Chương Mười Tám
Kết thúc bữa ăn, Đoàn Nghi Ân thì đã ăn no đến độ cả ngày hôm đó có lẽ không cần phải ăn gì thêm nữa nhưng điều cậu lo lắng là Vương Gia Nhĩ chỉ ăn được vài miếng bún cùng hai ba con tôm. Mang theo sự áy náy trong lòng thật sự không hề dễ chịu chút nào. Ngồi trên xe cũng thường xuyên liếc nhìn Vương Gia Nhĩ với ánh mắt có phần thương xót.
-"Mặt tôi có dính gì sao?" Vương Gia Nhĩ bất chợt lên tiếng, dọa cho người kia một phen giật mình, lập tức thu hồi ánh mắt.
-"À không không... Nhưng anh thật sự đã ăn đủ rồi đúng không?"
-"Đã nói rồi, không có sao hết"
-"Thế thì tốt rồi..." Đoàn Nghi Ân nói thầm.
-"Bây giờ cậu có cần đến đâu không? Tôi phải đến công ty rồi..." Vương Gia Nhĩ chạy xe với tốc độ cực kì chậm, mà nói thì lại rất nhanh.
Đoàn Nghi Ân chợt nhớ đến Vương Gia Nhĩ chính xác là hắc bang đóng giả doanh nhân thành đạt mà thôi. Chính mình tận mắt anh ta bàn bạc chuyện làm ăn với một hắc bang khác cơ mà, làm sao có thể quên được cơ chứ. Đúng rồi, phải nhân cơ hội này xem công ty hắn ta có gì, lỡ như có hồ sơ bí mật giết người giấu xác làm sao biết được đúng không. Thế nên trong thâm tâm Đoàn Nghi Ân thật sự rất muốn vào công ty kia.
-"Người ngoài... Ừm... Có thể vào công ty anh không...?"
-"Cậu..."
-"À thì do tôi đang cũng không có chuyện gì làm nên muốn đến công ty anh hóng gió một tí thôi ấy mà, nếu anh không đồng ý thì thôi không sao đâu hahahaha" Còn chưa để Vương Gia Nhĩ có cơ hội lên tiếng. Cậu đã vội vàng nói như tên lửa che lấp sự ngượng ngùng
-"Công ty tôi không cho người lạ vào, nhưng nếu ở cạnh tôi thì không sao" Vương Gia Nhĩ lãnh đạm nói
-"Thế thì phiền anh rồi"
-"Không có gì"
.
.
.
Đoàn Nghi Ân như một vị thần đi song song bên cạnh Vương Gia Nhĩ. Thật sự là cả công ty, cả nam lẫn nữ đều chỉ toàn mặc vest đen mà thôi, tìm không ra một người đồ công sở luôn ấy. Đúng là hắc bang thì vẫn mãi là hắc bang mà.
Vương Gia Nhĩ đưa Đoàn Nghi Ân đến phòng làm việc của mình, lúc đi ngang còn vô tình thấy Phác Chân Vinh đang hí hoáy bấm điện thoại, môi cười vui vẻ, thật chẳng ra hệ thống gì cả. Bỏ qua Phác Chân Vinh đang đắm chìm trong những dòng tin nhắn ngọt ngào với Lâm Tại Phạm, Đoàn Nghi Ân ngồi thoải mái trên sofa, tay khoanh trước ngực nhìn Vương Gia Nhĩ đang kiểm kê lại sổ sách. Nhìn qua thật không biết ai mới là người cầm quyền nữa.
-"Ngồi đây thì mau chán lắm, nếu chán thì cậu có thể ra ngoài bảo tiểu Vinh dắt xuống căn tin ăn vài món cũng được, cứ tính vào thẻ của tôi" Vương Gia Nhĩ tuy mắt không rời chồng văn kiện nhưng vẫn không quên dặn dò cẩn thận.
Đoàn Nghi Ân hả hê suy nghĩ, làm sao có thể chán được cơ chứ? Có một người đẹp trai như thế ở trước mặt cho mình ngắm mà làm sao chán được cơ. Tuyệt đối tôi sẽ ngồi đây đến khi anh tan ca thì thôi.
Tâm can thì mạnh mẽ lắm, hùng hồn suy nghĩ như thế nhưng chưa đầy một tiếng đồng hồ thì tay chân đã bắt đầu ngứa ngáy, đứng lên lượn qua lượn lại khắp phòng. Hết chui vào phòng nghỉ của Vương Gia Nhĩ rồi lại cầm vài tờ văn kiện lên lật qua lật lại dù chẳng thể hiểu gì. Hờn dỗi vì sao lại phải làm việc nhiều đến thế? Không dành thời gian ra nói chuyện được sao? Nãy giờ cứ im lặng như tờ thật sự là buồn chán quá đi mà.
Đến cuối vẫn là không chịu nổi mà tung cả cửa, hậm hực ra ngoài.
-"Phác Chân Vinh... Vương tổng bảo anh đưa tôi xuống căn tin ăn vài món kìa"
-"À được, cậu theo tôi"
Hai người dắt nhau đi rồi, lúc này ở trong phòng mới có người cười trộm vẻ đáng yêu vừa nãy, tâm tình cực kì cực kì thống khoái.
---------------------------------------------------------
Ôi nó lườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lười chảy cả mỡ ra luôn =)) Lết lắm mới được thêm 1 chap kkkkkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro