Chương Sáu
Chiếc xe Cadillac màu trắng từ từ tiến vào cổng của dinh thự Vương Gia, trong lòng Đoàn Nghi Ân không khỏi cảm thán rằng vì sao hắc bang lại được ưa ái ở một nơi rộng rãi như thế này. Diện tích ở đây cũng khá giống khu nhà của Đoàn Nghi Ân, nhưng mà thiên a~. Người ta là khu đó, một khu cả mấy chục căn nhà chứ không phải một mình nhà hắn ta rộng lớn ở một nơi như thế này đâu. Từ cổng vào đến trong nhà phải băng qua biết bao nhiêu cái sân vườn vậy? Đoàn Nghi Ân ở trong lòng thầm ghen tỵ mọi cảnh vật chiếc xe Cadillac băng qua đều được thu vào tầm mắt cậu.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa nhà, thiên a~ cái cửa nhà chính là quá khủng đi rồi. Cửa nhà bằng gỗ hiện đang đóng một cánh cửa, nhưng mà cánh cửa còn lại đủ để mười chiếc xe cùng đi vào cùng một lúc đấy. Đoàn Nghi Ân chính là bị sốc nặng lắm rồi, cậu chỉ biết bước xuống theo Phác Chân Vinh vào bên trong.
Nếu như nội thật bên trong nhà của Đoàn Nghi Ân và Bambam là được nhập từ Ý thì nội thất ở đây chắc cũng phải một nửa Pháp, một nửa là Ý lại còn Đức nữa chứ. Hắc bang thật sự là giàu đến thế sao? Đoàn Nghi Ân ngay lập tức bị chùm đèn vàng khổng lồ treo trên trần nhà làm cho hoa mắt, gì mà lại to như thế, đủ phát sáng cả nhà chứ không đùa. Cách bài trí ở đây cũng cực kì bắt mắt a~, Đoàn Nghi Ân tìm mãi mà không thấy nhà bếp, muốn ngồi sofa thì phải đi thêm một tí, bước lên bục nhỏ sau đó mới đến phòng khách. Chỉ thế là đủ hiểu nhà bếp tận tít mù ở bên trong kia rồi.
Đoàn Nghi Ân theo Phác Chân Vinh ngồi xuống sofa, trong lòng thầm cảm thán "Sofa gì mà cảm giác như ngồi trên những đám mây thế này". Phác Chân Vinh bị biểu tình hài hước của Đoàn Nghi Ân chọc cho cười phá lên.
:"Nghi Ân, ở đây hảo hảo đợi một chút nha~" Phác Chân Vinh nói rồi cùng Lâm Tại Phạm đứng dậy, đi lên lầu. Cái hành động hiện tại là đang vứt bỏ khách đó có biết không? Đoàn Nghi Ân chán nản ngồi ngắm nội thất nhà cho đã con mắt.
Hôm nay đã phải thức dậy từ sớm, lại còn phải chạy đôn chạy đáo theo Ngô quản lý, cậu sớm đã không còn sức rồi, chỉ kịp ngồi một chút thì hai mắt đã lim dim muốn ngủ nhưng lý trí lại bảo không thể nằm ra đây ngủ được. Ở đây chính là nhà của bang chủ Vương bang, tính mạng của bản thân không biết có còn bảo quản được không nữa. Nhất định là không được ngủ, không được ngủ... Nhất định...
-"Này, này... Nghi Ân, Nghi Ân..."
-"Đại minh tinh, mau dậy đi"
-"Này"
Đoàn Nghi Ân một khi đã ngủ thì nhất định rất khó mà gọi dậy, cậu lăn lộn một hồi cũng không chịu mở mắt. Bỗng nhiên cảm nhận bản thân mình đang bay trên trời nha, mà ở trên trời lại có một mùi hương bạc hà thật là thơm nữa.
Đoàn Nghi Ân ôm lấy một đám mây trong lòng, dùng tóc cọ cọ một hồi, mỉm cười hài lòng vì cái đám mây này quả thật là mềm mại nhưng không kém phần rắn chắc. "Bịch" một cái, cậu nhận thấy bản thân là đang nằm trên những đám bông gòn cực kì mềm mại, cực kì thoải mái mà còn ấm áp nữa chứ.
Đoàn Nghi Ân thật sự không muốn thoát khỏi giấc mơ này đâu... Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Đoàn Nghi Ân cựa mình tỉnh giấc, những giấc mơ đẹp trên những mảng bông bòn mềm mại vẫn đang trong tiềm thức của cậu. Đoàn Nghi Ân lim dim mở mắt, cảnh vật trước mắt lờ mờ xuất hiện, trước mắt là một cái ti vi cực đại,ở bên trên một chút có thể nhìn thấy đồng hồ đã điểm gần ba giờ sáng.
Xoay sang bên cạnh thì lại vô cùng rộng lớn nên không thể nhận biết được bao nhiêu nhưng Đoàn Nghi Ân ngay lập tức nhận ra bản thân chính là đang ở một nơi xa lạ nha, lại còn là phòng ngủ của một ai đó nữa.
Nghĩ đến đây, cậu vội vàng ngồi bật dậy dùng sức lau lau mắt cố nhìn thêm một lần nữa. "Bỏ mẹ rồi, nơi này là ở đâu cơ chứ?" Đoàn Nghi Ân lo lắng nghĩ, có khi nào đã bị bắt cóc đem bán cho một vị cô nương nào yêu thích mình không nhỉ? Cậu cố gắng nghĩ lại bản thân đã đi theo người lạ nào... Người lạ... Người...Lạ...
-"VƯƠNG BANG?!!!!!!" Đoàn Nghi Ân đột nhiên hét lớn, lớn đến nổi người con trai ở trong thư phòng cũng phải bước ra.
Đoàn Nghi Ân hốt hoảng nhìn hắn ta, hắn ta từ trên đầu giường đi tới. Đoàn Nghi Ân xoay lại nhìn thì nhìn thấy một cánh cửa đã mở toang, bên trong nhìn rất giống một phòng làm việc. Vương Gia Nhĩ đi đến bên cậu, lạnh lùng nói :"Cái gì? Đây chính là Vương Gia đó".
Đoàn Nghi Ân thật sự là bị dọa cho hoảng rồi. Ban nãy cậu chỉ đi theo Phác Chân Vinh về đây, bản thân bị ngồi cô đơn ở sofa vì cái tên kia lại bỏ mặc khách ở đấy. Sau đó, sau đó thì quá buồn ngủ nên mới gục ra bàn. Đùng một cái sao lại thành ra nằm trên phòng ngủ của tên Vương Gia Nhĩ này.
Hắn chính là hắc bang, đang ở trước mặt hắc bang thì chắc chắn phải bảo đảm tính mạng của mình trước đã, không được tùy tiện nói bậy. Sẽ một phát lên chầu ông bà mất thôi, Đoàn Nghi Ân nuốt nước bọt nói :"Thật ngại quá, sao tôi lại ở đây vậy nhỉ... Tôi từ bé đến giờ không hề bị mộng du nha~".
Vương Gia Nhĩ nghe thế, từ trong đáy mắt ánh lên một tia cười, ngồi xuống bên cạnh nói :"Đúng là không mộng du nhưng cậu ngủ ở nhà tôi. Lại còn nằm ở sofa, tôi gọi bao nhiêu lần cũng không thấy nhúc nhích thế nên mới mang cậu lên đây"
Đoàn Nghi Ân nhích ra một chút, giương mắt hoảng hốt lên nhìn hắn :"Mang lên? Anh mang tôi lên? Bằng cách nào a~?".
Vương Gia Nhĩ chính là chưa từng gặp qua thể loại người lại ngây thơ đến như thế này, hắn trong lòng đột nhiên lại rất vui vẻ, chậm chạp nói :"Thì tôi bế cậu lên, bế lên như công chúa vậy đó". Hắn vừa nói vừa làm hành động diễn tả. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ bảo hắn hiện đang như một thằng ngốc, nhưng Đoàn Nghi Ân thì lại đang run bần bật lên như thế, trong đầu hiện lên hình ảnh mình đang bay bay rồi còn dùng đầu cọ cọ vào một đám mây.... Thế thì chính là cọ vào anh ta rồi...
Đoàn Nghi Ân quay sang nhìn hắn, đồng tử mở rộng như muốn lòi ra ngoài. Vương Gia Nhĩ tinh ý biết được cậu đang nghĩ gì nên mỉm cười gật gật đầu. Chết rồi, lại còn dựa vào người hắn ta nữa chứ... Đoàn Nghi Ân... Mày chính là gặp xui xẻo rồi.
Đoàn Nghi Ân nở một nụ cười gượng, nhẹ nhàng đứng dậy nói :"Thực xin lỗi a~... Cảm ơn đã cho tôi ngủ nhờ... Làm phiền anh rồi, xin cáo lui". Nói rồi toan cất bước đi nhưng đã nhanh chóng bị Vương Gia Nhĩ nắm cổ tay kéo lại :"Đã đêm như thế rồi còn muốn đi đâu? Quay lại ngủ tiếp!" Vuơng Gia Nhĩ sớm đã không còn ý cuời, ánh mắt ánh lên sự nghiêm túc khôn tả. Đây đúng là bang chủ nha~ thật sự là toát lên một phong thái khiến người khác không nghe không được.
Đoàn Nghi Ân tiếp tục nuốt nước bọt, ngại ngùng quay lại mép giường. Vương Gia Nhĩ buông cổ tay cậu ra, lại bước vào thư phòng. Quái, bỏ người ta ở đây không sợ cậu bỏ đi sao? Đúng là... Đúng là cái đồ đẹp trai khó hiểu... Kì thật vẫn còn đang buồn ngủ, mà chiếc giường này lại êm đi nên Đoàn Nghi Ân không nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Vương Gia Nhĩ ở trong thư phòng nhìn vào camera, hài lòng mỉm cười, sau đó lôi điện thoại bấm một dãy số. Một hồi lâu đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói :"Em nghe". Vương Hữu Khiêm ở bên kia mơ hồ nói. Vương Gia Nhĩ có chút nhăn mặt, truyền đến bên kia một thanh âm lạnh lùng :"Đang đâu đó? Không nhận được cuộc gọi báo nào của em cả". Vương Gia Nhĩ thật sự rất lo lắng cho thằng em trai suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng.
Vương Hữu Khiêm lại mơ hồ nói :"Khách Sạn Y đường Xuân Hoa, em vừa vớt được một tiểu thịt tươi, thật sự là rất tươi a~" Vương Hữu Khiêm vừa nói vừa quay sang, vòng tay ôm lấy người con trai đang ngủ say ở bên cạnh. Vương Gia Nhĩ sớm biết thế nào cũng như thế, hắn chỉ cần biết em trai đang ở đâu thôi chứ nó ở cùng ai, hắn nhất thảy đều không quan tâm vì thằng tiểu tử này thật không biết yêu đâu, chỉ giỏi trêu đùa tình cảm người khác mà thôi.
Vương Hữu Khiêm sau khi bị anh hai dập máy, anh quay sang bên cạnh, cuộn người rồi ôm chặt lấy, dùng mái tóc rối cọ cọ vào cổ người nọ. Người này, người này thật sự có chút gì đó làm anh không bao giờ muốn buông tay ra, chỉ muốn ôm mãi trong lòng...
----------------------------------------------------------------------------
Hết Chương Sáu
Hô hô hô đoán nào đoán nào, ai đoán được người mà Gôm ôm nào =)) Mấy người thấy tui hỏi như thừa đúng không -_- :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro