Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 chị nào em nấy

Tiffany thở dài lần thứ n trong ngày. Kể từ buổi sáng khi biết Taeyeon là giám đốc tài chính mới thì tâm trạng của cô vẫn luôn thấp thỏm không yên. Chuyện này cũng là do ấn tượng mà Taeyeon đã để lại cho cô sau bốn lần gặp mặt chẳng mấy tốt đẹp.

"Mặc kệ cô ta vào công ty làm vì mục đích gì. Mình chỉ cần cố gắng làm việc và tránh tiếp xúc với cô ta là được. Bây giờ thì về nhà với bé cưng thôi." Tiffany mỉm cười khi nhớ tới Seohyun. Cô bé chính là niềm vui là động lực duy nhất của cô.

...

"Này, này... em mà cứ thể hiện cái biểu cảm này nữa thì khuôn mặt xinh đẹp trước kia sẽ không thể trở lại được đâu đấy."

"Tae còn nói." Jessica trắng mắt liếc Taeyeon một cái liền xảy bước hướng thang máy. Tiếng giày cao gót ma sát với sàn nhà vang lên liên tục đủ thấy chủ nhân của đôi giày kia đang tức giận thế nào.

Taeyeon nhìn cách đi của Jessica bỗng rùng mình.

"Đừng tức giận! Đừng tức giận." Taeyeon đuổi theo Jessica cười lấy lòng "Tae là nói thật đấy. Em mà cứ mặt nhăn nhó lạnh lùng như vậy thì cơ mặt nó bị tê liệt không phục hồi được bộ dạng như xưa đâu."

"Yahh.... Kim Taeyeon, Tae muốn chết phải không?" Jessica tức giận xoay người nhìn Taeyeon, ánh mắt như muốn phun ra lửa . "Nếu không phải tại Tae em mới không cần bị appa nhằn cho cả buổi sáng còn bị chỉ trích cách ăn mặc." Trước giờ cô luôn luôn tự tin về ngoại hình của mình, chưa từng có ai dám nghi ngờ gu thời trang của cô. Hôm nay vừa mới đi làm đã bị appa giáo huấn cả một buổi sáng về nguyên tắc khi đến công ty nhất là còn nói trang phục của cô không hợp thử hỏi làm sao không tức giận cho được. Jessica nhìn xuống trang phục của bản thân. Váy ngắn ngang đùi bó sát màu đỏ khoe ra ba vòng tỷ lệ vàng, giày cao gót phù hợp, tóc uốn gợn sóng, make up ok, có chỗ nào xấu chứ.

"Tae biết, Tae biết. Dượng chỉ là muốn tốt cho em. Em đã tức giận cả buổi chiều hôm nay rồi còn gì?"

"Mới là lạ." Jessica bĩu môi phủ nhận "Tae nói hôm nay em mặc có chỗ nào không hợp chứ?"

"Perfect, em mặc gì cũng đẹp." Taeyeon thoải mái xác nhận.

"Thế sao appa không cho em mặc như vậy đi làm chứ?"

Taeyeon cười khổ "Đúng là rất đẹp nhưng mà nó không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Em xem..." Taeyeon chỉ vào mấy nhân viên xung quanh "Đây là công ty, em không thể mặc trang phục như ngày thường đi bar hay shopping được."

"Có gì không được chứ?" Jessica tuy hiểu ra vấn đề nhưng cũng không nhận sai "Em mặc kệ. Muốn mặc gì đi làm là chuyện của em. Nếu như không được vậy em sẽ không đi làm."

"Không được." Taeyeon hoảng "Sao em có thể không thích liền không đi làm vậy hả?"

"Em mặc kệ." Jessica phớt lờ nhấn nút thang máy.

Taeyeon đau đầu. Đối với cô em gái này cô thật là hết cách "Em nhất định phải đi làm. Còn chuyện em muốn mặc gì đi làm thì tùy em, Tae đảm bảo không ai dám nói tiếng nào." Taeyeon vừa nói xong liền nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Jessica chỉ thầm than trong lòng. Mỗi lần Jessica lừa được cô chuyện gì liền bày ra cái nụ cười kia.

"Em đã bảo chỉ có Tae mới hiểu em mà." Jessica vòng tay ôm lấy cánh tay Taeyeon lắc lắc còn thưởng cho Taeyeon một nụ hôn vào má.

"Haizz.." Taeyeon thở dài "Em chỉ giỏi ăn vạ với Tae. Về thôi." Thang máy vừa lúc mở cửa hai người liền đi vào. Thoáng nhìn thấy hình ảnh Tiffany phản chiếu lên thang máy Taeyeon nháy mắt phấn chấn hơn hẳn.

"Tiffany."

Tiffany vừa đi đến thang máy đã nhìn thấy người mà cô không muốn gặp. Đã vậy người kia còn cùng với một cô gái níu níu kéo kéo vô cùng thân thiết. Thậm chí cô còn thấy cô gái kia hôn cô ta.

"Tiffany đến đây đi." Taeyeon nhiệt tình gọi còn né qua nhường chỗ cho Tiffany.

Mọi người trong thang máy cũng biết ý nhường ra một khoảng trống. Tiffany chỉ có thể miễn cưỡng đi vào tránh cho người khác phải đợi lâu.

"Sica, đây là Tiffany giám đốc kinh doanh của công ty. Tiffany, đây là là Jessica, em gái kim trợ lí của Tae." Taeyeon mỉm cười giới thiệu.

Nhìn hai người bộ dạng thân mật khắn khít, trợ lí cùng giám đốc, không cần nghĩ nhiều, Tiffany trong lòng đã có kết luận "Xin chào."

"Chào giám đốc Hwang." Jessica lơ đễnh nói. Dù sao cô cũng chẳng muốn đi làm nên cũng không cần để ý đến những người khác làm chi.

"Trùng hợp như vậy hay là cùng đi ăn đi." Taeyeon đề nghị.

"Xin lỗi giám đốc Kim. Tôi có việc phải làm." Tiffany dứt khoát cự tuyệt.

"Vậy đành để lần sau." Taeyeon tỏ ra không sao, dù gì vẫn còn rất nhiều cơ hội.

"Có vẻ Tae rất để ý giám đốc Hwang đó." Jessica quan sát Taeyeon từ trên xuống dưới lại đi một vòng quanh Taeyeon.

"Này, em làm gì vậy?" Taeyeon thầm đổ mồ hôi.

"Chẳng lẽ..." Jessica dựa sát vào Taeyeon cố tình kéo dài câu nói.

"Chẳng lẽ cái gì?"

"Chẳng lẽ Tae là vì cô ta nên mới đến đây làm." Jessica nhìn chằm chằm vào Taeyeon. Nếu như nguyên nhân thật sự là như vậy Taeyeon nhất định sẽ không sống yên ổn với cô.

"Haha..." Taeyeon thầm nuốt nước bọt cố tỏ ra bình thường nhất. "Em nghĩ Tae là người như vậy sao?"

Jessica lại nhìn Taeyeon một lúc mới dời đi tầm mắt "Tốt nhất là không phải. Nếu để em biết Tae gạt em thì..." Jessica lạnh lùng đưa tay xẹt ngang cổ.

"Biết rồi, biết rồi. Tae có bao giờ gạt em đâu. Chẳng qua sau này còn làm việc với cô ấy nhiều Tae chỉ muốn làm tốt xã giao thôi. Thôi mau lên xe đi, chẳng phải em vừa than đói còn gì." Taeyeon mở cửa xe cho Jessica. Nhìn cô nàng yên vị trên xe không tiếp tục đôi co, cô mới đóng cửa xe thầm lau một phen mồ hôi.

.

.

.

"Rồi rồi, tớ biết rồi. Cậu cứ thích cằn nhằn như bà lão ấy. Nếu để học sinh của cậu thấy được mặt này của cậu chắc chắn sẽ không sợ cậu nữa cho mà xem." Tiffany vừa cởi giày vừa nói chuyện điện thoại. Để giày vào kệ lại lấy ra đôi dép ở nhà mang vào điện thoại vẫn còn đang liên lạc.

Mặc dù phàn nàn người kia nói nhiều nhưng Tiffany vô cùng vui vẻ.

"Umma." Seohyun nghe được tiếng của Tiffany liền vui vẻ từ trong phòng chạy ra.

Tiffany nhìn thấy cục cưng cảm giác như thấy được cứu tinh như nhau.

"Tớ biết rồi. Con gái của cậu muốn nói chuyện với cậu này." Tiffany chỉ chỉ vào điện thoại ra hiệu cho Seohyun. Seohyun hiểu ý liền chạy đến nhận lấy điện thoại ngọt ngào kêu "Appa Yul."

Tiffany mỉm cười hôn vào má con bé một cái liền bế lấy Seohyun đi đến sofa ngồi xuống.

Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng Seohyun liền bị đánh lạc hướng vui vẻ nói chuyện cùng con bé.

"Hyunie ngoan. Hôn appa một cái nào."

Seohyun hôn một cái thật kêu vào điện thoại liền nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười to.

"Nói cho appa Yul biết con có ngoan hay không?"

"Hyunie rất ngoan ạ. Mỗi ngày cô giáo đều khen con." Seohyun hớn hở khoe thành tích.

"Ngoan, lần sau đến appa Yul nhất định sẽ đem quà cho con."

"Này, cậu chiều con bé như vậy nó sẽ hư đấy." Tiffany nói, dịu dàng vuốt tóc con gái.

"Nào có. Hyunie ngoan như vậy chắc chắn sẽ không không nghe lời đúng hay không Hyunie."

"Hyunie nghe lời nhất nhà."

Tiffany bất đắc dĩ bật cười.

"Appa Yul khi nào thì về ạ, Hyunie rất nhớ appa."

"Appa cũng rất nhớ Hyunie, appa sẽ cố gắng làm tốt công việc để về sớm." Đầu dây bên kia vui vẻ dỗ dành "Này Tiff, cậu không nhớ tớ sao."

"Umma cũng như Hyunie rất nhớ appa Yul." Tiffany chưa kịp trả lời Seohyun đã nhanh nhẹn đáp trước.

"Nhớ là phải ăn uống đầy đủ đấy. Chăm sóc cho Hyunie và bản thân cho tốt vào. Đến lúc tớ về nếu thấy hai người mất đi tí thịt nào thì biết tay tớ."

"Rồi rồi, tớ biết rồi. Cậu càng ngày càng dong dài đấy Yul."

"Nếu cậu biết tự chăm sóc cho bản thân thật tốt thì tớ cần gì nói nhiều như vậy chứ."

"Đã biết. Cậu nói nhiều như vậy không khéo sau này không ai dám rước cậu đấy." Tiffany đùa.

"Tớ đâu cần. Đến lúc đó tớ bắt đền cậu đấy. Vì cậu nên tớ mới nói nhiều như thế. Quan trọng là có cậu và Hyunie là đủ rồi."

"Nói không lại cậu." Tiffany lắc đầu chịu thua "Đợi cậu về rồi nói tiếp. Tớ phải đưa Hyunie đi ăn đây."

"Uhm... hai người ăn ngon miệng nhé."

"Hyunie, nói tạm biệt appa Yul đi." Tiffany nói với Seohyun.

"Tạm biệt appa Yul."

"Tạm biệt."

Tiffany thở phào đặt điện thoại lên bàn "Hyunie a, appa Yul của con ngày càng thích lèm bèm nha."

"Appa chỉ quan tâm chúng ta thôi."

"Biết rồi, appa Yul của con lúc nào cũng tốt." Tiffany giả vờ buồn bã. "Chỉ có umma mới không tốt thôi."

"Không đúng. Umma lúc nào cũng tốt. Umma là tốt nhất." Seohyun chui vào lòng Tiffany nịnh nọt, còn hôn lên má cô thật kêu. "Đối với Hyunie, umma lúc nào cũng là nhất."

Tiffany bật cười, véo nhẹ má Seohyun "Umma cũng yêu Hyunie nhất. Bây giờ thì đi tắm nào. Sau đó chúng ta ra ngoài ăn có chịu không."

"Yeahhh, Umma là nhất."

.

.

.

"Này này, dù gì cũng đã đi làm, em có thể chú tâm một chút hay không?" Taeyeon nhìn Jessica ngồi ở bàn nhưng cứ liên tục ngáp, hai mắt thì hoàn toàn đã híp lại. Cuối cùng vẫn phải lên tiếng.

"Đâu phải em muốn đi làm." Jessica lầm bầm trả lời Taeyeon, hai mắt vẫn nhắm chuẩn bị đi vào cõi thần tiên.

Taeyeon thở dài "Tuy vậy, nhưng nếu em đã đến đây thì cũng ít nhất cũng phải có tinh thần trách nhiệm với công việc chứ." Nhìn đống hồ sơ chất chồng trên bàn của mình Taeyeon lại thở dài lần thứ n. Cô cảm thấy chủ nhân của căn phòng này là Jessica thì đúng hơn. Vì hằng ngày em ấy chỉ cần đến đây cho có mặt, tất cả mọi việc đều là cô đích thân làm. Taeyeon chỉ vào đống hồ sơ trên bàn "Em xem, công việc của Tae đang ứ đọng cả cả đống này. Em không thể giúp Tae một chút sao? Đa phần đó đều là công việc trợ lí như em cần phải làm."

"Trước đó ai đã bảo với em em chỉ cần đến đây, mọi việc cứ để Tae lo." Jessica ngẩng đầu liếc xéo Taeyeon một cái lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ.

Trong đầu Taeyeon đang tự đánh mình trăm lần. Cái này đúng chuẩn là cái miệng hại cái thân. Tự dưng không đâu lại đi chuốc khổ vào thân. Mặc dù tức giận đến nghiến răng nhưng nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường, thậm chí có chút xuống nước vì Taeyeon biết cô em gái này của cô chỉ ăn mềm không ăn cứng "Tae biết, nhưng chẳng lẽ em cứ muốn suốt ngày lông bông bên ngoài. Hay em định để cô cùng dượng nuôi em suốt đời. Để người bên ngoài bảo em là tiểu thư chỉ biết ăn bám gia đình."

Jessica lập tức ngẩng đầu dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Taeyeon "Ai bảo em là kẻ ăn bám em sẽ xé miệng người đó. Khiến cho kẻ đó có miệng mà không thể nói chuyện. Jessica Jung này có thể tự nuôi bản thân."

Taeyeon theo thói quen sờ sờ mũi, cười trừ "Người ta nói thầm làm sao em có thể biết."

"Tốt nhất là đừng để cho em biết. Nếu không..."

Taeyeon thầm lau mồ hôi một phen "bây giờ không nói đến chuyện đó. Vấn đề là cả tuần nay, Tae đều phải tăng ca để giải quyết mớ công việc của e. Em xem, Tae đều gầy thành như vậy. Ngay cả mắt cũng có quầng thâm này."

Jessica đúng là nhìn thấy hai mắt Taeyeon có quầng thâm khá đậm "Ai bảo Tae cố làm chi chứ."

Taeyeon trợn mắt "Em không làm, Tae cũng không làm thì ai làm. Em xem Tae gầy thành như vậy, Em không thương Tae của em sao?" Taeyeon đáng thương nói.

"Ai bảo Tae tự chuốc khổ vào thân làm chi." Jessica bĩu môi "Nhưng nói trước là em chỉ làm ban ngày thôi đấy. Đừng có mà bảo em bán sống bán chết như Tae."

Taeyeon thầm cười. Cô biết Jessica bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng rất dễ mềm lòng "Tất nhiên. Tae làm sao nhẫn tâm để bảo bối của Tae làm lụng vất vả chứ."

"Hừ..."

"Mà này, cả tuần nay em làm gì mà ngày nào và công ty Tae đều thấy em ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng uể oải như đêm qua vừa lao lực quá sức vậy hả?" Taeyeon đảo mắt đứng dậy đi đến trước bàn Jessica. "Chẳng lẽ..."

Jessica trừng mắt với Taeyeon "Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu Tae đi." Không cần nói cô cũng biết trong đầu Taeyeon đang nghĩ đến cái gì

"Hắc hắc..."Taeyeon ngồi lên cạnh bàn của Jessica, nghiền ngẫm nhìn em ấy "Đâu phải tại Tae. Bộ dạng của em như vậy, rất dễ để người ta suy nghĩ lung tung mà thôi. Thế em nói xem, cả tuần nay, buổi tối em đã làm gì?"

"Hừ.." Jessica hừ lạnh "Còn ở đâu ngoài quán bar của Tae cùng Sooyoung unnie hả."

Cả tuần nay đều cắm đầu vào công việc, Taeyeon cũng chả biết cái quán của mình kinh doanh ra sao "ở đấy có gì mới thú vị à?"

Jessica khinh bỉ nhìn Taeyeon. Nếu như nói quán bar đó cũng có phần của Taeyeon, người khác không chừng còn không tin. "Vừa mời đến một vũ công mới."

"Nam hay nữ?"

"Nữ."

"Em để ý cô ta?" Mặc dù Jessica trả lời rất thờ ơ nhưng Taeyeon vẫn thấy khi nàng nói đến cô nàng vũ công kia, trong mắt vẫn lóe lên hứng thú.

"Một chút." Jessica gật đầu. Từ nhỏ cô đã thích quấn lấy Taeyeon nên hầu như cô chưa hề giấu Taeyeon bất cứ việc gì.

"Em làm Tae cảm thấy tò mò rồi đấy. Người có thể khiến Sica của Tae hứng thú, Tae nhất định phải xem."

.

.

.

"Bên này." Sooyoung vẫy tay ra hiệu cho Taeyeon và Jessica "Ngọn gió nào đưa người cuồng công việc như cậu đến đây hôm nay."

"Ngọn gió mang tên Jessica." Taeyeon thản nhiên đáp, khiêu khích nhìn Sooyoung "Thế nào? Câu trả lời có làm cậu hài lòng."

Sooyoung cười trừ, giơ tay lên đầu ra hiệu đầu hàng "hài lòng, hài lòng... Thế ngọn gió Jessica ấy đã thổi đến cậu cái gì làm cậu bay đến đây?"

"Nghe đồn là cậu mới mời đến một vũ công mới." Taeyeon nói thích thú quan sát nét mặt Sooyoung "Cơn gió Jessica bị say."

"Này, hai người đừng có đem em ra đùa nữa nhé." Jessica lạnh lùng trừng hai người "Em đi nhảy đây."

"Đấy cơn gió ấy lại bay đến chỗ nó thích rồi."

"Được rồi đấy." Jessica vừa đi, sắc mặt Sooyoung cũng không vui vẻ như trước.

Taeyeon nhún vai "Là người đó sao." Taeyeon hất đầu về phía Jessica đang đứng. Trong đó có cô gái tóc đen, da ngâm, chỉ đơn giản là quần bó cùng sơ mi trắng buộc vạt, không hở hang lộ liễu nhưng lại đầy cuốn hút. Nhất là ánh mắt của cô ấy. Cứ nhìn đám nam nữ vây quanh cô ấy liền biết. "Cậu làm thế nào tìm được người như vậy hả?" Nhìn cách cô ấy nhảy, liền biết đã được đào tạo qua trường lớp rất bài bản.

"Tớ phải tốn rất nhiều nước bọt mới có thể mời cậu ta đến đấy. Là huấn luyện viên dạy nhảy. Lúc còn ở Mỹ thì quen."

"Nhưng mà xem ra cậu lại tự vác đá đập vào chân mình rồi." Taeyeon thích thú bật cười.

Sooyoung cười khổ, đổi đề tài "Cậu cùng cô nàng kia của cậu thế nào?"

"Đang trong quá trình tiếp cận. Nhưng chắc là không lâu nữa đâu."

"Tự tin như vậy."

"Tất nhiên." Taeyeon nhướn mày "Đâu thể như cậu, cứ im lặng như vậy cuối cùng tự chuốc lấy khổ."

"Yahhh, Kim Taeyeon, đừng nghĩ tớ tớ không dám đánh cậu nhé." Sooyoung tức giận giơ nấm đấm.

"Tớ sợ cậu chắc." Taeyeon nhếch môi khiêu khích "Cậu cứ đến đây."

"Này, em chỉ vừa mới đi một chút hai người đã động thủ rồi đấy hả."

Sooyoung đành buông cổ áo của Taeyeon ra trở về chỗ ngồi của mình.

Taeyeon thong thả chỉnh trang lại cổ áo của mình "Cục cưng em xem, em vừa đi. Tên cao kiều này liền ức hiếp Tae."

"Còn có người ức hiếp được Tae sao?" Jessica bĩu môi, giúp Taeyeon kéo lại cổ áo đang bị lệch của cô ấy.

Taeyeon vui vẻ cười, kéo Jessica ngồi xuống bên cạnh mình "Đương nhiên, làm gì có kẻ nào có thể ức hiếp được Tae của em chứ."

Sooyoung khinh bỉ nhìn hai người. Lúc này mới chú ý đến vẫn còn một người vừa cùng Jessica trở lại "Yuri, ngồi đi."

"Tớ không làm phiền các cậu chứ." Yuri lịch sự nói.

"Làm gì có." Sooyoung phất tay ra hiệu cho phục vụ đem ly mới đến "Đây là Taeyeon, người mà tớ đã nói cùng cậu. Taeyeon, đây là Yuri bạn tớ cũng là dancer mới của chúng ta." Sooyoung chỉ vào hai người giới thiệu.

"Vừa rồi tôi có nhìn thấy cô nhảy, rất tuyệt. Thảo nào cả tuần nay Jessica không thèm quan tâm đến tôi mà cứ chạy đến đây."

"Cảm ơn." Đối với sự khen ngợi của Taeyeon, Yuri không để tâm.

"Tae còn cần em quan tâm sao?" Jessica khinh bỉ nhìn Taeyeon

"Taeyeon làm sao không cần em quan tâm được chứ." Taeyeon đáng thương nói

"Xì" Jessica bĩu môi không thèm quan tâm đến Taeyeon "lát nữa Yul cho em quá giang về nhé. Hôm nay em không đi xe."

"Tôi và cô đâu có chung đường." Yuri thờ ơ đáp "hơn nữa tôi không thích có người lạ ngồi vào xe của mình."

"Bây giờ lạ sau này cũng quen mà thôi." Jessica đối với chuyện bị Yuri lạnh nhạt từ chối mình đã trở nên miễn dịch "Sau này mỗi ngày có thể Yul đều phải chở em đấy."

Yuri đưa ánh mắt cầu cứu đến Sooyoung. Từ hôm gặp được cô nàng tóc vàng này thì cô ấy dường như chẳng ngày nào không đến phiền cô. Dù cô cố tỏ ra lạnh nhạt thế nào.

Sooyoung bất đắc dĩ cười. Trong bốn người ngồi đây có lẽ cô mới là người không muốn Jessica tiếp xúc với Yuri nhất "Hay lát nữa Soo đưa em về nhé."

"Em chỉ muốn đi cùng Yul thôi."

"uhm... tùy em thôi." Sooyoung cười trừ.

"Lúc nãy chả phải em đến cùng Tae còn gì. Lát nữa Tae đưa em về." Taeyeon tuy yêu thương Jesscia nhưng cũng không muốn bạn thân của mình phải khó chịu.

Jessica trừng mắt với Taeyeon "Chẳng phải Tae còn có chuyện cần làm sao?"

"Tae làm gì có." Taeyeon còn muốn nói thêm lại bị Sooyoung đá nhẹ vào chân. Cô khinh bỉ nhìn bạn thân nhưng người ta không lo lắng thì cô lo lắng làm chi "Tùy em thôi."

"Nhưng hôm nay tôi không đi xe."

"Vậy chúng ta đi bộ về là được, xem như rèn luyện sức khỏe vậy. Hơn nữa chẳng phải còn lãng mạn hơn sao."

Yuri trợn mắt nhìn cô nàng tóc vàng. Có lẽ trên đời này sẽ không còn ai có da mặt dày như cô nàng này. Yuri lại cầu cứu nhìn Sooyoung nhưng chỉ nhận được cái nhún vai tỏ bất lực từ cô bạn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro