PART 1: BLOOD| CHAPTER 1
Author: Hana.
Rating: 18+ ( Do có nhiều yếu tố bạo lực máu me be bét, còn có H hay không sẽ tính sau. :v )
Pairing: YeWook, All couples SuJu, JunSeob...
Disclaimer: Họ thuộc về nhau mãi mãi.
Genre: Vampire, Romance, Action,...
Summary: Sự tình cờ? Tai nạn? Hay số mệnh?
Chẳng có cái gì gọi là số mệnh cả.
"Tất đau khổ trên thế giới này, đều bắt nguồn từ những thằng ngu."
Anh tốt bụng và muốn bảo vệ người khác?! Nhưng....thực chất, anh từ bỏ cả hai.
Rồi sẽ có lúc, anh phải chấp nhận hy sinh kẻ này để bảo vệ kẻ khác.
Warning: fan SNSD, JiYeon clickback nếu không thích đọc.
Không war trên mọi hình thức.
- Sẽ có một vài nhân vật sẽ "hi sinh" aka die
A/n: - Đọc kĩ phần trên trước khi đọc.
- Bạn không thích tính cách của nhân vật ( Đặc biệt là YeSung) ở phần 1 có thể click trong im lặng. :)))
~BEGIN~
Chapter 1:
Cùng tồn tại song song với thế giới loài người. Một loài đặc biệt được gọi là Vampire. Chúng đến từ đâu? Sẽ chẳng ai biết được câu trả lời. Con người chỉ biết rằng, chúng có hình dáng giống như con người, sống trà trộn vào thế giới con người từ rất lâu về trước. Và...chúng duy trì sự sống bằng cách hút máu con người.
.
.
.
Tiếng mưa rí rách trong màn đêm tĩnh mịch.
Trên mặt đường đọng nước, bước chân vội vã chạy nhanh để thoát khỏi sự gần kề của cái chết.
Máu không ngừng rỉ ra trên vết thương nơi ổ bụng.
- Hắn ở phía trước!
Đội trưởng đội đặc nhiệm cục Hunter Vampire (HV) tay cầm súng hét to với cấp dưới.
Đường cùng. Hắn tựa vào vách tường.
Mưa vẫn tí tách rơi.
"Đoàng. Đoàng. Đoàng"
Từng viên đạn bạc bay ra khỏi nòng súng. Ghim vào người tên vampire xấu số.
- Báo cáo. Đội 2 đã giết được vampire!
.
.
.
"Cục HV đã tìm hiểu loài vampire đang tồn tại xung quanh chúng ta. Chúng không thể tiêu hoá thức ăn của con người vì cấu trúc của vị giác khác với chúng ta. Chúng chỉ uống máu của con người..."
Xem tin tức trên TV, YeSung vớ tay lấy remode tắt đi. Anh đứng dậy, bỏ vài quyển sách vào balo rồi xốc balo lên vai ra ngoài.
Đi một trạm xe buýt đến quán cafe Junki hẹn. YeSung nhìn tên quán "Yume".
YeSung khẽ nghiêng đầu, Yume trong tiếng Nhật là Giấc mơ. Chủ quán thật kì lạ và độc đáo.
Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo trên cửa khẽ rung. Junki vẫy vẫy tay gọi Yesung tới.
Ngồi xuống bàn, anh nhìn quanh một lược quán:
- Cậu hẹn tớ ở đây sao?
Junki cười cười, ghé sát qua bên bàn của Yesung:
- Khụ, nơi này nhiều nàng đáng yêu lắm.
Yesung chắp hai tay lại. Vẻ mặt chịu thua thằng bạn. Dù là tên kia tới Yume vì mục đích mà anh cho là "biến thái" thì nơi này cũng không tệ.
- Quý khách muốn dùng gì?
Một giọng nói trong veo vang lên. YeSung ngước nhìn, một cậu nhóc mái tóc màu nâu nhạt, chừng 21 tuổi lịch sự mỉm cười chào hỏi khách. Anh đáp:
- Cho 2 tách cafe.
Junki nhìn cậu ta rồi chợt nắm lấy cổ tay. Cậu nhóc giật mình lùi lại một bước, còn Junki lại cười khẽ:
- Này nhóc, em tên gì?
- À...ừm...em là Kim RyeoWook.
Junki kéo nó lại gần, tay chỉ về cái bàn cách xa họ:
- Em có biết cô gái ngồi đó không?
RyeoWook nhìn theo tay Junki. Nó lắc nhẹ đầu:
- Là khách quen nhưng em không biết cô ta.
Nói rồi RyeoWook quay vào trong quầy cafe. Junki hụt hẫng nhìn YeSung.
Trời ạ! Anh sao lại làm bạn với thằng này cơ chứ.
- Bớt vô duyên cho tớ đi.
Chợt, một ít cafe từ đâu chảy lên tay Junki, Junki ngước nhìn. Cô gái vội rút khăn tay ra lau lau tay áo. Cô rối rít xin lỗi.
YeSung nhận ra đó là cô gái Junki để ý.
Junki lên tiếng:
- Không sao đâu.
Cô đưa cho anh tấm card vẻ mặt vô cùng có lỗi:
- Em là Tiffany, em sẽ đem đến tiệm giặt ủi áo giúp anh.
Junki xua tay:
- Không sao đâu.
- Vậy,...có gì anh gọi cho em nhé.
Nói rồi Tiffany rời đi. Nhìn Junki cười như thằng ngốc mà anh lắc nhẹ đầu.
Họ không biết rằng, RyeoWook lặng lẽ dõi theo bàn của họ khá lâu cho đến khi Tiffany rời đi.
"Cô ta lại háu ăn nữa rồi."
.
.
.
YeSung mua một ít thức ăn từ cửa hàng tiện dụng. Trời lại bắt đầu mưa. Anh bật chiếc dù lên, thì một giọng nói vang lên:
- À...này anh. Có thể cho em đi nhờ một đoạn không?
YeSung nhận ra cô là cô gái lúc chiều-Tiffany. Anh lên tiếng:
- Ừ, đi thôi.
Mưa ngày một nặng hạt hơn. Người đi đường thưa dần... Thưa dần rồi chỉ còn cả hai.
- Bạn anh, chiếc áo anh ấy không chứ?
YeSung cười:
- Ừ. Cậu ta không để tâm đâu.
Nghe tiếng cười khúc khích của Tiffany. Anh khó hiểu nhìn. Bất chợt, cô ta sa vào lồng ngực anh. Yesung ý định đẩy ra thì cô lên tiếng:
- Anh 'thơm' quá!
- Hả?
Tiffany đẩy anh ra. Đôi mắt trở nên quỷ dị với con ngươi đỏ rực. Cô liếm nhẹ môi:
- Anh cho em một ít máu nhé.
Máu? Cô ta...không lẽ là...Nét mặt anh tái đi. Yesung buông dù, anh quay lưng bỏ chạy thật nhanh.
Cái quái gì xảy ra với anh vậy?
Cô ta là Vampire!
YeSung chỉ biết chạy. Đó là bản năng của con người. Chạy để bảo vệ mạng sống, để được sống sót.
Tiffany đuổi theo YeSung, cô ta đứng song song với anh và cong môi cười:
- Chạy nhanh quá đó.
Yesung trợn tròn mắt nhìn cô ta. Anh trượt chân, cả người nằm trên đường ướt nhẹp nước mưa.
Lạnh.
Nhưng giờ đây anh cảm thấy sợ hơn cả việc lạnh.
Tiffany vờn con mồi. Cô thích thú đuổi kịp, rồi dừng lại. Nhìn vẻ mặt kinh hãi của con mồi. Nhìn sự yếu đuối đến tội nghiệp của con người.
YeSung đã thấm mệt. Đôi chân anh đã mỏi nhừ. Anh chạy trong bao lâu rồi? Anh không thể suy nghĩ được gì nữa.
Bước chân anh chậm dần...
Tiffany đứng trước mặt anh, làm vẻ không vui giận dỗi:
- Anh mệt rồi sao? Không vui tí nào cả.
Cô ta bất chợt tóm lấy tay phải của anh. "rắc" một tiếng, nét mặt YeSung trở nên trắng bệt đau đớn. Cùng lúc tay phải của cô đâm thủng vào bụng Yesung.
- AAAAAAA!!!!
YeSung đau đớn hét lên. Một tia máu men theo khóe môi chảy xuống. Tay anh bị gãy và bụng anh bị rách toạt rồi.
Máu đỏ nóng dính vào những ngón tay Tiffany.
Cô thả tay ra. Anh rên rỉ trong đau đớn nằm vật trên đường. Cố hớp từng ngụm không khí, nhưng nó không làm giảm cái đau nơi bụng.
Liếm những ngón tay, cô ta cười quỷ dị:
- Ngon quá. Em muốn nhiều hơn.
Ánh nhìn háu ăn của cô soi vào anh. YeSung không còn ý thức được. Và cô ta cắn vào động mạch cổ, anh cảm thấy đau đớn.
"Phập"
Chưa kịp thưởng thức xong bữa ăn. Một thanh kiếm xuyên qua người Tiffany. Cô nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn kẻ đâm mình.
Kiếm bạc! Vết thương xuyên qua lồng ngực không thể lành. Máu trào ra những dòng đỏ thẩm hoà cùng nước mưa.
Cô ta mấp máy môi:
- Không..thể nào...
Bóng người đứng ngược với ánh sáng. Lặng lẽ rút thanh kiếm bằng bạc ra khỏi người Tiffany:
- Ngươi quá háu ăn, sẽ là nguy hiểm cho bọn ta.
.
.
.
Cậu ta bị cắn rồi....
Máu ra nhiều quá....
Đưa hắn vào bệnh viện...
YeSung loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện của ai đó....
.
.
.
Nọc độc của vampire làm biến đổi cơ thể con người thành vampire. Đó là điều cấm kị của 'chúng' làm với con người.
Đau đớn.
Co giật.
Tim ngừng đập.
YeSung đang hôn mê. Nhưng trong ý thức của anh. Nỗi đau đớn bên trong cơ thể anh giày vò còn hơn cả cái chết ngay lúc này.
Anh gào thét. Có thứ gì đang chảy tràn theo cơ thể anh vậy?
Yesung cảm nhận khuỷu tay đã gãy của anh đang nối các mạch máu nhỏ li ti lại và dính liền.
Ổ bụng bị rách cũng đang tái tạo lại một cách chậm chạp.
"Thịch"
Tim co thắt một tiếng. YeSung hoàn toàn mất đi ý thức.
Và khi đôi mắt dần hé ra. Xung quanh toàn là màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng. YeSung đưa tay phải lên. Anh bừng tĩnh dậy.
Tay anh...
Rõ ràng Tiffany đã bẻ gay tay anh!
Đưa tay sờ cổ và bụng. Không có một dấu vết nào.
YeSung sợ hãi ôm lấy đầu. Đêm đó rõ ràng không phải là mơ. Tiffany có thật! Vampire có thật!
'cạch'
Y tá đem thức ăn vào đặt lên giường cho anh. Cô mỉm cười:
- Cậu hôn mê hai ngày rồi. Bác sĩ đã truyền máu cho cậu.
Vừa nói cô vừa đo huyết áp cho Yesung:
- Da anh còn xanh xao quá. Nhưng ngày mai có thể xuất viện.
- Cám ơn.
Anh khẽ đáp rồi nhìn phần ăn. Cầm muỗng múc một ít cơm cho vào miệng. Vị của nó đắng không thể nuốt nổi. Anh liền đẩy phần cơm sang một bên.
....
Bữa tiếp theo vẫn vậy. Anh dường như không nuốt những món ăn.
Cơ thể anh...có gì không ổn rồi...phải không?
.
.
.
16:30pm
YeSung xuất viện về nhà. Hòm thư trước cửa có một stick "4Ngày không gọi được cho cậu. Tớ lo lắm đó. Mì cay vừa mua, ăn đi rồi gọi cho tớ"
Junki gửi cho anh món mì cay yêu thích.
YeSung gửi một tin nhắn "Tớ về rồi." cho thằng bạn.
Anh không kể với Junki chuyện về Tiffany và cả việc anh vào viện.
Lặng lẽ mở TV xem và ăn mì. Thế nhưng, mì vừa chạm vào miệng. Cảm giác kinh tởm món này dâng lên.
Tại sao chứ?
Có phải anh...bị biến thành vampire rồi ư?
Yesung kinh hoàng bật người ra khỏi ghế...
Tốc độ nhanh hơn trước!?
Không đâu. YeSung liền phủ nhận, là do anh ảo giác thôi.
Lấy ra một lon bia anh thường uống. YeSung hớp một ngụm nuốt vào.
- Ẹo!
Anh liền nôn ra. Nó làm bao tử anh khó chịu tới buồn nôn. Và anh đã ói ra tất cả.
Phải rồi, khi đói con ngươi của vampire sẽ thành màu đỏ. Anh chạy vào phòng tắm. Phản chiếu trên tấm gương lớn, đôi mắt đen sâu thẳm nay nhuộm một màu đỏ.
Anh cười ngây dại rồi lấy móng tay ghì một đường bên má. Máu chảy ra, anh chỉ thấy nhói trong 3s thôi. Vết thương đã lành lại.
"Xoảng"
Đấm vỡ tấm gương, YeSung ngồi gục xuống, nước mắt anh chảy dài.
Tuyệt vọng.
Không...thể nào..
Mình...phải làm gì bây giờ...?
.
.
.
Mặc áo khoát vào người. Anh lặng lẽ bước ra ngoài để đến hiệu sách.
"ọt...ọt"
Bụng đột nhiên kêu đói. Anh đứng lại, mũi của anh ngửi thấy mùi gì đó.
Thơm quá.
Con người...
Trẻ em.
Thanh niên.
Trung niên
Người già.
Đói quá.
Máu....máu...máu
- KHÔNGGGG!!!!
YeSung hét lên. Miệng anh khô khốc.
Và...tất cả mọi người đi đường nhìn chằm vào anh.
Bỏ chạy. Không biết là chạy đi đâu, cho đến khi anh dừng lại thì đó là ngõ cụt.
Khịt...khịt
Mùi máu!
Ực. Anh bước đi một cách vô thức. Trong đầu anh mong muốn uống máu.
Gần tới rồi.
Gần rồi.
Hiện ra trước mắt anh hình ảnh một vampire đang hút máu con người đã chết bên trong bóng tối.
Hắn quay nhìn YeSung:
- Mày...đói hả?
Ánh mắt đói khát của anh nhìn chằm vào tia máu tràn ra nơi cổ con người.
Hắn tiếp tục nói:
- Đây là lãnh thổ của tao. Tao sẽ giết mày nếu mày xâm phạm.
- Đói....quá
Hai bờ môi YeSung mấp máy. Tên đó buông con người ra, vụt tới bóp lấy cổ YeSung, đẩy mạnh vào tường.
"Khịt"
- Mày có mùi con người nhưng mắt lại đỏ. Tao chưa gặp qua mày bao giờ. Vậy...mày chết đi!
YeSung không quan tâm hắn nói gì. Anh chỉ ngửi được thức ăn thôi!
Chợt, một bóng người vụt xuống phía sau hắn.
RyeoWook khoanh tay:
- EunHyuk!
Eunhyuk thả Yesung xuống đất:
- RyeoWook, tới đây làm gì?
- Đây không phải lãnh thổ của anh.
Eunhyuk nghiến răng:
- Lắm lời. Mày làm tao bực rồi.
RyeoWook nhìn hắn. Muốn đánh nhau? Được thôi!
Eunhyuk di chuyển người lao tới RyeoWook. Nó nghiêng người sang một bên.
"Bụp"
- Hụt rồi!
- Mày...
Máu tứa ra từ vết đấm của RyeoWook ngay bụng. Eunhyuk nhăn mặt đau đớn.
RyeoWook lên tiếng:
- Nơi này của Yume. Con ả Tiffany chết rồi, anh có thể sang đó.
Biết mình yếu hơn RyeoWook cùng với vết thương lâu lành, Eunhyuk đành bỏ đi.
Quay người nhìn kẻ đang nhìn chằm vào cái xác. Ryeowook khó hiểu.
Hắn là vampire ư?
- Anh đói sao?
Nhìn kỹ mặt YeSung, nó thấy anh đang khóc. RyeoWook lôi cái xác còn ấm lên.
- Anh có mùi của con người...Hả? Anh...là người cho Tiffany đi cùng dù!
Tối hôm đó Ryeowook đã thấy anh đi cùng cô ta. Nhưng không phải chuyện của nó.
RyeoWook ngạc nhiên:
- Vì sao...anh còn sống?
Yesung run rẩy, nước mắt anh trào ra trong tuyệt vọng cùng sợ hãi:
- Tôi là con người...nhưng tôi muốn...uống máu...
Bàn tay không kìm được, anh vươn ra chạm vào xác chết. Rồi một tia lý trí kéo vụt tay anh về.
- Tôi muốn uống nó...muốn uống nó...Nhưng làm vậy tôi sẽ không phải con người!!!!
Giọng anh lạc đi trong nước mắt.
Từ trên cao nhìn xuống. Nó biết cơn khát của Vampire còn hơn cả cái chết. Ryeowook thì thầm:
- Mau uống đi.
- Không! Không! Không! Không!
Anh không cho phép mình uống máu.
Không cho phép!
- Vampire... Giết người...uống máu và giết hại lẫn nhau. TÔI KHÔNG PHẢI!
-Tôi...là...con người...
Nhìn sự cố chấp của anh. RyeoWook như phát điên. Bị biến thành Vampire mà lại không từ bỏ làm còn người.
Nó lôi cái xác lên, cắn nhẹ và hút một ngụm máu.
Nó vụt tới đè chặt đầu YeSung. Ghì miệng vào môi anh và đẩy hết ngụm máu sang.
Ực.
Thả anh ra. Nó đưa tay lau miệng, RyeoWook hừ nhẹ:
- Không dám uống...thì tôi ép anh phải uống!
End Chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro