Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười Bốn




Ngay khi nhìn thấy Bambam cùng Vương Hữu Khiêm bước vào phòng kính, Đoàn Nghi Ân không còn gì ngoài sự ngạc nhiên, vội vã bật dậy trố mắt nhìn cả hai. Bambam cũng không hề nghĩ đến sẽ gặp Đoàn Nghi Ân ở đây, luôn miệng lắp bắp không biết nói gì. Hai anh em chỉ biết ơ ớ nhìn nhau, hết nhìn phải rồi nhìn trái, Đoàn Nghi Ân còn làm hình cây kéo, mở rở mở vô chỉa về phía hai người ngụ ý có phải cả hai... Quen nhau rồi không?

-"Anh hai!" Vương Hữu Khiêm mặc kệ hai anh em đang diễn kịch câm, trực tiếp mở cửa bước vào bên trong, còn chưa kịp để Vương Gia Nhĩ lên tiếng, Vương Hữu Khiêm đã tiếp tục nói :"Hôm nay em mang tiểu thịt tươi đến ra mắt anh" sau đó đóng sập cửa

Tiểu thịt tươi? Ra mắt? Tất cả những gì Vương Hữu Khiêm vừa nói đều được Đoàn Nghi Ân thu hết vào tai, đồng tử lại tiếp tục mở rộng hết mức có thể môi mấp máy điên cuồng nhìn Bambam... Bambam cũng toát cả mồ hôi hột đứng đợi Đoàn Nghi Ân sẽ nói câu gì, kết cuộc là cả hai cứ tiếp tục đứng đó mà chả ai nói được tiếng nào.

-"Bambam, anh hai gọi em vào kìa" Vương Hữu Khiêm mở cửa, nói vọng ra.

Bambam đã sợ càng thêm sợ, từ trước đến nay cậu chỉ nghe qua Vương Gia Nhĩ chứ chưa từng được gặp mặt hắn, không hiểu vì gì mà bản thân lại có chút căng thẳng, tay chân bấu vào nhau theo chân Vương Hữu Khiêm đi vào. Cửa ra vào đặt ở góc trái, nên khi đi vào sẽ bao quát được toàn bộ bên trong. Ở bên trong đặc biệt cực kì rộng lớn, đối diện cửa là một cửa sổ bằng kính cực kì to, tầm nhìn có thể bao quát cả phong cảnh bên ngoài. Bên dưới cửa sổ đặt một hàng ghế sofa chỉ nhìn thôi đã thấy êm mông rồi, còn đặt thêm một cái bàn kính màu nâu.

Ở bên góc phải là bàn làm việc của Vương Gia Nhĩ, Bambam nhìn sơ qua cũng chẳng thấy một tờ văn kiện nào, công ty kiểu gì thế này? Ngụy trang à?! Bambam chỉ kịp nhìn đến cánh cửa ở gần bàn làm việc của Vương Gia Nhĩ thì đã bị Vương Hữu Khiêm nắm tay, kéo hẳn về trước mặt Vương Gia Nhĩ.

-"Anh hai, tiểu thịt tươi của em mới thu nạp"

Bambam nghe thế chỉ muốn quay sang phang cho tên loạn ngôn kia một cú thần chưởng bay thẳng ra ngoài bằng đường cửa sổ cho rồi. Nhưng hiện tại là đang đứng trước mặt Vương Gia Nhĩ, hắn ta rất cưng em trai mình nên nếu lỡ mình đá bay em trai hắn ta, Vương Gia Nhĩ lại cho người nhét mình vào thùng xốp rồi thả trôi ra biển thì khổ. Nghĩ thế, Bambam đành cắn răng chịu đựng.

-"Người yêu của em?" Vương Gia Nhĩ lãnh đạm nói

-"Dạ anh hai, của em mới thu nạp"

"Thu nạp cái em gái anh ấy" Bambam trong đầu nghĩ thầm

-"Người yêu không phải vật phẩm" Vương Gia Nhĩ nói một câu đúng trọng tâm, trong lòng Bambam càng kính nể Vương Gia Nhĩ, thầm khen Vương Gia Nhĩ vừa soái vừa tốt bụng

-"Nghi Ân đâu?" Bất chợt Vương Gia Nhĩ đổi đề tài, lúc này Bambam mới để ý vì sao Đoàn Nghi Ân lại có mặt ở đây, Anh Ân làm sao lại có quan hệ với Vương Gia Nhĩ. Hôm trước nghe kể Đoàn Nghi Ân được người của Vương bang đưa về, trong lòng Bambam đã nghi ngờ nhưng lại không hề để ý, hôm nay lại được Vương Gia Nhĩ nhắc đến.

-"Dạ anh Nghi Ân ở... Ở bên ngoài ạ" Bambam biết chắc tên loạn ngôn kia không hề đề ý Đoàn Nghi Ân là ai từ trên trời rơi xuống nên đã vội vàng trả lời. Lúc này Vương Gia Nhĩ mới hướng ánh mắt lên nhìn Bambam, chỉ nhìn một khoảnh khắc rất nhanh sau đó đứng dậy bước đến cửa.

Đoàn Nghi Ân ở bên ngoài vẫn còn đang trạng thái kinh ngạc, vẫn đứng thất thần trước cửa, chỉ khi Vương Gia Nhĩ chạm vai cậu, Đoàn Nghi Ân mới giật mình quay lại :"A~ Gia Nhĩ..."

-"Vào trong đi, ngây ngốc ở ngoài làm gì?"

Vương Gia Nhĩ tự nhiên như nơi không người, nắm lấy tay Đoàn Nghi Ân dắt vào bên trong. Hắn đặt cách để Đoàn Nghi Ân đứng kế bên mình, ngồi xuống. Nhìn qua ai cũng tưởng cảnh tượng hiện giờ là con trai dắt vợ về ra mắt ba mẹ, nhưng không khí ở bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều bị lãnh khí của Vương Gia Nhĩ làm cho im lặng không dám mở miệng. Ít ra Vương Hữu Khiêm thì khác, thằng nhỏ lì hơn mọi người .

-"Anh hai! Em đã nói đây là tiểu thịt tươi của em! Anh hai có chấp thuận không?!" Vương Hữu Khiêm bực dọc nói nhưng lại bị người trước mặt hoàn toàn phớt lờ, Vương Gia Nhĩ hướng ánh mắt đến Bambam mở miệng hỏi :"Cậu có quan hệ gì với Nghi Ân?"

Bambam vừa run vừa sợ, lắp bắp trả lời :"Bọn em... Bọn em là đồng nghiệp cùng công ty... Còn là... Bạn cùng nhà..."

Vương Gia Nhĩ nghe thế xoay đầu sang nhìn Đoàn Nghi Ân đang đứng chết trân, nhẹ nhàng lay cậu một cái đợi câu trả lời. Đoàn Nghi Ân giật bắn mình, lấy lại tinh thần vội vàng gật đầu lia lịa. Lúc này nét mặt Vương Gia Nhĩ mới giản ra, hướng đến em trai nói :"Được! Tiểu thịt tươi của em rất vừa mắt"

-"Thật hả anh hai?"

-"Ừ"

Vương Hữu Khiêm vui mừng cười lớn sau đó kéo tay Bambam cao chạy xa bay, ra khỏi căn phòng gần như muốn đóng băng đến nơi.

-"Bam...Bam...Bambam là... Loại quan hệ... Đó với... Em trai anh...?" Đoàn nghi Ân lắp bắp cả nửa ngày trời mới nói được cả câu

-"Hồi nãy có gọi điện xác nhận còn gì?" Vương Gia Nhĩ lãnh đạm nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt

-"Tôi... Tôi nghĩ họ là bạn bè..."

-"Bạn bè mà ngủ cùng nhau một chổ à? Hay cậu muốn thử làm loại bạn bè đó không?" Vương Gia Nhĩ lúc này mới ngước mắt lên nhìn Đoàn Nghi Ân, ranh mãnh nói

-"A~ Không không... Tôi chỉ là hơi bị sốc thôi..."

-"Ừ, mai mốt còn phải sốc hơn thế" Nhưng nửa đoạn cuối, Vương Gia Nhĩ nói cực kì nhỏ chỉ đủ để mình hắn nghe thấy nên Đoàn Nghi Ân chỉ nghe được vỏn vẹn tiếng "ừ"

Vương Gia Nhĩ đứng dậy giương mắt nhìn Đoàn Nghi Ân, sau đó lên tiếng nói :"Tiểu Vinh đâu?". Đoàn Nghi Ân nghệch mặt ra, cậu là chỉ quen biết sơ sơ Phác Chân Vinh chứ không có quen biết Tiểu Vinh gì hắn đang nhắc đến a~.

-"Tiểu Vinh?"

Vương Gia Nhĩ cũng quên béng đi mất rằng Đoàn Nghi Ân không hề biết tiểu Vinh mà mình nhắc đến nên mới giả vờ ho khan một tiếng sau đó nói :"Phác Chân Vinh, Phác Chân Vinh ấy".

-"A~ Chân Vinh hình như đi cùng Lâm bang..." Đoàn Nghi Ân nhớ ra, hào hứng nói vì kì thực cậu cũng muốn tò mò tọc mạch xe quan hệ giữa hai người này là gì mà sao cứ hễ gặp mặt nhau là cãi vã không ngừng.

-"Ừ, đâm bang thì có" Vương Gia Nhĩ nói đùa, hắn rất ít khi nói đùa nên Đoàn Nghi Ân cũng bị sốc không nhẹ, đơ mặt ra không cảm xúc nhìn Vương Gia Nhĩ. Vương Gia Nhĩ bị cậu ném bơ, quê độ lại tiếp tục ho khan, sửa cổ tay áo sau đó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng

Đột nhiên ở bên ngoài truyền vào tiếng của một người con gái, giọng nói cực kì thánh thót dễ nghe :"Gia Nhĩ a~ Người ta vào đó nha". Cái miệng với cái tay cùng hành động một lượt nên cô ta vừa nói xong cũng tự tiện bước vào như nơi không chủ. Vương Gia Nhĩ mặt mày tối sầm lại, không thèm nhìn cô ta lấy một lần.

Thấu Kì Sa Hạ dường như ý thức được sự có mặt của Đoàn Nghi Ân, nét mặt bày ra vẻ khó hiểu, dùng tay đang cầm chiếc bóp da màu đỏ chỉ chỉ vào mặt Đoàn Nghi Ân bảo :"Ai đây a~?".

-"A...Haha... Tôi là Đoàn Nghi Ân, ừm... Bạn của Gia Nhĩ..." Đoàn Nghi Ân cười gượng

-"Bạn? Ohhhhhh~ Nếu là bạn thì cậu bé hơn chị rồi đó... Tiểu Ân" Thấu Kì Sa Hạ tiến đến, dùng tay nâng cằm Đoàn Nghi Ân ngắm nghía một hồi

-"Đủ rồi" Vương Gia Nhĩ đột ngột lên tiếng, hất cánh tay trắng ngần đang còn ở trên cằm dưới của Đoàn Nghi Ân ra

-"Tiểu Nhĩ ... Người ta nhớ anh muốn chết..." Thấu Kì Sa Hạ nũng nịu nói

Đoàn Nghi Ân trong lòng cảm thấy kì quái, cô ta bảo lớn hơn mình mà lại xưng Vương Gia Nhĩ là anh? Hắn ta còn keo kiệt đến mức tay cô ta động vào người mình thôi cũng không cho phép?! Thấu Kì Sa Hạ... Cô này... Chắc chắc là bạn gái của Vương Gia Nhĩ. Đoàn Nghi Ân nhìn thấy chân tướng sự việc, đột nhiên trong lòng buồn bã hẳn đi, tâm trạng tụt dốc không phanh, im lặng đứng nhìn Thấu Kì Sa Hạ đang khoác lấy cánh tay Vương Gia Nhĩ

-"Nghi Ân! Tôi đưa cậu về! Sa Hạ tỷ tỷ, ở đây đợi một chút" Vương Gia Nhĩ nói rồi cư nhiên cầm tay Đoàn Nghi Ân dắt ra ngoài. Trong lúc đi còn nghe đằng sau vang lên giọng nói :"Tỷ tỷ cái đầu nhà anh ấy~... Em sẽ già mất" .

Vương Gia Nhĩ sập cửa

---------------------------------------------------------

Hết Chương Mười Bốn

Tui chỉ nói nhẹ một câu là: Sắp có biết sồi =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro