Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Tám


Đoàn Nghi Ân ngủ một giấc thẳng đến tám giờ sáng, xung quanh đã sớm không có một ai, cậu lại theo phản xạ quay lại đằng sau nhìn vào cánh cửa thư phòng đã khép chặt. Trong phòng cũng không hể lưu lại một mảnh giấy nào, Đoàn Nghi Ân nghi hoặc nhìn, trong lòng thầm suy nghĩ hắn ta thật sự đã bỏ đi rồi sao? 

Từ hôm qua đến giờ, người ngợm đã không có ngâm qua nước nên đã sớm rất khó chịu. Mà y phục trên người cũng không có ai đụng đến, thật sự rất gò bó. Đoàn Nghi Ân giương mắt nhìn đến phòng tắm rộng lớn, từ cái kính thủy tinh to lớn nhìn vào có thể dễ dàng thấy được hết bên trong. Cậu thật sự là rất muốn tắm rồi, nhưng cái tên biến thái này lại lắp cửa phòng tắm bằng kính thủy tinh... Lỡ như đang ngâm mình rồi hắn từ đâu xuất hiện, thật sự là rất xấu hổ đó. 

Đoàn Nghi Ân chần chừ mãi không biết phải nên làm thế nào, nhưng sự xấu hổ không thể đánh lại cái cảm giác khó chịu của một người ưa sạch sẽ được, thế nên cậu quyết định đứng lên, đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Khi đã bước vào trong rồi cậu mới nhận ra thằng cha cũng không đến mức biến thái, hắn ta có đặt một tấm màn màu đen trước mặt bồn tắm, ít ra cũng có thể tận dụng cái này để bảo đảm an toàn cho thân thể.

Đoàn Nghi Ân chậm rãi cởi bỏ đồ treo lên bên cạnh, một chân bước vào bồn cảm nhận dòng nước nóng ấm đang chảy róc rách dưới chân mình. Cậu thoải mái bước vào, ngâm cả người vào bồn, thầm đắc ý. Một hồi lâu sau, khi đã tắm rửa sạch sẽ mà vẫn không ai quấy rối làm phiền, Đoàn Nghi Ân mới yên tâm đứng dậy, lấy y phục mặc vào rồi bước ra ngoài.

Đoàn Nghi Ân kì thực chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi màu trắng bên trong mà thôi, áo sơ mi thì dài mà người cậu lại bé, thế nên nó có thể dễ dàng che đi những bộ phận cần được che trên cơ thể, ở bên trong mặc một chiếc boxer mới tìm được trong tủ quần áo của Vương Gia Nhĩ. Ban đầu Đoàn Nghi Ân cũng chẳng muốn phải lục lọi trong nhà người khác nhưng cậu rất ghét phải mặc đi mặc lại một chiếc quần lót, và cũng không khó để tìm một chiếc quần khác ở đây, thoạt nhìn qua cũng rất sạch sẽ thẳng tắp nhưng là chưa có ai từng mặc nên cậu mới quyết định mặc vào mà thôi.

Đoàn Nghi Ân cảm thấy đói bụng nên mở cửa đi ra ngoài ngó nghiêng rồi nói :"Rộng đến thế này sao?" Ở trước mặt cậu là một dãy hành lang, nhưng tuyệt nhiên lại không hề có một căn phòng nào khác, Đoàn Nghi Ân lập tức nhìn thấy cầu thang màu vàng ở đầu bên kia nên rón ra rón rén từ từ đi đến. Nhìn bộ dạng này rất giống một tên trộm với gương mặt khả ái đang đột nhập ngôi nhà không có khả năng đột nhập a~. 

Đoàn Nghi Ân đến được đầu cầu thang rồi bị bất ngờ  vì cái cầu thang này chỉ có vỏn vẹn vài bậc, đứng từ trên nhìn xuống lại thấy thêm một dãy hành lang khác. Đoàn Nghi Ân nuốt nước bọt, lại rón rén bước xuống, kết quá là vừa xuống đến dãy hành lang kia thì lập tức bị một giọng nói dọa cho giật mình :"Nghi Ân, cậu tỉnh rồi à?". Đoàn Nghi Ân quay lại nhìn, thì ra là cậu trai tóc xoăn nhẹ đang đứng nhìn mình.

-"Hahaha, đúng vậy đó... Tôi đang tìm đường xuống nhà bếp..." Đoàn Nghi Ân ngại ngùng nói. 

Phác Chân Vinh mỉm cười bước đến, băng qua cậu :"Đi theo tôi". Đoàn Nghi Ân ngoan ngoãn theo sau, cả hai đi đã rất nhanh đến được đầu cầu thang khác, lần này là xuống phòng khách rồi đây, vì cầu thang này rất dài, cậu có thể đoán được rằng nó sẽ dẫn đến đâu, thế nên tâm tình vui vẻ vội vàng bước xuống

Sau khi ngồi ngay ngắn ở sofa rồi mới có dịp nhìn lên lầu, cầu thang rất dài dẫn lên lầu một, là nơi đã gặp Phác Chân Vinh, còn trên lầu một lại có thêm một khúc cầu thang nhỏ dẫn đến phòng Vương Gia Nhĩ. Còn từ trên phòng Vương Gia Nhĩ hình như có thêm một đoạn cầu thang nữa nhưng Đoàn Nghi Ân không kịp khám phá a~.

Đoàn Nghi Ân thật sự ngưỡng một người đã thiết kế ngôi nhà này a~. Phác Chân Vinh từ trên bếp đi lên, tay còn mang theo một dĩa thức ăn, nhẹ nhàng đặt xuống bàn nói :"Cậu đói rồi nhỉ? Mau ăn đi này". Đoàn Nghi Ân thật sự là đang nhìn thấy một thiên thần, cậu ta còn chuẩn bị cả bữa sáng cho mình nữa, trong tâm trí cậu đang có cái nhìn khác về hắc bang.

Đoàn Nghi Ân sau khi ăn xong bữa sáng, Phác Chân Vinh mới ở kế bên đứng dậy nói :"Bây giờ tôi phải đến công ty rồi, cậu cứ tùy ý để bát dĩa ở đây cũng được, một lát sẽ có người dọn" Phác Chân Vinh nói rồi bước ra ngoài. 

Phác Chân Vinh tốt bụng đến độ còn ngồi đợi cậu ăn xong sau đó mới rời đây, đây thật sự là một người ở trong hắc bang sao? Cậu bán tính bán nghi nghĩ. Đoàn Nghi Ân đứng dậy, mang bát dĩa vào bên trong, tự mình rửa sạch sau đó để ngay ngắn lên kệ. Đã ăn đồ ăn nhà người ta lại còn bày ra đó thì thật sự không phải phép.

Đoàn Nghi Ân bước lên lầu, cậu đã khá thuần thục đường đi nên rất nhanh đã lên đến phòng của Vương Gia Nhĩ, mặc đồ ngay ngắn, lấy điện thoại gọi cho Ngô quản lý bảo ông ta toan bảo ông ta đến đón nhưng chợt nhận ra chính mình còn không biết bản thân hiện tại là đang ở nơi nào nữa. Đoàn Nghi Ân nghĩ đi nghĩ lại, vò đầu bứt tai nửa muốn rời đi, nửa lại ngại ngùng vì còn chưa nói được một lời cảm ơn đàng hoàng. Cuối cùng cậu quyết định để lại một mảnh giấy trên cánh cửa :"Cảm ơn cậu, nhưng bây giờ tôi thật sự phải rời đi rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều-Đoàn Nghi Ân".

Sau đó lại đi xuống nhà, quyết định rời đi nhưng mà thiên a~ cái nơi này thật sự là rất rộng, rất rất rộng, bây giờ lết từ đây ra cổng chính thôi thì chân cũng đủ xụi lơ rồi... Đoàn Nghi Ân khó xử suy nghĩ, bất chợt từ trước mặt xuất hiện một người, chạy đến bên cạnh cậu nói :"Cậu muốn rời đi à? Được rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị xe cho" Nói rồi lại chạy đi đâu mất.

Đoàn Nghi Ân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một chiếc xe hơi loại thường từ từ tiến đến, người khi nãy bước xuống từ ghế lái, chạy đến mở cửa xe cho cậu. Đoàn Nghi Ân không còn biết làm gì hơn ngoài phải thep hắn ta lên xe.

Ở trong xe cậu mới mở miệng hỏi :"Làm phiền quá, ở đây là đường nào vậy anh bạn?". Tài xế chuyên tâm lái xe, mắt liếc nhìn kên gương chiếu hậu rồi nói :"Khu Nguyệt Quang". Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ nghe qua khu Nguyệt Quang, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài, đúng là cảnh vật rất lạ, chỉ toàn cây xanh với nước. 

Chiếc xe đã sớm ra khỏi cổng dinh thự nhưng tại sao xung quanh đây lại hoang vắng đến thế này, tài xế chạy một hồi nữa, đến một cánh cổng khác, ở bên phải có một chốt bảo vệ. Tên tài xế đem cửa kính xe hạ xuống, xoay sang nhìn tên bảo vệ đang làm nhiệm vụ sau đó cánh cổng mới từ từ mở ra.

Bây giờ mới thật sự bước ra bên ngoài, bây giờ mới nhìn thấy dòng xe tấp nập qua lại. Đoàn Nghi Ân không nhịn được mà quay lại nhìn, mẹ nó ơi... Đằng sau là một nơi cực kì rộng lớn, rộng như một khu công viên, canh phòng nghiêm ngặt như quân đội, hoang vắng như một khu công nghiệp bỏ hoang... Mẹ nó, ruốt cuộc là mình đã ở đâu thế này? Tên tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của Đoàn Nghi Ân bằng một câu nói :"Bây giờ cậu muốn đi đâu?".

Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng nói :"Làm phiền đưa tôi đến công ty Ảnh Minh, đường X".  Tên tài xế gật đầu nhẹ môt cái rồi phóng xe băng băng.

-Công ty Ảnh Minh-

Đoàn Nghi Ân vừa bước vào công ty đã thấy Bambam đang bị Ngô quản lý quở trách, cậu vốn định trốn đi nhưng lại bị cái tên tinh mắt ấy nhìn thấy. Ngô quản lý nhìn thấy Đoàn Nghi Ân thì lại càng thêm phẫm nộ, bước đến gần cậu quát :"Ngày hôm cậu đã ở đâu hả? Tôi gọi cậu bao nhiêu cuộc?". Đoàn Nghi Ân ban nãy đã nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, thật sự là ông ta đã gọi đến rất nhiều.

Cậu ngại ngùng nói :"Xin lỗi nha... Ai bảo đêm qua ông bỏ tôi làm gì? Lại cầm luôn cả ví tiền của tôi nữa chứ!. Đêm qua tôi tá túc tại Khu Nguyệt Quang". Ngô quản lý nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên

-"Cậu nói sao? Khu Nguyệt Quang? Thật sự cậu ở khu Nguyệt Quang?!"

Đoàn Nghi Ân gật đầu khẳng định, lại còn bổi thêm một câu :"Tài xế ở đó nói cho tôi, chính anh ta đưa tôi đến đây mà". Ngô quản lý lại bị dọa cho không tin nỗi vào tai mình, bước đến lay vai cậu nói :"Tài xế ở đó đưa cậu về đây sao?",

Đoàn Nghi Ân "ừ" một tiếng.

-"Ôi trời, tiểu Ân, tiểu Ân thật sự là ở khu Nguyệt Quang đó mọi người" Từ lúc Đoàn Nghi Ân nói đến khu Nguyệt Quang thì mọi người đã bắt đầu bàn tán rồi, nhưng cậu vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bambam bước đến bên cạnh hỏi quản lý :"Khu Nguyệt Quang là khu nào? Có gì thú vị mà mọi người bàn tán ghê thế?".

Ngô quản lý quay sang cốc nhẹ đầu Bambam một cái, lớn tiếng nói :"Khu Nguyệt Quang không phải ai cũng bước chân vào được đâu! Đó là nơi ở của bang chủ Vương Gia Nhĩ, kẻ mà hôm qua cũng ở trong buổi yến tiệc đó đó! Hắn ta là bang chủ số một ở Bắc Kinh này, tôi cũng chưa từng thấy qua hắn ta mặc dù hôm qua đã điên cuồng chạy đi kiếm. Người ta bảo hắn ta đích thực là một con sói điên, có thể làm tất cả những gì mình thích.... Còn... Còn khu Nguyệt Quang của hắn là bất khả xâm phạm, canh phòng rất cẩn mật, thậm chí người trong bang hắn cũng ít khi bước được vào đó".

-"Đúng rồi, tôi thấy bên trong nhà hắn có rất ít người" Đoàn Nghi Ân ngây thơ nói, nhưng lại không ngờ Ngô quản lý lại càng phản ứng dữ dội hơn :"Nhà hắn? Hôm qua cậu đã vào được tận nhà hắn sao?". 

Đoàn Nghi Ân đưa mắt nhìn xung quanh sau đó gật đầu. Ngô quản lý lập tức nói :"Nghi Ân, ruốt cuộc cậu đã làm gì mà vào được tận đó thế?". Đoàn Nghi Ân ngây thơ nói tiếp :"Là quản lý của hắn ta đưa tôi đến, sau đó tôi mệt quá rồi ngủ thiếp đi ở sofa, sang hôm sau thì về đến đây". Đoàn Nghi Ân đã cắt đi tình tiết hắn ta còn ôm mình lên phòng, cậu thật sự không muốn đem chuyện này kể ra cho bất kì ai.

Ngô quản lý tái mặt nói :"Nghi Ân, cậu đúng là có phước! Tôi nói cho cậu nghe, ở trong nhà hắn ta có chứa rất nhiều tiền đó..." Mắt Ngô quản lý sáng lên. Đoàn Nghi Ân lười biếng gật đầu nói

-"Tiền thì tôi không nhìn thấy, nhưng thật sự nhà hắn rất rộng, đi bộ không thôi cũng đã đủ mệt chết rồi!" Đoàn Nghi Ân nói rồi đi vào thang máy, sẵn tiện dắt cả Bambam theo. Ngô quản lý ở đằng sau hào hứng nói :"Hắn ta còn có một cậu em trai nữa đấy, có nhìn thấy không? Em hắn ta rất cao, đặc biệt rất đẹp trai. Tên là Vương Hữu Khiêm." 

Bambam đang đi cùng Đoàn Nghi Ân, nghe đến ba chữ Vương Hữu Khiêm lập tức dừng lại, quay sang nhìn Ngô quản lý, từ từ nuốt nước bọt nói :"Vương Hữu Khiêm... Là em trai của bang... Chủ Vương Gia Nhĩ... Số một Bắc Kinh sao...?" 

-------------------------------------------------------------

Hết Chương Tám

Em cũng muốn một lần được vào khu Nguyệt Quang nè =)) Ngô quản lý cũng hơi bị rành về Vương gia đấy =)) Ông ta thật chất là ai đây =)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro