Chương Mười Sáu
Một đêm trăng thanh gió mát, Đoàn Nghi Ân vừa đóng lại cuốn sách mình còn đang đọc đọc chưa xong, vươn tay múa chân giãn gân cốt rồi bất chợt điện thoại reo lên tiếng tin nhắn. Nhanh tay chộp lấy, hướng mắt nhìn lên vào hình thì tâm tình vội vàng tốt lên rất nhiều. Sau đó cũng nhanh tay gõ lại vài chữ :" Vừa đọc sách xong, chuẩn bị đi ngủ rồi"Sau đó gửi đi, chẳng biết vì sao trong lòng lại bồn chồn rộn rạng vô cùng.
Thông báo lại vang lên lần nữa với một hàng tin nhắn :"Ồ, nghỉ ngơi sớm đi, sáng ngày mai tôi đến" . Hahahaha???!!!! Ý hắn ta là sao chứ? Đến?! Đến đâu?! Đến đây á?! Nhà mình á?!. Đoàn Nghi Ân mở to mắt đọc đi đọc lại nhiều lần nữa, dụi dụi mắt vẫn không thể tin được cái hắn ta vừa nói
Đoàn Nghi Ân từ bất ngờ đến khinh bỉ, cái thể loại người gì viết chẳng có đầu đuôi gì cả?! Nếu đã đến đây thì vào nhà hay là đưa người ta đi chổ khác chứ?! Để người ta còn biết đường mà chuẩn bị chứ?! Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng, thay đồ ngủ trèo lên giường rồi vẫn không thể chợp mắt được... Trong đầu cứ suy mãi là nên chuẩn bị cái gì mới tốt đây?! Dậy sớm ra ngoài mua đồ ăn về nấu hay là dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đẹp một chút để đi với hắn ta?! Nghĩ đi nghĩ lại lúc nhận ra thì đã hơn hai giờ đêm mất rồi...
Kết cuộc....
-"Quao! Anh làm gì đêm qua không ngủ mà hai mắt thêm xì thế này HAHAHAHAHA" Bambam đứng trên cầu thang nhìn xuống Đoàn Nghi Ân đang hai mắt đen thui rót nước cam uống
-"Sùy! Kệ anh!" Đoàn Nghi Ân vì không ngủ được mà đâm ra tâm tình bực bội! Tất cả cũng là vì cái tên Vương Gia Nhĩ đáng ghét đó! Hắn ta còn dám vác mặt đến đây không?! Cho một chảo nát mặt luôn ấy! Không có chuẩn bị chuẩn bẹo cái gì nữa hết! Dẹp hết! Thế nhưng vừa nghĩ đến đây chuông điện thoại đã đổ chuông, trên màn hình hiện lên hai chữ Camera Vương. Dù không muốn như cuối cùng Đoàn Nghi Ân vẫn miễn cưỡng bắt máy.
-"Nghe nè!" Cậu vừa nói vừa tỏ thái độ bực bội
-"Mới sáng sớm mà sao khó chịu thế?! Xảy ra chuyện gì rồi?" Vương Gia Nhĩ ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói. Và không hiểu vì sao tâm tình của Đoàn Nghi Ân đột ngột tốt hơn một chút, điều chỉnh âm điệu, trả lời hắn
-"Ừm... Đêm qua hơi mất ngủ một xí... Cũng không có gì đáng lo..."
-"Ừ, tôi đang trên đường đến nhà cậu rồi đây, thuận tiện đi ăn, rồi loanh quanh đâu đó một chút, hôm nay tôi không đến công ty" Vương Gia Nhĩ vẫn trầm ổn nói
-"Ồ... Biết rồi, anh chuyên tâm lái xe đi"
-"Được!"
Đoàn Nghi Ân nghệch mặt ra một lúc sau đó tức tốc đặt ly nước cam xuống bàn, chạy ù lên nhà lục tung tủ kiếm đồ mặc. Mất một khoảng thời gian tân trang lại đầu tóc óc tai thì cậu cũng từ từ đi xuống nhà. Đoàn Nghi Ân dù cố cường điệu đến mấy nhưng cách ăn mặc đời thường vẫn rất đỗi giản dị, hiện tại cậu chỉ mặc một chiếc áo thun màu xám tro cộng với cái quần jean phong cách, tóc tai lại được vuốt gọn gàng, mái hất lên phía trên tuy còn để sót vài cọng tóc nhưng vẫn dễ dàng thấy được nét đáng yêu. Đoàn Nghi Ân vừa xuống nhà, cũng là lúc Vương Gia Nhĩ gọi điện đến
-"Ra ngoài cổng đi, tôi đang đứng đợi" Hắn nói xong liền lập tức đem điện thoại dập đi...
Đoàn Nghi Ân nhìn Bambam đang hí ha hí hửng lục đục làm gì đó ở trong bếp, sau đó làm ra vẻ không quan tâm rồi mở cửa nhà đi thằng ra ngoài. Nói là đi chứ thật ra lại là chạy ấy chứ, chỉ có điều cậu chạy đến gần cổng rồi lại làm bộ như mình chỉ đang đi rất từ tốn và không hề gấp một tí nào cả. Ấy thế mà trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi mất rồi, ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra người này vừa mới vận động xong đấy thôi.
Và đương nhiên Vương Gia Nhĩ cũng không ngoại lệ, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa thương xót mà nói
-"Làm gì mà phải chạy chứ? Tôi cũng đâu bắt cậu ra liền đâu"
Đoàn Nghi Ân bị chọc trúng cơn xấu hổ, đành ậm ừ trả lời đại vài câu sau đó tự nhiên như vại mở cửa xe Vương Gia Nhĩ chui hẳn vào ghế phụ lái ngồi thở đều đặn. Vương Gia Nhĩ từ tốn lên xe, rút trong gộp khăn giấy để sẵn trong xe ra vài tờ khăn giấy thoang thoảng mùi thơm nhẹ, đưa đến cho Đoàn Nghi Ân.
-"Cảm ơn"
-"Cậu muốn ăn cái gì?" Vương Gia Nhĩ vừa nói vừa nổ máy xe, nhẹ nhàng rời đi
-"Gì cũng được a~... Thật ra dạo này tôi có chút muốn ăn đồ Thái... Có thể ăn được không?" Đoàn Nghi Ân rụt rè nói, cậu không bao giờ dám đặt một điều kiện hay yêu cầu gì với những con người thuộc hắc bang, và đây là lần đầu tiên cậu dám lên tiếng.
Nhưng đúng là Vương Gia Nhĩ đã không làm Đoàn Nghi Ân phải thất vọng. Hắn ừ nhẹ một cái sau đó cho xe chạy thẳng đến một nhà hàng Thái Lan nổi tiếng. Nhà hàng tuy không đông lắm nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn cãi, Vương Gia Nhĩ dẫn Đoàn Nghi Ân vào một góc trong nhà hàng, thuần thục xem thực đơn, gọi vài ba món có độ cay cực kì cao, sau đó ngồi dựa ra ghế nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân.
-"Ừm... Cảm ơn anh"
-"Vì chuyện gì?"
-"Vì đã..."
Đoàn Nghi Ân chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nữ có phần chanh chua lấn át
-"Trời ơi Tiểu Nhĩ~ Không ngờ là anh cũng ở đây a~"
-"Thấu Kì Sa Hạ?" Vương Gia Nhỉ nhíu mày nói
---------------------------------------------------------------------
Tiểu Nhĩ là cái lỗ tai nhỏ đó trời ơi bà chị đổi tên dùm cái =)))
Đến chương này thì mình sẽ tạm dừng up chap trong vòng vài tuần nhé~ Lý do là vì chưa có viết chap mới ấy mà ahihihihihi :v Nhưng mà yên tâm :v tui sẽ viết xong vài chap nhanh thui
Các bạn hãy đợi tui nheeeeeeeeeeeeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro