Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười Hai


Không biết vì sao ngày hôm qua Bambam không về nhà, Đoàn Nghi Ân đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng máy bên kia toàn không thể liên lạc được, cậu thật sự rất lo lắng cho Bambam. Đoàn Nghi Ân thay đồ thể dục, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ thì chuông điện thoại vang lên, không phải Bambam mà là một số lạ. Cậu lưỡng lự bắt máy

-"Nghi Ân, ra ngoài đi tôi đang đứng đợi" Chưa kịp để cậu kip lên tiếng, người ở trong điện thoại đã vội nói.

-"Cái gì chứ?!!" Đoàn Nghi Ân không dập máy, vội vã chạy ra ban công nhìn xuống nhưng lại chẳng thấy một ai nên hướng ánh mắt xa tít ra bên ngoài cổng ra vào, lúc này mới thấy một chiếc xe khá quen thuộc đang đậu bên ngoài

-"Nhanh đi"

-"Tôi..."

*Tít tít tít*

Đoàn Nghi Ân không biết làm gì hơn ngoài đi ra bên ngoài, đứng cạnh chiếc xe Ferrari của Vương Gia Nhĩ với gương mặt đầy hắc tuyến. Vương Gia Nhĩ ở trong xe đi ra, hắn ta mặc một bộ đồ vest nhìn thật bảnh bao, Đoàn Nghi Ân đã quên mất bản thân đang mặc bộ tập thể dục tông xoẹt tông màu xám

-"Lên xe đi" Vương Gia Nhĩ nói rồi mở cửa ghế phụ để Đoàn Nghi Ân ngồi vào rồi mới từ từ trở vào xe

Chiếc xe Ferrari phóng nhanh đi trên đường. Đoàn Nghi Ân tâm tình đang không được tốt vì lo lắng cho Bambam, một phần đang tính đi chạy bộ thì bị tên này bắt lên xe mất. Đoàn Nghi Ân ngồi trơ mắt nhìn cảnh vật phía trước thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt. Vương Gia Nhĩ nhiều lần nhìn sang nhưng vẫn thấy cậu chỉ có duy nhất một biểu tình, hắn không nhịn được, lên tiếng hỏi

-"Cậu muốn ăn ở đâu?"

-"Tuỳ anh, tôi sao cũng được" Đoàn Nghi Ân nhìn sang Vương Gia Nhĩ, chán nản nói

-"Ừ được" Vương Gia Nhĩ chẳng mấy chốc đã dừng xe ngay một quán thịt nướng nổi tiếng. Lúc này Đoàn Nghi Ân mới bừng tỉnh, nhìn nhìn quán thịt nướng đang khá vắng khách nói

-"Sao lại ăn ở đây? Tôi đang mặc... Ờm bộ đồ này mà??!!" Đoàn Nghi Ân không muốn bị người khác soi mói đâu vì một đại minh tinh mà lại ăn mặc như thế này vào một nhà hàng đồ nướng nổi tiếng ư?

-"Cậu bảo ăn ở đâu cũng được?" Vương Gia Nhĩ nói, trong ánh mắt lộ lên ý cười. Ban nãy hắn nhìn thấy cậu trong bộ dạng thế này thật sự là rất muốn trêu lắm nên mới chạy xe đến đây

-"Ăn quán khác được không? Bình dân thôi..." Đoàn Nghi Ân năn nỉ nói

-"Được" Vương Gia Nhĩ nói rồi phóng xe đi, tâm tình trong người không tự chủ được mà tốt lên rất nhiều

Cuối cùng cả hai dừng lại ở một quán ăn khá lớn nằm trong hẻm, ở đây thực khách cũng không nhiều, quán lại khá bình dân. Lúc này Đoàn Nghi Ân mới an tâm xuống xe, cả hai ngồi đối diện nhau không nói một lời

Đối với Đoàn Nghi Ân, đây là lần đầu tiên được ngồi đối diện với Vương Gia Nhĩ, hắn lại còn là hắc bang khét tiếng nên cậu có chút ngại ngùng, lo sợ, chỉ biết cúi mặt xuống bàn không hề dám nhìn vào ánh mắt hắn.

Đoàn Nghi Ân chợt nhớ đến Bambam, thằng nhóc ranh đến giờ vẫn chưa gọi điện báo, Đoàn Nghi Ân lôi điện thoại gọi đến cho Bambam nhưng vẫn chỉ nhận được tiếng tút tút kéo dài. Vẻ lo lắng hiện trên mặt cậu càng ngày càng lộ rõ, Vương Gia Nhĩ gọi cơm cho cả hai xong liền hỏi

-"Có chuyện gì?"

-"Ờm... Thì... Tôi đang gọi cho đứa em nhưng nó làm gì mà không bắt máy, tôi đang lo muốn chết" Đoàn Nghi Ân nói

-"Thằng nhóc hát cùng cậu trên sân khấu?"

-"Đúng rồi! Chính nó! Bambam nó hay lêu lổng đi chơi, hôm qua tôi lại nghe nói có ai bắt nó lên xe, đưa đi mất rồi..." Đoafn Nghi Ân khổ sở nói

Vương Gia Nhĩ ở trong đầu liền nhớ đến tối hôm qua Vương Hữu Khiêm đã mang một thằng nhóc đẹp trai nhìn rất quen mắt về nhà, cả hai đều trong tình trạng say khuớt, hắn biết rõ thằng em mình không bao giờ tuỳ tiện mang theo một ai về nhà bao giờ nên lân la đến hỏi

-"Sao lại uống say như thế? Cậu nhóc này là ai đây?"

-"Đây! Là! Bambam! Người yêu hiện tại của em đó anh hai"

Vương Gia Nhĩ ngưng dòng suy nghĩ, từ tốn lôi điện thoại trong túi ra, gọi đến cho Vương Hữu Khiêm. Không như Bambam, Vương Hữu Khiêm lập tức bắt máy. Lúc này cơm cũng vừa hay được đưa ra.

-"Tiểu Khiêm! Thằng nhóc ở bên cạnh em...."

-"À Bambam, em ấy đang ngủ rồi anh hai"

-"Bambam" Vương Gia Nhĩ nói lên hai tiếng, ngay lập tức Đoàn Nghi Ân buông đũa, giương mắt nhìn.

-"Vâng"

-"Ừ thôi hai đứa ngủ tiếp đi" Vương Gia Nhĩ nói rồi dập máy, ngước lên nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Đoàn Nghi Ân nói

-"Bambam đang ở cùng em trai tôi, yên tâm dùng bữa đi"

Đoàn Nghi Ân thất thần một chút, mắt mở to nhìn Vương Gia Nhĩ đang lãnh đạm dùng cơm trước mắt mình, trong đầu cậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên phải mất một lúc lâu sau, Đoàn Nghi Ân mới từ từ được thông não

"Yên tâm cái rắm, ở cùng với anh em nhà anh tôi không yên tâm được đâu!!!" Đoàn Nghi Ân ở trong lòng nói nhưng thật ra tâm tình đã tốt hơn nhiều, tiếp tục dùng bữa trong sự vui vẻ.

Cả hai sau khi dùng bữa xong xuôi cũng không vội vàng gì mà đi ra xe, Đoàn Nghi Ân ngồi ở ghế phụ lái xoa xoa cái bụng đã no căng của mình, thoải mái dựa vào tấm nệm sau lưng thở nhẹ ra một hơi. Vương Gia Nhĩ cũng im lặng không lái xe, cả hai cứ duy trì trạng thái im lặng như thế một lúc.....................................

-"Gia Nhĩ, hình như anh quên bật điều hòa" Đoàn Nghi Ân nóng muốn nổ tung, bật dậy dùng tay ra sức quạt quạt, lúc này Vương Gia Nhĩ mới nhẹ nhàng ấn nút gì đó trên xe ngay lập tực một luồng hơi mát phả ra trong xe...

-"Thoải mái quá" Đoàn Nghi Ân lại tiếp tục dựa vào ghế, thỏa mãn nhắm mắt

-"Minh tinh các cậu có vẻ an nhàn quá nhỉ? Thứ lỗi, tôi còn phải đi làm" Vương Gia Nhĩ nói rồi xem đồng hồ trên tay. Đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ ba mươi, giờ làm của công ty hắn là tám giờ thế nên Vương Gia Nhĩ phóng xe, một mạch đi thẳng đến công ty.

Chiếc xe Ferrari bạc đã đậu vão bãi mà Đoàn Nghi Ân vẫn còn đang chưa kịp hoàn hồn vì tốc độ chạy xe của Vương Gia Nhĩ, cậu ngồi ngây ở đó nhìn.

-"Cậu tính ngồi đây à?" Vương Gia Nhĩ mở cửa xe, bước ra ngoài.

Lúc này Đoàn Nghi Ân mới kịp nhận thức bản thân đã bị tên lưu manh chở một mạch đến công ty hắn ta mà không cần hỏi mình có đồng ý hay không. Hắc bang chính là đại lưu manh mà!!!

Cũng chẳng còn đường lui nên Đoàn Nghi Ân đành phải cùng Vương Gia Nhĩ, người trước người sau đi vào công ty. Đây là lần đầu tiên trong đời Đoàn Nghi Ân được tân mắt chứng kiến công ty của một bang chủ hắc bang là như thế nào. Vượt ngoài dự đoán của cậu, công ty cực kì có quy củ, Vương Gia Nhĩ đi đến đâu mọi nhân viên ở đó đều đứng dậy chào hắn ta một cách trang trọng nhất.

Đoàn Nghi Ân nhận thấy công ty gồm năm tầng, tầng một đến tầng ba dành cho nhân viên. Đoàn Nghi Ân theo chân Vương Gia Nhĩ bước vào thang máy đi thẳng lên tầng năm, tầng bốn cậu còn chưa kịp ngó qua nữa mà. Tầng năm thật sự là rất ít người, từ lúc đi trên hành lang tầng năm này Đoàn Nghi Ân tổng cộng chỉ nhìn thấy sáu người tất thảy, mà sáu người này hoàn toàn mặc vest đen, đeo kính đen. Khác hẳn với đám người mặc đồ công sở ở dưới kia

Đoàn Nghi Ân được Vương Gia Nhĩ dẫn đến một căn phòng lắp kính mờ đục rộng lớn, vừa bước vào liền thấy Phác Chân Vinh cùng Lâm Tại Phạm đang bận cãi vặt, ở bên trong phòng kính còn có một căn phòng khác. Phác Chân Vinh nhìn thấy Đoàn Nghi Ân thì vội vàng chạy đến, vui vẻ cười nói với cậu

-"Ây yo~ Hôm nay Vương tổng mang cả vợ bé nhỏ đi làm sao?... Vợ bé nhỏ của Vuơng tổng ăn mặc lạ thật nha" Lâm Tại Phạm lên tiếng trêu chọc, mọi lời Tại Phạm nói đều được Đoàn Nghi Ân thu hết vào tai, gương mặt cậu đã sớm lộ vẻ ngại ngùng, ửng đỏ lên

-"Thôi đi, lo mà chăm sóc tiểu Vinh của anh đi" Vương Gia Nhĩ nói rồi mở cửa, đi hẳn vào bên trong, để lại ba con người ở ngoài. Phác Chân Vinh cười ngượng, quay sang nói với Đoàn Nghi Ân

-"Hahaha ngại quá, tiểu Ân ở đây hảo hảo ngồi nha để tôi đi lấy một ít bánh" Phác Chân Vinh nói rồi chạy đi mất, Lâm Tại Phạm cũng lập tức chạy theo với gọi :"Tiểu Vinh! Tiểu Vinh! Đợi anh với!"

-"Ở đây thực sự là hắc bang sao...??? Nhốn nha nhốn nháo... Còn Gia Nhĩ... Sao lại vào bên trong mất rồi" Đoàn Nghi Ân nói thầm, ngồi xuống ghế của Phác Chân Vinh còn ánh mắt hướng đến cánh cửa rộng lớn đã đóng chặt

Bất chợt ở bên ngoài truyền đến tiếng hai người đang lớn tiếng

-"Nhanh nhanh! Em đang chậm quá đó!"

-"Câm mồm! Anh thử là tôi xem! Ở đó mà loạn ngôn à?!!!"

-"Biết rồi, biết rồi mà! Mau mau vào đây để anh còn giới thiệu"

-"Giới thiệu cái rắm nhà anh đi!!!"

Hai người vừa tranh luận vừa mở cửa phòng kính, Đoàn Nghi Ân nãy giờ ở bên trong vẫn đang tò mò không biết hai người đó là ai mà lại đi cãi lộn ầm ĩ ở nơi công cộng thế này, cửa vừa mở Đoàn Nghi Ân đã phải há hốc miệng, bật dậy nhìn...

-----------------------------------------------------------

Hãy đoán là ai đi lào =))

Và mình xin nói luôn một vấn đề là các bạn có thể đừng hối chap nữa được không? Mình đã từng nói là dạo này mình bận lắm, bù đầu bù cổ luôn ấy. Các bạn đọc fic mình, mình thật sự cảm thấy biết ơn nhưng các bạn vào cmt hối chap như thể tát nước sôi vào mặt mình ấy :( Các bạn hối chap bình thường như "Sao chưa có chap au ơi, đợi lâu quá" Thì mình không nói nhưng có bạn vào cmt thế này "Au ơi! Chap!" ??????????????

What?! Mình vẫn đang viết hằng ngày cho các bạn nên các bạn yên tâm nhé~ Và xin đừng cmt cộc lốc cụn ngủn như vậy mình đọc được sẽ buồn lắm đấy~ 

Lịch ra chap: Thứ Bảy hằng tuần 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro