Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười Bảy


Kì thực Thấu Kì Sa Hạ dạo này tâm tình thoải mái, dễ chịu lại vừa hay đang ăn không ngồi rồi nên mới đến nhà hàng Thái ăn mấy thứ đồ cay cho bực tức trong người chơi vậy. Ai mà ngờ lại vô tình gặp Vương Gia Nhĩ ở đây cơ chứ. Gượng đã. 

Nhóc con ở bên cạnh cũng rất quen mắt nha. Cô rất ít khi nhìn thấy Vương Giã Nhĩ ăn đồ cay, huống hồ gì lại xuất hiện ở một nhà hàng Thái cay xé lưỡi như thế này cơ chứ. 

Nghĩ thế, Thấu Kì Sa Hạ không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc

-" Ây dô tiểu Nhĩ cũng biết ăn cay à?" Nói rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Gia Nhĩ

Đoàn Nghi Ân lúc này mới ngơ người ra, thì ra người kia không biết ăn cay thế mà lại vì mình đến tận đây không cằn nhằn lấy một câu, thật sự là quá tốt bụng rồi, hắc bang cái bang gì nữa cơ chứ, đây đích thực là thiên thần soái ca giáng thế a~. Đoàn Nghi Ân vừa nghĩ ngợi vừa nhìn người ở đối diện, tư vị trong lòng không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Vương Gia Nhĩ không trả lời, chỉ ậm ừ một tiếng sau đó lặng lẽ gắp đồ ăn vào bát cho Đoàn Nghi Ân. Hành động này đối với Thấu Kì Sa Hạ mà nói thì cực kì không vừa mắt một chút nào, hắn chưa từng dùng ánh mắt ân cần như thế này gắp đồ ăn cho cô. Trong giây phút ấy, Thấu Kì Sa Hạ đột nhiên cảm thấy cái tên minh tinh ẻo lả kia thật sự nhìn không thuận mắt chút nào, chán ghét vô cùng. 

-"Tiểu Nhĩ à, anh cũng thiệt tình... Đợi em ăn xong rồi mới đến cơ, người ta giận anh đấy nhé" Thấu Kì Sa Hạ nũng nịu nói, thuận tiện đánh yêu vài cái vào ngực Vương Gia Nhĩ, ai mà ngờ những cú đấm nhẹ nhưng bông gòn ấy lại vô tình làm nguyên con tôm đang nằng trên mặt đũa của Vương Gia Nhĩ rơi ra ngoài, còn dính vào tay hắn vài phần nước sốt.

Vương Gia Nhĩ vốn ghét nhất là ăn uống phàm tục và đánh rơi đồ ăn ra bàn nên đối với sự việc lần này thật sự rất không vừa ý. Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, xoay sang nhìn Thấu Kì Sa Hạ với ánh mắt cực kì mất bình tĩnh. Nếu không nể tình cô là người Vương Gia Nhĩ từng qua lại thì đã sớm lên tiếng chửi mắng rồi.

Thấu Kì Sa Hạ lại không hề nhận ra nét giận dữ trong mắt người kia nên vẫn tiếp tục ở đó nhõng nhẽo. Nhưng Đoàn Nghi Ân ở phía đối diện đã sớm nhì ra Vương Gia Nhĩ đang muốn bốc hỏa tới nơi, ở giữa hai người như thế này thật không biết làm gì hơn ngoài đưa đến một miếng khăn giấy ướt, thấm nhẹ vào tay hắn, lau lau. 

Vương Gia Nhĩ lập tức di dời ánh mắt sang Đoàn Nghi Ân với ánh nhìn cực kì cực kì ân cần, tràn ngập ái tình, nhìn một lúc lại nhìn xuống bàn tay mình đang được cậu con trai kia nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn. Không kìm được mà cười mỉm một cái. 

Hai người vốn còn đang ân ân ái ái bằng ánh mắt thì chuông tin nhắn điện thoại của Thấu Kì Sa Hạ vang lên khắp cả bàn ăn, lúc này Đoàn Nghi Ân cũng rụt tay về tiếp tục thưởng thức đồ ăn. Thấu Kì Sa Hạ hoàn toàn không nhìn thấy cảnh ái ân lúc nãy, vẫn quay sang nũng nịu với Vương Gia Nhĩ.

-"Tiểu Nhĩ à... Chắc em phải đi rồi, bữa nào gặp lại nha" Nói rồi hôn cái chụt lên má Vương Gia Nhĩ sau đó nhanh chóng rời đi.

Vương Gia Nhĩ đợi cô ta đi khỏi nhà hàng, không nói hai lời liền xé khăn giấy lau lau ở bên má, nói đúng hơn là chà xát thật mạnh ở bên má vì khi hắn buông tay, bên má đã ửng một màu hồng nhàn nhạt. 

-"Anh không ăn được cay sao?" Lúc này Đoàn Nghi Ân mới có dịp lên tiếng

-"Ừ, từ bé đã không ăn được" Vương Gia Nhĩ vừa gật đầu vừa trả lời

Đoàn Nghi Ân lúc này mới cảm thấy hôi hận vô cùng, thật là! Sao lại thèm đồ Thái vào cái thời điểm này cơ chứ? Đợi vài ngày nữa cùng Bambam đi ăn không phải được rồi hay sao, hại người ta phải ngồi đó nhìn mình ăn... Thiệt sự là có tội quá đi. 

Có lẽ là vì trong lòng áy náy không thôi, nên cũng chẳng bỏ vào miệng được thêm cái gì. Đoàn Nghi Ân cứ ngồi đó chọt chọt vào bát, đến mức Vương Gia Nhĩ đang xem nồi lẩu đã sôi chưa cũng phải dừng lại, khó hiểu nhìn Đoàn Nghi Ân.

-"Sao không ăn đi? Không hợp khẩu vị sao?" 

-"Ách... Không phải, ngon lắm... Chỉ là... Ừm... Anh không tính ăn sao?" 

Vương Gia Nhĩ ngầm hiểu ra tiểu tử này là đang lo lắng cho mình không có cái ăn sao? Nghĩ thế lại vô tình thống khoái cười lên một tiếng. Đưa tay vò vò mái tóc nâu đã được vuốt keo ngay ngắn của người kia.

-"Không việc gì, cậu cứ ăn trước đi, ở đây có cơm trắng. Tôi gọi cơm trắng ăn với rau cũng được, ăn chay tích đức mà" 

Thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên trên đời Vương Gia Nhĩ biết nói đùa, hắn bình thường còn không thèm hưởng ứng với mấy trò đùa nhạt nhẽo này chứ nói gì đến có một ngày hắn lên tiếng đùa giỡn như thế này. 

Chỉ có điều Đoàn Nghi Ân thật sự là đang lo lắng ăn không no bụng, cái gì mà ăn với rau chứ, cái tên này quả thật là hết nói nổi thế nên đến một tia cười trong đáy mắt cũng không có. Im lặng chớp chớp nhìn Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ bị cho ăn bơ, trong lòng bực bội không thôi, ông đây thề từ nay về sau không bao giờ nói đùa nhảm nhí nữa. Vì trong tâm bực bội nên đành giận cá chém thớt, mà lại không nỡ chém cái thớt đáng yêu ở trước mặt nên đành chém cái nồi lẩu đang sôi sùng sục kia vậy. Vương Gia Nhĩ lấy cá, nấm, thịt, trứng, những thứ ở trên dĩa nhồi hết vào cái nồi lẩu đáng thương. Trong đầu còn thầm nghĩ mày ngon mày tràn nước lẩu ra ngoài xem tao có lật cả cái bàn này lên không. 

Thật may là nồi lẩu rất biết nén đau thương mà nhận hết cái đống hỗn độn kia vào người, lúc này Đoàn Nghi Ân mới lấy một ít bún bỏ vào bát của Vương Gia Nhĩ.

-"Anh ăn bún đi, bún được làm mềm rồi, ăn với tôm cũng được này... Không cần nước lẩu đâu" 

Vương Gia Nhĩ ở trong lòng nghĩ thầm :"Cái nồi lẩu này sao mà phi thường đáng yêu thế nhỉ?" 

---------------------------------------------------------------------

Hết Chương Mười Bảy

Cái thứ Lỗ Tai Nhỏ không có tiền đồ =)) 

Lại lết được thêm một chương =)) Các bạn lại chịu khó chờ nữa nha =(((( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro