Chapter 2
Chapter 2.
Ực.
Anh đã uống máu rồi!
Máu tràn vào khoang miệng, trôi dọc theo cổ họng anh. Và chảy dọc theo cơ thể một cảm giác thoải mái, tràn đầy sức sống trong sát na đó.
Ẹo! Ẹo!
Yesung gục xuống và nôn ra.
Trong đầu anh cảm thấy kinh tởm.
Ryeowook tức giận túm lấy tóc Yesung, ném anh vào trong tường. Làm bả vai Yesung đập mạnh vào tường.
Đau! Anh há miệng thở dốc. RyeoWook lại đạp một chân vào bụng Yesung, khiến anh ho khan một tiếng.
Ryeowook nhếch môi cười, ánh mắt chuyển sang mà đỏ:
- Anh không phải vampire? Vậy anh có phải là con người không? Thứ lai tạp như anh, cả hai thế giới chẳng chứa chấp đâu! Rõ chưa?!
YeSung kinh hãi nhìn chằm vào RyeoWook.
Nó lại trừng mắt với anh:
- Cho anh biết, cơn khát của Vampire còn tệ hơn cái chết!
Và....đó là lý do vì sao vampire phải uống máu.
Vừa dứt lời, nó lại 'tặng' cho anh thêm một cú đấm vào mặt. Yesung lại ho ra một ngụm máu.
(A/N: tội anh. :v bị vợ nó đánh suốt. =]]] )
Chợt anh nhìn thấy từ phía xa, một dáng người mảnh khảnh tựa lưng vào tường, người đó lên tiếng:
- RyeoWookie, dừng lại đi.
- HeeChul hyung? Sao hyung lại tới đây?
Heechul mỉm cười, anh vuốt nhẹ tóc mái:
- Dẫn cậu ta theo hyung về Yume.
- Tại sao?
RyeoWook hỏi với theo Heechul, rồi hai mày cau lại, nó nhìn YeSung một cách khó chịu.
Bực mình thật!
.
.
.
HeeChul đặt lên bàn một tách trà, anh nhìn sang YeSung:
- Uống đi.
YeSung nhìn tách trà. Bụng anh kêu gào cơn đói. Nhưng...uống tàch trà đó...anh sẽ phát bệnh mất.
- À ha. Cậu uống đi. Nó và cafe là hai loại thiên nhiên vampire có thể uống như con người sau khi thử nghiệm qua bao thế hệ.
Heechul vừa nói vừa đẩy tách trà qua cho YeSung.
Anh cầm lên và uống từng ngụm. Vị trà thanh mát, thoang thoảng hương thơm. Nó khác với vị của những món nhạt nhẽo và đắng ngắt kia.YeSung cười với Heechul:
- Nó ngon lắm!
Heechul nhướng nhẹ mi:
- Trà anh pha không ngon sao được.
Quan sát họ, RyeoWook đau đầu với Heechul. Lại khoe mẽ nữa rồi a~
Bao tử anh cảm thấy no, nhưng không thoả mãn.
Heechul búng nhẹ tay:
- Nó không khiến cậu no. Nhưng giúp kìm lại cơn khát. Ah, khi nào cần hãy tới đây.
- Cám...cám ơn anh.
RyeoWook đạp cái ghế văng sang một bên, chỉ tay vào mặt YeSung:
- Nói nhiều quá. Giờ thì về đi.
Nhìn RyeoWook lúc này, anh chợt thấy sợ hãi. Nó thật sự rất đáng sợ.
.
.
.
- YeSung, tớ có quen một thằng em khoa dưới. Nó nhờ giúp tìm tài liệu.
Junki choàng vai YeSung, giơ cao vài cuốn sách. YeSung hơi cứng người một chút, anh chợt lo lắng, sợ bị Junki phát hiện ra anh không giống con người....
- À...cậu ta ở thư viện ah?
- Ừ.
Hôm nay YeSung chưa cảm thấy đói. Mặc dù cơ thể vẫn xanh xao và hơi lạnh.
Mở cửa phòng thư viện, Junki và YeSung bước vào. Junki nhìn thấy cậu ta liền gọi:
- Này!
Cậu học sinh khoa dưới xoay người lại. YeSung trợn mắt kinh ngạc.
Cậu ta...kẻ muốn giết anh?
- oh, tiền bối Junki.
- Đây là bạn anh, Yesung.
Eunhyuk lịch sự đưa tay ra:
- Chào anh! Em là EunHyuk
- Chào cậu, tôi là..Yesung.
Yesung cũng bắt tay với cậu. Nhưng vẻ mặt anh có chút không tự nhiên.
Sau khi Junki đưa sách cho Eunhyuk. Cả hai ra về và trước khi đóng cửa, anh nghe loáng thoáng câu nói của Eunhyuk:
- Thì ra...anh là 'thằng đó'.
Khi Junki đã về, YeSung kéo nhẹ chiếc nón che nắng, hai tay anh đút vào túi áo, bụng anh lại đói quá!
Thả từng bước chân trên đường. Anh rẽ vào đường tắt ngang qua khu xây dựng vắng người để tránh bản thân mất kiểm soát.
Tương lai của anh sẽ ra sao đây? Bây giờ phải làm gì đây?
Bất chợt, một lực mạnh đạp anh văng vào trong ngõ hẹp dưới công trình. Cả cơ thể trượt dài trên đất đau nhói. Yesung từ từ bò dậy. Ánh sáng ít ỏi giúp anh nhận ra kẻ đá mình là ai.
- Eunhyuk.
Eunhyuk cười và vỗ tay:
- Wow, anh vẫn còn sống sau cú đá.
Cố gắng đứng dậy. Cơ thể anh còn rất yếu, vết trầy cũng rất chậm lành lại. Làm sao mà anh chống lại được Eunhyuk đây?
Cậu ta tiếp tục nói:
- Anh dường như đang đói nhỉ?
Eunhyuk ác ý lên tiếng. Cậu ta thảy xuống Junki đang ngất xỉu. Yesung có thể thấy bạn anh...còn sống.
- Uống đi. Anh thích máu của Junki tiền bối mà phải không?
- Im...im đi! Tôi sẽ không giết người và không bao giờ giết Junki! Cậu không được chạm vào bạn tôi.
Bụng gào thét thoả mãn cơn đói.
- Vậy thì.... tôi giết hắn thay anh nhé.
Eunhyuk cười, chậm rãi cúi người để bóp cổ Junki.
Không!
Junki vô tội. Làm sao anh có thể trơ mắt nhìn cậu ta giết bạn anh!
YeSung bỗng trở nên điên loạn trước hình ảnh đó. Dùng hết sức có thể, anh di chuyển trong 1s, kề sát Eunhyuk. Đôi mắt YeSung chuyển sang màu đỏ. Anh tóm lấy cổ Eunhyuk.
Trong lòng Eunhyuk ngạc nhiên. Tại sao anh lại trở nên nhanh như vậy? Hay sức mạnh của 1 vampire trong anh đã thức tỉnh?
Giây phút lơ là của Eunhyuk,YeSung trong chớp mắt đã đấm vào bụng cậu, mạnh đến nỗi bàn tay xuyên ra cả sau lưng. Anh rút tay dính đầy máu về.
Giọng YeSung trầm xuống đến đáng sợ:
- Mày chạm vào bạn tao, tao sẽ giết chết mày.
Eunhyuk nằm gục xuống, máu chảy đầy trên đất. Vết thương quá lớn để lành.
Anh ta ra tay mạnh quá.
Chết...chết mất thôi.
Chính bản thân Eunhyuk không nghĩ Yesung có thể làm vậy. Là do bản thân cậu khinh xuất.
Dùng chút sức cuối cùng chạy trốn. Eunhyuk biết, nếu ở lại, Yesung không kiểm soát được thì mình sẽ không toàn thây.
Còn Yesung, anh ngây dại trong cơn đói. Vừa nãy anh dùng quá sức rồi.
Đói và mệt.
Khịt
Mùi máu...thơm quá.
Nhìn Junki còn thở nằm im lặng thở đều. Cơn đói kêu gọi anh uống máu.
Không muốn.
Nhưng đói lắm.
Không muốn!
Nhưng trông nó thật ngon miệng.
Không...muốn!
Nhưng hương vị tràn ngập khoan mũi.
- Ta sẽ uống...sẽ uống...
YeSung điên cuồng nhìn thằng bạn.
- Tên kia!!!
Ryeowook xuất hiện từ bên ngoài, nó khoanh tay hét vào mặt anh:
Ánh mắt đờ đẫn của anh nhìn cậu:
- Khát quá...
Coi như hôm nay nó tha cho anh đi. Cơn khát khó mà kìm lại. Nhưng phải làm cho anh thông suốt:
- Anh muốn giải toả đói khác?
-Phải. Chỉ một ngụm thôi..
- Được rồi. Sau một ngụm, anh sẽ phải ân hận. Sẽ bị dằn vặt bởi chính cơn khát làm lu mờ lý trí.
Từng chữ trong câu nói của RyeoWook như đâm xuyên qua đại não của anh. Lý trí cùng bản năng đan chéo vào nhau giày xéo tâm trí. Nỗi thống khổ không gì có thể lột tả được.
- AAAAA!!
YeSung ôm lấy đầu. Lí trí của anh đã bị cơn đói lấn át rồi.
Nhìn anh đau đớn ngay trước mắt. Nó xoay chân đá một cước vào đầu Yesung làm anh văng vào một góc. Ryeowook phủi lại quần áo.
Hừm, Anh ta ngất rồi.
Nó không muốn xen vào chuyện của hắn, nhưng hắn cứ làm nó nổi khùng mà xen vào.
Cúi người xem kẻ đang ngất kia có bị cắn hay không.Rồi Ryeowook cõng Junki tới một góc nào đó dưới gốc cây trước khi Junki tỉnh lại. Trong lòng Ryeowook thầm chửi tên Eunhyuk chết tiệt kia, gây họa rồi biến mất.
.
.
.
- Này! Dậy được không?
Đá đá vào người YeSung, nó gọi. Nhưng anh không hề cử động. RyeoWook tặc lưỡi:
- Hình như mình...có hơi mạnh tay với hắn..
Sau đó, Ryeowook lại cõng theo 'xác' anh về quán Yume.
Cực khổ hôm nay nó sẽ bắt Eunhyuk trả gấp đôi!
.
.
.
Heechul treo bảng Close ngoài quán cafe. Anh chầm chậm lau lại bàn ghế. RyeoWook vừa cầm chổi quét dọn sàn vừa trầm mặt lên tiếng:
- Chullie hyung, vụ Tiffany chết ấy. Trên báo có đăng tin về việc kẻ sát nhân đâm một đôi nam nữ trên đường. Và..anh ta là người đó.
Heechul ngừng tay, anh quay nhìn nó:
- Chúng ta không được phép biến con người thành vampire. Vì con người vốn là sinh vật yếu đuối, họ không kiểm soát được mà trở thành 'kẻ điên loạn'. Ả sẽ không làm vậy. Trừ khi...có kẻ giết ả khi đang uống máu YeSung. Và cậu ta lúc đó chưa chết.
Vậy...Yesung chính là con người đầu tiên trở thành Vampire sao?
Đó là nỗi kinh hoàng khó có ai chịu được...
Bên trong phòng, YeSung từ từ tỉnh lại. Bàn tay anh còn dính máu của Eunhyuk. Còn Junki? Không lẽ...đã bị...
"Cạch"
- Cậu tỉnh lại rồi?
HeeChul bước vào, tay anh bưng theo một chiếc cốc. Bên trong có dung dịch đỏ sóng sánh.
YeSung vội đứng dậy hỏi:
- Junki đâu rồi ạh?
Heechul mỉm cười:
- Cậu ta được RyeoWook mang về rồi.
YeSung thở phào nhẹ nhõm. May mắn có Ryeowook không thì anh không biết phải làm sao.
- Cho cậu này.
Ngơ ngác nhìn thứ chất lỏng màu đỏ tươi đó, Yesung mấp máy môi:
- Là gì vậy?
- Rượu Blood Wings, làm từ trà, cafe, men rượu với hương liệu tạo màu đỏ.
YeSung thản nhiên uống hết nó. Anh cảm thấy vị cay cay và ngòn ngọt nhưng thật sự ngon tuyệt. Và...Yesung không biết rằng, mình đã bị Heechul lừa.
Blood Wings là loại rượu dành cho vampire. Làm từ máu, cho vào đó men rượu và ủ lâu ngày sẽ cho ra loại rượu này. Blood Wings là rượu nên vampire có thể say khi uống quá nhiều, cũng giống như con người uống Gin hay Whisky vậy.
HeeChul vỗ nhẹ vai YeSung:
- Cậu biết vì sao anh lại mở quán cafe không?
YeSung khó hiểu nhìn anh lắc nhẹ đầu.
HeeChul kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn điện ban đêm tràn vào cửa kính. Anh ngồi xuống ghế:
- Vì anh thích sống như con người. Muốn nhìn họ vào quán của anh. Muốn được nhìn họ trò chuyện.
Thản nhiên, HeeChul chợt nghe văng vẳng câu nói của một người con trai: "Em muốn ngắm nhìn mọi người thưởng thức trà của em và cafe do anh pha chế!"
Yesung chợt ngẩn người. Không phải vampire ai cũng muốn săn con người làm thức ăn hay sao? Chẳng phải họ là những con quỷ hút máu?
Họ có những ước mơ là giản đơn đối với con người, nhưng với vampire lại là điều sa xỉ?!
- YeSung này, cậu...là người nằm giữa hai thế giới. Chỉ có mình cậu mới nhìn thấy mặt khác của vampire mà loài người không thể hiểu được.
- Em ư?
- "Sẽ là điều hạnh phúc biết bao khi không phải là ma cà rồng.." có người đã nói với anh như vậy.
YeSung ngẩn đầu nhìn Heechul. Ánh mắt của Heechul có chút vui sướng cùng bi thương khi nhớ về điều gì đó anh không rõ. Nhưng tột cùng nét mặt lại ôn hoà hạnh phúc.
Con người...và...vampire, tất thảy đều có nỗi bi ai riêng. Làm sao để họ có thể thấu hiểu lẫn nhau?
Sau một lúc thấy YeSung im lặng, không đáp. HeeChul kéo rèm cửa lại. Anh khẽ nói:
- Từ ngày mai, em sang YuMe làm việc nhé.
- Cám ơn anh, HeeChul!
Thì ra... Vẫn còn một nơi nào đó chứa chấp anh. Kẻ thuộc về hai thế giới....
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro