Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Lau người cho cậu xong anh nhớ ra cậu đã không ăn gì từ trưa, bây giờ cũng đã gần 7h tối liền lên tiếng phá vỡ không gian đầy ngượng nghịu của 2 người
-"Cậu đói không?"
-"...."-Nghi Ân vẫn đang sống trong suy nghĩ của bản thân không có chút phản ứng lại
-"Nghi Ân"-Anh nhéo má cậu rồi gọi 1 tiếng
-"A đau"-Cậu xoa xoa cái má bị anh nhéo trừng mắt oán giận nhìn anh. Trong đầu không ngừng rủa anh<tên chết tiệt, tỉnh lại đi Đoàn Nghi Ân, tất cả những cử chỉ ân cần vừa rồi chỉ là tên đần này lên cơn nhất thời thôi. Hắn chính xác vẫn là tên thối tha Vương Gia Nhĩ>
-"Nghĩ gì mà không nghe thấy tôi nói luôn?"
-"Cậu bị điên à nhéo đau muốn chết không thấy tôi đang bệnh sao? Tử tế không quá 2 giây mà"
-"Rồi rồi tôi đáng chết xin lỗi cậu được chưa. Vậy bây giờ trả lời được rồi chứ?"
-"Cậu hỏi gì thế?"
-"Tôi hỏi cậu có đói không?"
-"Tôi kh...ọc ọc"-Từ "không" chưa thoát ra khỏi miệng Nghi Ân thì bụng cậu đã thành thực trả lời.
-"Xem ra bụng cậu vẫn là thành thực hơn. Đợi đó tôi gọi báo cho anh cậu và ba mẹ cậu là cậu đã tỉnh. Sau đó sẽ đi mua đồ ăn cho cậu"
Nhắc đến ba mẹ cậu lại thấy sợ. Nhưng không dám nói. Ngoan ngoãn ngồi đợi anh đi gọi điện Khoảng 15p sau Gia Nhĩ quay lại
-"Mẹ cậu nói muốn đem  cháo vào cho cậu nhưng tôi nói bà cứ nghỉ ngơi mai hẵng vào. Vì thế sáng mai ba mẹ cậu sẽ đến thăm cậu. Tể Phạm ca thì tôi gọi mãi không được. Vậy giờ cậu muốn ăn gì tôi đi mua? Uống sữa trước đi lúc nãy tôi mua tới"-Anh vừa pha sữa vừa nói, nói một hồi mà không thấy Nghi Ân hồi đáp anh cầm cốc sữa định đưa tới cho cậu nhưng lại thấy cậu đang ngồi bó gối trên giường tay ôm lấy chính mình. Cơ thể nhỏ bé run lên.
-"Nghi Ân Nghi Ân làm sao vậy? Đau ở đâu sao?Mau trả lời tôi"-Anh đặt vội cốc sữa xuống bàn đi đến nắm lấy 2 vai cậu
-"Tôi sợ...Gia Nhĩ...Tôi sợ lắm..."-Cậu ôm chầm lấy anh, hai tay bấu chặt lấy áo anh
-"Được rồi được rồi có tôi ở đây đừng sợ. Nghín đi nào khóc xấu lắm"-Anh ghì cậu vào lòng, vỗ lưng cậu, miệng không ngừng an ủi giúp cậu trấn tĩnh lại
-"Gia Nhĩ tôi sợ ba ghét bỏ con của tôi, ba sẽ lại đến cướp đi nó, tôi cần nó tôi không muốn mất nó Gia Nhĩ à"-Cậu vẫn tiếp tục khóc
-"Không đâu tôi sẽ không để ai cướp nó khỏi cậu tôi sẽ bảo vệ cậu bảo vệ nó nó cũng là con của tôi mà yên tâm đi."
-"Hứa nhé?"-Cậu giơ ngón tay út ra ý bảo anh móc tay để giữ lời hứa. Anh phì cừoi, bao nhiêu năm chơi với nhau vậy mà anh không nhìn ra <cậu cũng có lúc đáng yêu vậy sao>
-"Hứa mà"
-"Cảm ơn cậu"
-"Tôi có làm gì đâu mà cảm ơn"
-"Cảm ơn vì không ghét nó"-Cậu biết cậu đang ích kỉ cậu đang chen vào giữa mối quan hệ giữa anh và Phác Chân Vinh. Nhưng. Vì con cậu chấp nhận là một người ích kỉ, cậu không thể mất nó.
-"Nó cũng là con tôi"
-"Nhưng....Châ..."-Anh biết cậu định nhắc tới Chân Vinh liền chặn họng cậu
-"Mau uống sữa đi đừng nói nhảm nữa con tôi đói rồi."
Cậu ngoan ngoãn uống sữa. Uống được một nửa liền đặt xuống. Anh thấy vậy không hài lòng nhíu mày đưa cốc sữa cho cậu ép cậu uống hết, cậu lắc đầu
-"Tôi no rồi uống không nổi mà"
-"Như vậy làm sao no được chứ? bác sĩ nói cậu thiếu chất, cậu phải ăn thì con mới lớn được chứ"
Cậu thật sự thấy chán ghét sữa bột(sữa cho người mang thai) nhưng vẫn ngoan ngoãn uống.
Thấy sữa dính trên mép cậu anh cúi xuống định lau, cậu thấy anh tiến sát đến liền giât mình nhắm tịt mắt lại. Một lần nữa ý nghĩ "cậu có cần đáng yêu vậy không" lại chạy qua đầu anh. Quệt nhanh giọt sữa, anh véo cái mũi cậu
-"Lại nữa rồi sao cứ thích đánh người thế hả"-Cậu lườm anh, cái mỏ nhỏ chu lên mắng Gia Nhĩ.
-"Tôi thích. Ngồi đó đợi tôi đi mua đồ ăn"
-"Khoan đã"
-"Sao nào?"
-"Ngày mai...tôi có thể không gặp ba mẹ không?"-Cậu nói bằng giọng lí nhí
-"Nếu cậu chưa sẵn sàng thì tôi sẽ gọi lại nói chuyện với ba mẹ cậu. Bác sĩ nói lúc này cậu không được xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Dù sao sức khoẻ cậu là quan trọng nhất tôi nghĩ họ sẽ thông cảm thôi. Nhưng tôi khuyên cậu trốn tránh không phải là cách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro