Chap 10
-"Được mày không nói đúng không?"
-"Ba con xin lỗi ba"-Cậu tiếp tục khóc lóc van xin
-"Mày đi ra đây thằnh chết tiệt này. Hôm nay tao phải đánh chết mày"-Ông nắm tóc cậu lôi ra ngoài kéo cậu xuống sân rồi hất tay khiến cậu ngã trên nền đất
-"A...đau..."-Cú ngã mạnh khiến bụng cậu nhói đau. Ôm bụng, cậu không nhịn được kêu một tiếng
-"Lấy gậy ra đây đánh 100 cái cho ta"-Sự tức giận đã khiến Đoàn chủ tịch không kiểm soát được bản thân, căn bản ông cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để nghe thấy tiếng kêu của đứa con trai đang ôm bụng đau đớn trên nền đất.
-"Ông à...ông bình tĩnh lại đi"-Đoàn phu nhân xót con không nhìn nổi nữa chạy lại can cũng bị ông doạ cho sợ mà im bặt. Lâm Tể Phạm vẫn cố gắng thoát khỏi đám hộ vệ, miệng không ngừng gào thét
-"Không được đánh Không được đánh"
-"Các ngưoi còn đứng đó làm gì đánh chết nó, thằng nghịch tử"-Mấy hộ vệ nhìn cậu chủ yếu ớt trên nền đất lượng lự không dám đánh liền bị Đoàn chủ tịch quát, đành vung gậy lên đánh
-"A..."-Cậu cố mím chặt môi chịu đựng nhưng thực sự cơn đau nơi vùng bụng cùng những cú đánh kia khiến cậu đau muốn chết, hơi thở dần suy yếu.
-"Mày còn cứng đầu? Mau khai ra nó là ai?"
Hai tai Nghi Ân lúc này ù đi chẳng thể nghe lọt điều gì nữa rồi những cơn đau hành hạ cậu tới mức chẳng còn hơi sức để mở miệng nhưng cậu cảm nhận được một dòng ấm nóng đang trào ra từ hạ thân mình, Nghi Ân cố gắng thều thào
-"Con...của...con...cứu...a..."
-"Dừng tay lại"
Nghi Ân nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy, cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt nhìn anh. Phải là anh, Vương Gia Nhĩ đã đến cứu cậu, anh chạy thật nhanh lại gạt tên hộ vệ đang chuẩn bị ráng gậy tiếp theo lên người cậu ra ôm lấy cậu thật chặt.
-"Tránh ra"-Đoàn chủ tịch phát điên chừng mắt nhìn anh mà quát
-"Cháu là cha đứa bé. Chính cháu là người làm điều tồi tệ đó với cậu ấy"
-"Gia Nhĩ...cậu...cậu"-Ông kinh sợ đến mức nói không thành tiếng lắp ba lắp bắp
-"Máu"-Đúng lúc đó tiếng hét của Đoàn Phu
Nhân cắt đứt bầu không khí lạnh lẽo ấy. Bà hoảng hốt la lên khi thấy phía dưới của Nghi Ân thấm đẫm một mảng đỏ. Sắc mặt con trai bà tái nhợt đã ngất đi
-"Nghi Ân. Nghi Ân tỉnh lại."
-"Con ơi đừng làm mẹ sợ"
-"Không được, phải đến bệnh viện, cố gắng lên Nghi Ân đừng có chuyện gì xin cậu"-Vương Gia Nhĩ ôm chặt lấy Đoàn Nghi Ân chạy ra xe
_______________________
Cậu được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Đã 2 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có chút tin tức.Bên ngoài phòng cấp cứu, Lâm Tể Phạm đi đi lại lại. Đoàn chủ tịch lúc này mới hối hận muộn màng vì đã không kiềm chế cơn giận rồi đánh con ra nông nỗi sống giở chết giở như vậy, Đoàn phu nhân ngồi bên cạnh không ngừng cầu nguyện, nước mặt chảy dài trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên.Còn Vương Gia Nhĩ bộ dạng nhếch nhác áo sơ mi trắng thấm đẫm máu của cậu, anh vò đầu tức giận, tất cả là tại anh, nếu như không phải tại anh cậu cũng không ra nỗng nỗi như vậy. Nghĩ đến đây, tròng mắt anh đỏ lừ, đấm mạnh vào tường, máu từ tay Gia Nhĩ chảy ra nhưng anh không cảm thấy đau một chút nào hết.
-"Cậu điên sao?"-Thấy thế mọi người đều giật mình quay sang nhìn anh, Lâm Tể Phạm quát anh
-"Phải tôi điên rồi. Tất cả tại tôi, tại tôi hết. Nếu không cậu ấy đã chẳng nằm trong đó"
-"Bây giờ cậu mới biết sao? Lúc đó tôi nên đánh chết cậu mới phải"
-"Vậy bây giờ chưa muộn đâu anh giết tôi đi"
-"Cậu thách tôi?"-Hắn phát điên lao vào đấm Gia Nhĩ một cú thật mạnh
-"Im hết đi thằng bé ở trong đó không biết sống chết ra sao hai cậu còn ở đây đánh nhau?"-Đoàn phu nhân lên tiếng, Tể Phạm hất Gia Nhĩ ra, hai người ngồi im không nói gì nữa
-"Còn ông, nó không phải con của ông sao? Dù làm gì nó vẫn là con trai của ông, vậy mà ông tàn nhẫn đánh nó như vậy. Ông không phải đã biết là nó đang mang thai sao? Vậy mà ông còn xuống tay đánh nó đến nhập viện. Ông không cần con nhưng tôi cần, tôi chỉ có một thằng con thôi. Nó có mệnh hệ gì làm sao tôi sống nổi."-Bà vừa khóc vừa quát tay không ngừng đánh trên người ông
-"Phải tôi đáng chết mà tôi..."
-"Ai là người nhà bệnh nhân"-Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, câu hỏi của bác sĩ đã cắt ngang lời Đoàn chủ tịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro