Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười Lăm


Đoàn Nghi Ân yên lặng ngồi ở trong xe, trong đầu có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp nhưng suy đi ngẫm lại thì vẫn là nên thôi đi, hỏi hắn ta rồi lại chứng minh mình đang khó chịu sao. Đoàn Nghi Ân cắn môi dưới, móng tay bấu vào nhau, ai nhìn cũng biết người này đang có điều không thoả.

Bất chợt Vương Gia Nhĩ lên tiếng, đánh tan bầu không khí im lặng đến ngạt thở này :"Cô ta là bạn gái cũ của tôi".

Đoàn Nghi Ân lập tức xoay sang nhìn, trong lòng vừa cảm kích vừa dễ chịu hơn một chút vì ít ra hắn còn chịu giải thích. Được nước tiến tới, Đoàn Nghi Ân nhân cơ hội này hỏi thêm vài điều

-"Anh quen cô ta trong bao lâu?"

-"Hơn một năm"

-"Tại sao hai người lại chia tay?"

-"Cô ta chán"

-"Anh có buồn không?"

-"Một chút" Vương Gia Nhĩ nói rồi dừng lại một hồi, sau lại lên tiếng :"Nhưng bây giờ thì hết rồi"

-"Cô ta... Không phải người thuần Trung đúng không?"

-"Ừ, lai Nhật"

-"Cô ta hơn anh bao nhiêu tuổi lận?"

-"Hai tuổi"

Vương Gia Nhĩ dừng xe trước tiểu khu, xoay sang nhìn Đoàn Nghi Ân hình như đang còn điều muốn hỏi. Đoàn Nghi Ân cười ngượng rồi mở cửa xe bước xuống, còn xoay lại vẫy tay với Vương Gia Nhĩ đang ở bên trong. Kì thực cậu vẫn còn muốn hỏi một câu quan trọng nhưng lại không có đủ thời gian, thôi thì để hôm khác vậy.

Vương Gia Nhĩ lái xe về lại công ty, trong lòng chỉ nghĩ đến nụ cười cùng cái vẫy tay vừa nãy của Đoàn Nghi Ân, tâm tình liền tốt lên không ít. Hắn thậm chí quên béng mất có một điều siêu phiền phức đang đợi mình ở công ty.

Vương Gia Nhĩ khi đã về đến công ty vẫn chưa thấy Phác Chân Vinh cùng Lâm Tại Phạm đâu, trong đầu thần trách hai người này thật là đã đê mê quên lối về rồi à. Vừa mở cửa vào phòng liền thấy Thấu Kì Sa Hạ đang ung dung ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, còn đang dậm dậm lại phấn trên mặt mình.

-"Ây Tiểu Nhĩ... Người ta đói bụng quá à..."

-"Ừ, đợi một chút" Vương Gia Nhĩ đi đến bàn làm việc thu dọn đống lộn xộn trên bàn sau đó quay sang nhìn Thấu Kì Sa Hạ.

Hai người dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng, nói là hai người chứ thật ra Vương Gia Nhĩ cứ mãi vùi đầu vào điện thoại bấm bấm gì đó, hoàn toàn chưa đụng đến một chút thức ăn.Thấu Kì Sa Hạ tinh mắt để ý thấy, liền lên tiếng nói

-"Ây yo~ Tiểu Nhĩ không thích ăn hả? Sao anh bấm điện thoại mãi thế?"

Vương Gia Nhĩ gật gật đầu bâng quơ nói :"Vừa nãy mới ăn rồi nên còn no bụng"

Thấu Kì Sa Hạ ừ ờ cho qua rồi đứng lên, không màng ăn nữa mà kéo Vương Gia Nhĩ ra ngoài xe. Giận dỗi nói :"Anh đưa em đến trung tâm X đi, em hẹn bạn ở đó rồi"

Vương Gia Nhĩ nhanh nhẹn đáp một câu "được" sau đó phóng xe đưa Thấu Kì Sa Hạ đến trung tâm thương mại X. Thấu Kì Sa Hạ tuy giận nhưng lại không nói gì vì thể diện của cô quá lớn

Vương Gia Nhĩ mừng thầm trong bụng, thoát đc cái gai liền muốn chạy đến chổ dimsum nhỏ mà đưa đi chơi, nhưng suy đi tính lại cũng vừa mới đưa cậu ta về nên đành nhịn một chút vậy. Bản thân hắn cũng không biết mình thích gì ở cái con người ấy, từ trước đến nay Vương Gia Nhĩ chưa từng phải suy đi tính lại vì một vấn đề cỏn con như thế, đắn đo mãi mới soạn một tin nhắn rồi gửi đi

"Ăn, ngủ, nghỉ tốt!"

Gửi đi rồi mới thấy bản thân ra là đâm bang, đã quan tâm thì quan tâm cho đàng hoàng chứ gửi mỗi bốn câu nhưng đang quản lý người khác như vậy, Vương Gia Nhĩ cứ sợ Đoàn Nghi Ân sẽ không nhắn lại. Suốt quảng đường về công ty, tâm trạng cứ bồn chồn mãi.

Ai ngờ đâu vừa đậu xe ngay ngắn thì điện thoại có tiếng thông báo. Vương Gia Nhĩ vừa đọc liền lập tức lên tinh thần, nhịn không đc mà cười nhẹ một cái chỉ vì vài dòng tin "Mới tắm xong, cảm ơn! Anh cũng vậy".

Không có tiền đồ là sao đây Vương tổng???!!!

Vừa vào đến phòng kính liền thấy Phác Chân Vinh cùng Lâm Tại Phạm vẫn còn đang bận chiến tranh bằng mồm cực kì quyết liệt, Vương Gia Nhĩ dừng lại nhìn một chút rồi tự gật nhẹ đầu hiểu ra hai người nọ đang cự lộn cái gì. Môi Phác Chân Vinh sưng tấy cả lên thế kia... Chắc chắn là bị muỗi đốt, à không... Bị con cẩu nào táp phải rồi, mà cái con cẩu đó lại đang ở đây lớn tiếng cãi lại nữa chứ... 

Vương Gia Nhĩ mặc kệ, mở cửa phòng đi vào tận bên trong phòng riêng muốn nghỉ ngơi. Hắn cởi áo khoác ngoài, nới lỏng carvat, thuận tay tháo luôn một khuy áo sau đó lăn lên giường chuẩn bị ngủ. Đột nhiên lại nhớ đến thằng em trai vừa lôi về một tiểu thịt tươi, mà nhóc tiêu thịt tươi đó lại quen biết, à không... Lại ở cùng nhà với Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ không khỏi cười dâm đắc ý. Tốt thôi! Sau này phải thường xuyên lấy lòng Bambam, thuận tiện theo Vương Hữu Khiêm sang nhà bên ấy cho có việc làm, sẽ được gặp tiểu yêu của mình nhiều hơn. Vừa suy nghĩ, hắn vừa thong thả vào giấc ngủ.

.

.

.

-"Dừng xe! Để tôi xuống đây" Bambam đanh đá khoanh tay trước ngực, lớn giọng ra lệnh cho Vương Hữu Khiêm

-"Ây yo bảo bối... Người ta muốn đưa em về tận nhà cơ mà" Vương Hữu Khiêm vòng tay sang vai Bambam, sát đầu lại thủ thỉ nói 

-"Bảo bối cái mông nhà anh! Thì tới nhà tôi rồi còn muốn gì nữa?!" Bambam dứt khoát đem cánh tay lực lưỡng của Vương Hữu Khiêm mà hất ra ngoài

-"Em không thể mời anh vào nhà uống nước sao? Anh đưa em về đường xá xa xôi thế này cơ mà..." 

-"Trong nhà còn có người! Không tiện!" Bambam chỉ thuận miệng kiếm một cái cớ để từ chối, ai dè đâu lại nói không suy nghĩ trước mặt cái tên sắc lang này... Lúc cậu nhận ra mình lở lời thì đã quá muộn

-"Hả?! Anh bảo vào nhà uống nước thôi chứ có bảo em làm gì bậy bạ đâu mà tiện với không tiện??? À à, em đang nghĩ gì trong đầu thế?! Hmmm... Nếu thích thì có thể bảo với anh, anh lập tức theo ý em... Cần gì phải vào nhà, trên xe cũng đặc biệt rất tình thú nha~" 

Vương Hữu Khiêm vừa nói vừa cười đểu, tay mân mê cằm Bambam làm cậu nhóc đỏ hết cả mặt, giận dỗi mở cửa xe bước xuống. Sau đó còn thuận tiện dùng sức đóng thật mạnh như biểu lộ sự ngại ngùng rồi lon ton chạy vào trong khu nhà. Để lại Vương Hữu Khiêm ở trong xe cười lấy cười để không kịp hô hấp.

Cái con người này... Quá là đáng yêu rồi... 

--------------------------------------------------------

Ô :)) Chap này hơi ngắn thì phả :3 Mà thôi kệ nó đi ahuyhuy

Hãy tận hưởng nhưng phút giây yên bình khi còn có thể đi nhe >< Dù không muốn nhưng xô máu chó sắp đổ rồi đấy ahihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro