Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười Một


Chiếc xe Cadillac của Vương Gia Nhĩ chạy vào khu nhà rồi dừng lại ở một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Hắn hết nhìn ngôi nhà rồi nhìn Đoàn Nghi Ân đang rục rịch xuống xe, trong đại não truyền đến rất nhiều suy nghĩ. Đoàn Nghi Ân sau khi tháo được dây an toàn mới quay lên nhìn hắn, dùng ánh mắt chân thành nói cảm ơn rồi phi khỏi xe

Vương Gia Nhĩ tay đặt vào vô lăng, hướng ánh mắt nhìn cậu đang soi chùm chìa khoá để mở cửa. Đợi khi Đoàn Nghi Ân vào nhà rồi hắn mới từ từ tời đi. Dọc đường về công ty, Vương Gia Nhĩ có nhắn tin cho Phác Chân Vinh bảo cậu tối nay đi shopping mua một ít đồ.

Đoàn Nghi Ân nhảy lên sofa, ngậm ngậm điện thoại nhớ lại cái dáng vẻ lái xe cực kì soái của hắn ta, ở trong đầu không ngừng vẽ lên hình ảnh nguyên cái gương mặt, vóc dáng đó đều thuộc về mình. Bất chợt điện thoại đổ chuông, bắt buộc cậu phải rời khỏi mộng ngày đẹp.

-"Anh nghe Bam"

-"Anh đang ở đâu thế??!!!"

-"Anh về đến nhà rồi haha... Xảy ra chút chuyện nên anh về luôn rồi, em cũng về đây đi"

-"Anh hay nhỉ? Bỏ em ở đây... Anh cũng được lắm! Đợi em về tính sổ với anh" Bambam nói rồi cúp máy

Gì chứ thằng nhóc này dám đe doạ mình sao, ai mới là người phải sợ? Đoàn Nghi Ân đứng dậy đi lên lầu, phòng của cậu và Bambam đều ở trên tầng một, tầng hai là sân thượng. Đoàn Nghi Ân bước vào căn phòng màu xám xanh của mình, diện tích phòng chỉ thuộc dạng trung, để được một chiếc giường dạng vừa, một tủ quần áo lớn, một bàn làm việc nhỏ, một phòng tắm, và một ban công khá to để hóng mát.

Đoàn Nghi Ân lấy quần áo rồi vào phòng tắm, cậu thường rất thích ngâm mình trong dòng nước giữa trưa như thế này nên Đoàn Nghi Ân rất thường xuyên tắm vào buổi trưa nếu không kẹt lịch làm việc.

Bambam cùng Thôi Vịnh Tại tùy tiện bắt một chiếc taxi, cả hai cùng ôm cái bụng no căng về nhà. Ông chú già tội nghiệp đang chậm chạp chạy thì ở phía trước có một chiếc Lamborghini màu đỏ chặn đường, làm ông chú già không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng dừng xe.

Từ trong chiếc Lamborghini có một người con trai ăn mặc rất sành điệu đi ra, tiến đến chiếc taxi nhỏ rồi gõ nhẹ cửa kính. Ông chú già hiểu ý hạ kính xe xuống, sau đó tên đẹp trai ấy lớn tiếng nói

-"Bambam ra đây!"

Gì?!! Bambam vừa nãy chợp mắt một chút nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra,giương mắt nhìn ra ngoài thì... Sao chứ?!!! Vương Hữu Khiêm!!!!!!!!!!! Hắn ta đến đây làm gì? Làm sao biết mình đang trong chiếc taxi này? Hắn ta gọi mình ra làm gì? Còn Thôi Vinh Tại thì sao? Hắn ta có làm gì xấu không?

Vô vàn suy nghĩ chạy bắn qua đầu Bambam, cậu thất thần ngồi yên một chỗ cho đến khi Thôi Vinh Tại huých huých khuỷ tay cậu

-"Em kìa... Ra ngoài đi..." Thôi Vinh Tại nói với giọng hơi rụt rè, một là vì cậu nhát gan từ bé, hai là khí chất du côn từ Vương Hữu Khiêm tỏa ra quá lớn. Không sợ không được.

Chưa để Bambam trả lời Thôi Vinh Tại, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói "Tôi bảo em ra đây mà". Bambam giật bắn mình, quay sang gật đầu với Thôi Vinh Tại sau đó từ từ mở cửa xe, đi ra ngoài đối diện với Vương Hữu Khiêm

-"Gọi tôi có chuyện gì?" Cậu vừa nói vừa chấn áp bản thân mình không được sợ

-"Cậu! Bây giờ đi ăn với tôi!" Vương Hữu Khiêm nói rồi nắm cổ tay Bambam kéo đi, cậu dù sợ nhưng không mất lý trí, dùng sức vung tay mình ra khỏi tay anh

-"Ăn cái gì mà ăn?! Tôi vừa mới ăn no lắm rồi" Bambam vừa nói vừa xoa xoa cái bụng có cả đống thức ăn bên trong nói

-"Ăn rồi thì ăn tiếp! Cậu ốm quá!!"

-"Ơ hay...??? Tôi ốm thì liên quan đến anh à?"

-"Ốm! Xấu!" Vương Hữu Khiêm thốt ra ba từ làm Bambam cứng cả họng không nói được gì.

Bambam từ sợ chuyển thành tức giận, giương đôi mắt như chú thỏ nhỏ đang giận dỗi nhìn chằm chằm Vương Hữu Khiêm! Cả hai không nói gì mà chỉ đứng tên đối mắt nhìn nhau! Cuối cùng Bambam cũng phải là người chịu thua trước, thở dài quay lại nói với Thôi Vinh Tại

-"Anh về trước đi nhé, một lát em ăn xong thì tên ma ám này sẽ đưa em về"

Thôi Vinh Tại chưa kịp trả lời, Vương Hữu Khiêm đã vội nói "Ai bảo tôi đưa về?!" Bambam bị chọc cho tức nổ đom đóm mắt, quay sang nhìn Vương Hữu Khiêm nhưng hắn ta đã xoay người đi mất

-"Được rồi, được rồi cậu mau đi đi, đi đi" Thôi Vinh Tại nói rồi bác tài xế già cũng phóng xe đi mất

Bambam liếc nhìn chiếc Lamborghini chói mắt của Vương Hữu Khiêm, chân dậm đùng đùng trên mặt đường, hung tợn mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong sau đó sập cửa cái đùng, ai nghe cũng thấy tiếc cho chiếc xe đẹp mã kia.

Vương Hữu Khiêm nở một nụ cười nhẹ, chưa để Bambam kịp cài dây an toàn đã phóng xe đi với tốc độ cực cao

-"VƯƠNG HỮU KHIÊM! ANH MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG?!!!"

.

.

.

Đoàn Nghi Ân tắm táp xong xuôi rồi nên tâm tình cũng thoải mái đôi chút, xuống bếp lấy nước cam uống ừng ựng trong trạng thái trên người vẫn đang quấn khăn tắm, nhìn hình ảnh hiện giờ có thể dễ dàng liên tưởng đến một ông chủ của tập đoàn nổi tiếng thế giới đang từ từ thưởng thức vị ngọt của nước cam. Nhưng có một chỗ sai lệch rất lớn là căn bếp cũng không to bằng bếp nhà người ta, nước cam vẫn đang bị Đoàn Nghi Ân tu ừng ựng trong bình chư không hề rót ra ly, với cả hiện tai trời nắng thiêu đốt cả da thịt chứ cũng không phải bầu trời dịu nhẹ, không một tia nắng những những bộ phim nổi tiếng khác.

*Kíng kong*

Đoàn Nghi Ân vội vàng cất bình nước cam, chạy ra ngoài mở cửa. Đứng trước mặt là Thôi Vinh Tại, hoàn toàn không hề có Bambam

-"Bambam đâu rồi?"

-"Ban nãy đi trên đường, đột nhiên có một thanh niên đẹp trai chặn đầu xe taxi rồi mang cả Bambam đi mất rồi" Thôi Vinh Tại nói rồi nhìn Đoàn Nghi Ân một lượt từ trên xuống dưới

-"E hèm... Ờ mới tắm hả?" Thôi Vinh Tại nói

-"Ờ đó, tắm xong thoải mái lắm" Đoàn Nghi Ân nói rồi xoay người vào nhà, nhưng Thôi Vinh Tại lại không bước theo mà đứng bên ngoài nói

-"Thôi tớ về nhà luôn đây"

-"Ok ok"

Thôi Vinh Tại đi rồi Đoàn Nghi Ân mới từ tốn đóng cửa, mà không hề nhận ra cách hai dãy nhà đối diện, có một người con trai áo đen đang chăm chú theo dõi hai người một cách tỉ mỉ cẩn thận.

--------------------------------------------------------------

Hết Chương Mười Một

Nghe giống những ông già biến thái vl =))

Tui quan ngại sâu sắc về chuyện sẽ có một con rắn nhỏ béo phì đi không nổi thật ấy =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro