Chap 4
Nghe cậu nói anh thò tay vào túi áo lấy điện thoại. Nhưng anh lúc này mới giật mình nhận ra hôm qua vội quá đến quên cả mang theo điện thoại. Gọi một y tá đến bảo cô ta đưa điện thoại cho mình mượn rồi anh đưa ngay cho Nghi Ân. Lúc này anh thực sự ngoan như chú cún.
-"Alo Lâm Tể Phạm nghe"-Sau một hồi tút dài cuối cùng đầu dây bên kia cũng có phản hồi.
-"Là em Nghi Ân"
-"Chết tiệt Đoàn Nghi Ân em làm gì mà từ sáng anh gọi muốn nổ máy mà không thèm nghe hả. Cả thằng nhóc Gia Nhĩ cũng thế. Hai đứa làm gì vậy hả?"
-"Tể tể ca, anh đừng hỏi gì hết được không"
-"Gì chứ mày có biết ba mẹ mày gọi hối anh đưa mày về từ sáng đến giờ không tên nhóc chết tiệt kia"
-"Xin anh đấy đừng hỏi gì hết đến bệnh viện đón em đi"
-"Hả bệnh viện sao lại ở bệnh viện? Em rút cuộc làm sao Đoàn Nghi Ân? Được rồi, được rồi trước hết nói anh nghe là bệnh viện nào?"
-"Đưa tôi....Alo Tể ca là em Gia Nhĩ. Phòng VIP1 tầng 7 bệnh viện nhà em"-Nghi Ân đang không biết trả lời sao thì Gia Nhĩ lấy điện thoại từ tay cậu bình thản nói địa chỉ cho Lâm Tể Phạm.
-"Vương Gia Nhĩ cậu ở đó đợi tôi đến giết cậu"
_________________________
Sau khi ngắt máy, hai người liền rơi vào trầm mặc không ai nói với ai lời nào. Cứ thế cho đến khi "Uỳnh"-cửa phòng bệnh bị mở một cách thô bạo cùng với sự xuất hiện của vợ chồng nhà kia
-"Tên chết tiệt này tôi đánh chết cậu, Vương Gia Nhĩ"-Lâm Tể Phạm lao ngay vào túm cổ áo Vương Gia Nhĩ
-"Tể ca."-Chỉ một tiếng kêu của Nghi Ân đã khiến Lâm Tể Phạm bình tĩnh lại, hất mạnh Vương Gia Nhĩ xuống nền và quay qua giường bệnh
-" Ân Ân em không sao chứ?"-Thôi Vinh Tể ôm lấy Nghi Ân lật qua lật lại xem xét
-"Anh dâu em không sao"
-"Nhóc con rút cuộc tên thối tha kia làm gì em đến nỗi nhập viện như này. Đáng chết lẽ ra anh không nên bắt em đưa tên này về"
-"Tể ca em thực sự không sao hai người đưa em về đi được không?"
-"Được rồi được rồi. Tể Phạm anh bình tĩnh lại đi đưa Ân Ân về trước rồi tính tiếp"
-"Đi thôi. Vương Gia Nhĩ anh mày sẽ hỏi tội chú sau"
Trước khi ra khỏi phòng Lâm Tể Phạm không quên đá một cái vào Vương Gia Nhĩ vẫn im lặng ngồi dưới nền nãy giờ
Hai vợ chồng Lâm Tể Phạm đưa Nghi Ân đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu về nhà họ. Không quên báo cho Đoàn phụ mẫu là cậu muốn ở lại đây mấy ngày với lí do sắp tới Lâm Tể Phạm bận việc nên không tiện chăm sóc Thôi Vinh Tể đang mang thai, đành phải nhờ Nghi Ân ở lại mấy ngày.
-"Ân Ân anh vào được không"-Từ lúc về cậu nằm im trong phòng không nói nửa câu. Thôi Vinh Tể thấy vậy mà lo lắng cho thằng em, bảo nhà bếp nấu cháo cho cậu rồi đem lên tận phòng. Thực chất Lâm Tể Phạm căn bản là đang phát dồ lên nhưng bị Thôi Vinh Tể ngăn cản mà đành ngồi thu lu trong thư phòng đến điện thoại của hắn cũng bị Thôi Vinh Tể tịch thu, y sợ tên khùng kia gọi loạn rồi làm rối tung mọi việc lên.
-"Anh dâu...."
-"Nhóc, em ăn chút cháo đi từ chiều giờ em đã ăn gì đâu"
-"Anh dâu...."
-"Được rồi ăn một chút đã ngoan nào"
-"Em không muốn ăn mà"
Thôi Vinh Tể đến bó tay đành đặt bát cháo xuống bàn lại giường ngồi xuống. Nghi Ân lúc này không kiềm chế nổi nữa rồi, cậu nhào vào lòng y thút thít khóc.
-"Ngoan nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra"-Y xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu nhỏ giọng dỗ dành. Cậu vừa khóc vừa kể lại chuyện tối hôm qua. Giọng cậu chứa đầy uất ức
-"Em không muốn không muốn là kẻ thế thân"
-"Nghi Ân..."-Y thương cậu thực sự đứa em bé bỏng này luôn tỏ ra mãnh mẽ nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài cậu thật ra rất yếu đuối lại ngu ngốc luôn ôm đau thương vào mình.
-"Em biết Gia Nhĩ sẽ chẳng thể nào yêu em bởi cậu ấy yêu Phác Chân Vinh sâu nặng. Em càng không muốn làm kẻ thứ ba chen giữa tình cảm hai người họ."
-"Nhưng...Nghi Ân đó là tương lai của em. Em phải để cho Gia Nhĩ chịu trách nhiệm với những gì nó gây ra cho em"
-"Không như vậy quá bất công với Chân Vinh và Gia Nhĩ em không muốn sau này luôn ăn năn vì chia rẽ họ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro