Chapter 4
Chapter 4.
Vampire là chủng loài vượt xa cả trí tưởng tượng của con người. Tuy nhiên họ không phải là sinh vật bất tử, chỉ là tuổi thọ hơn con người bình thường mà thôi, và vampire duy trì sự sống bằng máu của con người.
Sức mạnh của vampire chia làm ba cấp bậc dựa trên màu mắt.
Màu mắt đỏ (RE), là cấp bậc vampire mạnh nhất. Khả năng lành vết thương, di chuyển và sức mạnh rất cao. Nhưng rất nhanh bị kiệt sức. Và RE có một số kẻ vượt trội sẽ có thêm những sức mạnh khác như đọc được suy nghĩ, điều khiển được yếu tố thiên nhiên....
Màu mắt xanh (BE), là cấp bậc phổ biến nhất của vampire khả năng đánh nhau bền bỉ, tự lành vết thương ở mức trung bình. Nhưng điểm yếu chình là di chuyển không nhanh bằng RE, dễ bị quan sát được.
Màu mắt tím (PE), là cấp bậc thấp nhất của vampire, số lượng ít ỏi và hay sống thành một số cụm nhỏ rải rác trong các quận, chọn cuộc sống chui rúc vào ban ngày. Vì họ luôn là tầm ngắm của các HV. Họ yếu bởi vì khả năng lành bết thương là rất chậm, sức chiến đấu không cao, nhưng PE lại di chuyển nhanh.
Và vampire chỉ sợ duy nhất chính là đạn bạc, thứ kim loại duy nhất làm vampire bị tổn thương nghiêm trọng. Và nó có thể giết chết ma cà rồng nếu vết thương quá lớn.
Dựa vào điểm yếu đó, mà thợ săn vampire dùng nó để tiêu diệt vampire.
.
.
.
Heechul lặng lẽ kéo rèm cửa phòng mình ra. Nắng buổi sáng chiếu xuyên qua của, tràn vào trong phòng, ánh sáng như đang vuốt ve lên gương mặt người con trai đang nằm trên chiếc giường màu trắng.
Heechul chầm chậm đến cạnh giường ngắm nhìn người đó. Anh kéo chiếc tủ y tế ra, thay bình nước truyền cho người đó. Rồi anh lại ngồi xuống bên giường, Heechul vuốt ve tóc người đang say ngủ:
- Hanie à, hôm nay nắng đẹp lắm. Mau mau tỉnh lại anh sẽ dẫn em đi dạo.
Mỗi buổi sáng, anh sẽ luôn dành cho người đó những câu chào hỏi yêu thương cùng nụ cười ấm áp. Nhưng đáp lại, chỉ lag sự im lặng cùng hơi thở đều từ cánh mũi.
Hangeng của anh nằm đó, còn sống ngay trước mặt anh, nhưng tựa hồ đã chết từ lâu... Phải rồi, lẽ ra người đó đã đến thiên đường rất lâu rồi. Mặc nhiên, bằng nghị lực nào đó, Hangeng vẫn sống và HeeChul vẫn chờ. Chờ một ngày cậu nghe tiếng gọi từ Heechul mà tỉnh giấc.
HeeChul hôn nhẹ lên trán cậu, nét mặt thê lương như nỗi cô đơn đã trải qua một kiếp người.
- Con người đúng là xấu xa lắm. Em cũng vậy đó! Anh bảo em đừng chết, em đã không chết còn gì. Bây giờ gọi em tỉnh lại, em lại không nghe lời anh?!
Những lời trách móc đó, như xé nát tim anh. 7 năm trước, đáng ra người nằm đây là anh, chứ không phải cậu. Lẽ ra phải là anh....
Heechul chưa bao giờ ngừng trách móc bản thân. Chưa bao giờ ngừng cầu mông điều kì diệu sẽ đến với Hangeng....
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, HeeChul đứng dậy tiến đến mở của phòng. Ryeowook đứng đó, tay nó bưng bữa ăn sáng cho Heechul:
- Anh ăn sáng đi.
- Cám ơn em. À, Yesung đâu rồi?
Ryeowook cau mày lại, làm vẻ mặt đáng sợ với Heechul:
- A A, em bận lắm làm gì có thời gian để mắt hắn ở đâu chứ. Em chỉ thấy Shindong kéo hắn ra ngoài, để lại em đống việc.
Anh cười cười lấy bữa ăn sáng từ tay nó quay vào trong, trước khi khép cửa Heechul trên chọc cậu:
- Vậy mà anh tưởng em để tâm tới Yesung chứ.
Ryeowook quay lưng gãi gãi mái tóc.
Để tâm tới Yesung ư? Nó không có để tâm a~. Hắn có ra sao thì ra, chỉ cần đừng làm phiền nó là đủ!
.
.
.
Mới sáng sớm đã kéo anh ra ngoài, thì ra là Shindong dẫn anh tới shop thời trang.
Shindong vẫy vẫy tay người con gái trong quầy hàng:
- HyunA!
Cô gái hướng về họ mỉm cười:
- Sao hôm nay anh lại đến? Còn đây là...?
Shin dong chỉ vào Yesung giới thiệu:
- Anh ấy là Yesung.
- Chào em.
Yesung nở một nụ cười dịu dàng. HyunA nhìn chăm chăm anh, đôi mắt khi mãy cô nhìn thấy không phải màu này, sao giờ lại là màu đỏ rồi khẽ khịt mũi. Cô mỉm cười:
- Hi! Anh Yesung có đeo lens không?
Chợt nhận ra điều đang xảy ra, anh đưa tay che mắt:
- À... mắt anh...
HyunA nghiêng đầu liếc nhìn ShinDong ý bảo " Anh ta lai lịch ra sao?" ShinDong choàng tay vỗ vai Yesung:
- Là người mới ở Yume.
- Mùi con người trên cơ thể anh...có lẽ nào...
Yesung vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của cô, thì ShinDong đã lắc đầu bảo không.
Một vampire có mùi hương con người, một là anh ta là con người bị biến thành vampire. Tuy nhiên, trường hợp này không có, bởi vì vampire không được phép chuyển đổi con người thành như họ. Thứ hai, là anh ta được sinh ra bởi con người và vampire. Đứa trẻ đó sẽ mang sức mạnh tiềm tàng mạnh mẽ bởi sự lai tạp. Nhưng mà, tỉ lệ sinh ra chỉ có 0,0001% mà thôi. Vậy nên chưa ai gặp đứa trẻ ấy.
Vẻ mặt cô ra chiều suy nghĩ rồi bất chợt "A" lên một tiếng:
- Anh và con ả Tiffany... anh chính là người mà một số người có nhắc đến liên quan đến vụ con ả bị giết.
Yesung gật gật đầu. Vì con ả đó, mà anh... thành như thế này đây.
Hyuna kéo tay hai người vào trong. Cô lấy trong ngăn tủ ra một chai rượu, cô rót đầy hai ly đặt xuống bàn:
- Yesung, anh uống đi. Nó sẽ giúp anh rất nhiều.
Nhìn ly rượu trên bàn. Nó giống thứ mà Heechul từng đưa cho anh. Yesung từ từ uống, chất lỏng chảy tràn vào cuốn họng khô rát, trôi tuột xuống làm căng đầy bao tử gào thét trong cơn đói. Ánh mắt anh dần dần chuyển thành màu đen, Yesung dịu dàng lên tiếng:
- Cám ơn em.
Cô nháy mắt cười. Yesung nhận ra, cô nàng này là người rất dễ gần lại hay mỉm cười.
Quay nhìn xung quanh cửa hàng, nơi này bán quần áo cũng khá đông khách, và anh thấy ShinDong đang lựa vài kiểu ở bên ngoài.
HyunA rót thêm rượu cho anh:
- Trở thành vampire anh có sợ hãi không?
Yesung ngưng mắt một lát, rồi nhàn nhạt lắc đầu. Sợ lắm chứ, nhưng mà... sợ hãi đó, cũng chẳng giúp ích gì được cho anh...
- Anh không biết nữa...
Nhìn nét mặt phức tạp đó, cô cũng chỉ biết thở dài. Đó cũng là số phận của anh rồi.
- Em kể anh nghe một câu chuyện....
Vào 25 năm trước, mọi người đồn thổi rằng có một đứa trẻ được sinh ra giữa người và vampire được sinh ra. Vì lo sợ sức mạnh tiềm tàng của đưa trẻ. Bên Death- một tổ chức của vampire, đã tìm đến và giết gia đình đó. Nhưng rồi, vợ chồng họ đã chết, còn đứa trẻ đến tận bây giờ cũng không ai biết tung tích.
Anh nhận ra, thì ra thế giới vampire cũng là diệt những mối nguy hiểm để bản thân được toàn vẹn. Ngồi suy tư một lúc, anh khẽ lên tiếng:
- Đứa bé đó có thật sao?
- Lời đồn thôi, em không tin là có.
Cả hai chợt im lặng một chút, thì có tiếng nói vang lên:
- Bà chị đáng ghét, sao mới sáng đã ồn ào như vậy?!
Eunhyuk cau có ngồi xuống cạnh HyunA. Rồi Eunhyuk nhìn thấy Yesung, liền trợn tròn mắt:
- Anh ta sao ở đây?
- Bạn anh ShinDong, em quen sao?
Eunhyuk lười biếng xua tay đứng dậy, bỏ hai tay vào túi:
- Từng gặp rồi. Chồng chị đang ở xưởng gỗ, bảo em là chị đừng sang đó. Em đi đây!
Yesung khẽ cong môi cười. Trái đất này tròn thật. Đi đâu rồi cũng sẽ gặp nhau. Biểu cảm bất cần đó, không hợp với cậu ta.
Cô ngán ngẩm thằng em. Cứ ngỗ ngược và không nghe lời cô tí nào cả!
- Anh quen nó sao?
- À... có gặp vài lần.
Yesung dùng ngón tay gãi gãi má trả lời. Thật không lẽ anh nói với HyunA, em trai cô từng đánh anh và JunKi. Haiz.
.
.
.
.
Lee Joon cất các thanh gỗ lên kệ. Thì tiếng bươc chân lại gần anh. Anh quay nhìn, gương mặt kia làm anh có chút giật mình. Là Tae Yeon!
- Cô tới có chuyện gì sao?
Cô thảy vào tay anh một mảnh giấy, Lee joon đọc nó rồi mặt chợt tái đi:
- Tôi không thể vào Death được.
Mặc dù anh có quen biết vài người trong đó, nhưng quen biết không có nghĩa anh sẽ gia nhập vào Death.
Cô ta cười rồi tung một cước đá văng anh ra ngoài:
- Yếu đuối, nhu ngược như anh. Anh nghĩ sẽ tồn tại được lâu sao?
Lee Joon đứng bất dậy, đôi mắt chuyển thành màu xanh. Anh gằn giọng:
- Tao không muốn giết thêm con người.
Tae Yeon cười khẩy khinh thường, cô cần người vào Death thì nên biết điều một chút chứ!
- Vậy mày chẳng cần phải sống tiếp làm gì.
Cô ta là loại RE, hơn hẳn Lee Joon. Nhìn cô ta bụt nhanh về phía mình, anh xoay người né tránh cú đấm của cô. Thì ả lại nghiên người, tóm lấy cổ anh ném ra xa. Đã rất lâu không chiến đấu cùng đồng loại, dường như anh yếu đi hẳn.
" Đoàng"
Một viên đạn từ đâu xuyên qua lồng ngực anh.
Đau nhói!
"Bốp bốp"
Tiếng vỗ tay vang lên. JongDae cười gằn, nét mặt đã hiện nhiều nếp nhăn xô xệch:
- Không cần sống tiếp? Tao sẽ giết hai đứa mày cho vui vẻ.
JongDae cùng những thanh tra khác bao vay cả hai, những nòng súng đã lên cò.
Lee Joon ôm lấy ngực, máu chảy nhiều quá! Nhưng sao vẫn chưa lành. Muốn trốn thoát, anh bật người dậy. Muốn nhảy thật nhanh ra, thì đã bị con ả nhanh hơn anh, đưa tay tóm lại quăng về phía cảnh sát làm lá chắn cô ta vụt lao ra ngoài.
- Tao đi trước, không có thời gian nói chuyện với bọn mày.
"Đoàng đoàng đoàng"
JongDae bắn liên tiếp vào người Lee Joon ở bụng, chân và vai, khiến anh bị thương nặng hơn. Những viên đạn ghim sâu làm anh đau đớn. Hai mắt nhắm nghiền co rúm người.
Chẳng lẽ, anh chết ở đây sao?
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh cầu nguyện rằng không phải là vợ anh gọi. HyunA đang mang thai đứa con của hai người, cô nhất định phải sống vì anh.
Bàn tay đầy máu giữ chặt túi áo. JongDae nhìn kẻ quằn quại trên mặt đất. Dáng vẻ thật tội nghiệp làm sao. Hắn đưa chân đạp lên đầu anh, đưa tay rút lấy điện thoại, hắn mở to loa ngoài.
Bên kia giọng cô vang lên:
"Em qua chỗ anh nhé?"
Nghe giọng nói ngọt ngào của cô, anh dùng hết chút sức lực hét lên:
- ĐỪNG ĐẾN ĐÂY HYUNA!!!!
JongDae nhếch môi cười, bọn chúng diễn trò cho hắn xem à? Vampire chỉ là thứ tạp bẩn!
Hắn cười ha hả nói vào điện thoại:
- Tới đây trước khi tao giết nó! Rõ chưa?!
Ném chiếc điện thoại xuống đất, màn hình cảm ứng vỡ nát. Hắn ghì chặt mũi chân xuống, chỉa súng vào đầu anh:
- Xin tao một điều gì đó đi?
Anh đưa tay lên muốn tóm lấy chân hắn thì "đoàng" một tiếng, viên đạn xuyên qua cổ tay, máu từ đó bắn tung tóe.
Anh thều thào qua hơi thở:
- Xin đừng....giết...vợ tôi....
Hắn nhấc chân đạp vào đầu anh vài phát. Nhìn anh như chính hắn đang nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ, hắn liền nghiến giọng:
- Mày cầu xin tao việc ấy à? Mày mà cũng biết yêu sao? Tao nguyền rủa lũ vampire! Tao sẽ giết hết bọn mày!!
Ánh mắt hắn đỏ ngầu trợn ngược đay nghiến. Hắn lúc này như một kẻ điên gào thét.
Rồi hắn bắn liên tiếp vào đầu anh. Ánh mắt anh dại dần đi và anh thấy hình ảnh cô mỉm cười. Giọt nước mắt cuối cùng chảy dài trên khóe mắt.
Xin lỗi em...vì anh quá yếu đuối...
JongDae chỉ tay vào xác Lee Joon:
- Dọ̣n dẹp vào, ta sẽ chờ tóm gọn gia đình nó!
End chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro