Chương Năm
Đoàn Nghi Ân lợi dụng lúc người con trai cao hơn mình một cái đầu kia đang bàn chuyện với người khác mà nhẹ nhàng chuồn êm. Kết quá là vừa rón rén đi được mấy bước đã bị Vương Gia Nhĩ giữ lấy vai, còn bị một phát xoay cả người lại đối diện với hắn ta. Đúng là hắc bang, chỉ đứng nhìn hắn ta không thôi thì cũng đủ bị cái khí chất lạnh lùng đó áp đảo. Đoàn Nghi Ân có phần run sợ, mắt long lanh nhìn.
-"Không cần phải sợ như thế, tôi căn bản là cũng chưa làm gì cậu" Vương Gia Nhĩ lãnh đạm nói, trong đáy mắt ánh lên một tia cười cực kì nhỏ. Ít đến mức không một ai có thể thấy được. Đoàn Nghi Ân nuốt nước bọt, mắt đảo liên tục tìm kiếm xem có quý nhân nào phù hộ thoát khỏi anh ta không, nhưng xung quanh lại toàn là những gương mặt xa lạ.
Ngô quản lý cùng Bambam cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Đoàn Nghi Ân lại tiếp tục giương đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ lên nhìn Vương Gia Nhĩ. Cái loại biểu tình thật sự là rất đáng yêu a~, điều hắn muốn làm bây giờ chính là ôm lấy con mèo nhỏ rồi bắt cóc về Vương Gia mà bao dưỡng.
-"Gia Nhĩ! Lâm Tại Phạm đợi cậu nãy giờ rồi đó." Phác Chân Vinh từ đằng sau đi đến, người con trai này trong lòng Đoàn Nghi Ân mà nói thì anh ta chính là thiên sứ, là tiểu thiên... Khoan đã... Cái quái gì mà "Cậu". Bọn họ nói chuyện thân mật như thế chắc chắn là gà cùng một chuồng rồi, à không, người cùng một bang mới đúng. Đoàn Nghi Ân chính là không thể ngờ hắc bang cũng thu nạp một người đặc biệt khả ái như thế này a~
Vương Gia Nhĩ nhìn Phác Chân Vinh rồi gật đầu, sau đó quay sang Đoàn Nghi Ân, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp sau đó nói cái gì đó rất nhỏ không thể nghe được, đại loại như :"Số điện thoại và địa chỉ công ty của tôi ở trong này, có việc cần cứ việc đến", hắn nói xong liền rời đi.
Quái! Hắc bang từ khi nào cũng thành lập công ty vậy? Không phải bọn chúng thường tụm ba tụm bảy rồi choảng nhau chí chóe không khác gì chó hoang sao?! Lần đầu tiên cậu nhận thức được rằng hắc bang lại có quy củ như thế này.
Vương Gia Nhĩ sau khi rời đi rồi nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn đứng ngây tại chỗ, cho đến khi một người con gái có mái tóc xoăn với bộ đầm đỏ dài, trước ngực khoét sâu, chân váy xẻ đến muốn lộ ra hết vô tình đụng phải người cậu, Đoàn Nghi Ân mới bừng tỉnh, ngây ngô bước đi.
Vương Gia Nhĩ tìm đến Lâm Tại Phạm đang đứng luyên thuyên cùng một vài người trông cũng khá quen. Cái tên này lại dám kêu hắn ra, hắn chính là đang muốn lưu lại số điện thoại cùng với cậu minh tinh kia chứ không phải là đi gặp cái bản mặt quen thuộc chán ngắt của Lâm Tại Phạm. Lâm Tại Phạm nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang bước đến thì vội vã nói lời chào với mấy người khách kia, vội vàng bước đến, vỗ vỗ vai hắn bảo :"Này này tiểu đệ, Thấu Kì Sa Hạ vừa về nước hôm nay, cô ấy cũng đang ở đâu đó quanh đây rồi".
Thấu Kì Sa Hạ chính là mối tình đầu của Vương Gia Nhĩ, bọn họ đến hiện tại cũng không còn qua lại với nhau, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tỷ đệ tốt. Thấu Kì Sa Hạ lớn hơn Vương Gia Nhĩ hai tuổi, năm nay chính là đã hai mươi tám tuổi rồi, nhưng trông gương mặt vẫn còn phơi phơi tươi xinh như tuổi thanh xuân.
Vương Gia Nhĩ chính cũng chẳng bất ngờ gì mấy, cô ta cũng thường hay bay đi bay về như một con chim, dù đã chia tay từ rất lâu nhưng có vẻ Thấu Kì Sa Hạ vẫn chưa thể quên được Vương Gia Nhĩ, thế nên đặc biệt bám lấy hắn. Nhưng Vương Gia Nhĩ không còn là một thằng nhóc cấp ba suốt ngày chạy theo cô ta nữa, tuy không biểu hiện ra nhưng Vương Gia Nhĩ từ lâu đã không còn một chút tình cảm.
-"Ừ, biết rồi" Vương Gia Nhĩ gật đầu, toàn quay đi nhưng khi vừa xoay người lại thì một dáng người quen thuộc từ xa tiến đến. Thấu Kì Sa Hạ?! Cô ta thực sự là bay đến đây sao? Tốc độ đúng là không thể xem thường được. Vương Gia Nhĩ cố nặn ra một nụ cười đón tiếp
-"Tiểu Nhĩ này a~ có phải là quên người ta rồi không?" Thấu Kì Sa Hạ hoàn toàn không thèm để ý đến Lâm Tại Phạm và Phác Chân Vinh đang ở kế bên mà nhanh nhẹn chạy đến, ôm lấy cánh tay của Vương Gia Nhĩ. Hắn cười khách khí nói :"Làm sao quên được?"
"Thế thì hảo tốt a~" Thấu Kì Sa Hạ nói.
-"Oái, mưa rồi kìa" Một người trong yến tiệc lớn tiếng nói. Ngay lập tức mọi người đều đổ dồn ánh mắt đến tất cả cá cửa sổ. Đêm thế này rồi còn mưa cho bằng được, thật sự là không để người khác yên tâm mà về được sao. Nhưng hầu như ở đây mọi người đều có xe hơi riêng đưa đón nên mưa có lớn thế nào cũng không thành vấn đề. Có vẻ như nhận thấy trời đã khuya rồi, mọi người ai ai cũng rục rịch sang chào Lâm Tại Phạm một tiếng rồi ra về, từ bữa yến tiệc rất đông người thành ra bây giờ không còn đến hai mươi người.
Bọn họ thì khác đó, bọn họ có xe có người đưa đi đón về nhưng hiện tại có một người đang khổ hơn ai hết có biết không? Đoàn Nghi Ân vừa nãy đã chạy đông chạy tây tìm Bambam và Ngô quản lý, vì nếu không có Ngô quản lý thì ai mà điều xe cho về nhà đây. Nhưng kết quả là chẳng thể tìm được một ai, quái! Lẽ nào bọn họ bốc hơi hết rồi sao?!. Đoàn Nghi Ân lôi điện thoại ra gọi cho Bambam nhưng lại nghe được cô bạn gái cậu nhóc bắt máy :"Số điện thoại này hiện tại không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"
Đoàn Nghi Ân cười khổ một cái, có phải tên này uống say quá rồi bạ đâu bạ đó rồi không? Hiện tại cậu nhóc còn chưa nổi tiếng lắm nên cũng không phải lo lắng gì, mai này chắc chắn phải dạy lại cho một bài học. Không thể cứ để như thế này mãi được. Đoàn Nghi Ân vừa lắc đầu vừa đi vừa gọi điện cho Ngô quản lý, thật may là ông ta bắt máy. Cái giọng dẹo dẹo của Ngô quản lý không thể lẩn vào đâu được :"Tiểu Ân a~, gọi taxi về trước đi nhé. Anh đây có việc bận cần làm một chút". Đoàn Nghi Ân lại được thêm một lần nữa lắc đầu, chắc chắn ông ta một trăm phần trăm là vớ được miếng mồi ngon nào đó rồi...
Thang máy vừa dừng đến tầng trệt... Mẹ nó, mưa to như thác đổ thì kiếm đâu ra taxi bây giờ. Thiên a~ bóp tiền... Bóp tiền của cậu cũng là Ngô quản lý đang giữ lấy, trên người đại minh tinh hiện giờ thật sự là không hề có một đồng xu nào dính túi a~. Gì mà khốn thế này... Hên cho cậu rằng Lâm bang cực kì ghét cánh nhà báo nên không có một tay săn ảnh với một nòng súng vĩ đại nào ở đây hết. Nếu không chắc chắn ngày mai cái bản mặt tội nghiệp của cậu sẽ được in chình ình lên báo với nội dung giật tít :"Đại Minh Tinh Đoàn Nghi Ân Bị Cướp Không Còn Một Xu Dính Túi" Cho mà xem. Nhà báo thì cậu còn lạ gì nữa.
Đoàn Nghi Ân quyết định đi vào phòng vệ sinh chỉnh đốn lại trang phục, tóc tai một chút. Sau khi cậu từ nhà vệ sinh đi ra chính là nhìn thấy cô gái đầm đỏ đang từ tốn bước vào một chiếc xe màu đen sang trọng a~. Đúng rồi, người ban nãy là Vương Gia Nhĩ đúng không?! Ặc ặc, bang chủ... Bang chủ ...
Đoàn Nghi Ân cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi trên bậc thềm trước cửa khách sạn, cầm tấm bưu thiếp của hắn đưa vừa nãy ra mà ngắm nghía. Đến cả cách thiết kế nhìn cũng rất bắt mắt nữa, thật sự họ là xã hội đen sao? Đoàn Nghi Ân còn đang chăm chú suy nghĩ thì từ đằng sau truyền đến tiếng hai người đang đối thoại :"Câm cái miệng lại, ở bên ngoài thì đừng có ăn nói linh tinh" "Nào có linh tinh? Anh đây chính là thấy như vậy đó".
Đoàn Nghi Ân để bọn họ lướt qua mình, a! cái cậu con trai tóc hơi xoăn xoăn kia là người ban nãy đã gọi tên ban chủ kia bằng tên thật... Đó không phải là điều cầm kị trong hắc bang sao? Chắc chắc hắn ta cũng có chức vụ rất cao đây.
Đoàn Nghi Ân còn đang suy nghĩ thì Phác Chân Vinh đã ở trước mặt :"Ây, Đoàn Nghi Ân cậu không về sao?" Đang nghĩ xấu người ta, mà họ lại đột ngột xuất hiện trước mặt rồi còn bắt chuyện với mình nữa chứ, đúng là hù chết người ta mà. Đoàn Nghi Ân ngại ngùng nói :"Mưa to quá... hahaha". Phác Chân Vinh nhẹ nhàng cười sau đó quay sang Lâm Tại Phạm ở kế bên nói :"Chở cậu ta về Vương gia luôn đi".
Cái gì?! Cậu không nghe lầm chứ? cái con người đó là đang nghiêm túc sao? Đưa mình về cái nơi toàn xã hội đen đó á?! Thôi thôi...
-"Đi nào, tôi lười hỏi địa chỉ nhà cậu lắm, tốt nhà là về Vương gia ở tạm một hôm đi" Chưa kịp để Đoàn Nghi Ân kịp lên tiếng từ chối, Phác Chân Vinh đã vội vàng nắm lấy cổ tay câu, kéo lên chiếc xe màu trắng tinh khiết...
"Ông trời ơi... Con thật rất ghét hắc bang đó, thật sự rất ghét đó! Làm ơn đừng để con phải dây dưa vào bọn họ làm gì đi a~" Đoàn Nghi Ân vừa ngồi trong xe vừa nhắm mắt nhăn mặt than trách ông trời. Phác Chân Vinh ở trên ghế phụ như mở cờ trong lòng, kì này Vương Gia Nhĩ tha hồ mà trà công cho cậu đi.
---------------------------------------------------------
Uôi bạn Jinyoung biết làm việc tốt nè ha =)) Dắt cừu về hang sói luôn chứ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro