Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Óc bã đậu

Đã 9h30' tối, Ngọc trong khi đang thả mình trên chiếc giường êm ái sau một ngày học dài,"Ting" - Một thông báo tin nhắn từ Messenger:
- Ê!Mai có môn gì? - Là Vũ - thằng mới chuyển sang tổ nó, ngồi cùng bàn với nó.
Thở dài, nó rep lại tin nhắn:
- Anh, Văn, Văn, Toán, TD
"Đã xem"
- Ơ? Cái thằng này! Hỏi người ta mà cũng không biết nói một tiếng cảm ơn!! Đã thế mai hỏi biết tay BỐ nhá!!!
Hôm sau, lại hôm sau nữa, cả mấy ngày sau, rốt cuộc thì ngày nào nó cũng gửi tin nhắn cho con nhỏ tổ trưởng chỉ để hỏi "Mai có môn gì? ".Chỉ có thế với cái thái độ lấc cấc khiến con bé phát điên! Nhìn thấy mặt nó là muốn phang ngay cái thùng rác vào mặt!!! Vẫn cứ nhắn tin đều đều, nó ngày nào cũng hỏi, còn con nhỏ ngày nào cũng trả lời. Nhưng "TỨC NƯỚC THÌ VỠ BỜ"!!!
- Bà điên lắm rồi đấy con ạ! Hôm nay mày chết với bà!
- Mai có môn gì?  - Con mồi ngây thơ đã xuất hiện.
- Mai có cái đ*t mày đấy! - Nó gắt lên.
- WTF?? - Cái con người bên màn hình kia vẫn đang ngây ngây ngô ngô chưa hiểu gì.
- Mày có bị thiểu năng hay không? Mỗi cái thời khoá biểu mà chép cũng không được! - Ngọc bức xúc nó đang trong thế phòng thủ chuẩn bị xuất ra cả một bài thuyết trình để chửi.
- Tao không thích đấy! Mày làm gì được tao? - Nó kiêu ngạo thách thức cái đứa đang sôi máu kia.
- Mày... Được... - Con nhỏ kia tức đến nỗi mặt ửng đỏ như ông mặt trời thở đều từng nhịp định dưỡng sức cho một trận chiến lớn.
Sáng hôm sau.
Vác cái bản mặt khinh người đến lớp nội công chuẩn bị đầy đủ thì...chờ, chờ mãi, vẫn chưa thấy cái mặt chó chết của nó. Bất an thấy mình chuẩn bị hụt, con bé nhanh chân đi thu nhập thông tin phe địch.
- Vũ ca ca hôm nay nhà có việc nghỉ học rồi, cô nương ạ. - Như cái tát đau đớn vào buổi sáng đập mạnh ngay thẳng vào mặt nó làm Ngọc tỉnh cả ngủ.
- CÁI GIỀ??? - Nó mới vừa nhận ra chiến tranh đã bị hoãn lại :v
=======
- Yô! Chào buổi sáng các anh em!! - Một thành phần bị tăng động của lớp 11A là Hải.
Một khi đã có xác của thằng dở này đến lớp thì y như rằng tối về đứa nào cũng phải uống thuốc giảm đau hay thuốc dạ dày....vì những trò lố của nó làm mấy bọn trong lớp sặc sụa cười như sắp chết.
Nạn nhân không may làm nền cho nó hôm nay là lớp trưởng.Vừa bước vào lớp, cất cái cặp chưa kịp đặt mông xuống thì đã bị thằng Hải túm lấy tóc giật luôn dây buộc.
- Á!! Trả buộc tóc cho tao! Mày bị điên à? - Chưa kịp định thần nó hét toáng.
Lũ mất nết thì bật cười rộ lên như được mùa thằng kia thấy thế thì càng nên nước làm mấy động tác uốn éo của mấy thằng bóng ở bar rồi buộc một chỏm tóc trông như chí phèo giữa chợ tí ta tí tởn chạy ra khỏi lớp.
Cái dáng nhỏ nhắn đó chạy cắm đầu theo kẻ phía trước, mái tóc đen mượt ngang vai bị gió đưa thổi hương hoa đào dịu nhẹ vào không gian khiến nhiều ánh mắt xao xuyến xung quanh liếc nhìn. Đang chạy tốc độ bàn thời với đôi chân ngắn thì không may va vào một lồng ngực rộng lớn, ấm áp của một thân hình cao lớn hơn nó.( Con mắm này cao 1m56 nhá các mẹ :v)
- Aaaa! - Nó kêu to vì bị ngã đau còn người kia thì vẫn đứng không sao cả.
- Em có sao không? Xin lỗi, tại anh! - Một bàn tay đưa ra.
Ngước nhìn lên, trước mắt nó là một khuôn mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo đầy nam tính.Đây chắc chắn là một CỰC PHẨM.
- Em.. Em không sao ạ! Xin lỗi anh ạ!!!  - Dương trợn tròn đôi mắt hai mí của nó nhìn thẳng vào chàng trai với nước da trắng như trứng gà bóc kia. Ấp a ấp úng, lí nhí trong mồm. Hai má như được đánh lên một lớp phấn hồng nhẹ.
- Ừ thế thì được... - Người ấy chưa kịp nói xong thì từ hành lang có tiếng gọi:
- Hiếu!!! Mày có định đá không hay bọn tao cho thằng khác đây!? Nhanh cái chân lên sắp vào lớp đến nơi rồi!!! - Một nam sinh quát lớn.
- Ờ biết rồi!!! Anh đi đây! - Người thanh niên vội vàng đáp.
- Vâng....  - Bóng dáng nam ấy xa dần, Dương, cái mặt nó có cái gì có vẻ buồn buồn, tiếc tiếc. Nhưng có một vệt nắng sớm mai hồng đào đang tung tăng qua khẽ lá:
- Đúng rồi nhỉ!? Anh ấy tên là... HIẾU!!! - Cái mặt mẹt ngu ngu của nó bỗng tươi tắn tràn đầy sức xuân, nó nở nụ cười trong sáng khiến bao con tim rung động, ngây ngất mà đón chào một ngày mới.
Hải không thấy nhỏ lớp trưởng đâu, đành quay lại rẽ bánh lái đi tìm trẻ lạc, cuối cùng thì thấy con nhỏ ngồi một xó cười vu vơ. Chạy đến hoang mang hỏi:
- Hôm nay mày bị nhầm thuốc à, Dương?
- Có hay không thì liên quan đến mày hở? May cho mày đấy! Cứ lấy dây buộc tóc đi! Tao cho, mày buộc như thế xinh lắm! - Nó quay lại cái giọng đanh đá, chói tai của nhỏ mọi ngày, vỗ vai thằng bé.Mà thản nhiên đi vào lớp trước.
Để lại một con người đứng như trời trồng ở kia:
- Hay phết! Khen mình xinh gái!! GIỎI! Con này ngoan! Ứ ừ, đã là bổn cung thì khối anh chết! Khỏi phải bàn nhá! - Hải bỗng dưng nó lăn ra đất cười đắc ý một chỗ như thằng ba đê bị tự kỉ.
=======
End chap 1 rồi các mẹ à
Chờ chap 2 nhé sẽ có cặp thứ 3 đấy ạ >3<
Em xin nói rõ cho các mẹ hiểu em sẽ kể các tình tiết xen nhau giữa các cặp.
                                #thihen

Là fic đầu viết nên còn xàm với cộc lốc mong các mẹ nhận xét giúp em cải thiện ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro