Chap 1
Sân bay Incheon vào một ngày cuối tuần tấp nập người đi lại. Hôm nay có một nhóm nhạc quốc dân nổi tiếng chuẩn bị đi tour ở nước ngoài nên tình hình ở đây lúc này khá hỗn loạn, hành khách di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn.
Đến khi những idol tiến vào thì tình lại càn hỗn loạn, vẻ đẹp rạng ngời của bọn họ thu hút tất cả mọi sự chú ý của mọi người, ngay cả những người không phải là fan cũng chăm chăm nhìn về phía họ, toàn bộ lực lượng bảo vệ trong sân bay được quy động lại để mở đường cho bọn họ.
Trước vẻ đẹp của những thần tượng đó thì một quý tiểu thư hoàn toàn bị lu mờ, nếu là ngày thường thì mấy tên vệ sĩ, kẻ đưa đón cùng đám phòng viên sẽ vây lấy nàng, vì nàng chính là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn JK.
Jessica bước ra khỏi cổng thì hoàn toàn không có ai đón nàng, bọn vệ sĩ mà cha nàng nói cũng không thấy đâu. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, rủa thầm trong bụng "Bọn ăn hại, đừng nói là chạy theo idol a"
"Um.... . i can do it.... yes ...., ...." Jessica vừa nghe điện thoại vừa một mình xách vali ra ngoài, nàng dự định sẽ tự mình đón xe về rồi sau đó kêu cha nàng xử tử hết cả bọn vô dụng đó.
"Phải con nhỏ đó không đại ca" Một đám người áo đen đang gnồi trong một chiếc xe rách nát âm thầm quan sát Jessica, chính là bọn chúng đã chờ cô ở đây từ rất sớm.
"Ừm, đúng là nó đó, tình hình hỗn độn lúc này rất thích hợp để hành động" Tên cầm đầu xem lại tấm hình rồi nhếch môi ra hiệu cho đàn em. Đúng là hôm nay hắn rất may mắn a, tình hình sân bay hỗn độn như thế này, bên cạnh cô ta lại không có vệ sĩ, phi vụ này xem ra rất dễ ăn a.
Bọn chúng lái xe đến chỗ Jessica đang đứng. Chiếc xe tồi tàn đột nhiên chạy đến trước mặt làm Jessica giật mình và có chú hoảng loạn. Hai tên đeo kính đen nhanh chóng chạy ra kéo Jessica vào trong xe rồi lại chạy đi trong nháy mắt
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến Jessica không bắt kịp tình hình, đến khi nàng kịp nhận ra thì bản thân nàng đã bị bọn chúng đưa lên xe, nàng ngơ ngác nhìn bọn hung hăng xung quanh mình, hoảng loạn nàng run rẩy nói "Mấy...mấy người là ai, sao lại bắt tôi"
"Nhìn không biết sao? là bắt cóc" Tên ngồi cạnh có chút giễu cợt nói
"Thả tôi ra, các người ... các người có biết tôi là ai không hả, là con gái của chủ tịch JK"Sica cố la hét mong có sự giúp đỡ, ngoài việc này ra thì nàng không biết làm gì hơn. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng rơi vào trường hợp này vì đi đâu cũng có vệ sĩ theo bên cạnh.
"Chính là vì cô là con gái của ông ta nên mới ra nông nỗi này" Tên đó nhếch mép tiến gần về phía nàng, nàng vùng vẫy nhưng lại bị một tên khác giữ lại, tên kia mặt hung hăng cầm trên tay chiếc khăn trắng có tẩm thuốc mê, hăn áp chiếc khăn vào mụi nàng khiến nàng nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê.
.
.
Lúc này tại Jung gia từ già đến bé, kẻ hầu người hạ đang tất bất chuẩn bị chào đón đại tiểu thư quay về, ngay cả chủ tịch của JK cũng phải ở nhà để chỉ đạo đâu vào đấy.
"Chào, có phải đây là chủ tịch Jung" Đang lúc tất bật thì tiếng điện thoại reo lên, nhìn vào mình rõ ràng là số điện thoại của con gái cưng nhưng giọng nói lại là của một người đàn ông.
Nghi ngờ có điều gì đó không ổn đã xảy ra với Jessica, Jung Woo Sung nghiêm trọng hỏi "Đúng tôi đây, cậu là ai sao lại giữ điện thoại của con gái tôi", lúc nhỏ Jessica cũng từng bị bắt cóc một lần nên ông đặc biệt nhạy cảm trước những tình huống này.
"Đều đó không quan trọng, bây giờ ông hãy nghe cho rõ đây, con gái ông đang trong tay tôi, hãy chuẩn bị 5 tỷ won để chuộc lại cô ta, hãy nhớ không được báo cảnh sát, nếu không tôi không bảo đảm sự an toàn của cô Jung. Nhận được tiền thì tự động chúng tôi sẽ thả người, địa điểm tôi sẽ nhắn cho ông sao" Tên bắt cóc tuông ra một tràn khiến Jung Woo Sung phải ngay người ra.
"Khoang tôi......." Ông chưa kịp nói thêm điều gị thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Jung Woo Sung bực tức đến mức đai nghiến nhìn những người xung quanh, đứa con gái bảo bối của ông lại một lần nữa bị bắt đi mất, đúng là bọn ăn hại, chỉ có việc bảo vệ nữ tử của ông cũng không không xong.
Nếu ba mươi phút trước cả Jung gia còn đang tất bật chuẩn bị đón chào đại tiểu thư thì hiện tại cả nhà bọn họ đang náo loạn cả lên. Năm tỷ won không phải là một con số nhỏ vả lại nhận được tiền chưa chắc bọn chúng chịu thả người, đôi khi còn thủ tiêu luôn con tin hoặc còn đáng sợ hơn là hiếp xong rồi giết, những điều này đều rất có khả năng a.
Thường ngày tiểu thư của bọn họ là một người rất tốt, rất thân thiện lại đang yêu, nên khi cô ấy gặp chuyện mọi người trong nhà đều lo lắng nhưng lại không biết giúp gì cho nàng, chỉ có nthể ngồi yên cầu nguyện và làm theo những gì bọn bắt cóc yêu cầu.
"Nè con kia, ăn này" Một tên thanh niên khá trẻ, mặt mài có chút u ám đi đến quăng hộp cơm xuống, rồi cầm cây gậy vỗ vào người Jessica, hắn ta là muốn đánh thức nàng chứ không có ý hành hung
Jessica mơ màng mở mắt ra, nhìn quang cảnh xung quanh rồi lại nhìn tên trước mặt nàng yếu ớt nói "Đây là đâu". Mất vài giây để nàng lấy lại ý thức và nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. "Thả tôi ra" Jesscia lớn tiếng, dùng uy nghiêm của đại tiểu thư ra lệnh.
Một tên khác bên ngoài bước vào, mặt mài đáng sợ hơn với một vết sẹo dài trên mặt, hắn hậm hực tiếng về phía nàng, thẳng tay tát nàng một cái "Mày đừng ra vẻ tiểu thư với bố"
Đây là đầu tiên Jessica bị bạo hành như vậy, nàng uất ức, phẫn nộ cùng nhục nhã, tất cả đều dồn nén lên đến não. Nàng hướng gương mặt vốn băng lãnh, đôi mặt đỏ ngầu về phía hắn, giọng điệu lạnh tanh "Súc vật rẻ tiền"
Tên này do có men say trong người lại thêm nàng chọc tức nên không kiềm được cảm xúc, hắn giựt ngay cây gậy trên tay thanh niên kia, cay nghiến nhìn nàng" Mày đúng là muốn chết".
Hắn như lập tức hóa điên giận dự đạp cho Jessica mấy cái thật mạnh rồi dùng cây đập lên đầu cô một cái, máu bắt đầu tuông ra, may mắn là tên thanh niên đứng cạnh đã lý trí ngăn hắn lại nhưng sau đó thì nàng cũng đã ngất đi.
Một hồi lâu sau có lẻ là do Jessica bản tính vốn nhút nhát nên ý chí sống rất cao vì vậy cô đã tỉnh lai nhưng dường như chẳng còn chút sức lực nào cả. Nàng lừ đừ nhìn xung quanh, một mạnh kiến vỡ do ánh sáng từ bóng đèn bên ngoài rọi vào làm nó phát tia dạ khiến Jessica chú ý ngay đến nó, nàng gắng dùng hết sức lực để di chuyển cơ thể đén đó, dùng hai tay đang bị trói chặc ở phía sau lấy tấm kính để cắt dây trói. Sau khi tay chân đã được giải thoát, Sica lê lết nhẹ nhàng đến chỗ cánh cửa, nàng áp sát tai mình vào và nghe được những âm thanh ngáy ngủ đáng sợ của bọn lâu la, quan sát xung quanh thấy một chiếc cửa kính bị vỡ một phần và còn bị khóa ngoài. Thầm nghĩ chắc là bọn đó nghĩ cô là một tiểu thư chân yếu tay mềm, với lại còn đang bị thương nặng nên không đề phòng. Jessica nhẹ nhàng đưa tay qua chỗ bị vỡ để mở chốt cửa và trong tình thế đó thì cũng không tránh khỏi chuyện bị mảnh kiếng gây thương tích, dù rất đau nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng, cuối cùng thì nàng cũng làm được. Mở toang cánh cửa, Jessica thoát ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Để đề phòng bọn cướp phát hiện, Sica quăng một chiếc giày cao gót ở một hướng và chạy sang một hướng khác.Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi và dừng lại ở một ngôi nhà khá đẹp khi đã cạn kiệt sức lực. Jessica lại ngất đi và cơ thể thì vẫn còn run cầm cập, chưa bao giờ nàng hoảng sợ đến như thế.
Một lúc sau thì người chủ của căn nhà đã về tới, cô nhìn thấy trong góc tối ở hàng rào trước nhà, một thân thể nhỏ nhắn được chiếu sáng qua ngọn đèn đường leo loét. Cô tiến lại gần, thì ra đó là một người con gái, nhưng trên người cô ấy thì lại mang đầy thương tích và cả cơ thể thì đang run lẩy bẩy. Vén những loạn tóc đang che đi khuôn mặt trắng ngần, lắm lem và có một ít máu đang chảy xuống, tuy bị như vậy nhưng cũng không thể làm mở đi sức hút của nàng. Cô sờ vào cánh tay lạnh ngắt rồi lại lay người nàng.
"Cô gì ơi, cô có sao không, này này.....".
Gọi mãi cũng không hiệu quả, cô làm liều mang nàng vào trong nhà, dù gì cũng đã ở trước nhà mình không giúp một tay thì đúng thật là rất thất đức a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro