Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

-"Tôi Tôi là mẹ nó, con trai tôi không sao phải không, mau nói"
-"Phu nhân bà bình tĩnh. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đứa bé khó khăn lắm mới giữ lại được. Nhưng cậu ấy rất yếu. Thể trạng vốn đã yếu, thân thể thiếu ding dưỡng. Lần này mất máu nhiều. Cần bồi bổ chăm sóc cẩn thận. Trước hết cần nằm lại theo dõi xem tình hình ra sao. Trong một tuần tới cần nằm trên giường tránh di chuyển dễ động thai"
-"Tạ ơn trời."
-"Bây giờ có thể vào thăm chưa?"
-"Dạ có thể thưa phu nhân"
-"Tôi xin phép đi trước  Đoàn chủ tich, Đoàn Phu nhân, Lâm tổng tài, phải rồi Vương tổng tài, ngài cần thay đồ và rửa sạch máu trên người mới có thể vào thăm bệnh nhân."
-"Được"-Anh lạnh lẽo thốt ra ánh mắt chỉ một mực hướng về phòng cấp cứu
-"Hai bác vào xem em ấy một chút rồi về nghỉ ngơi đi cháu sẽ ở lại chăm sóc Ân Ân"
-"Không tôi phải ở lại với nó tôi không an tâm"-Đoàn phu nhân ánh mắt vẫn tràn ngập sự lo lắng, kéo Đoàn chủ tịch vào phòng bệnh
-"Được rồi hai bác cứ vào thăm Ân Ân đã. Còn cậu mau về thay đồ rồi lăn tới đây cho tôi"
Vương Gia Nhĩ nhìn hắn 1 cái rồi quay người đi
Anh vừa đi thì tiếng điện thoại của Lâm Tể Phạm vang lên
-"Có chuyện gì không em? Không phải em đau chỗ nào chứ?"
-"Em không sao. Nghi Ân như thế nào rồi? Em lo quá. Em đã gọi Gia Nhĩ tới đó"
-"Thực may là em gọi Gia Nhĩ nếu không chắc Ân Ân không xong rồi. Thằng bé vừa qua cơn nguy kịch hiện đang nằm theo dõi tại bệnh viện"
-"Sao cơ? Cấp cứu? Không được anh mau nói là bệnh viện nào em phải tới xem Ân Ân"
-"Được rồi em bình tĩnh lại đã nên nhớ em đang mang thai"
-"Anh còn không mau nói"
-"Em ở yên đó anh kêu Gia Nhĩ qua đón em"
-"Được anh mau lên đó"
Hắn cúp máy gọi cho Gia Nhĩ nhắn hắn lát nữa rẽ qua đón Vinh Tể cùng đến bệnh viện rồi đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Đoàn Phu nhân ngồi bên mép dưới nằm tay Nghi Ân khóc hết nước mắt, Đoàn chủ tịch đứng bên cạnh nhìn con trai rồi lại nhìn vợ, ánh mắt ông tràn đầy tội lỗi và hối hận. Lâm Tể Phạm bước đến nắm vai Đoàn Phu nhân an ủi bà
-"Dì, dì đừng lo lắng quá Ân Ân sẽ mau chóng khoẻ lại thôi, dì mà như vậy sẽ đổ bệnh làm sao có thể chăm sóc cho Ân Ân. Dì nghe cháu trở về nghỉ ngơi trước đã ở đây có cháu lo rồi dì yên tâm đi."
-"Ta không sao, tiểu Phạm à dì phải ở lại chờ nó tỉnh dì mới an lòng"
-"Dì nghe con đi trở về nghỉ ngơi rồi chuẩn bị chút đồ bổ cho Ân Ân. Ân Ân tỉnh lại cháu liền gọi cho dì trước tiên đươc không dì?"
-"Thôi được tiểu Phạm chăm sóc nó giúp dì, nhất định nó tỉnh lại liền gọi ngay cho dì"
Đoàn Phu nhân cùng Đoàn chủ tịch ra về được khoảng nửa tiếng thì cánh cửa phòng bệnh mở ra
-"Ân ân"-Thôi Vinh Tể vừa mở cửa đã lao thẳng đến bên giường bệnh nắm tay Nghi Ân, nhìn cậu mà nước mắt y rưng rưng.
-"Em đang mang thai vợ à làm ơn đừng chạy con sẽ rớt ra ngoài mất thôi"-Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Lâm Tể Phạm há hốc mồm vôi vàng trách yêu vợ
-"Được rồi em biết rồi anh tránh ra để em ở với Ân Ân của em, thằng bé đáng thương này"
-"Gia Nhĩ ra ngoài tôi muốn nói chuyện với cậu"
----giải ngăn cách----
-"Tôi hỏi thẳng luôn bây giờ cậu muốn giải quyết như thế nào?"
-"Em đã suy nghĩ kĩ rồi, ngày mai cậu ấy tỉnh em liền mang luật sư đến làm giấy kết hôn. Đợi sức khoẻ Nghi Ân hoàn toàn ổn định, hôn lễ liền tổ chức."
-"Được, tôi đã không sai khi tin tưởng cậu. Nhưng tôi muốn em tôi hạnh phúc chứ không phải sự thương hại. Cậu cưới nó là điều phải làm thế nhưng nếu hôn nhân không có tình yêu thì sẽ chẳng thể nào hạnh phúc. Tôi không bắt cậu phải yêu Nghi Ân ngay lúc này thế nhưng cậu phải lập tức cắt đứt với Phác Chân Vinh."
-"Anh yên tâm em không phải một kẻ như thế. Hơn hết em lấy Nghi Ân không chỉ là vì chịu trách nhiệm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro