Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1:Tiểu bạch thỏ và Hắc lang sói: chương 2

-" Cốc cốc cốc..." - Tiếng gõ cửa ang len
Vài giây sau, có tiếng mời vào của một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên vang lên, Nghi Ân hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước vào.
-" Em chào cô." - Cậu lễ phép cúi gập người cúi chào người đối diện: một người phụ nữ khá xinh đẹp, tầm ngoài 45 tuổi, bà mặc một chiếc áo vest nữ cùng với mọit chiếc váy ôm cùng màu, đi một đôi giày cao gót màu đen, bà đeo một cặp kính tròn làm cho gương mặt trở nên rất đỗi nhân hậu, hoà nhã.
-" Em là...?"- Cô giáo đáp lại giọg có hơi ngạc nhiên.
-" Dạ em là Đoàn Nghi Ân, học sinh mơii chuyển đến!"- Cậu nhẹ nhàng trả lời, thưa gửi vô cùng lễ phép
-" À! Em là Nghi Ân sao!"- Cô giáo nhìn một lượt từ trưen xuống dưới, gương mặt sáng sủa, đầu tóc gọn gàng, lại cảm thấy cậu bé rât đáng yêu liền dàn nhiêu thiện cảm cho cậu.
-" Tôi là cô giáo Lâm! Rất vui được gặp em!"- Cô lại gần băt tay cậu, Nghi Ân lễ phép cúi đầu đáp lại:" Thật là một vinh dự dành cho em, cô Lâm."- bàn tay cậu học sinh này mảnh khảnh, nhueng lại vô cùng mịn màng và ấm áp, thật sự rất tốt, Bà rời tay cậu, nhẹ nhàng nói tiếp:
-" Em được xếp làm lớp 12D do cô giáo Đường chủ nhiệm, cô ấy là một người rất tâm huyết, đặc biệt ưuan tâm đến học sinh và vô cùng ân cần, tính tình cũng rất tốt, em sẽ thích cô ấy ngay thôi!"
-" Dạ vâng" - cậu khẽ cười lại
-" Để tôi đưa em xuống nhận lớp nhé, vừa hay tiết học này đang là tiết dạy của cô giáo Đường" - Bà ân cần đi về phía trước, Nghi ân lễ phép cảm ơn rồi nhẹ nhàng đi theo sau, trong lòng cậu có chút hồi hộp, lo lắng.
Ở ngôi trường A này, số người được đích thân cô hiệu trưởng dẫn về lớp là không nhiều, thương chỉ có những nhân vật hết sức quan trọng như du học sinh, là con ông cháu cha hay những học sinh có tâm thế vô cùng lớn như Vương Gia Nhĩ...! Nhưng Nghi Ân cậu chăn phải là du học sinh gì cho cam, cũng chẳng phải là con pong cháu cha chốn này.. vì vậy khi thấy cô hiệu trưởng bước xuống hành lang cùng với một cậi học sinh, bao học sinh đều phải ngoái nhìn mà thắc mắc:
-" Thằng nhóc kia là ai?"
-" Chắc lại con nhà có chức có quyền rồi..."
-"....."

Thật nhiều tiếng xì xào bàn tán, nhưng Nghi ân cũng không mảy may để ý lắm, tiếp tục đi theo người phụ nữ kia. Còn về phần cô hiệu trưởng, tại sao cô lại đích thân dẫn cậu xuống à? Cun thật dễ trả lời! chỉ là cô cảm thấy cậu học sinh này thật sự rất đáng yêu và dễ thương, cảm thấy gặp cậu thật tốt, cũng khá giống với mẫu người lí tưởng mà con trai cô đề ra: Hiền lành, đáng yêu, hoei lầm lì và phải thật lễ phép, khi ở bên sẽ cảm thấy mình cần phải che chở người đó. Nói chính xác thì, Nghi Ân đã được cô hiệu trưởng "chấm" rồi đấy.
-" Tôi có xem và tìm hiểu qua về em."- cô Lâm từ tốn nói, dáng đi vẫn rất thong thả
-" Dạ! Thật cảm ơn cô"- Cậu cúi đầu cảm ơn, lễ phép thưa.
-" Nghe nói gia đình em chuyển từ thành phố B đến đây!"
-" Dạ đúng là thế!"- Nghi Ân hơi ngượng ngùng trả lời
-" Vậy em có thể cho tôi biết... Tại dao gia đình em phải chuyển đi không?- Cô giáo Lâm cốt là muốn hiểu thêm về cậu nhóc này, phải nhanh chóng tìm hiểu thôi , con trai bà cũng đã 25 tuổi rồi còn gì! Thật sớm phải khiến nó lấy vợ, thì mới nhanh bà mới có một đứa con dâu thay bà chăm sóc con trai bà nữa chứ!
-" Dạ! Là do... Ừm ... gia đình em ở thành phố B không còn ai, cha em mất từ khi em còn nhỏ, mẹ em liền đi lấy chồng khác, ngươi cha dượng sống với mẹ em và em ở đó cũng đã được hơn 10 năm, thì cha có nói trên này có mối làm ăn, lại đac có sẵn một ngôi nhà của người bà con cho mượn, vì vậy... Gia đình em liền lên đây sinh sống!"- Nghi ân có hơi ấp úng trả lời, cậu gãi đầu hơi xấu hổ.
-" Ồ thì ra là vậy, thật tội nghiệp em quá!"- Bà Lâm nghe chuyện của cậu liền nhận thấy sự buồn bã, dsau thương mà cậu nhiec kia phải trải qua, cảm thấy vô cùng thương xót.
-" Dạ cũng không có gì đâu ạ"- Cậu cười buồn nhẹ nhàng, rất hoà nhã.
-" Bây giờ em đã sống trên này rồi, mọi người sẽ quan tâm đến em hơn, vì vậy em đừng nên buồn! học tập ở đây sẽ tốt hơn nhiều, em đừng nên quá lo lắng"
-" Dạ!..."
-" À còn một điều nữa, mỗi năm trường ta sẽ trai khá nhiều học bổng du học cho những học sinh giỏi xuất sắc, tôi cũng có nhìn qua bảng điểm của em, cũng khá tốt, em nên cố gắng xem sao!"- Bà cười từ tốn nói
-" Vâng ạ!"
Cô Lâm 's POV
Sẽ chẳng có học bổng nào dành cho em đâu Nghi Ân ạ. một học sinh đáng yêu, ngoan ngoãn lại hiền dịu, ân ần như em chắc chắn phải là con dâu của tôi rồi, emđi du học thì Tể Phạm nhà cô sẽ lấy ai?
Cô đành hy sinh tương lai của em để bảo đảm cho tương lai của con cô rồi! nhưng em cũng đừng lo Ân à, em sẽ được yêu thương, được Tể Phạm đối xử thật tốt, quả thật sẽ không làm em phải thất vọng đâu! Dù gì cũng cho cô xin lỗi em trước một tiếng nhé!"
End Cô Lâm 's POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: