Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Mười


TIÊU ĐỀ TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI: Minh Tinh Phải Không? Tôi Mua Tất----> Hắc Tổng Đừng Hắc Tôi (Tránh cho các mẹ nhầm lẫn nhe hehehe)

Vương Gia Nhĩ ở trong công ty tất bật làm việc thì Phác Chân Vinh ở bên ngoài đi vào nói :"Thấu Kì Sa Hạ tiểu thư đến tìm kìa Vương tổng" Cậu nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Phác Chân Vinh biết rõ Vương Gia Nhĩ ghét nhất ai đến làm phiền mình khi bản thân đang làm việc nên nhanh chóng ra ngoài, bảo Thấu Kì Sa Hạ ngồi đợi một chút.

Cõ lẽ rất lâu sau, Thấu Kì Sa Hạ gần như đã mất kiên nhẫn toan đứng lên thì Vương Gia Nhĩ mới từ trong phòng đi ra, lãnh đạm nhìn cô sau đó mỉm cười nhẹ nói :"Đợi lâu rồi sao? Sa Hạ tỷ tỷ?". Vương Gia Nhĩ rất biết cách tránh né cô, nhưng điều đó lại làm Thấu Kì Sa Hạ vui vẻ hơn một chút, lập tức bước đến bên hắn mà ôm lấy cánh tay rắn chắc của Vương Gia Nhĩ nói

-"Đừng có gọi người ta như vậy nha, nghe thật là xa cách đó!" Thấu Kì Sa Hạ thuận tay vuốt vuốt bờ vai rắn chắc của Vương Gia Nhĩ. Hắn có chút khó chịu, bước lên trước một bước làm tay cô thoát người hắn. Xoay người lại nói :"Có phải là đói rồi không? Mau đi ăn một chút". Vương Gia Nhĩ nói rồi cho hai tay vào túi quần đi thẳng.

Thấu Kì Sa Hạ ngơ ra một chút rồi cũng vội vàng chạy theo, cả hai cùng rời khỏi công ty trong ánh mắt ghen tỵ của biết bao nhiều người, Thấu Kì Sa Hạ còn nghe được giọng các nhân viên nữa đang khen ngợi vẻ đẹp đôi của hai người họ. Cô đắc ý lại khoác lấy tay Vương Gia Nhĩ.

Cả hai cùng tới một nhà hàng khá nổi tiếng quanh đây, cùng nhau ngồi vào bàn ăn, nhanh nhẹn gọi món rồi thưởng thức bữa ăn. Từ lúc bước vào, Vương Gia Nhĩ kì thực cũng không để ý xung quanh, hắn chỉ biết ngồi đại xuống rồi gọi món. Rồi thế bất chợt nghe được một giọng nói cực kì quen thuộc, chí ít là quen thuộc đối với hắn.

-"Có một hai ba bốn năm sáu bảy tám ngày trong một tuần đúng không? Hahahaha" Đoàn Nghi Ân đang cùng Thôi Vinh Tại và Bambam ở trong góc nhà hàng đang vui vẻ cười nói.

Vương Gia Nhĩ nhìn theo tiếng cười, đập vào mắt mà hình ảnh của Đoàn Nghi Ân đang vui vẻ tươi cười, nhìn cậu như thế này đặc biệt rất xinh đẹp. Hắn ta rất ít khi được nhìn thấy Đoàn Nghi Ân cười, thế nên trong lòng nổi lên một xúc cảm vui vẻ, xoay sang mỉm cười với Thấu Kì Sa Hạ rồi lại tiếp tục quay lại đằng sau nhìn Đoàn Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ cùng Thấu Kì Sa Hạ dùng bữa xong nhưng bên phía bàn của Đoàn Nghi Ân lại tiếp tục gọi ra rất nhiều món, nhìn qua thật sự là muốn ăn sạch luôn cả quán người ta rồi. Vương Gia Nhĩ cứ ngồi ngây ra đó, nhất định không chịu đứng lên đi cho đến khi Thấu Kì Sa Hạ lay lay tay hắn nói :"Gia Nhĩ, đi thôi... Sắp đến giờ vào làm rồi"

Vương Gia Nhĩ gật nhẹ đầu, từ tốn đứng lên nhưng ánh mắt vẫn duy trì ở bàn bên kia. Thấu Kì Sa Hạ quyết định không nói nhiều nữa, vội khoác tay hắn đi một mạch ra ngoài, Vương Gia Nhĩ muốn nhìn cũng chẳng thể nhìn được nữa nên đành tiếc nuối cùng Thấu Kì Sa Hạ ra ngoài. Ngay khoảnh khắc Vương Gia Nhĩ xoay người lại, Đoàn Nghi Ân lại đem ánh mắt hướng sang hai người. Vừa nãy Đoàn Nghi Ân cũng cảm giác được có ai đó cứ theo dõi mình, nhưng cứ nghĩ là các bạn fan nên cũng không để tâm lắm, nhưng giờ xoay lại thì lại là một cặp đôi đang tình tứ nơi đông người.

Đoàn Nghi Ân bĩu môi tiếp tục nhìn bóng lưng của hai người, để rồi từ từ nhận ra bóng lưng người đàn ông kia có chút quen mắt, y hệt như bang chủ Vương Gia Nhĩ vậy. Cậu cố gắng nhìn thêm một chút nữa, đến cái khoảnh khắc Vương Gia Nhĩ mở cửa xe cho Thấu Kì Sa Hạ, vô tình để lộ gương mặt cho Đoàn Nghi Ân thì cậu chắc chắn hắn ta chính là Vương bang rồi... Trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác khó chịu chán ghét vô cùng

Đoàn Nghi Ân ghét hắc bang là chuyện hoàn toàn đương nhiên, không chối cãi nhiều nhưng cái ghét ở đây chính là ghét cái cách Vương Gia Nhĩ từ tốn mở cửa xe cho Thấu Kì Sa Hạ kìa, trong lòng cậu thầm nghĩ hắc bang thì lo hắc bang đi, còn lo gái gú bên ngoài, nhìn không thuận mắt chút nào cả. Đoàn Nghi Ân chán ghét vô cùng, cơm cũng chẳng màng động đến, cứ ngồi nhìn nhìn dĩa đồ ăn. Đến độ Bambam phải lên tiếng hỏi

-"Sao đấy anh? Ban nãy còn đang vui vẻ cơ mà?" Bambam vừa nói vừa gắp một con tôm đỏ hỏn đưa sang chén của Đoàn Nghi Ân

Đoàn Nghi Ân không thèm nhìn lên, cũng không màng trả lời, gắp con tôm đưa lên miệng cắn phập một miếng rồi cảm thấy là là, từ nãy đến giờ ăn con nào con nấy đều thấm cái hương vị cay cay mặn mặn của nó mà bây giờ trong miệng lại truyền đến cảm giác nhạt nhẽo, chẳng còn cảm giác ngon miện một chút nào. Đoàn Nghi Ân buông đũa, lấy khăn giấy vừa lau miệng vừa nói.

-"Mọi người ăn đi, anh không ăn nữa đâu, ăn mau mau còn về, anh ra ngoài trước đây" Đoàn Nghi Ân đứng dậy bước ra trước cửa quán đứng nhìn trời nhìn mây. Để lại Bambam và Thôi Vinh Tại khó hiểu bàn tán :"Quái lạ, ban nãy còn cười hihihaha giành ăn với em cơ mà". Bambam nói. Thôi Vinh Tại tấm tắc gật đầu đồng ý, còn bồi thêm một câu :"Chắc ban nãy cắn trúng lưỡi" (Mất dại :3)

Đoàn Nghi Ân có lẽ vẫn đang chìm trong cái cảm giác bồn chồn khó chịu nên đã quên mất bản thân chính là một đại minh tinh, một minh tinh thì có thể tùy tiện đứng ở nơi công cộng mà thơ thẫn như vậy được sao? Thế nên chẳng mấy chốc fan hâm mộ của cậu đã kéo đến rất đông, lúc này Đoàn Nghi Ân mới nhận ra thì muốn trốn cũng chẳng kịp nữa rồi. Cậu cố nở một nụ cười, thật sự rất muốn thoát khỏi cái cảnh này nhưng có lẽ là không được rồi. Bambam cùng Thôi Vinh Tại ở bên trong cũng ái ngại nhìn cậu với vẻ mặt thương xót, vì nếu bây giờ họ xông ra giải cứu thì.. Ừm... Không bao giờ thành công.

Không lâu sau bỗng có một chiếc xe màu đen bóng loáng đổ ngay trước cửa nhà hàng, không ai biết hắn ta là ai, hắn ta từ đâu xuất hiện mà chỉ biết chớp mắt một cái đám đông đã dạt sang hai bên, Đoàn Nghi Ân lập tức bị một người đàn ông cực kì đẹp trai, mặc vest đen nắm cổ tay lôi đi vào trong xe. Đến cả bản thân Đoàn Nghi Ân còn chưa kịp định hình chuyện gì đang cảy ra thì đã ngồi yên vị trong xe người khác mất rồi. Đám đông fan hâm mộ lại cứ tưởng thần tượng của mình bị công ty quản lý bắt bề nên chán nản giải tán.

-"Trời thì nắng, cậu đứng thẫn thờ ngoài đó làm gì? Muốn bệnh à?" Người đàn ông ngồi kế bên cạnh cậu nói.

Lúc này Đoàn Nghi Ân mới vội nhìn sang, quái! Vương Gia Nhĩ hắn ta đang không phải là cùng cô tiểu thư kia rời đi rồi sao, sao bây giờ lại từ đâu xuất hiện rồi bắt mình đi mất thế này? Đoàn Nghi Ân thầm nghĩ, quên mất phải trả lời câu hỏi của người kia.

Vương Gia Nhĩ ghét nhất lời nói của mình bị phớt lờ đi vì cảm gác cứ như vừa bị khinh thường vậy, hắn bực bội nắm lấy cằm Đoàn Nghi Ân mà hướng về phía mình, bực dọc nói :"Tôi hỏi trời nắng như thế cậu đứng đấy làm gì?".

Đoàn Nghi Ân cảm nhận được cằm mình truyền đến một cảm giác đau đớn, mặt mày tái xanh, lắp bắp trả lời :"Tôi... Tôi vừa ăn xong nên ra ngoài cho tiêu".

Nghe xong câu đó, Vương Gia Nhĩ mới thả tay, nhẹ giọng bảo

-"Tôi xin lỗi, sau này tôi hỏi, tôi nói gì làm ơn hãy trả lời lại ngay, tôi không quen bị ăn bơ"

Đoàn Nghi Ân bị dọa cho xanh mặt, nuốt nước bọt, nhìn Vương Gia Nhĩ đang chỉnh lại tay áo rồi nói :"Ừm... Tôi hiểu rồi... Xin lỗi anh"

Đoàn Nghi Ân thả lỏng người nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, cảnh tượng vừa nãy cậu thật sự không quen. Mặc dù là đại minh tinh nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn không quen đứng ở chốn đông người, không quen bị cảnh hết người này đến người khác sờ sờ mó mó, thật sự là khó chịu đến chết được. Bây giờ ở trong xe Vương Gia Nhĩ rồi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút

-"Nóng không?" Vương Gia Nhĩ bất chợt lên tiếng hỏi

-"Nóng...À không, không nóng... Haha" Đoàn Nghi Ân giật bắn mình, ngồi thẳng lại lắp bắp trả lời

-"Có cần về nhà liền không?"

-"Không...À cần, à mà cũng hơi cần chút chút thôi" Đoàn Nghi Ân nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên trả lời sao cho phải, cuối cùng nói ra một đống từ khó hiểu

Vương Gia Nhĩ không trả lời, phóng xe đi thẳng. Đoàn Nghi Ân ở trong xe hết nhìn trái liếc phải rồi lại nhìn sang Vương Gia Nhĩ đang chuyên tâm lái xe, nhìn hắn như thế này thật sự là rất đẹp, đẹp hơn cả tỉ lần lúc bắt bẻ cậu. Đoàn Nghi Ân dừng ánh mắt ở bờ môi trái tim quyến rũ của Vương Gia Nhĩ, thật sự trong đầu dấy lên ý nghĩa muốn thử nồng độ ngọt ở bờ môi hắn xem như thế nào.

Đang chú tâm nhìn hắn cùng dòng suy nghĩ, bất chợt Vương Gia Nhĩ lên tiếng làm cậu giật bắn mình, như thể bị bắt quả tang đang có ý đồ xấu, Đoàn Nghi Ân làm bộ ho khan một tiếng

-"Nhà cậu ở đâu?"

-"Ờ...Haha đi thẳng hết ba ngã tư này, xong rẽ trái, đi thêm một ngã tư, ở ngã tư rẽ phải, rồi đi thẳng nữa rồi rẽ vào một khu nhà... Ở nhà... Nhà tôi đó..."

-"Thôi! Ngồi im lặng đừng lên tiếng nữa!!!" Vương Gia Nhĩ như bị tẩy não, khó chịu cau mày một chút rồi lên tiếng

-"Vâng~"

.

.

.

.

------------------------------------------------------------

=)))) Tui cũng cảm thấy bị hack não :))

Các mẹ enjoy truyện zui zẽ :3 Tui dạo này sẽ bận lắm vì đang đi học tiếng Hường Quắc đó hehehehehehe :))))

Ô kê con dê theo lời "iu" cầu của các mẹ thân yêu, tui sẽ ra chap mỗi thứ bảy hằng tuần nha, bắt đầu từ hôm nay :)) Thứ Bảy tuần sau sẽ có chap mới cho các mẹ :3 Đợi hơi lâu đấy nhưng đợi chờ là hạnh f u c k mà hihi

Yêu nhiều nè~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro