Chương Mười Ba
-Yugbam main-
Bambam mặt mày đỏ lựng, nhưng môi lại tái mét như xác chết ngồi trong xe Vương Hữu Khiêm. Vương Hữu Khiêm dừng xe trước một nhà hàng Nhật Bản, quay sang nhìn Bambam
-"Ăn không?" Vương Hữu Khiêm nói, nhẹ nhàng nhích đến dùng tay lau lau mồ hôi vương trên trán Bambam, còn bồi thêm một câu "Có mấy ai ngồi xe sang mà mồ hôi vã như tắm không?"
-"Im đi! Anh chạy xe như chuẩn bị bắt hồn người ta đi như thế ai mà không sợ? Gì đây? Nhật Bản à?" Bambam nói rồi nhìn sang tấm biển ghi bằng tiếng Nhật to đùng trước mặt
Lâu nay Bambam thật ra cũng chưa ăn qua món Nhật, cộng thêm vừa nãy bị Vương Hữu Khiêm phóng xe như tàu hỏa nên đồ ăn trong bụng cũng muốn tiêu hóa gần hết, nhìn cái bảng hiệu rồng bay phượng múa đó cũng sớm không kìm được, lập tức muốn ăn cho sạch.
Cả hai cùng nhau vào bên trong, Vương Hữu Khiêm còn lấy hẳn một phòng VIP, chứng tỏ bản thân đây giàu sụ à?! Bambam có chút khinh bỉ. Vì nhà hàng Nhật Bản nên phong cách cũng hoàn toàn theo truyền thống Nhật Bản, ngồi lên ấm ngối nhỏ, chân xếp bằng thưởng thức. Vương Hữu Khiêm một lần gọi cả một đống thức ăn, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được bày ra trước mặt
-"Woaaaaa... Nhiều đồ ăn thế này... Ăn ngon miệng, ngon miệng a~" Nhìn thấy đồ ăn, tâm tình Bambam liền tốt lên vạn lần, ríu rít nói rồi bắt đầu ăn như ai bỏ đói cậu ngàn năm
.
.
.
Cả hai dùng bữa xong xuôi thì trời cũng sập chiều, Vương Hữu Khiêm thanh toán xong xuôi, còn cho cô hầu bàn tiền típ nhìn qua cũng thấy khá nhiều a~, sau đó anh lãnh đạm đứng lên tiêu soái bỏ tay vào túi quần bước ra ngoài. Bambam cũng vội vội vàng vàng chạy với theo.
-"E hèm... Cảm ơn vì bữa ăn nha" Bambam ngại ngùng đứng cạnh Vương Hữu Khiêm, rụt rè nói nhỏ
-"Không sao"
-"Haha... Vậy tôi về trước đây, còn có việc bận a~" Bambam lấy cớ muốn chuồn đi, cậu thực sự sợ cái cách chạy xe của Vương Hữu Khiêm rồi, có chết cũng không muốn vào thêm một lần nào nữa đâu
-"Lên xe" Vương Hữu Khiêm không nói hai lời, nắm lấy áo Bambam, mở cửa rồi nhồi cậu vào bên trong
-"Ây yo~ Đại ca à... Em đây thực sự là không ngồi nổi đâu..." Bambam chưa gì đã toát mồ hôi
-"Yên tâm, đi chậm" Vương Hữu Khiêm chạy xe đi, lần này thật sự anh đi rất chậm, không còn băng băng ngoài đường như vừa nãy nên nổi lo lắng trong lòng Bambam cũng vơi đi đôi chút.
-"Đại ca... Chúng ta đi đâu đây a~?"
-"Nhậu!"
Vương Hữu Khiêm dừng xe trước một quán bar trong hẻm, nơi này đặt hẳn bảng hiệu đèn led màu đỏ :"GAY BAR". Bambam bị dọa cho hoảng sợ, tên này... tên này sao lại mặt dày dắt mình đến Gay bar chứ?! Cậu biết anh ta cũng là gay giống mình vì hôm trước chuyện đó cũng đã phát sinh, tốn công làm Bambam về nhà đi kiểm tra sức khỏe một đợt tái xanh mặt mày. Hôm nay lại mặt dày đưa cậu đến gay bar... Hơn nữa bây giờ cũng chỉ mới hơn sáu giờ, làm gì có gì hay trong đó mà vào chứ?
-"Hữu Khiêm... Tôi không vào được không?" Bambam lo sợ nói
-"Không vào hả? Cậu đang cố gắng che dấu con người thật của mình hả?" Vương Hữu Khiêm khinh bỉ nói
-"Không có che dấu... Tôi rất ít lui tới nơi này... Thêm nữa bây giờ cũng mới hơn sáu giờ... Làm gì có ai..."
-"Mặc kệ, cứ vào đi tôi với cậu uống! Cậu còn cần ai nữa à?" Vương Hữu Khiêm mất kiên nhẫn, mở cửa đi ra ngoài đứng truo7c11 đấu xe khoanh tay nhìn Bambam
Nhận thấy tình hình không thể xoay chuyển, Bambam đành phải ra ngoài, nuốt nước bọt nhìn vào bên trong. Mẹ ôi, nhạc xập xình, đèn lấp láy... Quả là hào nhoáng mà. Vương Hữu Khiêm cùng Bambam bước vào bên trong, Vương Hữu Khiêm vừa mới mở cửa đi được vài bước, đã có một thanh niên xinh đẹp chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay anh, õng ẹo nói :"Ây yo tiểu Khiêm... Người ta đợi em lâu lắm đó"
-"Biết rồi biết rồi, hôm nay em không hứng đâu... Hôm nay có lão bà" Hai chữ "lão bà" bị Vương Hữu Khiêm nói nhỏ vào tai nên Bambam hoàn toàn không thể nghe được
-"Hảo hảo, A Lý! Thuận tiện sắp xếp một phòng cho tiểu Khiêm a~"
Bambam cũng không ngoài tầm ngắm của những người khác ở đây, mặc dù hiện tại quán không có nhiều bóng người nhưng những người đàn ông đứng tuổi đều hướng ánh mắt cố định lên người Bambam, bọn họ thích nhất là những tiểu thịt tươi non nớt như thế này. Vương Hữu Khiêm đối với những ánh mắt đanh nhìn chằm chằm Bambam cực kì khó chịu, không nói một lời ôm lấy eo cậu, kéo về bên mình sau đó tiêu soái bước vào phòng. Khi cả hai người đã an vị ở bên trong rồi, Vương Hữu Khiêm mới ngại ngùng buông tay ra, thật chất Bambam có một chút hụt hẫng...
-"Tiểu Khiêm, có cần Tiểu Bạch phục vụ không?" Người con trai tên Tiểu Bạch vui vẻ nói.
Vương Hữu Khiêm vừa nãy do ngại ngùng vì ngang nhiên ôm lấy eo Bambam, lúc vào trong phòng mới nhận thưc được nên tâm tình rối loạn, tùy ý gật đầu một cái, Tiểu Bạch a lên một tiếng rồi lập tức nhào vào lòng Vương Hữu Khiêm, cả hai cùng nhau ngồi xuống sofa... Bambam cảm thấy mình như người thừa, đau lòng đứng ở một bên sau lại nghe Tiểu Bạch nói :"Bambam, để Tiểu Bạch gọi một nam nhân cho nhé"
-"Không cần!" Bambam còn chưa kịp lên tiếng, Vương Hữu Khiêm đã vội vàng nói. Anh thật sự không thích ai đụng vào rắn nhỏ của mình. Nhưng Bambam lại hiểu sai ý, cậu cứ nghĩ rằng Vương Hữu Khiêm là không muốn những bảo bối của anh động chạm vào người mình, trong lòng buồn bã, ngồi xuống sofa mở rượu uống.
Bambam càng uống càng cảm thấy tức giận, Vương Hữu Khiêm dựa vào cái gì mà mang mình tới đây sau đó ngồi vui vẻ đánh mạt chược cùng tên Tiểu Bạch đó chứ? Có biết nghĩ đến người khác không?! Đánh đi! Đánh cho thua hết gia sản của anh vào tay thằng đó đi!!! Bambam trù dập!
Thoắt cái đã uống hết một chai rượu.Vương Hữu Khiêm mặc dù đang đánh mạt chược nhưng ánh vẫn luôn nhìn Bambam, anh cảm thấy tên rắn nhỏ này đang ngà ngà say rồi... Kế hoạch thành công một nửa rồi... hahaha (Đuôi sói kìa :3).
Vương Hữu Khiêm đang tiếp tục đánh mạt chược ván 69, toan hết ván này sẽ mang Bambam rời đi nhưng ai mà ngờ đột nhiên cậu trai nhỏ xiêu vẹo đứng dậy bước đến bên cạnh Vương Hữu Khiêm cùng Tiểu Bạch
-"VƯƠNG HỮU KHIÊM! TÊN VƯƠNG BÁT ĐẢN NHÀ ANH!!!"
-"Ra ngoài đi" Vương Hữu Khiêm nói với Tiểu Bạch, đợi nam nhân đã đóng hẳn cửa, Vương Hữu Khiêm mới quay sang nhìn Bambam, cười nhếch mép
-"Sao lại chửi tôi?"
-"Câm mồm! Tên vương bát đản hắc dịch nhà anh!!! Mang tôi đến đây làm gì rồi ngồi đánh mạt chược với... Với thằng Bạch đó là sao hả?!!" Bambam trong trạng thái say khướt liên tục chỉ chỏ vào mặt người đối diện
Vương Hữu Khiêm nắm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình, thuận tiện để Bambam ngồi hẳn lên đùi Vương Hữu Khiêm.
-"Chứ cậu muốn tôi đè Tiểu Bạch ra thuợng trước mặt cậu sao?"
-"Thượng ông đây rồi cấm thượng người khác! Ông đây không xài hàng tái sử dụng! Okie?!" Bambam vừa nói vừa vân vê cằm Vương Hữu Khiêm
Vương Hữu Khiêm nắm lấy eo cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vuốt ve, loại kích thích này Bambam rất hiếm khi trải nghiệm qua nên không kìm được tiếng rên rĩ
-"Ha, mới đụng đến eo thôi mà nhạy cảm thế nhỉ?"
-"Ưm... Anh... Câm mồm!"
-"Được rồi câm mồm... Hahaha... Anh câm cho em nè" Vương Hữu Khiêm ngã đầu ra sau cười lớn
-"Cười... em gái anh" Bambam say mèm, dựa hẳn đầu vào ngực Vương Hữu Khiêm sau đó lờ mờ thiếp đi
-"Ê! Ê! Sao ngủ rồi?! Ủa? Còn chưa đến khúc hay mà... Rắn ơi, Rắn!!!"
Vương Hữu Khiêm lắc lắc đầu, lấy trong túi ra vài tờ ngân phiếu tuỳ tiện đặt trên bàn sau đó bế Bambam ra ngoài. Hiện giờ cũng gần mười giờ đêm nên quán cũng có kha khá khách ra vào. Mọi sự chú ý đều dồn vào Vương Hữu Khiêm và người con trai bé nhỏ đang nằm như công chúa trong lòng anh ta.
Vương Hữu Khiêm nhét Bambam vào trong xe, cài dây an toàn cho cậu thật chặt sau đó mới phóng xe chạy về Vương bang. Chạy đến cổng vào Vương bang, Vương Hữu Khiêm đành phải quay sang lay Bambam dậy, anh có thể dễ dàng bế cậu lên phòng nhưng lạ ngại người trong nhà, nhất là Vương Gia Nhĩ vì ông anh hai đó sẽ nói tới nghĩ lui cho mà xem.
-"Bambam, dậy đi"
-"Ưm... Né ra... Đang ngủ"
-"Dậy đi mà, lên phòng ngủ tiếp" Vương Hữu Khiêm vỗ nhẹ mặt Bambam làm cho cậu trai nhỏ thập phần khó chịu
Sau nhiều lần chèo kéo, Vương Hữu Khiêm thành công đánh thức Bambam dậy, hai người một người say thật một người giả say xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào trong nhà. Bất chợt Vương Hữu Khiêm liền thấy Vương Gia Nhĩ từ trong bếp đi lên, tay còn cầm theo một ly sữa nóng. Đúng như dự đoán, Vương Gia Nhĩ lập tức lên tiếng hỏi :"Ai đây?"
-"Bạn... Bạn của Gôm nè anh hai..." Vương Hữu Khiêm giả vờ say thật là có đẳng cấp, vừa nói vừa vỗ vỗ vai Bambam sau đó dìu luôn cậu lên phòng
-"Ừ! Ngủ cho sớm đi! Uống đến thế này à?" Vương Gia Nhĩ nói rồi ngồi xuống ghế sofa, mặc kệ thằng em mình diễn trò vì hắn đã sớm đoán ra trên người Vương Hữu Khiêm không hề có một chút rượu nào. Vương Gia Nhĩ thừa sức biết rõ thằng em mình một khi rượu đã vào người thì không thể nào mà có thể trả lời hắn như thế nên em thích diễn thì anh diễn cùng em vậy em trai. :))))
Vương Hữu Khiêm đặt Bambam lên giường, nhìn thấy bộ đồ gò bó trên người cậu liền khó chịu muốn tiến đến giúp Bambam cởi ra cho dễ ngủ, ai ngờ đâu chỉ vừa mới động vào cổ áo cậu, Vương Hữu Khiêm liền bị quát một cái :"BIẾN THÁI!".
Vương Hữu Khiêm cả kinh nhìn Bambam đang lim dim nhìn, anh cười nhẹ một cái sau đó nhất quyết tháo hết đồ trên người Bambam xuống mặc cho cậu cựa quậy không chịu. Nhưng một người đã say mèm thì làm sao đọ lại một người không hề say cơ chứ? Huống hồ Vương Hữu Khiêm lại còn to con hơn Bambam rất nhiều. Vương Hữu Khiêm thành công cởi bỏ hết mọi thứ trên người Bambam, chừa lại chiếc boxer cuối cùng, lặng lẽ đứng nhìn cậu trai nhỏ đang chu miệng quở trách, Vương Hữu Khiêm nuốt nước bọt, cuối cùng cũng là nhịn không được, chính mình cũng đem mọi thứ cởi ra sạch trèo lên giường kéo Bambam vào lòng
*Tách tách* Vương Hữu Khiêm chụp lấy cảnh Bambam đang an ổn nằm trong lồng ngực mình, Vương Hữu Khiêm được nước tiến tới, nhẹ nhàng bắt lấy đôi môi hồng đang lẩm bẩm cái gì đó hôn tới. Anh từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo mà gặm lấy đôi môi của Bambam, càng hôn càng không thể dừng lại, lại thêm hai cái *tách tách*.
-"Hữu Khiêm..." Bambam mắt long lanh nhìn anh
-"Tiểu tổ tông..." Vương Hữu Khiêm đưa tay xuống cặp mông tròn trịa đang được bảo vệ mỏng manh bởi chiếc boxer của cậu, từ từ xoa nhẹ
-"Ưm... Hữu Khiêm..." Bambam ra sức bấu lấy cánh tay anh
-"Khẩn trương?"
-"Ừ..."
-"Hừ, tiểu tổ tông... Anh đây liền thỏa mãn em"
Đêm hôm đó trên tầng ba của Vương bang liên tục phát ra những tiếng rên rĩ mị hoặc đến mê người, hai người quằn quại đến hơn nửa đêm mới hài lòng dừng lại. Bambam cũng mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của Vương Hữu Khiêm, cậu không hề biết từ bây giờ hơn nửa cuộc đời còn lại của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn.
-------------------------------------------------------------
Bambam a~ :3 Ăn cơm trước cả anh Markeu thì Bem thấy sao =)))
Thiệt là ây yo~ chap này dài nhở =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro