Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic] Marrying a Millionnaire Chap 9 part 1

Cre:SSVN

Au: choi

.

.

.

Chap 9

Part 1 

Sáng sớm hôm sau

9.00 a.m

Yulsic’s room

Mặt trời đã đi được một hành trình dài lên tới tận đỉnh. Nhưng có hai con người kia vẫn lăn quay ra ngủ.

Một người cuộn tròn trong chăn, còn một người thì co ro nằm cạnh bên. Lâu lâu giựt giựt tấm chăn nhưng liền bị con người kia đạp cho một phát không thương tiếc.

Theo như chúng ta đã biết. Tối hôm qua, Yuri được chỉ đạo từ xa ra SOFA ngủ.

Nhưng sao bây giờ. Trên giường lại xuất hiện thêm một con người nằm co ro. Vậy là sao? Khó hiểu quá.

Flashback

Yuri’s pov

Aaaa… trời lạnh quá. Bắt người ta ngủ ngoài sofa mà không cho đến một chiếc gối hay một tấm chăn. Lạnh gần chết. Kiểu này, thể nào sáng sớm dậy sẽ bị cảm và bị đau lưng đây. Mà có khi còn không ngủ được nữa chứ ở đó nghĩ đến chuyện ngày mai. Huhu. Trời ơi là trời.

Một tiếng sau

Mẹ ơi. Chắc con chết quá. Hừ hừ… Lạnh muốn đóng băng cả người rồi nè trời. Sao mình ăn ở hiền lành mà ông trời đối xử nhẫn tâm quá vậy. Hừ hừ… Lạnh quá.

Một tiếng sau

Khiếp. Lạnh… quá… Hát xì… Háttttt xì… Trời. Bệnh nhanh vậy. Huhu. Mình nằm ở đây lạnh gần chết. Còn cậu ấy. Ngủ ngon trong chăn ấm nệm êm. Còn… ngáy khò khò nữa chứ. Hát xì… Hừ hừ. Sụt sùi hoài. Mấy tiếng trôi qua mà lòng người vẫn chưa ngủ được. Chắc bệnh quá. … Hát xì. Hừ hừ. Bệnh rồi chứ còn chắc gì nữa. Lạnh quá. Hát xì…

Vài phút trôi qua

Đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Nên tớ mới làm vậy. Tại trời lạnh quá mà. Xin lỗi Jessica nha. Tớ chỉ nằm một lát thôi. Lát sau tớ sẽ trở lại sofa. Không làm gì cậu đâu. Thề đấy. Hehe.

Mon men một hồi, ta cũng tới được cái giường thân yêu. Hoho. Sung sướng quá. Hát xì. Nhìn cậu ấy ngủ kìa. Coi ngon chưa kì. HỨ. Còn mắt mình muốn sưng lên luôn rồi đây này. HỨ. Người gì đâu mà kì cục.

Thôi kệ. Ngủ trước đi rồi tính sau. Hehe. Hát xì.

Chăn ơi ta đến với mi đây.

End pov

End flashback

Khò khò…

Hai con người trên giường vẫn còn say giấc nồng. Họ không biết rằng…. Chuyện hay sắp xảy ra.

Đang ngủ thì bỗng dưng… Theo thói quen ngủ của Yuri thì thường hay đá tay đá chân trong lúc ngủ. Rờ mó được cái gì là ôm cứng ngắc. Nên lần này cũng không ngoại lệ.

Đang ngủ, Yuri mò được cái gì đó âm ấm, dài dài, tròn tròn, be bé kế bên. Cứ tưởng là người bạn thân Tae lùn của mình hay cái gối ôm gì đó đại loại vậy. Nên cô chồm qua và ôm cứng ngắc cái “ gối ôm” đó.

Còn người kia, đang ngủ ngon lành. Không hay không biết gì. Tự nhiên cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đè lên người mình. Thật là khó chịu mà… Ngủ được một lúc sau, vẫn cảm thấy sức nặng đè lên người mình, cô mở mắt tìm nguyên nhân

Và…

Cô nhắm mắt lại. Cứ tưởng là mình đang mơ. Chỉ là một giấc mơ và cô đang nằm kế một con quái vật với cái lưỡi dài ơi là dài đang đưa ra ngoài.

Nhưng khi cô mở mắt lại một lần nữa thì…

- Á’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

- …

- Á’’’’’’’’’’’’’

- …

- Á’’’’’’’’’’’’’’’

- Ưm… Cái gì mà om xòm vậy trời? Con nào điên mới sáng sớm la hét om xòm vậy hả? – Yuri từ từ mở mắt ra. Định cho chủ nhân của tiếng hét kia một trận thì…

- Á’’’’’’’’’’’’

- Á’’’’’’’’’’

- …. Sao cậu lại ở đây?

- … KWON YURI. Tại sao cô lại ở đây? – Jessica vừa la vừa nhìn xuống xem xét cơ thể mình coi có bị xâm phạm chỗ nào không.

- Hả? Phòng tớ mà. Sao cậu ở đây?

- ĐÂY LÀ PHÒNG CỦA TÔI. SAO CẬU NẰM CẠNH TÔI?

- … Ủa? À. TaeNy ở chung phòng nên chúng ta ở chung nè.

- Trả lời câu hỏi của tôi đi.

- Tớ mới vừa trả lời rồi đó.

- SAO CẬU LẠI Ở TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI? …

- … Thì tại… tối qua… tại…

- Tại sao?

- Tại tối qua tớ lạnh quá… nên…

- Tôi đã kêu cô ngủ ở ngoài rồi mà.

- Tớ … xin lỗi…

- …

- Jessica à. Tớ xin lỗi.

- Tránh ra để tôi đi.

- Đi đâu vậy? Đừng đi mà. Mình xin lỗi.

- Đi rửa mặt. Cô điên à?

- Hả? À ừ. Hả? Không. Tớ đâu có điên.

- …

- …

Nhân viên khách sạn’s pov

Sao dạo này mọi người cứ khoái la hét lúc sáng sớm thế nhi? Thật là lạ. Đây là khách sạn 5 sao chứ đâu phải cái chợ cho mấy người muốn la là la đâu. Giàu có mà như nhà quê. Không biết xử sự cho lịch sự gì cả.

End pov

Thế là buổi sáng chẳng mấy yên tĩnh trôi qua.

Yulsic thì đã ăn mặc tươm tất lại rồi. Không còn cãi nhau nữa. Bãi chiến trường lúc này chỉ còn một người mang bộ mặt lạnh như băng và một người mang bộ mặt xám xịt như đang ăn năn hối lỗi gì đó.

Họ bước qua bên phòng TaeNy thì cũng là lúc TaeNy từ trong phòng bước ra.

Hôm nay cả 4 quyết định sẽ đi tham quan chợ thay vì đi chơi công viên nước.

Tae Yeon và Tiffany thì cứ năn nỉ nằng nặc đòi đi công viên nước. Nhưng Jessica thì lại lạnh lùng vô tình lắc đầu từ chối: “Một là đi chợ. Hai là ở nhà. Tuỳ các cậu chọn.”

Câu nói vừa được bay ra thì cũng là lúc TaeNy im bặt. Không dám hó hé thêm một tiếng nào nữa.

Tại đâu đó trong khu chợ ồn ào

- Tae à. Mua cái này đi.

- Tae ơi. Ăn cái này đi.

- Fany à. Chụp hình đi.

- Fany yêu dấu hỡi. Fany dễ thương quá đi.

- TaeNy hỡi. 2 người hãy im hết đi.

- …

- Jessica à. Cười lên cái đi.

- Jessica à. Ăn kem nè.

- Jessica ơi. Uống sữa không.

- Jessica. Bong bóng nè.

- Các người. Im lặng bớt đi. Ồn ào quá. Như cái chợ.

- … Jessica! Tụi mình đang trong chợ mà.

Hết người này đến người kia thay phiên nhau hét. Đi trong chợ, ai cũng tưởng bốn người họ là bốn bà thím nhiều chuyện. Không lo đi làm, chỉ lo vào chợ kiếm chuyện để đi buôn.

Đang đi thì họ bỗng nghe thấy tiếng la lên.

- CƯỚP. Có ăn cướp.

- Ai chặn tên cướp lại đi. CƯỚP!!!!

- …

Jessica đang đứng quay mặt vào trong chăm chú nhìn cậu bé đang ăn kem thì bỗng có một vòng tay ôm cô thật chặt:

- COI CHỪNG. ĂN CƯỚP KÌA JESSICA!!!!

Dù đã được ôm thật chặt lại nhưng vì tên cướp kia chạy đã nhanh và còn tông thẳng vào cô nên cả hai và tên cướp đều bị té nhào.

- JESSICA. Cậu sao vậy? JESSICA!!!!!

- JESSICA. Cậu ấy bị sao vậy Yuri?

- Tớ không biết. Vừa té xuống là cô ấy đã bất tỉnh. SICA à!!!!

- …

- Gọi cấp cứu đi. CÓ AI KHÔNG? Gọi cấp cứu.

- …

Chiếc xe cấp cứu kêu inh ỏi trên mọi quãng đường nó đi qua.

Trên xe thì có một người đang bất tỉnh còn một người thì không nói một lời nào, khuôn mặt xanh xao, hoảng sợ.

Jessica được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra tình trạng hiện giờ của cô. Yuri thì cứ đứng ngây người ra đấy, sự hooảng loạn vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cô. Bất giác một giọt nước mắt rơi, và rồi 2, cứ thế những giọt nước long lanh thi nhau rơi xuống, chạm đất, vỡ tan…

Khi Tae Yeon và Tiffany đến nơi, thấy Yuri lúc này, họ cũng không cầm lòng được. Đành ôm Yuri vào lòng mà vỗ về.

Mới khi nãy còn bình thường, khi không lại lăn đùng ra ngất.

Jessica làm mọi người rất lo lắng. Bác sĩ thì cứ chạy ra chạy vào. Y tá cũng chạy vào chạy ra. Lâu lâu cứ lo chạy mà tông cả vào nhau.

Yuri nhìn họ hớt ha hớt hả chạy cũng lo lắng không kém. Cô cứ đứng lên ngồi xuống rồi lại đứng lên. Đi qua đi lại. Tuy đã không còn khóc nữa nhưng tâm trạng cô lúc này cũng rối bời.

Một tiếng trôi qua

Cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra.

Bác sĩ bước ra ngoài, khuôn mặt biểu lộ rõ sự tiếc nuối và lo lắng. Gương mặt ông đầm đìa mồ hôi. Ông tiến về phía trước và đề nghị được gặp người nhà của bệnh nhân.

Cuộc trò chuyện của Yuri và ông bác sĩ không kéo dài. Khi Yuri bước ra ngoài, mặt cô đờ đẫn, không một cảm xúc. Cô ngồi bệt xuống đất. Nước mắt lưng tròng.

Flashback

- Cô là Kwon Yuri?

- Vâng. Jessica bị sao vậy bác sĩ?

- Cô ấy bị thiếu máu. Thiếu máu thì cũng chỉ là một căn bệnh đơn giản. Nhưng máu cô ấy lại quá đặc biệt. Bệnh viện chúng tôi hiện tại không có đủ số lượng máu loại này nên chúng tôi e là…

- Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?

- Chắc không qua khỏi.

End flashback

Yuri không nói với ai lời nào. Chỉ ngồi đó mà khóc.

Jessica lúc này đã được chuyển sang phòng hồi sức.

Mở cửa phòng, Yuri bước vào trong. Nhìn thấy Jessica dây nhợ đầy mình. Cô không khỏi nhói đau.

Yuri’s pov

Tại sao mới lúc nãy cậu còn cười, còn khỏe mạnh như vậy. Đùng một cái, bây giờ lại thành ra như vầy. Tớ phải làm sao đây Jessica? Tớ còn chưa có cơ hội để ngỏ lời với cậu, chưa có cơ hội để khiến cậu quan tâm đến tớ, làm cậu yêu tớ. Sao ông trời lại có thể quá nhẫn tâm thế chứ.

Tớ ước gì, ước sao người nằm đây lúc này là tớ, người bị bệnh là tớ chứ không phải cậu. Jessica à. Tớ phải làm sao đây?

End pov

Hai hàng nước mắt khẽ rơi

Cô lẳng lặng bước ra ngoài.

Cô không dám tin là bây giờ cô sẽ trải qua một nỗi sợ khác nữa. Nỗi sợ cô có thể đánh mất Jessica bất cứ lúc nào.

Tại một nơi nào đó trong New York.

- Thưa chủ tịch, đây là thông tin về cô chủ.

- …

Trên khuôn mắt người đàn ông không biểu lộ một chúc sắc cảm nào. Ông đang ngồi quay lưng lại với bàn làm việc.

Sau khi người thư kí bước ra khỏi phòng, ông nhẹ nhàng quay lại. Cầm trên tay những tấm hình, xem hết tấm này đến tấm khác. Cuối cùng, ông đặt xuống, thở dài một tiếng. Ông lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, vầng trán đã điểm đầy vết nhăn. 

-----------------------------------

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro