Chap42
Jackson vừa yên vị trên lầu thì bên dưới vang lên tiếng của Youngjae nói chuyện với Mark . Jackson nôn nóng đến độ chẳng thể nào ngồi yên chỉ thiếu chút nữa xông ra ngoài mà chạy xuống ôm cậu
- Mark ... cậu đi đâu thế ? _
- Không sao , tớ đi lạc tí ấy mà ... _
- À ... Ừ ... thôi cậu vào phòng nghỉ sớm đi , lát nữa bọn tớ gọi cậu ra ăn sau _
- Cảm ơn cậu , Youngjae _ Mark nhẹ nhàng nói rồi đi vào phòng
" Mình thật sự rất mệt mỏi , hết chuyện của Jackson lại đến Wonho , nói gì thì cũng là anh ta có ý với mình trước chứ bản thân cũng đâu muốn xuống tay tát anh ta ? cậu Hyungwon đó chẳng cần biết đúng sai gì mà đã mắng mình rồi ... Mà cũng đúng thôi do Wonho là anh cậu ta mà ... " Mark chìm trong mớ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ sâu đến khi mở mắt ra thì đã tối mờ mịt , căn phòng không có chút ánh sáng nào
Mark lê cái thân nặng nề của mình ra khỏi phòng toan xuống bếp làm vài món ăn nhưng lại thấy đồ ăn được để sẵn trên bàn kèm theo một tờ giấy " Cậu hâm lại ăn nhé , bọn tớ có chút việc nên đi trước , ban nãy có gọi cậu nhưng cậu không chịu dậy - Youngjae " . Mark mỉm cười đem đồ ăn đi hâm nóng lại rồi ngồi xuống ăn một mình , đúng là món ăn có ngon đến đâu nhưng ăn một mình thế này thật sự là nuốt không vào
Nhưng Mark đâu biết cậu không chỉ ở một mình mà còn một người ngồi xếp bằng trên cầu thang dùng ánh mắt nuông chiều nhìn Mark đang chọc chén cơm , chỉ có nhà bếp là bật đèn nên Mark cũng chẳng thấy được Jackson ở đó , ăn xong lại một mạch ra sân sau ngồi xích đu hóng gió
Jackson khi thấy Mark đi lại vội vàng chạy theo , khi thấy Mark đi ra sân sau ngồi lặng người trong ánh đèn nhấp nháy , trong lòng Jackson dâng lên cảm giác chua xót , thật chỉ muốn chạy nhanh ra ôm lấy cậu mà bao bọc nhưng lại không thể vì anh biết cậu hận anh đền nhường nào , bản thân năm lần bảy lượt làm cậu đau khổ , Mark không hận anh thì chắc cậu thật sự là thiên thần giáng trần rồi
Jackson đang say mê ngắm nhìn Mark thì bất chợt đèn trong nhà sáng lên làm anh giật bắn mình , thì ra là Youngjae và Jun mới về thế mà Mark vẫn không hề hay biết . Youngjae nhìn thấy Jackson lộ liễu như thế thì bước nhanh đến trừng mắt
- Anh gan nhỉ ? Đứng ngay đây không sợ cậu ấy nhìn thấy ? _
- Có sao ? thấy thì thôi vậy _ Jackson thờ ơ nói
- Lúc cậu ấy thấy rồi thì đừng có mà kêu la ! _ Youngjae nói rồi hung hăng quay đi , Jackson lúc đó cũng nhìn ra thấy Mark đã đứng lên nên nhanh chóng chạy tọt lên lầu không giống gì dáng vẻ thờ ơ lúc nãy cả , lúc chạy ngang qua Youngjae còn bị cậu bĩu môi khinh thường
- Hẳn là thấy thì thôi vậy _
- Youngjae , hôm nay cậu không đến tiệm à ? _
- Không , hôm nay bọn tớ nghỉ một bữa , mà nè Mark , hai hôm nữa sinh nhật cậu đúng không ? _
- Hai hôm nữa ... ? À , đúng rồi ... tớ quên mất _ Mark thực sự còn chẳng thể nhớ nỗi ngày sinh nhật của mình
- Tụi tớ tính làm tiệc sinh nhật cho cậu _
Nghe nói Youngjae nói vậy , cái con người đang nấp sau bức tường trên lầu kia rất muốn lên tiếng phản bác nhưng không được vì nếu như thế sẽ không có mình và Mark có khi sẽ quên luôn cả mình
- Thôi ... Thôi không cần đâu , bày vẽ chi nhiều , thật sự không cần a~ _ Mark xua xua tay
- Không cái gì mà không ?! Tớ đã nói rồi , lúc đó sẽ có tiệc mừng của cậu , hôm đó cậu ra tiệm đi bọn tớ ở nhà trang trí _
- Hả ? Sao tớ phải ra tiệm ? _ Mark khó hiểu nói
- Thì tớ bảo sao cậu nghe vậy đi , đừng hỏi nhiều ... _ Youngjae cầm lấy tay Mark nói
- Thôi được rồi ... cảm ơn cậu ... _ Mark đành để cho cậu bạn thân muốn bày vẽ gì thì bày vẽ vậy , vì dù sao đối với Mark , Youngjae thật sự vẫn là một đứa nhóc đáng yêu
- Youngjae ... tớ đi ra ngoài một chút được không ? _
- Đi đâu ? cậu tính đi đâu ? Đã tối rồi a~ _ Youngjae đưa mắt nhìn lên lầu nơi có Jackson đang cố gắng trao đổi ánh mắt đừng để cho Mark đi
- Tớ chỉ đi một chút thôi ... sẽ mau về ngay mà _
- Thôi ở nhà đi , mai rồi hẵng đi , bây giờ tối rồi _ Youngjae cố gắng giữ tay Mark lại
- Tớ hứa 1 tiếng sau sẽ về ngay , Youngjae _ Youngjae nghe nói thế cũng đành thôi không giữ làm gì nên buông tay cho Mark đi , lúc Mark ra khỏi cửa rồi Jackson mới chạy xuống
- Sao lại để em ấy đi ? _
- Cậu ấy thích đi thì cậu ấy đi thôi ... Dù gì Mark cũng hứa 1 tiếng nữa sẽ về còn gì _ Youngjae nói rồi đi ra ngoài tìm Jun , để Jackson một mình đứng giữa phòng khách thấp thỏm không yên
Mark cũng đã dự định rồi , rằng cậu sẽ một mạch đến nhà Wonho nói lời xin lỗi và giải quyết mọi chuyện vì dù sao cậu chưa từng xuống tay đánh ai bao giờ nên trong lòng cứ áy náy không thôi , nhìn đồng hồ thì cũng chẳng còn sớm nữa , đã 8 - 9 giờ rồi còn gì nhưng cậu cứ mặc kệ mà bắt xe đến nhà Wonho . Nhưng dù đã đứng trước cửa nhà rồi lại chẳng thể nào dám đi vào , Mark dùng hết chút can đảm còn sót lại đưa tay lên bấm chuông .
Một lúc sau Hyungwon ra mở cửa và đúng như dự đoán , cậu ấy chẳng hề vui vẻ gì mà mặt mày bắt đầu nhăn nhúm lại giương mắt nhìn Mark
- Anh đến đây làm gì ? _ Tông giọng Hyungwon không cao nhưng rất dễ nhận ra rằng cậu nhóc đang tức giận
- Tôi muốn gặp ... Wonho ... _
- Wonho ? Anh ấy đã ngủ rồi , anh về đi _ Hyungwon toan đóng cửa nhưng Wonho lại từ bên trong bước ra lặng lẽ nhìn Mark
- Anh vào nhà đi _ Wonho nói rồi quay lưng đi vào
- Anh ... _ Hyungwon thập phần tức giận vì tại sao còn cho tên này vào , ban sáng ai đã tặng cho anh một cái tát chứ ?!
Lúc đã yên vị trên sofa Mark mới dám ngước mắt lên nhìn Wonho , anh không có biểu cảm gì , chỉ là ngồi một chỗ như đang chờ đợi Mark nói điều gì đó .
- Tôi xin lỗi ... Thật sự xin lỗi cậu ... _ Mark áy náy nói
- Xin lỗi về chuyện gì ? Anh đâu làm gì có lỗi ? _ Wonho vẫn giữ nguyên một nét mặt và tông giọng
- Buổi sáng ... tôi ... _
- Nếu là chuyện đó thì không sao , lúc đó tôi là người sai chứ không phải anh , anh cứ yên tâm , bây giờ còn chuyện gì nói nữa không ? _
Nét mặt Wonho lúc này mới dãn ra một ít , khi nói câu đó lại không nhìn Mark mà đưa mắt nhìn ra phía ngoài nơi có Hyungwon đang căm phẫn chu môi hờn dỗi ngoài đó
- Còn về chuyện ... tình cảm của cậu ... tôi ... _ Chuyện này cũng chẳng dễ để nói ra nên Mark cứ lắp bắp nói mãi
- Chuyện đó anh cũng đừng để tâm ... Tôi cũng chỉ là một phút nhất thời ... Tôi xin lỗi _ Wonho quay lại nhìn Mark nói một cách thật lòng
Đương nhiên khi nghe câu đó Mark cực kì vui mừng vì cuối cùng cũng hiểu ra Wonho không thật sự thích mình , thế cũng bớt được phần nào gánh nặng .
- Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi ... Thế tôi đi trước nhé ... Một người như cậu cũng sẽ nhanh chóng tìm được người mình thật sự yêu thôi _ Mark vừa nói vừa đứng lên
Wonho thật sự không chú ý đến Mark mà chỉ đăm đăm nhìn Hyungwon vẫn còn đang hờn dỗi cắn cắn móng tay dậm dậm chân xuống đất
- Wonho ... ? _
- Hả ? À ừ ... không sao ... cảm ơn anh , để tôi tiễn anh ra cửa _ Wonho nói rồi đứng dậy cùng Mark ra ngoài
Hyungwon nhìn Mark cùng Wonho ra ngoài thì trong lòng lại càng tức giận nên vênh mặt ra đứng đó cố tình nhìn hai người họ nói chuyện , lúc Mark đi rồi Hyungwon mới xụ mặt xuống mà buồn bã quay vô nhà
- Hyungwon , em chưa đóng cửa kìa _ Wonho ở đằng sau nhắc nhở
" Cái tên này chẳng thể đóng dùm được sao ? Suốt ngày chỉ toàn biết bắt nạt mình " Hyungwon nghĩ trong đầu nhưng lại chẳng thèm quay đầu lại mà một mạch đi thẳng lên phòng
- Cái thằng nhóc này ... _ Wonho cười trừ rồi quay lại đóng cửa
Đến bây giờ anh mới biết , biết rằng tình cảm của mình thực sự dành cho ai , từ nay anh sẽ một mực yêu thương cậu , không phải là cách một người anh yêu em mà là cách một đôi tình nhận yêu nhau , Wonho nghĩ như thế liền vui vẻ vô cùng vừa chạy lên lầu vừa hét tên Hyungwon
-----------------------------------------------
Ôi Markeu của em cũng có ngày bị bơ =)) Đáng lắm =))
Vote and cmt cho mị nhé <3
Cảm ơn nhiều <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro