Chap 3
Chap 3:
Junhyung uống rượu say mèm, mãi đến nửa đêm mới mò về phòng, cả người nồng nặc mùi rượu. Hại Yoseob phải lo lắng chăm sóc, vất vả một hồi mới dỗ được Junhyung an lành mà ngủ. Chỉnh lại gối cho anh, Yoseob nhẹ nhàng từng tí một, cậu sợ làm anh thức. Rồi lại không tự chủ được ngây ngốc nhìn anh. Ngắm kĩ từng đường nét trên gương mặt anh, gương mặt đã khiến cậu ngưng thở ngay từ phút đầu nhìn thấy. Cậu đã tự nhủ, cậu phải có được anh, bằng mọi giá…
Bây giờ, anh là của cậu rồi đó, nhưng sao Yoseob luôn cảm thấy không hài lòng? Là vì đôi mắt của anh, không hề phản chiếu hình bóng cậu..
- Junhyung….- Yoseob thì thầm, áp má mình lên khuôn mặt của anh. Nhìn em một lần, điều đó khó đến vậy sao?
- Hyu…- Đôi môi Junhyung chợt mấp máy, đôi lông mày anh cũng nhíu chặt lại trong cơn mơ - Hyun Seung…Anh xin lỗi….
Yoseob bật ngồi dậy, cười cay đắng. Hóa ra, đến cả giấc mơ của anh, em cũng không có chỗ nữa….
*
* *
Sáng hôm sau, Yoseob dậy sớm để nấu canh bổ cho Junhyung, mặc cho Seo quản gia ra sức ngăn cản. Đôi co một hồi, cuối cùng cậu ta cũng chịu để yên mặc cho Yoseob muốn làm gì thì làm, không quên để lại một cái thở dài đầy ngao ngán.
- Các cậu thật là….
Yoseob khó hiểu trước câu nói đó, nhưng cuối cùng đành cho qua. Bước xuống lầu, cậu hơi bất ngờ trước một nam nhân lạ lùng. Hắn ngồi trên sofa, nhàn nhã uống trà đọc báo buổi sáng. Tấm lưng vừa cao vừa thẳng, kèm theo mái tóc vàng đặc trưng, hình như là con lai? Liệu đây có phải người mà Junhyung hay nhắc đến, thư kí riêng của Chủ tịch, Kris ?
Hình như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Kris đột nhiên quay lại, môi nở nụ cười xã giao. Cái nhếch mép nhàn nhạt ấy, cùng với đôi mắt thẳm sâu, tạo nên thứ mị lực khó có thể cưỡng lại.
- Dạ thưa, nhà bếp ở bên này…. – Tiếng một cô hầu gái vang lên bên cạnh.
- Cảm ơn.
Yoseob miễn cưỡng rời khỏi. Đằng xa kia, Kris khẽ vuốt lại mái tóc, trong ánh mắt thoảng qua tiếu ý.
…
…
Bước vào bếp, Yoseob lại thêm một bất ngờ nữa khi thấy một nam nhân khác đang loay hoay nấu nướng. Hẳn đây là Jang Hyun Seung, “ anh dâu” của cậu? Bây giờ thì Yoseob hiểu câu nói của Eunkwang ban nãy rồi, hóa ra ngoài cậu cũng có một người nữa kì lạ
- Anh..- Yoseob rụt re lên tiếng.
- Oh. – Hyun Seung quay lại cười tươi tắn. – Cùng làm đi Seobie ~ . Nấu đồ cho Junhyung hả?
- Dạ vâng.
Yoseob gật đầu, bản thân cũng bắt tay vào việc. Hôm nay mới có dịp nhìn kĩ, quả thật anh dâu của cậu thật đẹp nha. Là đẹp, chứ không phải dễ thương đáng yêu kiểu như cậu. Anh đẹp một cách thuần túy, thanh khiết, nói không ngoa thì như là một thiên thần vậy. Giá như cậu không thể chạm vào anh, thì cậu đã nghĩ anh không phải người thường rồi đấy. Anh và Doo Joon hyung, thật là đẹp đôi…..
Không những thế, anh còn giỏi rất nhiều thứ. Anh tư vấn cho cậu nên làm những món gì để tẩm bổ, còn hỗ trợ cậu nữa chứ. Khiến cho Yoseob, khi đứng cạnh anh, cảm thấy có chút ngượng ngùng, tự ti.
- Seung hyung à, anh thật là tuyệt vời….– Yoseob ngập ngừng nói.
- Đâu có! – Hyun Seung cười nhẹ. – Mỗi người có một thế mạnh riêng mà, đừng có đem mình so sánh với người khác.
- Em….
- Seobie trông giúp anh nhé, anh vào phòng vệ sinh một lát!
Yoseob nhìn theo thân ảnh kia, bất giác khóe môi cong lên một đường. Người hoàn hảo như vậy…..
Hyun Seung à? Lẽ nào…..
…
…
Seung vừa bước vào WC, ngay lập tức có người bước vào theo. Cậu vờ như không thấy, thản nhiên xả nước rửa tay.
Cạch.
Có tiếng cửa khóa chốt lại. Nhìn qua gương, cậu có thể nhìn thấy nam nhân cao lớn kia, mái tóc vàng xõa xuống gương mặt như tạc.
- Thấy sao? – Phàm không yên vị đưa tay vòng qua eo cậu, đặt cằm mình lên vai cậu, hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim. – Đêm qua vui vẻ chứ?
- Ngươi nghĩ một kẻ tàn tật như hắn thì làm ăn được sao?
Seung cười khẩy, nhẹ nhàng hất nước lên chùi chùi mặt. Kẻ đằng sau cậu liền nhếch môi hài lòng, đôi môi lướt trên hõm cổ, bất thần cắn một miếng.
- Ngươi điên sao? – Seung cau mày giãy nảy lên. – Người ta sẽ nhìn thấy đó.
- Thằng nhóc đó….- Phàm đột ngột buông Seung ra, đứng tựa người vào tường, hai chân bắt chéo rất thoải mái. – Rất đáng yêu.
Seung cười nhạt.
- Hắn ta bỏ ngươi theo cậu bé đó, rất đáng đấy chứ? Người ta thuần khiết trong sáng, đâu nhơ nhuốc như ngươi? Thiên thần gãy cánh ~
- Câm. – Seung không cười được nữa. Cậu dem mắt lườm Kris, môi mím chặt lại.
- Đau sao? Nhưng ngươi không bao giờ được quên quá khứ của ngươi! Không được phép quên kẻ đã hại ngươi như vậy! – Kris gằn giọng. – ngươi là do ta đem về, tuyệt đối phải nghe lời ta.
- Ta biết.
Hyun Seung hơi nhắm mắt lại, bước qua mặt Kris. Cần gì hắn nhắc chứ, vốn dĩ cậu đâu thể quên được….Cậu sẽ bắt Junhyung, cả nhà họ Yong, phải trả giá cho tất cả những gì chúng gây ra cho cậu.
“ Muốn tàn nhẫn với kẻ khác, trước hết phải tàn nhẫn với chính mình”
…
….
Quay lại nhà bếp, Hyun Seung lại đeo cái mặt nạ thân thiện dễ gần chào hỏi Yoseob, cử chỉ nhẹ nhàng, tiếng cười trong vắt khiến bản thân cậu cũng phát ói. Khó khăn lắm cậu mới kìm được cái ý nghĩ muốn xé cái khuôn mặt dễ thương xinh xắn của Yoseob kia ra. Khốn nạn, vì ai mà cậu thành ra như bây giờ? Vì ai mà một thiên thần phải sa ngã? Yang Yoseob, ngươi cũng góp công không nhỏ đấy, haha. Nhưng mà, ta phải cho các ngươi nếm trải đau khổ từ từ, đúng không nhỉ, lóc từng miếng thịt một, sẽ chẳng phải thú vị hơn sao?
- Seung hyung à, em nhờ chút việc….
- Um, sao?
- Hyung mang hộ em bát canh này lên phòng Junhyung được không? Em đang dở tay.. – Yoseob nói, trong khi vẫn luôn tay nấu nướng.
- Ừ, để hyung giúp.
Hyun Seung nhanh nhẹn dón lấy bát canh, hơi vất vả vì nó khá nóng, sau đó mới đi ra ngoài.
Yoseob nhìn khi bóng lưng Hyun Seung khuất hẳn, liền gọi một đầu bếp vào.
- Phiền ông giúp tôi…
….
….
Cộc cộc.
Hyun Seung đều đặn gõ lên cánh cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu cũng không thèm khách khí, cứ thể đẩy cửa mà vào. Quả nhiên Junhyung đã dậy từ sớm, quần áo gọn gàng tươm tất, có điều sắc mặt rất xấu, rất mệt mỏi. Anh ngồi bất động trên giường, không thèm quay đầu lại lấy một cái.
Hyun Seung nhếch môi cười nhẹ, lấy giọng ngọt ngào nhất mà gọi.
- Jun ~
Junhyung giật mình, hai mặt nhìn nhau, trong khoảnh khắc anh không thể giấu được sự vui mừng khi gặp lại người cũ. Hyun Seung của anh…..
- Seung ah….- Anh theo bản năng liền tiến lại, đưa tay ra hòng chạm vào gương mặt cậu. Nhưng thật nhanh Seung đã dội một gáo nước lạnh.
- Cậu điên sao? – Cười khẩy.
Bàn tay Junhyung khựng lại giữa không trung. Ừ, anh điên mất rồi ! người đứng trước mặt anh đây đâu phải là của anh nữa? Đã thành người của anh trai anh rồi. Cảm giác này thật không dễ chịu một chút nào.
- Em xin lỗi.
- Yoseob nhờ tôi mang lên cho cậu. –Hyun Seung lạnh lùng đặt bát canh lên bàn. – Cậu có một người VỢ tốt đấy.
Hyun Seung cố tình nhấn nhá từ đó, cũng như kéo dài nỗi đau xót của Junhyung. Anh đau sao? Haha nực cười! Còn yêu tôi sao, tốt thôi, cứ yêu đi. Anh càng yêu tôi càng có cách để trả thù, không phải sao?
HyunSeung cười khấy, đóng sập cửa lại bước ra ngoài.
“ Yang Yoseob, cậu đã nghe thấy những gì cần nghe rồi chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro