Chap 2
Vương Gia Nhĩ không muốn mất mặt, lại không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ bấy lâu của Vương thị và Phác thị.. miễn cưỡng nói :" Vào trong rồi nói!"-
Thư ký hiểu ý liền ra ngoài đóng chặt cửa..
Vương Gia Nhĩ đứng trước bàn làm việc, xoay lưng lại với người kia: "Có chuyện gì em mau nói đi"-
"Gia Nhĩ! Em biết hiện tại nói ra những lời này cũng không còn mặt mũi nào nhìn anh, nhưng.... lần này có thể bỏ qua cho cậu em được không?"- Chân Vinh là đang làm tròn chữ đạo đối với người cậu của mình.. mặc dù cậu biết việc này thực sự rất khinh xuất... Vương Gia Nhĩ chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu ấy.
"Không được!"- dứt khoác hai từ, Vương Gia Nhĩ tức giận xoay người lại đối mặt với Chân Vinh "Em có biết cậu em đã gây ra tổn thất lớn như thế nào đối với Vương thị hay không? Vì nể tình em , anh cho hắn ta vào công ty ngồi ở chức vụ cao như thế, đối với anh như vậy đã là
quá sức tưởng tượng, hiện tại không thể giữ lại con người này, hơn nữa.. anh còn muốn hắn ta phải ngồi tù!"- đôi mắt Vương Gia Nhĩ đỏ lên vì tức giận, nếu bây giờ người trước mặt không biết lớn nhỏ, hắn cơ hồ có thể mặc kệ mối quan hệ với Phác thị mà hạ nhục cậu ta..
"Em biết cậu ấy lần này đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng em làm cháu.. không vì người mẹ quá cố kia.. em cũng không tình nguyện đến van xin anh như thế này. Anh có thể không nể tình em, nhưng đối với Phác thị không thể mặc kệ được chứ?"- Chân Vinh nói xong cảm thấy thực sự mình đã quá lời rồi sao? Người trước mặt hình như so với trước còn tức giận hơn.. nói cũng đúng.. người cậu kia cũng chỉ là cậu ngoài giá thú, mẹ cậu hiện tại không còn trên đời này, cha cậu cũng đã có vợ khác.. nếu không tại sao cha không để người cậu này làm việc tại Phác thị cơ chứ....
Vương Gia Nhĩ thực sự bùng nổ, người trước mặt còn dám mang gia đình họ Phác ra uy hiếp hắn? Đối với hắn đối tác bên ngoài không thiếu, họ Phác các người nói không chừng một năm nữa cũng không còn được như thế này. Hắn nể tình cha cậu chứ không nể tình người cậu ngoài giá thú kia của cậu làm gì.. Vương Gia Nhĩ trực tiếp ấn một số trên điện thọai bàn "Gọi cho luật sự tới.. bằng mọi cách phải cho tên họ Chu kia vào tù"-
Chân Vinh bất lực, ngay lúc này cậu biết cho dù có đem tính mạng ra uy hiếp thì cũng chả ích gì, Hơn nữa cậu biết bản thân mình trong lòng Vương Gia Nhĩ kia cũng không có gì quan trọng,bất quá là hắn đang cố gắng giữ mối quan hệ tốt với Phác gia, nếu cha cậu không thúc ép cậu cũng không muốn mặt dày dây dưa với hắn làm gì, cậu cũng không biết bản thân có yêu thích hắn hay là không...
............
"Ân Ân! Hôm nay có thể anh không về dùng cơm chiều.. em ở nhà tự lo liệu, tối nhớ đóng chặt cửa đi ngủ sớm có biết không?"- Tể Phạm bên kia căn dặn..
"Ui.. anh hai không cần lo. Em lớn rồi mà.. Anh hai đi làm cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé!....Dạ biết!...Bye anh!"- Đoàn Nghi Ân đặt điện thoại lên bàn, vung vai một cái đứng lên đi ra ngoài sân nhà... hôm nay trời đẹp.. chi bằng gọi Hữu Khiêm và BamBam ra ngoài ăn cho vui vậy...
Ba người bọn họ kéo nhau ra quán mì kéo. Vừa ăn vừa xem tin tức... mọi người trong quán đều bàn tán xôn xao.. cái gì mà tổng giám đốc Vương thị thu mua hết cổ phiếu bị rớt giá.. phó tổng hối lộ, ăn mòn tiền ngân sách.. Đối với ba người họ mấy tin này thực sự rất phiền, bọn họ còn chẳng biết cổ phiếu là cái thứ gì mà ai ai cũng đút tiền vào đấy... coi như hôm nay xui xẻo đi ăn lại phải bất đắc dĩ nghe mọi người ồn ào xung quanh....
"Nè hai người! Tôi nghe nói Vương thị đó trả lương cho nhân viên hậu hĩnh lắm.. chính sách rất tốt, phụ cấp cũng cao nữa.. bây giờ tổng giám đốc sa thải không ít người.. đám nhân viên dưới quyền phó tổng đều bị sa thải cả rồi.. thiếu nhân sự là chuyện không tránh khỏi. Hay Nghi Ân thử nộp đơn xem sao? Biết đâu được nhận"- BamBam so với bọn họ nắm bắt tin tức nhanh hơn một chút..
"Công ty đó quả thực nghe danh đã lâu, hay cậu thử đi Nghi Ân... nhưng mà nếu công việc cần phải khiêng vác nặng nhọc thì không cần làm nha! Tôi sẽ rất đau lòng"- Hữu Khiêm nói tiếp...
"Oẹ! Mắc ói!! Cậu lo cho thân cậu trước đi ha!"- BamBam chỉ vào ngực Hữu Khiêm nói...hai người này cứ như chó với mèo cả ngày...
"Mình nghĩ cũng đến lúc nên tìm công việc gì đó mà làm rồi!"- Nghi Ân nhìn lên màn hình tivi, hình ảnh Vương thị sừng sửng đầy kiêu hãnh...
.......
"Anh hai! Chuyện là thế nào?? Cả ngày hôm nay phóng viên cứ như ruồi bu trước cửa. Rốt cuộc cái tên phó tổng gì đó có bắt hắn về được không? Có cần em giúp một tay hay không? Anh hai... sao anh không trả lời em?"-
Vương Gia Nhĩ thực sự đau đầu, ở công ty đã mệt mỏi.. bị Chân Vinh kia làm phiền.. về nhà lại nghe đứa em trai này càm ràm.. Hắn thực sự muốn nổ não luôn rồi.. Vương Gia Nhĩ thở dài:" Em mà im lặng là đang giúp cho anh đó Vinh Tể"-
"Lần nào anh hai cũng vậy, cứ như là em rất phiền phức, thôi được rồi.. em để anh yên tĩnh một lát.. "- Vinh Tể nói xong , không tình nguyện bĩu môi rời đi...
Vương Gia Nhĩ thở dài.. đưa tay day day thái dương.. sau đó quyết định đi tắm cho thư giãn....
Bên trong nhà tắm hơi nước mờ mờ ảo ảo.. Vương Gia Nhĩ ngâm mình trong bồn nước ấm.. chuyện công việc làm hắn đau đầu.... Tắm xong trở ra...đột nhiên đầu đau dữ dội.... cuối cùng là hô hấp không thông.... cuối cùng chịu không được ngất xỉu đi......
..........
"Này! Mình đã bảo là không sao rồi mà.. đâu phải con nít mà cần cậu bảo vệ chứ. Mau về đi trời tối rồi!!"-
"Mình không an tâm, hay là mình ở lại đến khi anh Tể Phạm về rồi sẽ về được không?"- Hữu Khiêm cương quyết..
"Aizz... Nghi Ân không phải con nít, kêu cậu về thì cậu cứ về đi.. đi thôi....mau...."- BamBam vừa nói vừa kéo tên to xác mà tính tình trẻ con này về...
"Nghi Ân!!! Có chuyện gì phải gọi ngay cho mình có biết không!!!???? Mình về đây!!!!! Ui đi từ từ thôi BamBam........"- Hữu Khiêm bị lôi đi vẫn cố nói và vẫy tay với Đoàn Nghi Ân.
Đoàn Nghi Ân cười thở dài nhìn bọn họ đi khuất mới trở vào... vừa đóng cửa rào xoay lại.....
"Ôi trời!!!! Anh là ai??? Tại..... tại sao lại vào nhà tôi???"- Đoàn Nghi Ân lùi lại đề phòng...
"Nghi Ân công tử.. là thuộc hạ... Gia Gia đây.."- người trước mặt vừa nói vừa bước đến gần... lời nói dịu dàng ấm áp.. ánh mắt lại chất chứa nhiều tình cảm....
"Khoan... dừng.... dừng lại... anh còn bước qua đây tôi sẽ la lên... tôi.... tôi có võ đó...."- Đoàn Nghi Ân vừa sợ hãi vừa đưa tay lên cố thủ....
Đột nhiên người kia quỳ xuống đất.. vẻ mặt vô cùng tội lỗi: "Nghi Ân công tử.. có phải người đang trách thuộc hạ không làm tròn bổn phận hay không? Thuộc hạ xin ở đây chịu phạt, chỉ cần công tử có thể tha thứ cho thuộc hạ......"-
"Anh đang nói tào lao cái gì đó. Tôi nghĩ có lẽ anh nhìn lầm người rồi.. Tôi đúng là Nghi Ân.. nhưng là Đòan Nghi Ân.. hoàn toàn không phải công tử gì đó của anh đâu... anh còn không mau đứng lên"- Nghi Ân nhìn thấy người trước mặt nói lung tung cái gì... nhưng nhìn thế nào cũng không giống kẻ xấu.. lại có đôi phần đáng thương...
"Đoàn Nghi Ân! Đúng là công tử rồi mà.. thuộc hạ cuối cùng cũng tìm được công tử.. bấy lâu nay.. thuộc hạ thực sự rất vất vã mới có thể tìm ra người.. công tử vẫn ổn chứ?"-
"Aizzzz..... thiệt làm người khác đau đầu mà....."-
..........
Cuối cùng Đoàn Nghi Ân đành phải gọi điện cho Hữu Khiêm và BamBam quay lại... ba người bọn họ ngồi đối diện cùng nhìn người đang ngồi dưới đất ngơ ngác kia..
Gia Gia nhìn xung quanh.. mọi thứ thực sự xa lạ... cho đến khi nhìn thấy gương mặt của Nghi Ân công tử.. mới trở lại gương mặt quen thuộc.. mỉm cười hiền.....
"Này anh!!! Anh nói anh tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi?!"- Hữu Khiêm vừa gõ ngón tay lên mặt bàn tra hỏi...
"Tôi là Gia Gia, là người ở của Đoàn gia ở thành Lạc Châu.. cũng là thuộc hạ của Nghi Ân công tử.. tôi không có nhà hay quê quán.. chỉ biết được ông bà chủ cưu mang.. tôi... có lẽ là 25 tuổi.. cùng tuổi với Nghi Ân thiếu Gia.."-
Ba người bọn họ nghe cũng mơ hồ... người trước mặt ăn nói ngôn từ nghe rất kì lạ...
"Này này.. đừng có ở đó nói bóng nói gió nữa.. không có ai là công tử gì ở đây hết.. ăn nói xàm ngôn.. tôi nghĩ anh đang có vấn đề về thần kinh rồi.. nói đi nhà ở đâu tôi đưa anh về gặp người thân!"- Hữu Khiêm thực sự chịu hết nổi... người trước mặt thật sự là xàm ngôn hết sức... Đoàn Nghi Ân nhíu mài nhìn người trước mặt.. gương mặt sáng sủa như vậy.. lẽ nào lại là người mắc bệnh tâm thần sao? Lời nói và hành động hệt như mấy người thời xưa...
"Ngươi không được hỗn láo với Nghi Ân công tử.. bằng không ta sẽ cho ngươi biết tay..."- Gia Gia hung hăng đứng lên...
"Cái gì??! Muốn đánh nhau à.. được... mau nhào vô... tôi đánh cho tới khi anh khôn ra mới thôi!"-
"Hữu Khiêm! Cậu bình tĩnh đi... có gì từ từ nói.. anh ta nhìn thật thà như vậy chắc không phải kẻ xấu đâu"?- Đòan Nghi Ân đứng lên can Hữu Khiêm kia lại..
"Nghi Ân nói đúng.. đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề.. hai người ngồi xuống trước đã.. anh cũng ngồi xuống đi Gia Gia"- BamBam kéo hắn lại ghế ngồi....
"Không cần đâu! Thuộc hạ không dám ngồi cùng công tử.. thuộc hạ ngồi dưới đây là được rồi!"- Gia Gia lại tiếp tục cười hiền nhìn Đoàn Nghi Ân.. sau đó ngồi xuống đất..
Ba người bọn họ nhìn nhau thở dài.. cuối cùng không biết người trước mặt là ai? Ở đâu?.....
"Này! Lúc nảy anh nói anh tên Gia Gia có đúng không? Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết nhà anh ở đâu không? Làm sao anh vào được nhà của tôi?"- Nghi Ân dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với hắn..
"Nhà của công tử là nhà của thuộc hạ! Thuộc hạ đã leo rào vào đây!"- Gia Gia trung thành khai....
"Trời!! Hàng rào cao như vậy anh cũng dám leo vào.. có phải đã quen thói leo rào vào nhà người khác rồi hay không? Mau nói!!"- Hữu Khiêm thực sự vì lo cho Nghi Ân mà phát ngôn rất khó nghe...
"Hữu Khiêm! Cậu im lặng xíu có chết ai không? Anh ta trông thật thà như vậy.. tôi nói mặt cậu nhìn còn gian hơn kìa"- BamBam bực mình lên tiếng....
"Cậu......."-
"Hai người thôi đi, điều quan trọng bây giờ là anh ta không nhớ nhà mình ở đâu. Tôi nghĩ có thể anh ta bị mất trí nhớ hay đại loại gì đó... hay là đưa anh ta lên đồn cảnh sát có được không?"- chỉ còn có cách này mà thôi.. lên đó chắc chắn họ sẽ tra ra được anh ta là con nhà ai.. mà quan trọng là ở đó anh ta sẽ không gặp nguy hiểm..
"Ừ! Vậy chúng ta đưa anh ta lên đồn cảnh sát đi! Mau đi thôi!"-
Tại đồn cảnh sát...
"Nghi Ân công tử.. đây là đâu? Tại sao lại nhiều người đến như vậy? Tại sao lại bắt họ vào lồng kia?"- Gia Gia nhìn thấy có vài người đang bị trói tay nhốt trong mấy cái lồng sắt kia.. cảm thấy nơi này không an toàn..
"À thì... bọn họ là người xấu.. nên bị cảnh sát nhốt vào đấy.... Gia Gia... bây giờ chúng tôi đưa anh đến đây để cảnh sát giúp đở đưa anh về nhà...."- Đoàn Nghi Ân cảm thấy người này thực sự có gì đó rất ngốc nghếch..
"Không được! Thuộc hạ phải ở bên cạnh để bảo vệ cho công tử.. công tử xin đừng bỏ rơi thuộc hạ có được không? Xin đừng!"- Gia Gia hoàn toàn lo lắng quỳ gối xuống đất....
"Nè nè... anh mau đứng lên đi... sao lại quỳ chứ... kìa cảnh sát đến rồi...."-
"Có chuyện gì vậy?"- Vị cảnh sát từ trong đi ra.. nhìn người đang quỳ kia rồi nhìn bọn họ.. thì ra là đội tình nguyện viên của quận...
"Ngươi là ai? Công tử hãy bảo trọng..."- Gia Gia vừa nhìn thấy vị cảnh sát liền đứng lên dang hai tay ra phía trước bảo vệ Nghi Ân..
Vị cảnh sát hoàn toàn bất ngờ... theo phản xạ đưa tay lên khẩu súng bên hông...
_________
End Chap 2
Mọi người đọc thấy chỗ nào có lỗi nhớ cmt cho Au bit nhé.... tks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro