Chap 30
CHAP 30
Yuri dùng chổi quét con gián đang nằm bẹp dưới sàn vào thùng rác, nhăn mặt.
- Sao Yoong không đập nó, lại còn để nó bò lung tung…
- Yuri !! – Tiểu bảo bối nũng nịu – Con gián này rất là đặc biệt đó nha !
- Đặc biệt cái mông. Do 2 đứa tưởng tượng thôi !
Jessica ôm chặt bản lề cửa, nhìn con động vật màu nâu vẫn còn ngoe nguẩy nên hét toáng lên làm cậu vội vã hốt nó đi.
- Rồi rồi ! Sica đừng hét !
- Nó động đậy kìa Yuri !!
Cậu nghe tiếng hét chói tai của cô, không thể nào tập trung nên liên tục hất con gián đập vào cạnh cửa.
- Tội nghiệp… – Seohyun rươm rướm nước mắt – Con gián không những bị cô Jessica hét vào tai mà còn bị cô Yuri chơi hockey…
Yuri chật vật nhét vội con gián vào thùng rác, đưa tay vỗ nhẹ vai cô.
- Xong rồi kìa, con gián mất tiêu rồi !
Jessica thở phào, khoanh tay nhìn bé con và Hyun đang chơi đùa trên giường.
- Mẹ dặn con sao hả Yoong ?
- Mẹ dặn thấy gián phải đập – Cá sấu từ tốn trả lời – Đặc biệt là con nào biết bay !
- Vậy sao con không đập ?
- Mẹ còn dặn phải yêu thương động vật.
Cô sững sờ trước câu nói của tiểu bảo bối, không biết trả lời thế nào cho đỡ ngượng đành lẳng lặng bỏ đi làm chuyện khác. Jessica lôi ra từ túi đồ chơi do Taecyeon tặng 1 bao rút gỗ, cố khơi lại bầu không khí.
- Mình chơi trò rút gỗ có yêu cầu đi – Cô đặt xuống nền nhà, vẫy tay với 2 bé con – Lại đây nào !
Yuri ngồi phịch xuống cạnh cô, không quên ngả đầu dựa vào vai của Jessica làm cô mỉm cười.
- Đừng để con nít thấy.
- Có cảnh bậy bạ gì đâu mà không thấy được – Cậu hít lấy hương thơm trên cổ của cô – Hoàn toàn trong sáng !
Yoona và Seohyun không hay biết gì, cứ say mê xếp từng chồng gỗ lên, vừa xếp vừa hào hứng nói chuyện.
- Số 16 là hun nè Hyun – Tiểu bảo bối ê a đọc dòng chữ trên thanh gỗ - Còn 25 là nhìn trìu mến.
- Sao toàn đụng chạm không vậy Yoong ?
- Có sao đâu ! – Yoona hào hứng – Vậy mới thích chứ !
Cậu nhân tiện chỉ vào miếng gỗ màu nâu sậm vẫn chưa được xếp lên, nhếch mép đưa cho cô. Jessica ngây ngô cầm lấy và đọc.
- Số 9, nằm đè lên người khác 10 giây… Yuri !!
Ở căn hộ của Taeyeon và Tiffany, Tiffany đang lục tung vali của cậu.
- 2000 SGD tiền vé máy bay ?! Thêm với 5000 SGD tiền thuê khách sạn và dịch vụ ?!
- Tae say mà em… Với bị người ta chuốc thuốc nữa…
- Ai ? Taeng nói ai dám chuốc thuốc Taeng ? – Cô nổi quạu – Hay đó là cái cớ thôi ?
- Không phải !!
Cậu hét lên trước sự bàng hoàng của Tiffany, một cơn thịnh nộ đúng nghĩa của nó. Tiffany quăng đống hóa đơn xuống sàn gỗ, rồi che mặt bằng 2 bàn tay của mình khiến Taeyeon có chút bối rối.
- Hay là Taeng không muốn ở với em và Hyun nữa ?
- Em nói gì vậy ? – Taeyeon tiến lại gần cô – Đó là sự cố không đáng có thôi. Taeng yêu gia đình mình mà.
- Là em không tốt đúng không… Chuyện gì cũng nghĩ sai cho Taeng cả.
- Không ! – Cậu cố Tiffany vào trong lòng mình – Là em quan tâm cho Taeng thôi…
Tiffany bật khóc nức nở, ôm chầm lấy Taeyeon rồi nói với giọng run rẩy của mình.
- Sau này đừng biến mất vậy nữa, em sợ !
- Sau này Taeng chỉ biến mất khi có sự cho phép của em thôi, vợ à !
Taeyeon vén mái tóc của cô sang một bên rồi hôn nhẹ vào trán Tiffany, mỉm cười.
- Singapore đẹp lắm… Tháng sau Taeng sẽ dẫn cả gia đình mình tới đó. Để không thua kém Yuri !
- Thật sao ? – Tiffany lập tức nín khóc – Gia đình sẽ đi du lịch ?
- Thật ! – Cậu giơ tay lên – Hứa với cả trái tim luôn !
- Em nghe nói túi xách ở Singapore rất là đẹp và xài bền lắm. Taeng nhớ mua cho em nha !
Cậu nín bặt, nuốt ực xuống cổ họng rồi cười trừ không biết nói gì. Tiffany nhìn sự phản ứng vừa rồi của Taeyeon thì bật cười, hôn chóc lên môi cậu.
- Em đùa mà ! Chỉ cần gia đình mình thôi !
- Em là đồ láu cá !
Tiffany sắp xếp lại đống quần áo ban nãy bị lục tung của Taeyeon rồi đưa cho cậu một cái khăn tắm.
- Taeng tắm đi, rồi chúng ta sẽ đón Hyun !
- Em gửi Hyun ở đâu vậy Fany ? – Taeyeon vừa bước đi vừa huýt sáo – Taeng nhớ cục cưng của mình ghê !
- Em nhờ Jessica và Yuri chăm giùm con bé.
- Gì ? – Cậu quay phắt lại, vội vã kéo tay Tiffany chạy đi – Vậy thì phải rước con bé về càng sớm càng tốt !
Taeyeon phóng vội xuống cầu thang mặc cho Tiffany cứ khúc khích cười. Khi đã yên vị trong xe, giọng cười của Tiffany vẫn còn vang vảng khiến cậu khó hiểu, liền hỏi.
- Em cười gì ?
- À ! – Tiffany bình thản – Taeng chưa mặc áo.
- Chưa mặc áo ?!
Cậu nhìn xuống liền thấy trên người mình chỉ có chiếc áo ba lỗ ngắn ngủn, vậy mà Taeyeon đã chạy bộ một quãng đường dài xuống tầng hầm, không biết bao nhiêu người có thể thấy được. Tiffany vui vẻ.
- Lấy áo khoác mặc vô đi ! Thiệt tình…
- Nhầm lẫn không đáng có thôi mà !
- May là áo đó ! Bữa nào thử quên mặc quần coi dân chúng có hết hồn không ?
- Em thôi đi nha Tiffany !
____________________________________
Note nho nhỏ: Thân chào các bạn :) Mình biết là gần đây tần suất up fic của mình không còn được sát như trước nữa. Chủ yếu là 1 tuần/1 chap. Mình mong các bạn thông cảm. Mình viết mục đích chính là để giải tỏa căng thẳng và mua vui cho readers là chính, hoàn toàn phi lợi nhuận :)
Thật sự có 1 số ý kiến khiến mình cảm thấy không muốn viết nữa. Mình không phải dạng do lượt view cao hay vote nhiều nên chăm chỉ up, còn khi tuột top và ít comment thì ít up chap. Mình cũng là người, cũng có giới hạn và hơn nữa bây giờ không còn là khoảng thời gian được nghỉ. Mình cũng phải đi học rồi làm những chuyện khác.
Nếu viết liên tục 1 ngày/ 1 chap giống 2,3 tháng trước thì chắc là mình sẽ không có cơm mà ăn :) Mong các bạn đừng hiểu mình tự cho là ngôi sao hay thu hút sự chú ý. Mình chỉ nói để các bạn thông cảm, nếu được :) Còn nếu các bạn vẫn cho lý do đó là phi lý, nhảm nhí hay nghĩ “À ! Thì ra Author này câu view như vậy !”, mình ngâm chap để các bạn comment năn nỉ thì mình không muốn nói thêm :) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua :x
Mình xác định rằng dù chỉ còn lại 1 reader đi nữa, fic có tuột bảng xếp hạng tới hạng mấy đi nữa thì mình sẽ vẫn viết và không drop fic. Dù là thời gian up có thưa dần đi. Author cũng có lúc bí ý tưởng hay đôi lúc các bạn bàn tán không hay, đơn nhiên là họ cũng sẽ buồn vậy :) Nên mong các bạn tạo điều kiện tốt nhất để giúp mình hoàn thành fic :)
Thân !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro