Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

-"Bà xã em đừng có khóc Ân Ân không sao rồi mà em khóc là con cũng buồn đó"
-"Anh mau nói em nghe tại sao thằng bé ra nông nỗi này"
-"Đươc rồi mau ngồi xuống đã em không nên đứng lâu đâu"
Đợi Vinh Tể an vị rồi Lâm Tể Phạm mới bắt đầu câu chuyện. Anh vừa nói hết đã thấy vợ oà khóc to hơn lúc trước
-"Trời ai lại khóc như vậy chứ em sắp làm mẹ rồi đó"
-"Ân Ân của em thực đáng thương. Nó thậm chí còn không có lỗi trong chuyện này. Người đáng đánh là tên nhóc thối tha kia, tại sao bác Đoàn lại có thể đánh nó ra nông nỗi này"
-"Phải người đáng đánh là tôi. Giờ thì hai người mau về nghỉ ngơi đi em sẽ chăm sóc Nghi Ân"
-"Không em không về đâu. Chồng à tên nhóc này thì biết gì mà chăm với sóc chứ. Em phải ở lại chăm sóc Ân Ân của em."
-"Không được. Gia Nhĩ nói đúng. Giờ cũng muộn rồi chúng ta về thôi mai anh đưa em vào thăm Ân Ân"
-"Anh lại dám hùa theo thằng nhóc đó bắt nạt em"
-"Em còn không nhìn lại bản thân, em sắp sinh rồi còn muốn thức đêm chăm người à"
-"Anh...anh quát em... anh được lắm"-Y vừa nói nước mắt đã chảy đầy măt, vùng vằng bỏ ra ngoài.
-"Tôi đi trước cậu chăm sóc Ân Ân cẩn thận, nó tính gọi báo tôi liền"
-"Được"
-"Vợ à đợi anh em đừng có chạy đi chậm thôi"-Dặn dò Vương Gia Nhĩ vội vàng, Lâm Tể Phạm cuống cuồng đuổi theo vợ. Thôi Vinh Tể coi lời hắn như không khí, y tiếp tục đi thật nhanh, tay quệt nước mặt.
-"Vợ à em đi nhanh như vậy rớt con ra ngoài rồi sao"-Lâm Tể Phạm tóm được tay Vinh Tể, hắn kéo y vào lòng.
-"Anh cuối cùng cũng chỉ quan tâm con anh chứ đâu cần tôi"-Y vừa nói vừa vùng vằng cố thoát khỏi vòng tay của hắn.
-"Ngoan nào vợ anh nào dám chứ anh yêu em nhất mà"-Hắn biết lúc này vợ mình tính tình nhạy cảm nên mở miệng dỗ dành
-"Anh...a...đau"-Hai chữ "cút đi" còn chưa nói xong Thôi Vinh Tể đã không nhịn được kêu một tiếng khi nãy chạy đã thấy bụng ẩn ẩn đau nhưng cơn giận đã lấn át cơn đau, cho đến lúc này bụng dứoi đau quặn lại, mặt mày Vinh Tể tái mét tay ôm lấy bụng khuỵ chân xuống.
-"Vợ à em sao vậy? Đừng làm anh sợ"-Lâm Tể Phạm hoảng hốt đỡ vội lấy người con trai chân đứng không vững, khổ sở ôm bụng trước mặt
-"Đau quá..."
-"Anh đưa em tới viện đừng sợ không sao đâu em cố lên"-Lâm Tể Phạm ba chân bốn cẳng bế ngang người y, chạy đến khoa cấp cứu.
-----giải phân cách----
Cùng lúc đó tại phòng Nghi Ân
-"Đừng mà...đau quá...con xin lỗi...cứu với"
-"Nghi Ân Nghi mau tỉnh lại"-Đang ngồi thẫn thờ nhìn Nghi Ân, thì thấy cậu nhăn mày, miệng lẩm bẩm tay chân khua loạn xạ, Vương Gia Nhĩ vội vàng giữ lấy cậu, đập đập vào người gọi cậu tỉnh lại. Nghi Ân giật mình mở mắt ngồi bật dậy, không ngừng thở dốc, mồ hôi túa đầy trên gương mặt tràn ngập sự sợ hãi
-"Con...con tôi"-Câu không quan tâm đến Gia Nhĩ trước mặt, ôm lấy bụng, miệng không ngừng lẩm bẩm
-"Không sao không sao hết, con vẫn ở trọng bụng cậu"-Gia Nhĩ biết cậu đang sợ hãi điều gì liền trấn an cậu.
-"Gia Nhĩ"-Lúc này cậu mới đủ bình tĩnh để nhận ra sự hiện diện của Vương Gia Nhĩ. Cậu ôm trầm lấy anh oà khóc. Anh kéo cậu vào lòng xoa xoa lưng trấn an cậu. Nghi Ân ghì chặt Vương Gia Nhĩ như thể sợ rằng anh sẽ biến mất nếu cậu buông tay ra.
-"Ngoan nào không sao mọi chuyện qua rồi"-Anh cứ vậy, vừa ôm vừa dỗ dành cậu, nhận thấy người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cậu lại đang yếu, nếu để như này rất dễ bệnh, anh nới lỏng vòng tay định đi lấy khăn ấm lau người cho cậu.
-"Đừng đi mà. Đừng bỏ tôi, tôi sợ"-Thế nhưng anh chưa kịp đứng lên cậu đã sợ hãi bám chặt anh, cậu tưởng anh đi mất
-"Ngoan nào tôi chỉ đi lấy khăn lau người cho cậu thôi"
-"Đừng bỏ tôi nhé, tôi sợ"-Cậu rút cuộc cũng buông anh ra nhưng anh vừa xoay người đi, cậu vội túm lấy áo anh kéo kéo miệng lí nhí, mặt cúi gầm xuống, đỏ như trái cà chua
-"Được, tôi sẽ ở canh câu mà"-Nhìn cậu nhóc đang xấu hổ trước mặt anh không khỏi cười môt cái, nhìn câu trìu mến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt xuống giường, vuốt tóc cậu một cái rồi mơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro