
Chap 6 Mua chuộc lòng người
"Này, Yul có thể không lạnh lùng như vậy nữa được không? Lạnh như vậy sẽ đông chết người khác đấy."
Yuri không thèm quan tâm đến cô nàng tóc vàng bên cạnh, Mặc kệ cô ấy nói cứ lải nhải từ khi ra khỏi quán bar đến giờ.
Jessica đã nói đến khan cả cô nhưng người kia vẫn không chú ý đến cô. Jesscia kéo lấy tay áo Yuri "Này, em đang nói chuyện với Yul đấy."
Tay áo bị nắm, Yuri không thể tiếp tục đi đành ngừng lại trừng mắt với Jessica, giật tay áo ra khỏi tay cô ấy.
Jessica bĩu môi. Cô đi nhanh về phía trước chặn lối đi của Yuri "Yul càng tỏ ra lạnh lùng như vậy thì em càng thích Yul hơn thôi."
Yuri bất lực thở dài "Cô nói nhiều như vậy không thấy mệt à?"
Jessica mỉm cười đắc ý "Cuối cùng Yul cũng chịu nói chuyện với em."
"Thật ra cô muốn gì đây?"
"Chẳng phải em đã nói ngay từ đầu rồi sao. Em muốn hẹn hò cùng Yul." Jessica chẳng hề có chút ngượng ngùng nào.
"Nhưng tôi không thích cô."
"Rồi Yul sẽ thích thôi."
Yuri nhíu mày không nói gì.
"Thế Yul nói xem, em có đẹp không?" Jessica quyến rũ cười.
Yuri mặc dù không thích Jessica nhưng vẫn phải thừa nhận Jessica thật sự rất đẹp. Hơn nữa, nhan sắc đối với phụ nữ mà nói chính là niềm kiêu hảnh của họ. Yuri chần chừ một chút nhưng vẫn thật lòng trả lời "Đẹp."
"Vậy sao Yul không thích em."
"Cô đẹp không có nghĩa là tôi phải thích cô."
"Mọi người chẳng phải đều yêu thích cái đẹp còn gì."
Yuri thật hết nói nỗi, đây là lý luận gì. Vì cô ấy đẹp nên cô phải cùng cô ấy hẹn hò? "Hai chuyện này chả liên quan gì nhau."
"Sao có thể." Jessica vẫn không bỏ qua "Ấn tượng đầu tiên để lại cho người khác chính là vẻ bên ngoài của bản thân. Còn tính cách sau khi quen nhau có thể từ từ tìm hiểu. Vẻ ngoài càng nổi bật thì ấn tượng lại càng sâu." Jessica nghiêm túc giải thích "Yul cũng nói em đẹp. Do đó, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau."
Yuri vừa bất lực vừa buồn cười. Đây là lí luận gì. Cô thật muốn biết điều gì đã khiến cho cô nàng tóc vàng này có thể nghĩ ra cái lý luận ấy. Cuối cùng Yuri vẫn không nhịn được mà bật cười "Ai đã dạy cô cái lý luận ấy thế hả?"
"Chả ai cả, là em tự nghĩ ra mà thôi." Lúc này, Jessica lại bị nụ cười của Yuri làm cho mê mẫn "Lúc Yul lạnh lùng rất đẹp nhưng lúc Yul cười thế này lại càng đẹp hơn."
Bị khen như vậy, Yuri có phần không được tự nhiên. "Được rồi, nhưng đó chỉ là suy luận của cô. Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Vì vậy, cô không cần lãng phí thời gian của mình nữa." Yuri nói xong liền lách người vòng qua Jessica tiếp tục đi.
Nếu đơn giản như vậy liền bỏ cuộc thì không phải là Jessica Jung rồi. Do đó, cô vẫn tiếp tục đuổi theo Yuri nhưng lúc này, Yuri lại đi rất nhanh, Jessica dường như phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp cô ấy "Yul không thử làm sao biết chúng ta không hợp nhau chứ."
"Chỉ cần tiếp xúc, không lâu Yul nhất định sẽ phát hiện được em có rất nhiều ưu điểm. Đến lúc đó Yul nhất định sẽ thích." Jessica rất tự tin nói về bản thân.
Yuri vẫn im lặng mặt kệ cô nàng, bước chân lại càng nhanh hơn.
'Em vừa xinh đẹp lại thông minh. Quan trọng là em rất thích Yul."
Jessica mang giày cao gót Yuri lại mang sandal, miễn cưỡng lắm cô mới có thể đuổi kịp Yuri "Này, Yul đi chậm một chút. Em sắp không đuổi kịp rồi."
Yuri muốn chính là điều này. Do đó, cô lại càng đi nhanh hơn.
"Này... em bảo...Ouch..." Jessica nhíu mày, cảm nhận cổ chân trái liên tục truyền đến cảm giác đau nhói. Cô đã mang giày cao gót cả ngày lại bướng bỉnh cùng Yuri đi bộ hơn 30 phút đây xem như là hậu quả mà cô phải chịu.
Yuri đi được một lúc phát giác không còn nghe thấy tiếng lải nhải của cô nàng tóc vàng. Dường như vứt được gánh nặng thật lớn, không khỏi thở phào một hơi. "bỏ cuộc nhanh như vậy." Nghĩ đến cái lí luận lúc nãy của cô nàng, cô vẫn cảm thất buồn cười.
Lúc này đã rất khuya, đường phố Seoul không còn náo nhiệt như ban ngày, từng cơn gió nhẹ thổi vào mặt làm Yuri cảm thấy khoan khoái. Dường như đã rất lâu, cô không đi bộ lâu như vậy, cũng không cảm nhận được Seoul như lúc này. Nếu không có cô nàng tóc vàng kia có lẽ sẽ còn lâu hơn nữa. Nhưng chỉ được một lúc Yuri vẫn cảm thất lo lắng. Bây giờ đã khuya đường lại vắng, cô nàng Jessica kia lại ăn mặc gợi cảm như vậy lại đi một mình. "Cũng có thể cô ấy đã gọi taxi về rồi." Yuri thầm nói với bản thân.
Jessica xoa nhẹ mắt cá chân của mình cố gắng giảm bớt cơn đau nhưng nó có vẻ nó không nghe lời cô càng ngày càng lại càng sưng đỏ hơn. Jessica cắn môi muốn đứng dậy đi bắt taxi nhưng cô vừa đứng lên trên chân liền đau đớn vô cùng, Jessica lập tức ngồi xuống. Lấy điện thoại trong túi xách muốn gọi Taeyeon nhưng điện thoại lại không còn pin "Thật xui xẻo." Jessica lầm bầm. Bây giờ đi không được, điện thoại cũng không gọi được, chẳng lẻ phải ngồi đây chịu lạnh đến sáng.
Mới một lúc Jessica đã liên tục đánh vài cái hắc xì. Tuy nói thời tiết Seoul lúc này không lạnh lắm nhưng bây giờ đã khuya cô còn ăn mặc mỏng manh làm sao không thấy lạnh. Jessica co người, hai tay ôm lấy bản thân nhằm giảm bớt cái lạnh. Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt sau đó là một chiếc áo khoác nhẹ khoác lên người, Jessica vừa ngẩng đầu, trong lòng liền xúc động đến muốn khóc nhưng khóe mội chính là mỉm cười "Em biết Yul nhất định sẽ trở lại mà."
Yuri nhìn Jesscia thế này làm sao có thể lạnh lùng với cô ấy, trong lòng còn sinh ra vài phần ái náy "Sao không biết bắt taxi về hả?" Tuy nói không lo lắng nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không ngừng vì vậy Yuri quyết định vòng ngược lại.
"Chân đau, điện thoại hết pin rồi." Jessica đáng thương nói.
Yuri chú ý thấy mắt cá chân trái Jessica đang sưng đỏ, thảo nào không đuổi theo cô. Nhìn biển báo đường xung quanh, Yuri thầm thở dài, chỗ này không thể bắt taxi "Còn tự đi được không?"
"Không thể." Jessica lắc đầu.
"Haizzzz..." Yuri cúi người đưa lưng về phía Jessica "lên đi"
Jessica bật cười, vòng tay quanh cổ Yuri. Đây chẳng phải là tình tiết cô thường hay bắt gặp trong phim còn gì. Hơn nữa mỗi lần như vậy cô đều khinh bỉ bọn đạo diễn một phen. Không ngờ lúc này lại khiến cho cô gặp phải.
Jessica đều đem trọng lượng cả người đặt lên Yuri, đầu tựa vào vai cô ấy bật cười khúc khích.
Yuri cảm nhận được sự mềm mại trên lưng, cơ thể có chút cứng ngắt nhưng lại nhanh chóng giấu đi "Cười cái gì."
"Không gì." Jessica vui vẻ nói, ngầng đầu hôn một cái vào má Yuri "Cảm ơn Yul"
Yuri không thể tin nỗi nhìn cô nàng. Lần đầu tiên trong 29 năm, Kwon Yuri bị một cô gái hôn, còn là người mới quen biết. Mặt thoáng cái liền đỏ bừng nhưng vì đêm tối cộng với nước da ngâm làm cho Jessica không thể phát hiện (Pon: Đừng có nhìn Yul cool ngầu mà tưởng lầm, ẻm còn ngây thơ lắm...lol)
"Đừng có lộn xộn, nếu không tôi mặc kệ cô đấy."
Jessica tất nhiên không sợ trước lời đe dọa của Yuri nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa vào vai cô ấy "Yul nhất định sẽ không"
Jessica ngoan ngoãn nghe lời Yuri cũng không nói thêm gì, cố gắng đi thật nhanh. Tốt nhất là mau chóng đến nơi có thể bắt taxi và đưa cô nàng này về nhà. Nếu không, không biết cô ấy còn làm thêm hành động khác thường nào khác.
.
.
.
"Về dự án lần này tôi cùng ban giám đốc sẽ xem xét lại rồi đưa ra quyết định sau. Trong thời gian này, bộ phận tài chính cùng bộ bận kinh doanh hãy trao đổi để tìm ra phương pháp hiệu quả nhất." Yunho nhìn Taeyeon và Tiffany nói "Giám đốc Kim cùng giám đốc Hwang đều là những người tuổi trẻ tài giỏi, tôi tin tưởng hai người sẽ có những bước đột quá mới đem lại nhiều lợi ích cho công ty."
"Vâng" Tiffany mặc dù trong lòng không phục nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất.
"Phó tổng yên tâm, tôi cùng giám đốc Hwang sẽ cộng tác thật tốt." Taeyeon cười nói.
Yunho gật đầu hài lòng "Ok, vậy mọi người tan họp đi."
Đợi Yunho rời đi những người khác cũng bắt đầu thu thập đồ đạc trở về làm việc.
"Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Taeyeon đi đến chỗ Tiffany, muốn bắt tay cùng nàng.
Tiffany phớt lờ đi bàn tay trước mặt, tiếp tục thu thập đồ đạc của mình xoay người ra khỏi phòng hợp.
Taeyeon buồn cười theo Tiffany ra khỏi phòng họp "Thời gian tới chúng ta cùng nhau làm việc, tiếp xúc là không tránh khỏi. Chẳng lẽ em định đối với Tae lạnh lùng như vậy."
Tiffany nhìn người trước mặt, trong lòng lại tức giận vô cùng. Rõ ràng là cô ta gây sự trước lúc này lại nói như cô mới chính là người cố tình gây khó dễ "Nếu không phải cô vừa rồi cố tình gây khó dễ, chẳng phải mọi chuyện đã xong rồi."
"Tae là nhìn vào tình hình tài chính của công ty mà phân tích, Khi nào thì cố tình gây khó dễ cho em." Taeyeon mỉm cười "Em lại suy nghĩ nhiều."
Tiffany hừ lạnh "Có hay không trong lòng cô tự biết."
"Sao em luôn nghĩ xấu về Tae thế nhỉ." Taeyeon nhìn đồng hồ "Cũng đã tới giờ tan tầm, hay Tae mời em đi ăn nhé. Xem như Tae xin lỗi về mấy chuyện hiểu lầm trước đây."
"Không cần." Chỉ cần nhìn Taeyeon, Tiffany đã muốn tức giận đến đau dạ dày làm gì còn cảm giác ăn uống.
Taeyeon nhìn cô nàng tức giận bỏ về phòng mà bật cười "Cô nàng này ghi hận đúng là lâu thật đấy."
Phòng kinh doanh nhìn thấy biểu cảm của Tiffany lúc trở về, không cần cô thông báo mọi người cũng đã hiểu được kết quả. Ai nấy đều ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Công sức bọn họ chuẩn bị hơn tháng nay cuối cùng vẫn không được thông qua.
"Mọi người phấn chấn lên nào. Tuy chưa được duyệt nhưng dự án của chúng ta cũng không phải bị bác bỏ. Chính là đang trong thời gian chờ ban giám đốc xem xét mà thôi." Tiffany mặc dù khó chịu nhưng vẫn khích lệ mọi người.
"Unnie nói thật sao?" Hara nghe vậy, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Tiffany gật đầu "Để bù đắp công sức mọi người bỏ ra thời gian vừa qua, tôi mời mọi người đi ăn nhé."
"Yeahhhh..."
"Xin lỗi, mọi người muốn đi ăn phải không? Chúng tôi có thể tham cùng không?" Taeyeon không biết lúc nào thì xuất hiện trước cửa phòng, phía sau cô còn có mấy nhân viên của bộ phận tài chính.
Hara vừa nhìn thấy Taeyeon, ánh mắt liền phạm vào mê gái. Phải nói là từ ngày đầu tiền nhìn thấy Taeyeon cô nàng đã ngưỡng mộ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này "Tất nhiên là dược đúng không unnie?" Hara chờ mong nhìn Tiffany.
"Chỉ sợ giám đốc Kim cảm thấy bất tiện mà thôi."
"Không ngại, càng đông lại càng vui mà." Taeyeon tỏ vẻ không vấn đề gì.
Tiffany nhìn khuôn mặt gian trá của Taeyeon rất muốn mắng chửi người, lại nhìn mọi người xung quanh điều đang đợi đáp án của bản thân đành miễn cưỡng đáp ứng. Cô cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy tỏ ra bản thân cùng Taeyeon bất hòa.
Taeyeon thầm mỉm cười đắc thắng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra ngại ngùng "Hay lần này để tôi mời mọi người nhé. Dù sao tôi cũng chưa mời mọi người lần nào, xem như lần này là lễ gặp mặt nhé."
Khỏi nói mấy người khác hào hứng cỡ nào. Taeyeon đã đẹp lại ăn nói lịch thiệp như vậy làm sao không lấy lòng được những người ở đây. Bọn họ liền bắt đầu nhốn nháo bàn tán nên đi ăn gì.
"Chúng ta đi ăn lẩu nhé, thời tiết này thì chẳng còn gì bằng." Sunny đề nghị
"Cậu không còn đề nghị nào mới à. Lần nào cũng ăn lẩu."
"Ăn hải sản đi."
Tiffany nhìn đám nhóc đang hào hứng kia tức giận trừng mắt với Taeyeon, nhưng nhận lại là cái nụ cười nhếch môi đáng ghét vô cùng.
.
.
.
Tiffany một mình ngồi trong góc, bên tai vang lên tiếng ca mà cô thật không biết dùng từ gì để hình dung. Kết quả bàn cãi chính là ăn hải sản sau đó là đi karaoke, cho nên bây giờ cô mới phải ngồi đây nhìn mấy người kia hào hứng hát.
Tiffany không phải không thích đi cùng mọi người mà là cô không thích Taeyeon. Cộng hết tất cả những chuyện trước đây cùng sáng nay, cô đã quyết định cho cô ta vào sổ đen của mình. Càng hạn chế tiếp xúc càng tốt.
"Em không vui sao?" Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Tiffany, khó khăn lắm cô mới có thể thoát khỏi đám người nhiệt tình kia, trên mặt đã có chút đỏ ửng chứng tỏ cô đã uống không ít.
"Cô nói xem." Tiffany liền tự động nhít ra xa Taeyeon một chút.
"Đừng có xem Tae như bọn xấu thế chứ. Tae đã bảo trước đó chỉ là hiểu lầm."
Tiffany khinh bỉ nhìn Taeyeon "Lần đầu xem như, nhưng lần ở sân tennis cũng là hiểu lầm."
Taeyeon bị ế một chút lại cười làm lành "Lần đó là do lần đầu hiểu lầm dẫn đến hiểu lầm."
Taeyeon gặp Tiffany lại muốn nhắc lại chuyện cũ,liển chủ động nói trước "Sau đó là vì em không chịu cho Tae chở về nên Tae mới dùng cách đó. Còn sau đó nữa là Tae chỉ đơn thuần muốn đưa em đi làm thôi."
Tiffany mặc dù tức giận nhưng lại không có gì để phản bác "Thế sáng nay, cô rõ ràng cố tình làm khó dễ."
"Chuyện sáng nay Tae đã nói. Tae là dựa vào tình hình tài chính của công ty đánh giá." Taeyeon chính đáng nói, làm cho người khác không tin cũng không được.
Tiffany tất nhiên không dễ tin như vậy nhưng lại không có gì để phản bác đành hừ lạnh.
Taeyeon còn muốn nói thêm gì thì những người khác lại đi đến
"Hai người làm sao có thể trốn trong góc đươc chứ."
"Đúng đúng, Taeyeon unnie, Fany unnie cùng uống nào." Sunny ồn ào, bộ dạng đã say.
"Đương nhiên, vì hai phòng chúng ta hợp tác càng thuận lợi, cạn ly nào." Taeyeon cười nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Tiffany.
Tiffany đành thuận theo bầu không khí cũng uống cạn.
"Đã đến đây cũng không thể ngồi không mãi được. Em cũng hát một bản nhé.' Taeyeon đề nghị liền nhận được sự hưởng ứng của mọi người.
Tiffany vừa muốn từ chối đã bị Taeyeon cắt lời "Nếu em ngại thì chúng ta cùng hát nhé."
Tiffany tức giận đến nghiến răng, cô ngại khi nào, cô muốn cùng cô ta hát khi nào.
Taeyeon chỉ mỉm cười nhìn nàng, trong lòng đã nắm chắc mười phần.
Tiffany đành nhận lấy mic. Cho đến khi màn hình hiển thị lên ca khúc Taeyeon đã chọn, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Lost in love, người như cô ấy cũng thích những ca khúc như thế này sao.
"Thế nào, có thể hát sao?"
Tiffany gật đầu.
Đến khi Taeyeon cất giọng hát, Tiffany lại bị cô làm cho ngạc nhiên lần nữa.
Nhìn biểu hiện kinh ngạc của Tiffany, Taeyeon nhoẻn miệng cười.
Tiffany bĩu môi, hát hay thì thế nào. Những tài lẻ này chắc chắn là để dùng dụ dỗ mấy cô gái ngây thơ mà thôi. Cô không thèm quan tâm đến cô ấy, mà chăm chú nhìn màn hình.
Tiffany không bị ảnh hưởng không phải những người ở đây không bị. Nhất là mấy thiếu nữ trong phòng đều bị giọng hát cùng nụ cười với lúm đồng tiền của Taeyeon cưa đổ. Trong phòng nhất thời chỉ còn giọng hát của hai người.
Taeyeon nhìn biểu cảm của những người trong phòng, trong lòng đã giơ tay chiến thắng. Bước thứ nhất, mua chuộc người nằm vùng thành công mỹ mãn.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro