Jessica đang hôn lên má Taecyeon trước tháp Eifell ....hôn mà con trong khung cảnh lãng mạn thế nữa chả trách Yoona chỉ nhìn qua thôi cũng đã muốn nổi điên lên mà xé nát tấm ảnh.... hiện giờ cô là một giám đốc chứ không còn là một một học sinh nông nỗi muốn làm gì thì làm như ngày trước
- Tôi biết giám đốc Im có tình cảm với cô ấy nhưng xin cô hãy trả Jessica về với gia đình... cô ấy là người con duy nhất trong nhà.. appa và umma của cô ấy đang ngày đêm trông ngóng con gái... họ đã rất đau khổ khi hay tin cô ấy gặp nguy ... nếu không được gặp con gái nữa thì chắc họ sẽ sống không nỗi đâu... xin cô đặt mình vào trường hợp đó mà nghĩ lại... appa và umma của cô ấy đã lớn tuổi rồi cần đến sự hiếu thảo của cô ấy và chẳng lẻ cô định giấu cô ấy suốt đời đến khi mọi chuyện được phơi bày thì chắc chắn cô ấy sẽ rất hận cô
Trong lòng Yoona bổng có một cái gì đó nhói lên... có thể tự bản thân cảm thấy tội lỗi... những lời Taecyeon nói hoàn toàn đúng... nếu chỉ vì sự ích kỷ không muốn đau khổ một mình thì nhiều người khác sẽ đau khổ vì mình... và liệu sau này cô có được yên ổn với lương tâm của mình không.. cô sẽ đối mặt như thế nào với Jessica đây ... Cái thời đại "hiện đại hóa" này thì chẳng có ai là người tốt cả, con gái ra đường không gặp phải bọn cáo già thì cũng dính tới nai tơ... nói nai tơ chứ thật ra chỉ đứng hạng chót trong nhưng bản xếp hạng những kẻ xấu ... kẻ lợi dụng lúc người ta ngất trước cửa nhà mình thì đã lôi vào nhà còn có hành động xàm sỡ... khi người ta mất trí lại dùng sự ngọt ngào của mình để quyến rũ cho người ta yêu rồi lại lên giường... bây giờ lại ích kỷ giữ người ta lại bên cạnh làm cho tất cả mọi người đau khổ... chẳc chắn đó là kẻ không tốt lành gì.... Nhìn lại cả quãng được yêu đương "tự nhiên" của mình... Yoona lại thấy xấu hổ.. cô đúng là một con"nai tơ"
- Giám đốc Im..làm ơn
Taecyeon lên tiếng kéo Yoona về hiện thực
- Tôi sẽ suy nghĩ ... liên lạc sau.
Yoona đứng phắc dậy quay đi ... Taecyeon vẫn ngồi đó nhìn theo chiếc xe đang rời đi.. anh không cần níu kéo gì cả, anh biết Im Yoona cũng có lương tâm những lời anh nói chắc chắn đã làm lay động suy nghĩ của cô ấy .... dù cho Yoona không chịu buông tay Jessica thì anh cũng có thể mang cô ấy về, .. nhưng hiện anh không muốn dùng bạo lực để cướp lại người mình yêu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối..........
Yoona đã trầm lặng hơn.... chỉ cười nhạt với những hành động đáng yêu của cô ... khi ăn cơm cũng chẳng thèm để ý đến mùi vị thức ăn.. và cũng chẳng nhìn về Jessica mà cứ hướng về Jessica đầu óc cứ lâng lâng đâu đó
- Yoong.... Yoogie ah~~~
Jessica lên tiếng gọi sau khi một tràn câu hỏi được bày ra mà Yoona vẫn yên lặng... Yoona giật mình nhướng mài nhìn cô thay cho câu hỏi "gì vậy em"
- Bộ đồ ăn em nấu không ngon sao
- Không ..ngon ngon lắm... ăn tiếp đi em
Jessica biết Yoona đang suy nghĩ gì đó quan trọng.. cô muốn hỏi Yoona lắm nhưng rồi lại thôi ... cô ấy chưa bao giờ hỏi những chuyện riêng của Yoona, vì một khi Yoona đã giấu thì đó là nhưng điều mà Yoona không muốn cho ai biết ... Cô sẽ tiếp nhận và quan tâm khi bản thân Yoona tự nguyện thổ lộ với cô ....
Đêm đó, hai người vẫn ngủ chung trong căn phòng của Yoona, Jessica ôm lấy Yoona nhìn cô ấy bằng đôi mắt long lanh của mình
- Yoong à, Yoong sao vậy... cứ thẩn người ra từ chiều đến giờ
- Không có gì đâu em, mình ngủ đi
- Em muốn Yoong kể chuyện cho em nghe
- Em có còn là con nít nữa đâu
- Nhưng em muốn *chu mõ* .... Yoong hông kể là em hông chịu ngủ đâu đó*nói bằng giọng con nít*
- Oách... vợ Yoong nhõng nhẽo quá đi ...để Yoong nghĩ đã..ummmm .. à có rồi ... ngày xửa ngày xưa... ở một vùng đất được xem là hiện đại nhất của vùng châu Á... có một hoàng tử điển trai tài ba, chàng là ước mơ của biết bao nhiêu người con gái, vào một hôm nọ sau khi đi săn bắn về chàng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đã ngất xỉu gần lâu đài. Chàng đem cô ấy về lâu đài của mình và chăm sóc ... sau đó thật bất ngờ cô gái ấy đã bị mất trí nhớ .. nhưng thật may mắn là chàng hoàng tử ấy chịu cưu mang vì chàng ấy đã say đắm cô gái từ ánh nhìn đầu tiên....
- Yoong à.. sau em thấy cái chuyện này quen quen zậy ? *ngáp dài*
- *cốc đầu* em đúng là đồ ngốc mà... thôi ngủ đi em cũng mệt rồi
Jessica khẽ nhăn mặt rồi chui rút vào người Yoona, cô choàng tay ôm chặc lấy eo Yoona, dụi đầu vào ngực cô ấy. Hai hàng mi kết chặt rồi dần chìm vào cơn mộng mị.... Yoona vẫn chưa ngủ.. cô vẫn nằm yên đó để Sica thoải mái nép bên tay, ngắm nhìn vẻ đẹp ấy .. Jessica giống như một viên pha lê tinh khiết.. long lanh và trong sáng nhưng cũng rất dễ vỡ chỉ cần một lực tác động thì có thể vỡ ra hàng ngàn mảnh... cũng như cái việc trong tương lại khi cô biết người mình yêu lừa gạt mình, chia cắt và làm gia đình mình đau khổ thì trái tim nhỏ bé ấy cũng sẽ bị tổn thương, cơn đau ấy sẽ giằng xé không yên..
"Ước gì giây này phút này sẽ dừng lại mãi để mai chúng ta không chia xa "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
Rạng sáng ngày hôm sau... Yoona đã dậy sớm ..nói đúng hơn là đã thức trắng đêm để suy nghĩ thật kĩ.... cô sẽ buông tay Jessica
Yoona nhẹ nhàng rời khỏi người Sica...tiến về phía ban công để ngắm nhìn quang cảnh thành phố trong buổi sương sớm... thở dài rồi lại nhìn về phía vầng sáng đang dần nhô lên sau nhưng tòa nhà chọc trời .. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra tìm số của kẻ phá đám
- Tôi Yoona đây... 4 giờ chiều nay tại công viên.... anh hãy đến đón Jessica về ... tôi sẽ buông tay ..
Yoona nói ngắn gọn rồi tắt máy .... cô quay lại nhìn Jessica cười nhạt và thầm chúc cô ấy hạnh phúc
- Yoongie ~~ à *giọng nhựa nhựa*
Jessica thích quơ tay quơ chân tìm Yoona khi còn mờ màng lắm, bình thường thì cái người đó vẫn nằm cạnh cô nhưng hôm nay cô lại chẳng cảm nhận được gì cả
- Chào em buổi sáng
- Sao hôm nay dậy sớm vậy
- Hôm nay mình đi biển chơi nhá (câu trả lời quá trời là liên quan ==")
-Ừm đi thì đi ....
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở bãi biển, ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu thẳng xuống mặt nước biển làm ánh lên những hạt long lanh như những viên kim cương ... Hôm nay là ngày nghỉ nên bãi biển khá đông...
Yoona cùng Jessica dạo bước trên bãi cát mịn... cô gái lun hơn hăng hái tung tăng chạy trước tránh né rồi lại dùng chân đùa giỡn với từng đợt sóng lăn tăn ... cái người cao hơn đi theo phía sau xách dép nhìn cái đứa nhóc tiểu học đang tung tăng trước mặt mình bằng một ánh mắt buồn... mội đường cong xuất hiện trên môi thành một nụ cười .. nhưng sao nó lại thật nhạt nhẽo ...
Hôm nay Yoona rất trầm lặng không chạy theo lải nhải chăm sóc cho Sica bằng cái cách chiều chuộng một đứa nhóc tiểu học nữa ...
- Yoong à đã có chuyện gì vậy
- hì sao em lại hỏi vậy
- Tại thấy hôm qua đến giờ Yoong lạ lạ
- Chỉ là Yoona muốn tập ở bên em một cách lặng lẻ ... âm thầm quan tâm em từ xa... Yoong muốn nhìn cách em tự chăm sóc mình
- Hở O.O
Yoona lắc đầu cười rồi vỗ nhẹ vào cái mặt ngố ngố của con nhỏ kia
- Đồ ngốc... tóm lại là Yoong làm biếng nói chuyện được chưa
- Hing... tự nhiên đánh người ta .. thấy ghét à... *xoay hướng khác tỏ vẻ giận hờn*
- Sica nè...nếu một ngày nào đó..Yoong chỉ ví dụ thôi.. nếu một ngày nào đó em không có Yoong ở bên cạnh em nữa thì sao
- Thì em sẽ tìm Taeyeon dẫn em đi gặp Yoong
- Lỡ Taeyeon cũng không biết Yoong ở đâu thì sao.
- Thì em sẽ đến công ti của Yoong (ec bó tay)
- Aihss... giả sử Yoong biến mất khỏi cuộc đời em thì sao ,... em sẽ mãi không tìm được Yoong
Sica đột nhiên rươm rướm nước mắt trước câu hỏi của Yoona... cô có linh cảm không tốt về điều này
- hix... Yoong nói gì kì vậy... chắc lúc đó em không sống nổi đâu
Sica òa khóc ôm chặt lấy Yoona... giống như một đứa con nít đang cố giữ món đồ chơi mà nó yêu thích... giữ thật chặt
- Thôi mà Yoong chỉ giả sử là vậy thôi .... mình...mình về thôi..cũng đã muộn lắm rồi..đến lúc rồi
Ánh mắt dịu dàng đã bị nỗi buồn che lại ... yoona nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thở dài..đã sắp đến giờ hẹn.. cầm tay lái mà đầu óc cứ suy nghĩ mong lung..thật sự Yoona chưa nghĩ đến một ngày nào đó sẽ phải chia xa Jessica...lẽ ra cô phải nghĩ ra nó từ đầu khi mang Jessica về nhà, rồi cô sẽ không yêu cô ấy để ngày chia xa không một người nào phải đau đớn... Yoona hối hận.. không phải cô sợ mình sẽ đau khổ..cô đang lo lắng cho Jessica.. trái tim của cô ấy cũng như cái tâm hồn thơ ngây của cô ấy..rất dễ bị tổn thương
"Jessica hay cười ngày nào sẽ ra sao khi chúng ta rời xa...em sẽ nhớ Yoong hay hạnh phúc bên người chồng mà em đã từng yêu ... Nếu thiếu em thì chắc Yoong không thể sống nổi đâu... cuộc sống này sẽ chỉ toàn là những thứ tẻ nhạt bao quanh cái thân xác vô hồn này"
- Yoong à, mình không về nhà sao
- Sẽ về chứ .... *giọng buồn*....Tất nhiên Yoong sẽ đưa em về... ngôi nhà thật sự của mình
....
.
.
Chiếc xe của Yoona vừa đến công viên thì đã nhìn thấy đám người của chủ tịch Jung... có vẻ ông ta đã đến rất sớm... Thật sự lúc này Yoona chỉ muốn lái xe đi ngay ...nhưng lương tâm không cho phép cô làm thế... Đỗ xe ở một điểm ven đường, Yoona mở cửa bước ra và cũng dẫn Sica theo ...
- Appa à... Jessica kìa
Taecyeon thông báo với ông Jung khi vừa nhìn thấy Jessica từ đằng xa. Ông ấy không thể tin vào mắt mình nữa... đứa con gái mất tích cả tháng nay của ông đã quay về một cách an toàn và còn xinh đẹp hơn lúc trước nữa
Thấy cả đám người lạ trước mặt, Jessica lại trở nên rụt rè nấp phía sau lưng Yoona... những người đối với cô thật lạ những cũng hơi quen, trong lòng cô bổng dưng dấy lên một cảm giác nhớ nhung và đau xót khi ngấm kĩ người đàn ông đứng tuổi đang đứng trước mặt mình.. Hai mí mắt của ông thâm quần, tóc thì đang dần ngả sang màu bạc.. khuôn mặt hốc hác... cô chẳng hiểu tại sao cô lại có cảm giác đã biết ông ấy từ rất lâu rồi
- Jessica đúng là con rồi... đứa con gái tội nghiệp của ta
Ông Jung vui mừng đến nỗi rơi nước mắt khi được gặp lại con gái.. ông tiến đến ôm chặt lấy cô, một cái ôm có thể nói lên hết nỗi nhớ nhung của ông.. Jessica vẫn đứng im dù cô vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra .. sau một khoảng lặng thì cô cũng lên tiếng
- Xin lỗi nhưng... ông là ai vậy?
Ông Jung ngây người khi nghe câu nói Jessica vừa thốt ra... "ông là ai" ... Câu nói này như đã đâm thẳng vào cõi lòng ông.. đứa con gái mà ông đã khổ tâm nuôi lớn dạy dỗ vậy mà chỉ sao một tháng xa cách đã không nhớ ông là ai sao... Gương mặt hạnh phúc đã được thay thế bằng một biểu cảm bất ngờ xen lẫn chút lo lắng... ông đẩy nhẹ cô ra .. môi ông run run
- con...con ..con không nhớ ta là ai sao...
Tay ông nắm chặt lấy tay Jessica làm cô ấy hơi sợ, rút tay lại lùi về phía sau giữ chặt lấy Yoona... mặt cô vẫn ngơ ngơ vì vẫn còn nhiểu điều bất ngờ mà cô chưa bắt kịp
- Ta...ta.. là appa của con đây.. người appa hạng nhất trong lòng con đây
- Ông là appa của tôi
- Đúng ..ta đây mà.....appa yêu con nhất đấy.... và đây nữa...hôn phu của con đấy
Ông Jung nắm tay Taecyeon đặt lên bàn tay bé nhỏ của Jessica
Yoona nghiếng răng thật chặt, cô đã bị xem như một người vô hình... một tổng giám đốc đường đường cao ngạo mà giờ đây phải đứng yên nhìn người yêu mình đang đoàn tụ với hôn phu.. Không thể nhịn được nữa.. Yoona kéo Jessica về phía sau
- Ông Jung, cho tôi được phép nói về tình trạng của Jessica...em ấy đã bị mất trí nhớ cho bị thương ở đầu và chấn động tâm lý quá lớn.. ông đừng ép em ấy nữa... em ấy sẽ lại đau đầu
- Cám ơn giám đốc Im đã chăm sóc cho con gái của tôi trong thời gian qua ... thật sự cảm ơn... giờ thì cho chúng tôi xin phép mang Jessica về chúng tôi sẽ chữa trị cho nó
Yoona gật đầu nhìn Jessica bằng ánh mắt luyến tiếc ... Còn Jessica thì vẫn nắm chặt lấy tay Yoona liên tục lắc đầu, nước mắt đang tuông ra
- Em không đi đâu em muốn ở với Yoong cơ .. em không chịu đâu
- Em ngoan đi, họ là gia đình của em, em phải về với họ
Yoona xoa đầu Jessica cố khuyên nhũ cô ấy...Taecyeon nhìn tình cảnh của hai người họ thì cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu
- Giám đốc Im giờ cô hãy giao Jessica lại cho tôi... tiền thưởng chúng tôi sẻ gửi cho cô như lời đã hứa
- Tôi không....
Yoona chưa kịp nói hết thì đã có giọng của Jessica xen vào
- Im Yoona... giờ thì em đã biết bộ mặt thật của Yoong rồi đấy.. hix.. đồ lừa gạt.. Yoong cương quyết trả tôi về vì số tiền này sao.. thì ra tất cả những lời hứa nào là sẽ mãi ở bên em.. mãi yêu em tất cả chỉ là lừa dối ... Yoong là đồ khốn... tôi ghét Yoong.. ghét tất cả mọi người
Jessica tức tưởi rời khỏi tay của bọn người đó.. cô chạy ra khỏi công viên ... lúc này thì có một con người đang cười nhếch mép khi thấy Jessica trở mặt với Yoona.. hắn ta đuổi theo cô ... và rồi...
*KÉÉÉÉTTTTTTTTTT....................RẦM**
TBC
P/s: mình thấy cái chap này hình như là dùng từ hơi quá rồi nhỉ... heheh bệnh ham hố...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro